|2|
Dẫu cho Taehyung và Hoseok có tính khí thất thường đến nhường nào đi chăng nữa, họ vẫn là hai trong số những điểm tựa vững chắc nhất trong đời Yoongi.
Giả như là, gã luôn biết tỏng Taehyung kiểu gì cũng sẽ ăn sạch sành sanh đống dâu trang trí trên mọi ổ bánh sinh nhật trước khi người khác kịp thó lấy dù chỉ một quả. Gã chẳng cần nghĩ cũng biết mỗi lần ngồi chung xe đi đâu đó Hoseok sẽ luôn vặn volume hết nấc nhạc Tinashe từ bộ loa trong con xe bán tải của mình. Và gã có nhắm mắt cũng nghe được tiếng cả hai quắn quéo co rúm lại như sên dính muối mỗi khi ai đó nhắc chuyện nụ hôn đầu của hai đứa là tuốt từ hồi phổ thông – khi Hoseok đang một mồm son đỏ chót.
Hai người họ luôn sẵn sàng giúp đỡ Yoongi mọi lúc mọi nơi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Thế mà lần này hóa ra lại không như vậy.
Yoongi thật không thể hiểu nổi. Chẳng phải Taehyung và Hoseok có nguyên một tiền án tiền sự bao gồm toàn những sáng kiến tào lao hay sao, vậy cớ gì mà ý tưởng của gã lại bị họ phẩy tay nghi ngờ liền như vậy. Thật chả ra làm sao cả.
Cả đám xúm lại ngồi quanh bàn bếp sau khi Yoongi đã dọn hết mớ đồ linh tinh trên ghế (nói toẹt ra: tống hết cả thảy vô góc nhà). Bạn bè gã làm ra vẻ như mấy bộ phận nhân sự đang phỏng vấn tuyển việc gì ghê gớm lắm. Thế nên dù cà phê đã pha ra cốc được một lúc lâu, gã lại chẳng nhấp được ngụm nào do căng thẳng quá; cà phê nguội lạnh, còn gã thì thu mắt nhìn ánh đèn trần gãy gập nơi lòng cốc.
Bạn bè gã xoay đi xoay lại từng đó câu hỏi: là Seokjin nói với gã hay tự gã nhận ra, dựa vào đâu mà kết luận được như vậy, chi tiết cuộc trò chuyện của cả hai ra làm sao, rốt cuộc là Seokjin thuộc lớp thú hay lớp cá, anh có biến hoàn toàn thành người được không, hô hấp bằng đường nào, có thể ở trên cạn bao lâu, chừng nào họ sẽ phải thực hiện kế hoạch, ủa mà này hình như hơi bị phạm pháp phải không ta, rồi sao tự dưng gã lại muốn cứu người ta chi vậy?
Gã chỉ trả lời nổi đâu tầm một phần ba số câu hỏi trên, mỗi lần gã thốt ra câu "Anh mày chả biết" là Namjoon y như rằng lại ụp mặt vào cẳng tay mà rền rỉ.
"Mà khoan, hai người hôn nhau chưa?" Hoseok đột ngột hỏi khi đã uống sang cốc trà bạc hà thứ hai. "Có khi nào vì hôn nhau nên anh mới muốn cứu ảnh ra? Hay ảnh làm phép tẩy não anh luôn rồi? Hình như tiên cá giỏi khoản đó lắm phải hông ta?"
"Ở đâu ra! Em có tự nghe bản thân nói ra cái gì không vậy? Rồi sao ảnh làm phép được? Ảnh vẫn đang bị nhốt trong cái bể kia kìa."
"Nhưng anh nói anh muốn hôn ảnh mà," Taehyung tinh ranh cười. "Thế nên anh mới muốn cứu ảnh ra chứ gì?"
Yoongi bất lực nghĩ, chả phải họ đã nói ra ngô ra khoai cái vấn đề này từ đầu rồi còn gì. Ừ đấy, gã muốn hôn Seokjin thì có làm sao. Đuôi hay không đuôi gì gã cũng thích cũng muốn hẹn hò tất. Gã cứ đinh ninh ai ngồi đây cũng đã rõ rồi.
Ấy thế mà – trong một khắc gã lại hoang mang ngờ vực rằng có khi nào chỉ vì vậy nên gã mới muốn nảy ra ý định cứu người ta không? Chỉ vì gã bị Seokjin hấp dẫn thôi ấy. Liệu có phải gã đang tự bịa ra thứ viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nào đấy trong đầu. Dạng như "ôi chao vị hiệp sĩ bận quần jeans rách cuối cùng cũng được hôn lên đôi môi của chàng tiên cá mà anh đã giải cứu"? Gã lên cơn khủng hoảng đạo đức suốt bốn mươi lăm giây liền, với bạn bè và mớ đồ uống vây quanh.
Không đâu, gã hít một hơi rồi quả quyết là như vậy. Gã nào phải loại người nông cạn vị kỷ đến mức đó. Kim chỉ nam của gã dù không phải khi nào cũng đúng hướng, nhưng gã quý trọng tự do hơn cả. Tự do ngôn luận, tự do thể xác. Tự do cho loài cá voi. Tự do cho Seokjin. Gã nhớ như in Seokjin đã trông khiếp sợ đến nhường nào khi anh nổi lên khỏi mặt nước, tìm mối dây liên kết với loài người trong tuyệt vọng. Hệt như một con thú bị giam trong cũi.
Đây đơn giản là chuyện đúng đắn cần làm. Không thêm không bớt.
"Anh làm chuyện này," anh ngắt lời, giọng đanh lại, "vì anh ấy cần được giúp đỡ, và sẽ chẳng có ai chịu làm cái mẹ gì cả."
Taehyung co người lại. Namjoon bồn chồn vân vê quai chiếc cốc trong tay mình.
"Em xin lỗi," Hoseok ngượng nghịu nói.
Yoongi xìu xuống một chút. "Anh cũng không cố ý hét lên như vậy."
"Anh," Hoseok nhẹ nhàng nói, "anh luôn trông cậy vào tụi em được mà. Anh biết chứ?"
Mặc cho lũ nhóc này chuyên làm phiền gã cỡ nào đi chăng nữa – gã biết đó là lời nói thật.
○○○
Yoongi thề nếu Taehyung còn gọi chuyện tối nay là "Chiến dịch: Bắt cóc Tiên cá," thêm một lần nữa thôi, gã sẽ kiếm tiệm McDonald gần nhất mà liệng luôn thằng nhỏ ra khỏi xe tải.
...Nói cho hăng vậy thôi. Chứ họ vẫn cần thêm sức người của Taehyung. Nhưng nói thiệt luôn, đây chẳng phải chiến dịch gì hết, họ lại càng không phải phường ăn trộm bắt bớ người ta. Nói vầy nghe vô lý lắm. Họ chỉ đơn thuần đang làm dịch vụ taxi giùm thôi, Yoongi biện hộ. Dịch vụ cho tiên cá đi nhờ. Là Seokjin xin đi nhờ một chuyến, và họ đang đến đón anh đi.
