7

Sảnh tầng một rộng mở như một khoảng trời kính, trần cao và những tấm kính lớn kéo dài từ sàn lên tận mái, hắt vào không gian sắc sáng trong như pha lê. Ánh nắng tràn qua mặt kính, rọi lên nền đá xám bóng loáng những vệt sáng dài.

Không khí thoảng mùi nước hoa cao cấp, hoà quyện với âm thanh lách cách của giày cao gót nện đều lên nền sảnh. Nhân viên công ty đối tác bước ngang dọc thành hàng lối, ăn mặc chỉnh tề, mỗi người như một mảnh ghép sắc sảo của cỗ máy vận hành trơn tru.

Khi cánh cửa tự động bật mở không gian như bị cắt một nhịp.

Giám đốc Kim bước vào. Bộ suit màu xám đậm được may đo ôm dáng gọn gàng, áo vest kiểu cổ điển, cùng với sơ mi trắng cài kín cổ. Cà vạt đen mảnh như một đường nhấn, cài áo dạng bút nhỏ ở túi ngực đầy tinh tế. Quần tây đồng màu, suôn thẳng, cảm giác đôi chân lại thêm dài miên man. Đôi giày da Ý nện xuống sàn phát ra tiếng trầm ổn, bước chân mang đầy sự tự tin, quyến rũ.

Ngay sau anh nửa bước, trợ lý Min xuất hiện trong bộ vest tông xám tro nhẹ. Chiếc áo vest hai hàng khuy phối cùng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, không cầu kỳ nhưng được chọn lựa kỹ lưỡng, vừa đủ để lặng lẽ nổi bật. Cậu cầm một folder da đen gọn gàng, cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ dây mảnh. Ánh mắt đảo qua quầy tiếp tân một tích tắc rồi gật nhẹ đầu chào.

Trợ lý Hong từ tốn tiến lên phía trước một bước, dừng lại trước quầy lễ tân và nở một nụ cười lịch thiệp.

- Chào chị, tôi là Hong Jung Hoon – trợ lý giám đốc công ty JENITH. Chúng tôi có lịch hẹn với phó giám đốc Park lúc ba giờ chiều nay.

Lễ tân nhanh chóng kiểm tra danh sách trên màn hình, gật đầu xác nhận.

- Vâng, bên anh Park đã được thông báo. Xin quý vị vui lòng chờ tại khu ghế tiếp khách, thư ký của phó giám đốc sẽ xuống đón trong ít phút nữa.

Chỉ vài phút sau, một người phụ nữ ăn mặc trang nhã bước nhanh ra từ thang máy riêng, dừng lại cúi đầu chào lịch sự.

- Xin chào giám đốc Kim. Tôi là Lee Sunhee – thư ký của phó giám đốc Park. Mời mọi người theo tôi, phòng họp đã sẵn sàng.

Đội ngũ của Seokjin sải bước trên sảnh hướng về phòng hội nghị. Những bóng lưng thu hút ánh nhìn, một cách vô thức. Vài nhân viên trên hành lang gần đó dõi theo, đôi mắt lướt qua, lại chững vài giây. Có tiếng thì thầm vang lên, nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy.

– Này, là bên JENITH sao? Giám đốc Kim trông... đúng như lời đồn, anh ta đẹp trai thật đấy.

– Tôi lại để ý cậu trợ lý bên cạnh hơn...

Những cái liếc mắt nhanh chóng thu lại, cả không gian lắng xuống, chỉ còn lại những bước đi chắc nịch của giám đốc Kim, cùng sự trầm tĩnh của Yoongi theo sau, khiến ai nấy đều tự giác giữ khoảng cách.

Phòng hội nghị nằm ở tầng cao nhất, nơi được cải tạo lại để phục vụ riêng cho các buổi triển lãm sản phẩm mang tính chiến lược. Không gian sáng thoáng với trần kính, cây xanh bản địa được bố trí rải rác trong các góc, ánh nắng chiều muộn len nhẹ qua lớp rèm lưới, đổ bóng mờ lên sàn gỗ.

Tiêu đề hiện rõ nét trên màn trình chiếu lớn phía đầu bàn: "Triển lãm Định hình phong cách sống mới – curated by JENITH."