Nói sao thì nói, chuyện lần này vẫn mang tính ngoại giao nhiều hơn là mấy trò cướp của. Gã đã viết một bức thư xin thôi việc đề tên Seokjin và sẽ để nó ở nơi nhân viên thủy cung có thể dễ dàng tìm thấy. (Xin chấp nhận bức thư này như là thông báo chính thức về việc từ nay tôi sẽ rời khỏi vị trí nghệ sĩ biểu diễn dưới nước tại thủy cung, thông báo có hiệu lực tức thì, gã hí hoáy viết, đề thêm cú chót Nếu có nhu cầu liên lạc, quý công ty có thể tìm tôi ở địa chỉ sau: Thái Bình Dương, chỉ để chọc chơi cho vui.) Namjoon thậm chí còn tình nguyện ở lại thủy cung đến khuya để giúp họ vào mà không cần rón rén quanh như lũ ăn trộm.
Lúc này đã sắp sửa tám giờ tối, quá khung giờ cao điểm ồn ào nhộn nhịp. Namjoon đã nhắn tin báo gã giờ thủy cung đóng cửa, kể rằng Seokjin đã được chuyển vào một bể chứa sau kho với lý do đuôi của anh bị chuột rút. ("Ảnh diễn như thiệt luôn," Namjoon tấm tắc khen, kèm theo hai chục emoji ngón cái bật lên.) Hoseok ngồi ghế lái, Yoongi ngay phía sau và Taehyung chủ xị phần âm thanh. Taehyung đang chạy một playlist được thằng nhóc đặt tên là Nhạc phim Nàng tiên cá được Nâng cấp, chủ yếu là mấy bài nhạc xưa cũ với tiếng kèn trumpet vang lên du dương hoành tráng. Vừa hợp cảnh lại có chút buồn cười, khiến gã thấy như mình là một nhân vật trong mấy bản Fallout gã từng thấy tụi nhóc chơi vài năm trước. Yoongi nhắn lại Namjoon để báo rằng họ sắp tới nơi.
Hoseok rẽ qua đường phụ để vào cổng cho nhân viên của thủy cung. Cậu uốn lượn qua vài cụm nhà đổ bê tông đến khi bóng Namjoon đứng tựa cửa đợi họ đồng thời giữ cổng mở ra bằng một chân lọt vào tầm mắt.
"Seokjin mong gặp mọi người nãy giờ đó," Namjoon cất lời ngay khi Hoseok đậu xe xong và cả đám cùng đi bộ dọc hành lang sơn trắng đục. Tuy cậu nói với cả ba nhưng Yoongi có linh cảm rằng câu nói này ám chỉ gã là chính.
Cảnh tượng khi Namjoon mở toang cánh cửa dẫn vào phòng y tế khiến Yoongi không nhịn được mà cười lớn. Seokjin trông chả khác nào một con mèo lỡ chui vào cái ổ bé quá so với kích thước cơ thể của nó nhưng lại mặc xác mà nằm ịch luôn một chỗ. Anh tựa vào thành bể, phần đuôi vắt qua một bên và xòe hết cả ra ngoài rìa. Anh vẫy tay với họ, nụ cười có chút bồn chồn nở trên môi.
"Chào," anh nói với chất giọng trong trẻo và chao ôi, Yoongi thực sự muốn hôn anh. Lại nữa. Tin cũ thôi. Sao cũng được. Tại ảnh lúc nào cũng trông tươi mơn như vậy chứ bộ.
"Chào anh, em là Taehyung nha," Taehyung chìa tay ra tự giới thiệu mình. "Rất vui được gặp anh." Seokjin nắm lấy tay cậu nhóc – có chút mạnh bạo đến nỗi cổ tay thằng bé kêu rắc một tiếng – rồi liền quay sang Hoseok để bắt tay.
Lúc Hoseok chùi bàn tay bị ướt lên quần, Yoongi nhận ra gã là người cuối cùng chạm vào Seokjin. Hai tháng ròng hai người mơ hồ tán tỉnh qua lại (Namjoon ưng gọi mấy chuyến tham quan thủy cung của gã là buổi hẹn hò, và Yoongi vì lý do bí ẩn nào đó, vẫn chưa một lần quở cậu), ấy thế mà gã đến đập tay Seokjin kiểu bạn bè cũng chưa từng làm.
Yoongi có chút mong chờ chìa tay mình ra. Ai ngờ Seokjin lại nhìn chằm chằm vào tay gã. "Bộ em không được bắt tay sao?" gã kì kèo.
Giọng Namjoon từ phía sau cất lên đầy bất lực, "Thiệt luôn hả anh."
Nhưng Seokjin vẫn bọc lấy tay gã, bằng một tay, rồi cả hai tay, cười đến vui vẻ trước cảnh gò má Yoongi dần đỏ lựng lên.
"Anh sẵn sàng ra khỏi đây chưa?"
"Hẳn rồi."
Họ chốt lại là Hoseok, với thân trên khỏe và khoản dị ứng mọi thứ có vảy trên đời, sẽ là người nhận nhiệm vụ nhấc Seokjin ra khỏi bể, rồi ngay lập tức Taehyung sẽ nâng phần hông lên trong khi Yoongi đỡ phần đuôi. Namjoon cần để ý phần vây phía cuối để đảm bảo đuôi Seokjin không bị vướng vào bất cứ thứ gì đồng thời dẫn đường cho mọi người ra khỏi tòa nhà.
Hoseok tựa người vào thành bể làm trụ còn Seokjin thì với tay choàng qua cổ cậu. Nước trong bể trào cả ra sàn ngay khi Hoseok nhấc anh lên và kéo anh ra ngoài. Yoongi thoáng nghĩ gã nên dọn đống nước đó nhưng lại thôi, cũng chả để làm gì. Phần nước cặn không trôi được xuống cống đến sáng mai cũng bốc hơi cả. Taehyung vòng tay qua eo của Seokjin còn tay Yoongi phải nhúng nước tận khuỷu để nhấc đuôi Seokjin qua khỏi thành bể.
"Mẹ nó chứ, anh nặng quá vậy hả," Hoseok cằn nhằn.
"Ừ đấy thì sao!" Seokjin hét ầm lên, Yoongi không cần nhìn cũng mường tượng được vẻ mặt của người kia, chân mày nhướn lên đầy phẫn nộ.
Yoongi cũng buột miệng gầm nhẹ một tiếng. Đuôi Seokjin là một khối cơ bắp dày cuồn cuộn, nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều, khỏe và liên tục vùng vẫy uốn lượn như loài trăn. Phần đuôi trong tay Yoongi tỏa ra hơi ấm còn lớp vảy bọc ngoài thì cứng hệt một bộ giáp. Giá mà Yoongi không vướng tay như bây giờ (và không có người ngoài dòm ngó), gã nhất định sẽ dành thời gian vuốt ve đuôi của Seokjin, chỉ để biết cảm giác đó là như thế nào.
"Này," Taehyung chợt nói khi cả đám đã tập tễnh lôi nhau xuống đến sảnh, vừa đi vừa đồng thanh đếm để bước chân từng người khớp với nhau, "hay tụi mình đưa xe đi rửa luôn cho lẹ."
"Rồi sao?"
"Không phải anh Seokjin nói ảnh sẽ biến thành người ngay khi rửa hết muối ra còn gì? Nhanh gọn lẹ!"
"Đúng rồi, và đau chịu không thấu nữa cậu em."
Hoseok khịt mũi, vừa mệt vừa cáu tiết. "Rồi không dưng trên thùng xe anh mày lại có nguyên một thanh niên lõa lồ à?" cậu chen vào.
"Đâu, anh Yoongi mang cho ảnh một cái áo khoác rồi mà!"
"Ờ vậy là xém lõa lồ thôi ha."
Seokjin cười đến nấc cụt, Yoongi thấy mừng là anh có vẻ không có dấu hiệu sang chấn tâm lý gì mà dù nếu có thì cũng hợp lý thôi, cơ thể trong vòng tay Yoongi vì cười đến run rẩy mà liên tục truột tới truột lui. Cứ đi được tầm bảy tám bước là họ lại phải dừng lại để nhích người Seokjin lên, ấy thế mà bằng cách nào đó, cả đám cuối cùng cũng lôi được nhau ra ngoài mà không xây xát gì. (Trừ mỗi đoạn Hoseok xém chút nữa tương đầu Seokjin vào khung cửa, khiến Seokjin la ầm lên, "Nè, nè, có thấy nguyên cái tường đó hông vậy!")
Đến việc vật được Seokjin vào sau xe cũng chả có gì vui. Namjoon bị một cú quật đuôi ngay vào mặt, còn Yoongi thấy như sắp trật khớp bên phần vai từng bị thương tới nơi. Chung quy lại là mệt chả khác gì việc ì ạch lôi một con cá ngừ đại dương khổng lồ lên thớt cả.
Trước khi rời nhà đi, họ đã phủ kín thùng xe bằng mọi chiếc khăn tắm, khăn đi biển và khăn tay mà bốn người họ có thể gom được và vớ theo cùng một chiếc áo khoác, bởi chẳng ai dám đoán mò xem tiên cá thì điều tiết thân nhiệt kiểu gì. Seokjin dường như chẳng ngại gì thứ thời tiết lạnh căm, nhưng anh vẫn gập đuôi mình lại và co người vào đống khăn.
"Chiến dịch: Bắt cóc Tiên cá thành công mỹ mãn," Taehyung tự hào tuyên bố.
Yoongi ậm ừ. Nói cho đúng thì họ chỉ mới thành công bước một thôi. Vẫn còn phải đưa Seokjin về đến căn hộ của gã và tìm hiểu xem thời gian và địa điểm mà họ sẽ trả anh về biển, nhưng gã đâu có khùng mà để Taehyung có cơ hội đặt tên cho từng bước một. Gã dậm chân lên thanh cản phía sau xe, bám lấy vách thùng rồi nhấc người lên cho đến khi có thể chui vào ngồi cạnh Seokjin.
"Gì?" gã hỏi khi thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm. "Đâu thể liệng ảnh ra sau đây rồi ra trước ngồi hết lái về."
"Nhưng lạnh lắm đó anh." Namjoon đáp lời, làm như Yoongi không biết vậy. Hẳn là gã sẽ lạnh tê mông đằng sau này rồi. Nhưng làm gì được ngoài chuyện co rụt lại trong áo khoác mà cắn răng chịu đựng chứ.
"Anh mày ổn thôi," Yoongi trả lời cụt lủn, đầu thì gật nhưng mặt thì như sắp bốc hỏa tới nơi.
"Thôi được rồi," Hoseok nói. Cậu đóng cửa thùng xe lại cạch một tiếng, móc chìa khóa ra khỏi túi áo khoác và xoay xoay cả chùm quanh một ngón tay. "Anh hông phiền nếu tụi mình dừng lại giữa đường mua trà sữa chứ?"
"Nè Hoseok."
"Ui em giỡn thôi mà, đừng căng," cậu nhoẻn nụ cười hình trái tim. Cả thân xe rung lắc khi ba người còn lại leo vào trong, và rồi chỉ còn lại Seokjin và Yoongi ở phía sau, nằm cạnh nhau trên một cái thùng kim loại vuông cạnh bốn foot.
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi," Seokjin nhẹ giọng nói khi xe bắt đầu khởi động. "Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được hít thở không khí bên ngoài." Bỗng có tiếng đàn mộc cầm ngân nga vang lên từ phía trước, theo sau là tiếng cười lanh lảnh của Taehyung, hên cho thằng nhóc là Yoongi không có ở trong xe để bắt nó tắt giùm bài "Dưới đáy đại dương" đi.
"Chuyện nhỏ thôi mà," Yoongi đáp lại, và gã thực tâm nghĩ vậy. Ừ thì gã đang lạnh tê tái, chân thì run cầm cập còn ngón tay cũng đã co duỗi không thông, nhưng những gì gã nói là thật lòng. Ai đó trong xe gõ lên kính hậu. Yoongi gõ lại một tiếng và rồi xe bắt đầu chuyển bánh, lăn từ từ xuống đường trước khi tăng tốc nơi đại lộ.
Seokjin nghiến răng lại khi họ bị lắc lư xô đẩy quanh thùng xe. Vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt anh khi họ lướt qua nào những hằng hà sa số đèn đường biển hiệu, cửa hàng lớn nhỏ và cây khô trơ trọi. "Anh cứ nghĩ mình sẽ được ngắm sao cơ đấy," anh than thở, nhíu mày khi Hoseok lái qua một ổ gà.
"Sẽ sớm thôi anh." Yoongi an ủi. Trời đêm nay khá mù, mà kể cả có không như vậy, gã cũng không chắc họ có thể thấy được sao trời giữa rừng rừng ánh đèn đô thị cùng khói bụi ô nhiễm. Nhưng chẳng mấy chốc anh sẽ lại có thể bơi dưới ánh sao nơi đại dương trùng điệp lấp lánh.
Khi họ dừng đèn đỏ, Yoongi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Seokjin liền lập tức nhoài người lại, không đủ gần để ôm ấp gì nhau nhưng vừa đủ để Yoongi lúng túng đặt tay lên bờ vai vừa ẩm vừa lạnh kia. Vừa đủ để đem lại một chút vụn vặt an ủi.
Cơ thể Seokjin ấm sực, và Yoongi vẫn còn ngửi được mùi tanh của cá và mặn chát của muối bám lấy da thịt anh. Anh đã lên cạn đủ lâu để tóc khô lại và xù lên một chút, và Yoongi lấy hết dũng khí vuốt nhẹ lên mái tóc ấy. Được vuốt tóc luôn khiến anh dịu đi hồi còn bé. Seokjin lặng lẽ khép mắt lại.
"Anh ổn chứ?" Yoongi nâng giọng mình để người kia có thể nghe được giữa tiếng gió, xe cộ và tiếng động cơ gầm rú. Răng gã đánh lạch cạch vào nhau vì lạnh.