Yoongi là người đầu tiên đứng dậy khi buổi giới thiệu bắt đầu. Trong bộ vest xám ghi ôm dáng, cậu đeo kính, cài micro kẹp áo, bước ra phía trước cùng chiếc điều khiển trình chiếu nhỏ gọn trong tay. Giọng nói vang đều, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Chúng tôi không đơn thuần cung cấp một thiết bị. Mỗi sản phẩm của JENITH là một lời mời sống chậm, sống sâu, sống chất lượng hơn với từng khoảnh khắc thường nhật."

Slide chuyển sang hình ảnh mẫu máy lọc không khí mới tích hợp AI cá nhân hóa, một trong ba dòng flagship của mùa này. Tiếp theo là đèn ngủ sinh học, máy tạo hương, và bộ cảm biến không khí gia dụng. Theo bàn tay nâng nhẹ của Yoongi hướng về các sản phẩm được bố trí trên các bục trưng bày hai bên phòng, cho phép đại biểu bước đến xem và thử nghiệm sau phần giới thiệu.

Phó giám đốc Park ngồi ở hàng ghế đối diện. Dáng ngồi nghiêng nghiêng, khuôn mặt thư giãn nhưng tập trung, ánh mắt không rời Yoongi quá ba giây một lần. Thỉnh thoảng, ông gật đầu nhẹ hoặc trao đổi gì đó ngắn gọn với thư ký ngồi cạnh.

Phía cuối bàn, Seokjin khoanh tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt bám sát từng chuyển động của người đang trình bày. Anh không có biểu hiện cụ thể nào, chỉ là đôi môi mím lại hơi chặt hơn bình thường mỗi khi ông Park trao đổi điều gì với Yoongi bằng giọng trầm thấp, kèm theo nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

Cuộc trò chuyện sau phần trình bày chuyển thành một buổi đàm phán nhẹ nhàng. Không khí chuyên nghiệp, nhưng đôi lúc vẫn có những ánh nhìn vượt quá khuôn khổ từ đối tác. Seokjin tinh ý nhận ra người đàn ông đã lăn lộn bao năm trên thương trường đang có ý tưởng điên rồ gì.

Giữ thái độ bình tĩnh, Seokjin điềm đạm bàn về khả năng hợp tác cụ thể về việc đặt quầy sản phẩm trải nghiệm tại trung tâm thương mại đến kế hoạch tổ chức workshop định kỳ cho khách hàng VIP.

Có lẽ vì khí chất lạnh lùng, và sự thông minh đậm chất quan sát, giám đốc Kim tựa như một cỗ máy vận hành bằng trực giác và logic, lặng lẽ áp đảo đối phương.

Buổi đàm phán thành công khi cả hai đạt được một số lợi ích và JENITH thêm phần khẳng định vị thế với lợi nhuận sau cùng đạt được. Những cái bắt tay hợp tác đánh dấu cho một sự phát triển đầy hứa hẹn.

Lúc mọi người chuẩn bị rời phòng họp, thư ký Lee bước đến, khẽ nghiêng người thì thầm gì đó bên tai Yoongi, rồi cười nhẹ.

- Ngài Park có lời mời anh Min dùng bữa tối tại nhà hàng trong khu phức hợp, nếu anh không có lịch trình khác.

Yoongi thoáng bất ngờ, chưa kịp đáp thì giọng Seokjin vang lên phía sau cậu, câu chối từ nhẹ nhàng, anh mỉm cười lịch thiệp như một quý ông.

- Xin lỗi, lịch trình của cậu Min chiều nay đã có sẵn. Chúng tôi có hẹn với đại diện bên hội thảo mới.

Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào eo Yoongi, chỉ một thoáng. Giọng Seokjin trầm hơn khi quay sang nói với thư ký Lee.

- Và chẳng cần lấy làm tiếc đâu.

Ngữ điệu đều đặn, trầm ổn và chắc như dấu chấm hết cho cuộc mời mọc. Ánh mắt anh hướng thẳng về phó giám đốc Park đầy ý vị.

Ông Park hơi khựng lại. Ông không lộ vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt chợt nhíu lại, ánh nhìn sâu kín như thể vừa nhận ra mình đã quá vội vàng với lời mời gọi ấy.