"Sẽ ổn thôi. Tôi tin em mà. Em thì sao?"
Yoongi mỉm cười nhìn anh cả khi Hoseok rẽ gấp và người cả hai va nhào qua một bên, một mớ tay chân dưới tác dụng của lực ly tâm mà quấn cả vào nhau giữa đống khăn tắm. "Tôi ổn," gã đáp lời, ngồi thẳng dậy và cố không đè bẹp vây bụng của Seokjin. Tôi tin em, tôi tin em, tôi tin em, ba từ đó lặp đi lặp lại trong đầu gã, vang vọng như tiếng chuông nhà thờ, cơ thể gã ấm sực dù nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn.
○○○
Bê được Seokjin vào tòa nhà chung cư của Yoongi là cả một màn xiếc năm người điệu nghệ, hết nhồi nhau vào thang máy như chơi xếp hình rồi đến khoản lèo lái đội hình dọc theo hành lang chật hẹp trong căn hộ để vào được nhà tắm. Đấy là chưa kể đến chuyện làm sao để mang được anh vào bồn tắm kia: phòng tắm thì quá bé để cả đám cùng một lúc chui vào. Hoseok vướng cả người vào rèm tắm, toàn bộ dầu gội đầu dầu xả gì của Yoongi rơi loảng xoảng cả xuống sàn, sau một hồi ròng rã cuối cùng cả lũ cũng quăng được một thân Seokjin la the thé vào bồn.
Seokjin rên rỉ trong lúc cố tìm chỗ để hai tay và trườn đuôi mình lên mảng tường ốp gạch men. "Anh đây quá già để chơi mấy trò này rồi," anh miệng vừa thở hổn hển vừa than.
"Cả em nữa," Yoongi lầm bầm, ngồi thụp xuống bên cạnh bồn tắm. Gã vừa đổ mồ hôi vì quá sức vừa lạnh căm sau khi đội gió về nhà, gã cũng phải ngưng một chút mà thở lấy hơi. Dù máu chưa thông nơi mấy đầu ngón tay tê cóng nhưng sau một hồi mò mẫm với vòi nước, gã cũng bật được nước lên.
Nước ngọt bắt đầu tràn xuống dọc cơ thể cũng là lúc vảy của Seokjin dần tróc ra. Từng mảng từng mảng rơi xuống sàn leng keng như tiếng xu nhôm. Phần vây cuối đuôi tự phân rã như mảnh giấy bị đốt, để lại đằng sau thứ chất lỏng đặc quánh nhơn nhớt lấp lánh vàng. Yoongi hoảng sợ trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Không đau đâu, anh nói thật mà," Seokjin nói, ngước cặp mắt trong trẻo lên nhìn gã. Anh cào qua hông mình và chìa lòng bàn tay đầy vảy ra, quệt chúng đi rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không có thứ máu sẫm màu nào rỉ ra như khi Seokjin tìm cách chứng minh thân phận của mình với Namjoon. Chỉ có tiếng lách cách của cơn mưa vảy rơi mãi không hết và tiếng nước sạch rửa trôi vị muối vương lại trên da của Seokjin.
Dù an tâm khi biết anh không đau, nhưng Yoongi thực sự không thể chứng kiến thêm cảnh này nữa. Gã có thể dửng dưng trước nhiều thứ - hẳn là nhiều hơn Hoseok đi, cái người vừa nhìn thấy lớp vảy nơi đuôi Seokjin tróc ra liền rùng mình lợm giọng một tiếng rồi quay ra ngoài – nhưng đây hẳn là chuyện riêng tư không nên có người xâm phạm. Là chuyện Seokjin nên được làm khi không có người ngoài dòm ngó.
"Em sẽ, ờm – tụi em ở ngay bên ngoài nên cần gì anh cứ gọi nhé? Nếu cần dùng xà phòng gì anh cứ lấy mà dùng," gã lí nhí.
"Cảm ơn. Anh nghĩ là sắp xong thôi. Đuôi anh bắt đầu tách ra rồi đó."
Yoongi tâm trạng rối ren đành để cửa khép hờ rồi ra sô pha ngồi với mọi người. Gã không hiểu nổi cảm xúc lo lắng gợn lên trong lòng là gì. Là chút hồi hộp còn sót lại sau chuyến đi, là cảm giác lợm họng trào lên từ giữa ngực khi tận mắt chứng kiến lớp vảy tróc ra từ đuôi của Seokjin bít tắc cống nhà tắm, hay lời cảnh báo ì ầm tựa cơn sóng thần thầm thì rằng nhà của gã và nhà của Seokjin là hai nơi khác nhau một trời một vực. Cũng có lẽ là một mớ hỗn độn mọi thứ kể trên.
"Chắc ảnh lùn tịt cho mà coi," Hoseok nói, "Người như ảnh cũng phải có khiếm khuyết gì chớ?"
Taehyung ngồi dậy và lỉnh vào nhà bếp. Namjoon nghiêng người qua để cắm sạc điện thoại phía sau sô pha. "Mong là vậy đi. Người gì xinh đến phát bực luôn ấy." Rồi cậu quay sang Yoongi hỏi, "Giờ anh tính sao?"
"Ảnh nói phải tính toán luồng di cư trước đã. Nên anh đoán cứ bắt đầu từ đó đi." Taehyung quay ra từ nhà bếp, tay cầm một lon Coca cho mình cùng một Sprite cho Hoseok. "Nhãi con này," Yoongi quở. "Sao chả thèm mang gì ra cho người khác thế hả?"
"Anh có nhờ em đâu!"
"Ủa chứ Hoseok nó nhờ à!"
Taehyung cười hềnh hệch, bật nắp lon Coca ra uống. "Đấy là tại tụi em thần giao cách cảm tuy hai mà một, anh hiểu hông? Ráng mà được như vầy đi ông anh." Nói xong liền há miệng hớp một ngụm nước nhưng chưa gì đã sặc sụa phun hết cả ra áo. "Cái đệt," thằng nhóc lấy tay áo quệt mồm rồi hít lấy hít để.
Cả lũ nhòm lên và đập vào mắt họ là gì, là một Seokjin đang đứng trên đôi chân yếu ớt run rẩy, cả người ướt nhẹp nước, xinh đẹp kiều diễm đến rung động lòng người, không có lấy một mảnh vải che thân.
Có đâu đó tầm hai chục dòng suy nghĩ khác nhau cùng một lúc muốn trôi tuột ra khỏi miệng Yoongi, nhưng rồi gã chỉ rít lên được một tiếng vô thanh đáng báo động. Lần đầu nhìn thấy Seokjin với phần dưới của loài người là chưa đủ hay gì – cặp đùi của ảnh, lạy chúa tôi? – lại thêm thứ giữa hai chân kia và bùm, não của Min Yoongi chính thức ngưng hoạt động kèm một đống cửa sổ 404 error kêu bíp, bíp, bíp.
"Khoan, khoan!" Namjoon la lên, cuống cuồng vẫy người kia ra xa. "Quay vô lại mặc quần hay quấn gì vào đã anh ơi!"
Seokjin thụt lùi lại như loài ngựa phát hoảng, tựa người vào tường nơi hành lang ọp ẹp. "...xin lỗi?" anh chậm chạp nói.
"Anh không – không cần xin lỗi đâu," Yoongi lắp bắp, rõ ràng gã nên lịch sự quay đi ấy thế mà không thể dứt mắt ra được. "Cứ vào phòng tắm chờ em một chút, để em tìm quần áo cho anh."
"À, ra vậy. Loài người với cả đống quần áo của họ," anh lẩm bẩm với chính mình. Yoongi cố không loạng choạng té quỵ khi nhìn chằm chằm phần phía sau trần trụi của Seokjin biến mất sau cánh cửa nhà tắm.
"Ủa anh bị cái gì vậy?" Hoseok rít lên, vỗ bèm bẹp lên tay Yoongi.
"Anh giật mình, được chưa?" Yoongi rít lại.
"Nói giảm nói tránh rồi đó ông anh."
Yoongi lờ đi để lo kiếm quần áo. Thiệt tình, sao gã có thể thiếu sót ngớ ngẩn như vậy chứ. Chí ít cũng phải nhớ mà để quần lót sạch trên bệ cạnh bồn rửa. Tuy Seokjin phần vai nhắm chừng rộng hơn vai gã và cũng nhỉnh hơn về chiều cao, nhưng áo hoodie quá cỡ và quần dài của gã anh hẳn sẽ mặc vừa. Gã nghĩ không chừng anh sẽ thích chiếc áo len màu xanh biển mà mẹ gã tặng từ sinh nhật năm nào.
"Ảnh hoá ra – ờm, không lùn xíu nào ha," gã nghe thấy giọng Namjoon yếu ớt thốt lên.
○○○
Tiên cá, theo lời Seokjin kể, đi theo dòng di cư của cá voi lưng gù, vào mùa hè họ tiến về phía nam để tìm bạn tình và sang xuân lại quay về phương bắc để săn mồi. Hiện tại mới chỉ là cuối tháng hai, hẳn tận tháng năm tới bầy cá voi mới đặt chân đến biển Okhotsk này. Seokjin đã không tham gia hành trình di cư được năm năm, và kết luận rằng bản thân cần dành nguyên tháng ba này tẩm bổ bản thân để có đủ năng lượng cho một hành trình dài kỳ như vậy. Tháng tư sẽ là lúc anh quay về nhà của mình.
"Thế trước giờ anh thường ăn món gì?" Taehyung hỏi.
Họ đang cùng ngồi trong căn bếp của Yoongi. Gã chỉ có bốn chiếc ghế nên Taehyung tiện thể ngồi luôn trên đùi Hoseok. Seokjin vẫn đang dần thích nghi với những chuyện như ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc quần áo đầy đủ, và đi thì phải đặt cả hai chân trên sàn. Anh thường không thể ngồi yên mà vô tình đá trúng chân mọi người dưới gầm bàn, như thể vẫn chưa hiểu nổi sự tồn tại của đầu gối để làm gì.
"Trong thủy cung người ta cho anh ăn cá thu và mực. Nhưng hồi còn ở biển thì tụi anh thuộc nhóm thợ săn cơ hội, có gì ăn nấy."
"Như vậy cũng đỡ ha," Namjoon xuýt xoa. "Vậy anh có đặc biệt thích món gì không? Biết đâu tụi em kiếm được cho."
"Lưỡi cá voi," Seokjin nói không chớp mắt. "Anh đồ là món này không dễ tìm được trên cạn đâu. Kiếm dưới biển đã khó lắm rồi. Em cứ tưởng tượng cảnh mình phải hy vọng tụi cá voi sát thủ sẽ chịu chia phần khi chúng bắt được miếng mồi ngon ấy. Em từng thấy cảnh một bầy cá voi sát thủ săn cá voi xám con chưa?"
"Ừm," Taehyung ấp úng nói. "Không, em chưa thấy bao giờ."
"Cảnh tượng đấy vừa kinh hoàng vừa tráng lệ hết sức. Chúng sẽ lùa cá voi con xa mẹ nó, đập vào sọ con mồi liên hồi đến khi nó bị xuất huyết nội. Rồi khi con mồi đã yếu sức, chúng sẽ thay nhau nhảy đè lên người nó để bít kín lỗ phun nước lại. Khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của chúng thực sự rất đáng kinh ngạc đó. Và sau cùng chúng sẽ nhắm vào những bộ phận dễ dàng xé xác ra nhất, như lưỡi chẳng hạn. Mm, béo bở ngon lành. Anh nhớ mùi vị món này quá chừng."
Trong khi Seokjin hồi tưởng về những tháng ngày được ăn lưỡi cá voi thì những người còn lại lặng thinh không nói nên lời. Yoongi ngó Hoseok quay sang nhìn Namjoon đầy ẩn ý, mắt cả hai hốt hoảng trợn tròn. Cứ cho là chuyện ăn lưỡi cá voi hay lưỡi bò thì cũng như nhau đi, nhưng có ai lại phải đi thương lượng với loài cá voi sát thủ để xin một miếng thịt bò bao giờ đâu.
"Rồi, ờm, em nghĩ tụi mình tìm không ra món đấy trên cạn đâu," Namjoon ngập ngừng nói. Cậu đằng hắng một tiếng rồi chìa ngón tay ra đếm: "Nếu anh cần thực phẩm giàu chất béo thì trứng, thịt heo, cá hồi và bơ là những món dễ kiếm nhất. Tụi em sẽ bày anh làm bánh mì quết bơ hệt như bọn trẻ sành ăn bây giờ luôn."
Yoongi thở dài thườn thượt. "Vậy thôi chốt mai đi mua sắm," anh nói.
○○○
Đi đến cửa hàng tạp hóa là một trong những thứ Yoongi ghét nhất trên đời. Ngang ngửa việc phải tiếp xúc với vị chủ nhà cục kít hay bị đồng nghiệp nhờ bình duyệt giùm bài báo khoa học với mớ chú thích còn dài hơn cả nội dung nghiên cứu. Gã chẳng ưng việc phải chen chúc trong hàng người dài đẵng đẵng hay đám đông vô tâm lãnh đạm, mà chính gã cũng tuyệt nhiên không biết mình nên mua thứ gì. Bản thân gã xưa nay không hứng thú mấy với chuyện ăn uống, cũng không thích phải vung tiền vào thứ lót dạ mình. May sao lần này gã được Namjoon viết cho một danh sách những thứ cần mua mang theo.
Seokjin buột miệng thốt ra một tiếng "quào" bé xíu ngay khi họ bước qua cánh cửa tự động vào siêu thị. "Anh biết con người tụi em không cần phải săn mồi mới có cái ăn," anh nói tiếp, tròn mắt nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên không che giấu, "nhưng anh không nghĩ lại hoành tráng thế này cơ đấy."