Seokjin là ai chứ – tên giám đốc trẻ điên rồ nhưng đầy tham vọng, người mang tiếng là lập dị trên thương trường, nhưng cũng chính là người đã đưa JENITH từ một thương hiệu tầm trung vươn thẳng lên hàng ngũ dẫn đầu chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Công ty dưới tay anh giờ đã đủ điều kiện để lên sàn. Và điều đó không đến từ may mắn.

Sai lầm thật đấy, phó giám đốc Park vừa vô tình muốn đoạt lấy người của Seokjin sao? Không, ông ta không ngu ngốc đến thế.

Đứng ở sảnh chờ, Seokjin nhận lấy chìa khóa xe từ tài xế. Yoongi bàn giao hợp đồng và giấy tờ liên quan cho trợ lý Hong. Cậu cẩn thận tách chúng thành tập và dặn dò.

- Mọi người có thể tự bắt xe về công ty nhé. Nhờ trợ lý Hong đem bản hợp đồng đến phòng pháp chế và phổ biến nội dung cho các phòng ban về nội dung sắp tới. Tôi và giám đốc cần khảo sát nơi tổ chức buổi ra mắt sản phẩm.

Khi lên xe, Yoongi vẫn kiểm tra thông tin trên máy tính bảng, cậu kiểm tra địa điểm được thay thế, là một gallery đã từng hợp tác. Không gian tối giản và hiện đại rất phù hợp. Gallery được hiết kế hai khu vực tọa đàm và trưng bày bằng vách kính lùa và cây treo thả trần. Đọc mô tả, Yoongi vô cùng hài lòng, mở định vị trên xe để sẵn sàng đến.

Tháo kính, xoa nhẹ đôi mắt mình, ngả lưng về phía sau thoải mái. Yoongi hơi nghiêng mặt nhìn anh sếp của mình, cậu nheo mắt nhìn sườn mặt Seokjin.

- Vừa nãy, anh làm người ta bối rối đó.

Seokjin vẫn tập trung nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng hơi nắm chặt. Anh không nhìn sang, chỉ hơi nhướng mày, giọng đều đều không đọc rõ được ý vị.

– Anh thấy mình khá lịch sự mà.

– Nhưng từ chối thay em thì...

– Em định đi thật à?

Seokjin hơi gằn giọng. Giọng anh sắc cạnh rõ rệt. Yoongi hơi giật mình, cậu ngồi thẳng lưng. Nhìn đôi mắt anh ẩn chứa một nỗi lo sợ, đuôi mắt hơi nhíu lại. Anh mím chặt đôi môi mình, những ngón tay trên vô lăng lại cong chặt hơn.

Yoongi xót xa đưa tay lên xoa nhẹ đuôi mắt anh, cái chạm nhẹ nhàng khiến Seokjin bình tĩnh hơn, lông mày giãn ra. Dừng xe bên lề, Seokjin quay sang nhìn cậu, đôi mắt hờn dỗi không còn giấu giếm.

- Nếu em đi thật, tôi sẽ phát điên...

Bàn tay mềm mại của Yoongi áp lên khuôn mặt anh. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, chớp nhẹ lông mi, phản chiếu bóng hình anh trong đôi con ngươi sáng trong. Âm giọng nhẹ nhàng, xoa dịu sự bất an của Seokjin.

- Em sẽ không. Em không đi. Anh biết mà Seokjin.

Đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, Yoongi liếm nhẹ cánh môi dưới, lại ịn môi mềm hôn anh thêm sâu. Seokjin xoay hẳn người sang, anh nghiêng đầu quyện lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn. Anh đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đầy tính chủ động của Yoongi. Âm thanh môi lưỡi vang trong không gian xe, Seokjin cứ như cuốn lấy đê mê.

Đến khi tách ra khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ, Yoongi lại hôn lên má anh, mí mắt, chóp mũi và cằm. Yêu thương xoa tấm lưng của Seokjin.

- Chúng ta phải mau đi khảo sát rồi còn về nhà đúng không nào?

Seokjin gật nhẹ đầu, anh dụi vào hõm vai Yoongi, hít lấy mùi hương thơm tho từ da dẻ, hôn lên cổ.

Yoongi bật cười, làm sao đây, cậu thật sự yêu con người này. Dù kì lạ nhưng người đàn ông trước mặt cậu đây chỉ cần mỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top