Họ chậm rãi đi quanh siêu thị. Seokjin níu lấy một bên xe đẩy như trẻ con. Chân anh dù khỏe nhưng vẫn quen với việc di chuyển trên biển hơn, thường lảo đảo chếch choáng như thể vừa bước từ mạn tàu xuống cảng. Yoongi nhìn cũng đoán ra được anh bị ngợp trước không gian rộng mênh mông của siêu thị, buồn cười làm sao khi đây lại là xúc cảm của một kẻ sinh ra và lớn lên giữa lòng thực thể bao la nhất địa cầu.
Yoongi không định dành cả ngày lân la lượn quanh siêu thị này. Gã còn phải tổng hợp cho xong tài liệu tham khảo cho những tìm hiểu mới nhất về dấu hiệu tần số tiếng kêu của cá voi 52 hertz đang dần hạ xuống trước khi Namjoon, Taehyung và Hoseok không mời mà đến ăn nhờ ở đậu chỗ gã tối nay. Nhưng rồi Seokjin chỉ gã xem nào những đọt dương xỉ xoăn tít, những túi kẹo đủ màu neon chói lọi, những khay thịt bò vân cẩm thạch bọc nylon ngon lành. Yoongi không nỡ vô tâm lôi người kia về như vậy. Phần trích dẫn kia mai làm vẫn chưa muộn.
Không ngoài dự đoán, khu hải sản được Seokjin ưu ái hết chỗ chê.
Yoongi từng lướt qua mấy bể nước chứa cua càng dài và cá hồi đốm này không biết bao nhiêu lần rồi. Thỉnh thoảng nếu có hứng nấu món gì đó xa xỉ chút thì gã vẫn ưu tiên mua thực phẩm tươi sống đã được làm sạch, moi ruột, bóc vỏ, cắt lát và ướp gia vị không thiếu thứ gì. Lần cuối gã có chút hứng thú với khu hải sản tươi sống trong siêu thị là khi còn bé, gã cùng anh trai sẽ thay phiên nhau đặt tên cho từng con nghêu trước khi mẹ gã hối cả hai mau đi.
"Này chắc kèo là thứ xịn nhất anh từng thấy đó," Seokjin cảm thán. "Tụi em khỏe re luôn! Không biết được cảm giác phấn khích khi đi săn thì cũng buồn, nhưng nói thiệt á? Anh thà thế này còn hơn phải đi săn."
Bàn về các phương diện khác nhau của chuyện mua sắm thì có đến mai cũng không hết. Yoongi không tha thiết gì chuyện đứng giữa một mớ tôm loe ngoe giải thích về những mặt tối của chủ nghĩa tư bản. Thế nên gã chỉ gật đầu đại khái qua loa. "Anh ưng gì thì lấy nhé," gã nói, và thề là nghe câu đó xong mặt mày Seokjin chả mấy chốc sáng trưng lên như ngọn đèn.
Ngoài những thứ linh tinh khác thì đây hẳn là lần đầu tiên trong đời Yoongi bước chân ra khỏi siêu thị với nhiều trứng đến vậy, chưa kể mớ hải sản Seokjin luyến tiếc lâu nay chưa được ăn kèm một hộp thịt heo nướng đem về. Seokjin nhấm nháp đống thịt trên đường về nhà, thỉnh thoảng lúc dừng đèn đỏ sẽ lại chìa thịt qua đút cho Yoongi. Xen kẽ giữa tiếng nhai nuốt hết miếng to lại miếng nhỏ là tiếng xuýt xoa thịt ngon nức nở, cùng tiếng rên rỉ hân hoan đến gợi đòn.
○○○
Seokjin được học một khóa về cách tồn tại khi là một phần của nhân loại trong vòng một tháng. Anh cũng đã biết kha khá thói quen của loài người sau nhiều năm kẹt lại ở thủy cung. Biết thắt dây giày và dùng điện thoại cũng như nắm sơ cách đọc chữ. Thế nhưng Yoongi vẫn phải dạy thêm cho anh cách hấp trứng, việc đánh răng cần thiết như thế nào, khi qua đường thì luôn phải nhìn trước ngó sau. Gã dõi theo cách mà Seokjin dần học được thêm tiếng lóng cùng những câu chửi thề đủ loại trên trời dưới đất từ Namjoon và Hoseok, cười lớn khi anh lần đầu tiên nói "không say cmn không về".
Đến giờ phút này, chỉ còn sót lại hai phạm trù về loài người mà Seokjin vẫn không thể nắm bắt.
Phạm trù thứ nhất chính là sự tĩnh lặng về đêm.
Một ngày nọ, khi Seokjin đã ở đây được bốn hôm, Yoongi trên đường từ một buổi hội thảo trở về nhà khá trễ. Gã chưa được chợp mắt như cả tỉ năm rồi, mong mỏi được lột bộ đồ tây ra và tròng áo hoodie vào tới độ da thịt rần cả lên.
Yoongi bước vào căn hộ, và sững lại nơi cuối hành lang, đèn trần toả bóng chói gắt xuống mặt thảm màu be xấu xí.
Seokjin đang yên giấc trên sô pha. Yoongi thừa nhận là ngủ trên cái thứ đó chả dễ chịu mấy, nhưng gã đâu biết thoải mái dễ chịu là như thế nào đối với sinh vật sống cả đời dưới lòng biển sâu. Gã còn ngưỡng mộ khả năng ngủ trên mọi địa hình của người kia nữa là. Anh ngủ ở trần theo thói quen, phía đối diện tivi vẫn chưa tắt, phát ra nhạc nền trò chơi điện tử mà Taehyung và Namjoon vừa chơi tối qua.
Sống chung với Seokjin là một loại trải nghiệm dị kỳ. Yoongi đã quá quen với việc bạn bè gã thường xuyên sang ăn nhờ ở đậu chường ườn trên sô pha, thế nhưng giờ đây gã có cảm giác như thể họ vừa phá vỡ bức tường thứ tư nào đó. Seokjin trước đây là vật trưng phía trên cao, lộng lẫy nhưng mãi không với tới được. Và giờ anh nằm ngay đây, không kém phần xinh đẹp dù gương mặt có chút sưng lên khi ngủ, gã chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Gã khao khát được choàng tay qua vòng eo kia, thì thầm dục vọng của mình dọc mảng lưng trần đầy sẹo như cơn tuyết lở.
Gã lắc đầu rồi quay ra khoá cửa lại. Chỉ khi không tỉnh táo như bây giờ gã mới cho phép bản thân nhìn lâu như vậy. Chỉ khi không có người ngoài trêu đùa gã mới dám ngắm thật lâu.
Gã tắt tivi đi rồi vào phòng riêng thay đồ. Khi đã vận đồ ngủ lên người, kem đánh răng còn đang lên bọt trong miệng thì gã nghe thấy tiếng nhạc nền trò chơi điện tử kia lại vang lên. Gã súc miệng rửa mặt rồi ngó ra phòng khách nơi Seokjin đang lúi húi túm mền bọc kín người lại chả khác nào một miếng trứng chiên.
"Chào anh," Yoongi nói khẽ, thế mà Seokjin vẫn giật nảy mình như bị ai đánh úp.
"Chào em," Seokjin đáp lại. Giọng anh líu nhíu ngái ngủ, ngọt dịu như mìn dưới hõm chân. Gân nơi cổ nổi lên khi anh ngáp một tiếng. "Em về trễ vậy. Lỡ cả bữa tối rồi."
"Em biết mà, do hội thảo kết thúc trễ quá. Ban nãy em có ăn ngoài rồi. Anh bật tivi làm gì vậy?"
"Yên tĩnh quá anh không ngủ được. Đại dương có lúc nào yên tĩnh đâu."
Yoongi nhìn lại màn hình menu Bloodborne đầy máu me bạo lực. "Thay vì nghe mấy thứ có thể khiến anh gặp ác mộng cả đời này, để em chỉ thứ khác cho anh nghe nhé?"
Seokjin ậm ừ đồng ý rồi dịch người qua một bên chiếc nệm ọp ẹp tựa một lời mời gọi. Yoongi không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống một bên nệm, phần lò xo đệm yếu nhớt kêu kẽo kẹt dưới sức nặng cơ thể của gã. Gã lôi điện thoại ra khỏi túi hoodie rồi chọn phát một playlist toàn những bản piano mình thích nhất. Trong số đó có một bản nhạc thiền của Lizst mà Seokjin thấy thích nó; gã chỉ còn nghe được Seokjin thì thào rằng bản nhạc nghe du dương đến nhường nào trước khi chìm vào giấc ngủ.
Yoongi không định ngủ gục trên sô pha nhưng khi thức dậy gã nhận ra mình vẫn nằm ngay đó. Cổ gã nhức nhối như thể đầu bị neo chặt một chỗ cả đêm, nhưng lưng Seokjin hiện đang áp vào ngực gã thì ấm nóng mà vững chãi. Gã biết mình sắp trễ làm tới nơi. Dù chỉ muốn gọi điện báo ốm và nằm yên như bây giờ, thế nhưng hôm nay gã phải dẫn các nhà tài trợ tương lai đi tham quan, mà chuyện ôm ấp của gã đâu thể quan trọng hơn chuyện mang tiền về cho trung tâm nghiên cứu được.
Gã lồm cồm bò dậy, đánh thức luôn cả Seokjin trong lúc leo ra khỏi sô pha. Gạt luôn chuyện tắm rửa, cũng không kịp cạo mớ râu cằm đã tích suốt hai ngày mà phóng đi làm với đôi chân xỏ tất chiếc nọ xọ chiếc kia. Mặt Seokjin hồng lựng đến đáng yêu khi nghe gã lắp bắp một tràng "chào buổi sáng," "xin lỗi," và "gặp anh sau" rồi phi ra khỏi cửa.
Đến giờ nghỉ trưa hôm đó gã mới bần thần nhận ra rằng playlist nhạc hẳn đã ngưng chạy giữa đêm, ấy thế mà Seokjin không hề bật dậy để mở lại.
Khi Yoongi hỏi lại về chuyện đó, Seokjin chỉ giải thích một câu "Anh lắng nghe nhịp tim em đập thôi," mà nội tâm gã đã quắn lại như lưới đánh cá rối nhùi. "Âm nhạc có hồn đến mấy cũng là thứ vô tri vô giác, em hiểu chứ? Lắng nghe âm thanh của sự sống tốt hơn nhiều. Nhịp đập trái tim em gợi anh nhớ đến loài cá voi."
Riêng điểm này, Yoongi nghĩ Seokjin nói dối gã. Tim của loài cá voi xanh chỉ đập vài lần trong một phút, như thể nhận thức được kích cỡ khổng lồ của chính mình mà rón rén chuyển động thật khẽ trong lồng ngực. Thật khó tưởng tượng bằng cách nào trái tim loài người với nhịp đập nhanh gấp mười hai lần của gã có thể gợi anh nhớ đến loài cá voi.
Ấy vậy mà, đây là cách Seokjin dần đường đường chính chính bước vào giường gã. Yoongi cũng không nề hà gì, chỉ nhấc chăn lên khi thấy Seokjin bước đến trước cửa phòng ngủ như thể đây cũng là giường anh, đủ tự tin mà không hề áp đặt. Cả hai lặng lẽ nằm bên nhau như thể đã từng lặp lại việc này hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, Seokjin rúc người vào lòng Yoongi, cả anh và gã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai nhịp tim đập khẽ giữa đêm hè lặng thinh.
Phạm trù thứ nhì Seokjin không thể nắm bắt là chuyện hôn nhau của loài người.
Hôm đó là ngày thứ tám kể từ lúc Seokjin đến đây, cả nhóm đều đang tụ tập ở tòa phức hợp nơi Hoseok dạy nhảy. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ tới đây tập ném tự do trong nhà thi đấu chạy điều hoà mát rượi, có lần Taehyung còn rủ rê gã tập một lớp yoga – thứ hoá ra không tệ như gã tưởng. Nhưng hôm nay họ đến đây mục đích là để vào hồ bơi, sau khi Seokjin nhắc đến chuyện anh cảm thấy nhớ nhung cảm giác được ngâm mình trong nước giữa bữa sáng.
Yoongi chả phải hạng kình ngư gì. Gã lội bì bõm dưới nước thì đúng hơn. Cùng lắm thì có thể gọi là biết bơi chó đi. Gã thà ngồi giữa bãi biển nắng vàng cát trắng nào đó rồi bị nướng chín như cái bánh trứng còn hơn, nhưng giờ gã lại phải ngồi đây, bệt mông trên thành bể bê tông ướt nhẹp lạnh teo cạnh nước hồ sặc mùi clo này.
Taehyung thò đầu lên khỏi mặt nước từ phía đối diện, vỗ mạnh lên biển cấm lặn trên thành hồ. "Ha!" thằng nhóc đắc chí hét lên, âm thanh vang vọng khắp mặt nước. "Em lại thắng!"
Seokjin ngoi lên không lâu sau đó, bĩu môi giận dỗi như một em bé bự con nhõng nhẽo. "Lại đi!" anh kì kèo lần này là lần thứ ba rồi. Yoongi không nghe rõ hai người họ nói gì với nhau, nhưng nhìn cách Taehyung cử động tay và đầu, gã đoán thằng nhóc đang chỉ Seokjin cách thở cho đúng khi bơi. Mang của Seokjin đã khép lại và giờ chỉ còn là vài vết sẹo mỏng chạy dọc trên sườn anh, vậy nên anh mới chật vật với việc làm sao phối hợp cử động quạt tay và nhịp thở của mình cho phù hợp.
Taehyung lại vượt xa anh khi cả hai đua ngược về điểm xuất phát. Nhìn Seokjin quơ quào dưới nước cũng thật lạ. Rõ ràng cơ thể anh muốn bơi theo bản năng như một tiên cá có đuôi, gồng cơ bụng để di chuyển cùng lúc cả hai chân thay vì dùng hông để nhấc xen kẽ từng chân một.
Yoongi thấy tệ cho anh bao nhiêu thì càng thấy tội cho Taehyung bấy nhiêu khi Seokjin vì nhận ra mình lại thua mà nhào tới vật lộn với thằng bé. Thấp thoáng hai bờ vai rộng và bắp đùi săn chắc quấn lấy nhau mà rơi tõm xuống nước, sau đó cả hai nhào lên vừa ho vừa cười sặc sụa, rối rít xin lỗi cô cứu hộ khi cô thổi còi the thé trước màn quậy phá tưng bừng kia. Taehyung lại tiếp tục giở trò tinh ranh mà lặn biệt tăm dưới nước.
"Sao khó quá vậy," Seokjin than một tiếng rồi bơi về phía thành bể. Mắt anh vì tiếp xúc với hóa chất trong bể quá lâu mà đỏ ngầu lên. "Cứ thế này thì lũ cánh cụt thay lông anh bơi cũng không lại mất. Bọn nó còn không biết bơi kia kìa. Chân loài người thật chả làm ăn được gì."
"Vài bữa nữa anh sẽ lại được bơi như trước thôi," Yoongi an ủi. Gã nhấc mình xuống nước rồi tóm lấy một trái banh bì bõm ai đó để quên dưới trụ lưới thấp. Bơi gã có thể không giỏi chứ lên rổ một đối một thì khi nào gã cũng sẵn sàng.
"Anh hỏi này, người ta làm vậy là sao?"
"Làm gì cơ?" Yoongi hỏi lại đồng thời ném trái banh sang, một cú lọt lưới trúng y chóc. Gã nhìn sang Hoseok, vừa tan lớp giỏi nhất của mình nên cả người mướt mồ hôi, lọ mọ leo cầu thang xuống hồ trông đến là vô dụng. Khi Hoseok mới leo được nửa đường, Taehyung tiến tới chạm môi người kia thay lời chào.
"Hôn á? Đấy là cách loài người thể hiện tình cảm thôi. Ví như khi hai người nào đó hôn nhau tức là họ rất rất thích nhau ấy. Tiên cá không như vậy à?"
Seokjin ngụp xuống nước rồi hất ngược tóc lên. Cách anh nhướn mày lên đầy quyến rũ, những hạt nước li ti đọng lại trượt từ từ xuống vầng ngực rộng, trông không khác gì ba khung hình quảng cáo nước hoa thường thấy trên tivi. "Không. Anh nghĩ người cá cũng không nên hôn nhau làm gì. Tụi anh dưới kia nuốt toàn nước biển mặn chát thôi."
Anh nhẹ nhàng lướt về phía Yoongi rồi đứng thẳng người lên, áp sát gã dưới trụ bóng rổ. Tay vươn ra đặt lên phần eo trần của gã. Và rồi anh áp bờ môi ẩm lên môi Yoongi.
Một nụ hôn đầu thanh thuần dịu dàng như bụi tuyết, và kết thúc chóng vánh tới độ Yoongi còn chưa kịp khép mắt lại, có kì cục không cơ chứ. Cơ thể gã thiếu điều muốn tan chảy cả vào hồ. Gã thừa nhận mình đã mong được hôn người kia từ lâu, nhưng cứ đường đột thế này ư? Gã cảm giác được gò má mình ửng lên, thật thảm hại làm sao khi để bản thân bị kích thích chỉ vì chút đụng chạm cỏn con với bờ môi xinh đẹp kia.
"Anh không nên, ừm, không nên hôn người khác khi chưa có sự đồng ý của họ. Nói để sau này anh biết trước thôi," gã lắp bắp. Mắt cụp xuống nhìn vệt nước mỏng manh ngăn cách cơ thể cả hai cùng phần rốn của Seokjin ngay trong tầm mắt.
"Oh," Seokjin đơ cả người lại. Anh rụt tay về giấu xuống nước và lùi ra xa. "Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ– do anh thật sự thích em nên anh tưởng ý em là– ý anh là. Em không giận chứ?"
Dù thấy bản thân có phần ngu ngốc, gã vẫn gật đầu. "Em không sao. Nếu muốn anh có thể làm lại thêm lần nữa."
Đây hẳn là câu đáng khinh nhất mà gã từng thốt ra trong đời, nhưng sao cũng được. Seokjin vẫn tươi cười với gã, chiếc lưỡi hồng liếm dọc bờ môi mọng đỏ. "Được thôi," anh nói, giọng dường như cao hơn thường lệ, và nghiêng người về phía gã.
Lần này nhờ đã chuẩn bị tinh thần, Yoongi kịp vươn tay chạm lấy khuôn mặt anh. Kìm nhịp hôn của anh lại. Dịu dàng hướng anh theo ý mình đến khi gã có thể lần ra hương vị của anh trên mùi vị clo. Níu anh lại trước khi anh buông ra. Yoongi dè dặt thận trọng, không muốn đòi hỏi quá nhiều, nhưng rồi gã cảm giác được trong thoáng chốc Seokjin đã lướt nhẹ răng qua môi mình. Không chừng Seokjin học hôn nhanh hơn hẳn so với học bơi đi.
Lại trộm nghĩ, được hôn người kia thật dễ chịu, nhưng rồi, chẳng phải gã không nên làm chuyện này à, rồi sau cùng vẫn gạt đi hết mà tận hưởng những nụ hôn triền miên.
Hoseok huýt gió đầy hào hứng từ đằng sau, và một mảng linh hồn mang hình hài tiên cá trong Yoongi gào lên một tiếng kêu cứu hãi hùng.
○○○
Hôm nay là sinh nhật của Yoongi, và gã thì đang lúi húi mang quần áo ra giặt phơi.
Khi lôi bộ lọc máy sấy ra để vệ sinh, gã chợt nhận ra thứ xơ vải bên trong không còn thuần một sắc đen đơn điệu nữa. Những sợi bông li ti kia giờ đây mang màu tím pha xanh sẫm, là màu của một cơn bão biển.
Seokjin không hiểu tìm đâu ra được toàn những thứ Yoongi chưa mặc bao giờ, không phải đã nhét sâu tuốt dưới đáy hộc thì cũng bị dồn tít ra sau tủ. Ví như chiếc áo thun màu xanh ngọc gã thậm chí còn chả nhớ mình mang về khi nào. Chiếc áo len màu hồng gã hứng lên mua vì nghĩ hoạ tiết lục giác trên tay áo trông ngầu phết nhưng vẫn chưa mặc lấy một lần. Đến tận lúc Seokjin tròng áo qua đầu thì phần mác vẫn còn toòng teng trên cổ.
Thật khôi hài làm sao, rằng gã thực sự đã chẳng còn nhớ nổi những mảng đen của gã khi hoà lẫn với sắc đỏ, hồng, lam thì trông như thế nào?
Seokjin gợi gã nhớ cách trộn lẫn màu sắc vào nhau.
Còn Yoongi nhận ra gã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top