5
Chậm chạp trôi qua từng ngày, mọi thứ vẫn xoay vòng tuần hoàn. Vị giám đốc cùng người yêu nhỏ êm đềm tận hưởng cuộc sống. Sớm mai cùng thức dậy, mua bữa sáng lại lén lút người trước kẻ sau đến công ty. Văn phòng chính vẫn đều đặn công tác, chăm chỉ làm việc. Chỉ là từ khi cậu thực tập sinh có phát ngôn không mấy hay ho mọi người cũng âm trầm hơn, đối với Kangho sẽ đôi phần lãnh đạm.
Trợ lý Min ngoại trừ bàn bạc và hỗ trợ công việc cùng thực tập sinh thì không còn thân thiết như trước. Buổi trưa lặp lại thói quen dùng bữa với Seokjin khiến tâm trạng anh ngày nào cũng vui vẻ, trên mặt luôn treo lên một nụ cười.
Cấp trên tâm trạng tốt thì không khí chốn công sở bớt đi chút căng thẳng, năng suất cũng tăng theo. Rất nhanh đến cuối tháng tổng kết lương thưởng hậu hĩnh khiến mọi người đều tít mắt hạnh phúc khi nghe điện thoại kêu lên âm thanh tinh ting.
Đưa tay xoa cái hông đau mỏi vì ngồi trên ghế quá lâu, trợ lý Hong đứng dậy vặn người kêu lên mấy hồi rắc rắc nghe thật thoả mãn. Anh ta cảm thấy nhức mỏi thế này quả là xứng, ngày hôm nay lương về sẽ để vợ yêu ở nhà đấm bóp. Trong mắt tràn ngập ý cười, còn tính đến mua lén cho nhóc con nhà anh ta một cái đĩa phim siêu anh hùng. Hưng trí bừng bừng tiến đến bàn Yoongi đang cặm cụi gõ văn bản mà nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Này, cậu biết có quyết định dừng công tác của thực tập sinh chưa?
- Tôi có nghe qua rồi.
Tin này trong tuần này Yoongi đã nghe rất nhiều, chỉ là không nghĩ tin tức đã lan truyền rộng rãi. Thực tập sinh quả thực gây không ít tội, lầm lẫn trong công tác lại gây thị phi chốn công sở. Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy đến, cũng không có gì gọi là oan ức.
Yoongi nhớ ngày đó mình cũng làm một thực tập sinh, đều cẩn thận kiêng dè trên dưới. Chốn công sở như một xã hội thu nhỏ kiểu người nào cũng có, không dại chạy theo nhưng thứ hão huyền mà đánh mất giá trị vốn có của bản thân. Tuy đôi lúc bị thiệt thòi, tủi thân nhưng đến cuối thứ nhận được lại là thành tựu đáng giá. Lại còn vô tình vơ được một người yêu lớn tài sắc vẹn toàn, cũng muốn khoe mẽ để mọi người thấy mình may mắn như nào nhưng vì có quá nhiều vấn đề nên cậu ấp ủ tình yêu làm của riêng.
Làm một người sống biết trước sau, sẽ dễ sống hơn giữa cuộc sống đầy rẫy phức tạp. Nếu không ngay từ những bước nhỏ nhất, vị trí dễ dàng nhất cũng sai lầm mà đánh mất. Nhìn Kangho sắp xếp đồ dùng trước khi rời đi khiến Yoongi đôi phần thương cảm. Nhưng cuộc sống này chẳng có chữ nếu. Coi như đây là bài học cho người mới ghi nhớ trong tương lai.
Kangho thành thật cúi đầu cảm ơn mọi người vì những ngày qua giúp đỡ. Một số người vỗ vai an ủi hẹn cơ hội sẽ gặp lại nhau ở một phương diện nào đấy. Yoongi nhìn thực tập sinh mình hỗ trợ, cuối cùng nói một câu khiến cậu ta xúc động.
- Cậu đã vất vả rồi.
Trước khi đi còn ôm lấy Yoongi như một lời chào tạm biệt. Tiền bối trừ lần nặng lời kia đều công tư phân minh hướng dẫn công việc khiến cậu ta ngưỡng mộ. Chỉ là bản thân còn quá non trẻ lẫn bốc đồng, cuối cùng đành biến chuyển tâm tình lâu nay thành một mảng kí ức đẹp đẽ.
Cái ôm này trước mặt Seokjin khiến anh không thoải mái, thế nên ngay khi trở về nhà đã bày vẻ khó chịu. Yoongi dỗ mãi không được, chỉ đành cho Seokjin đặc quyền trong bồn tắm loạn một trận dù ngày mai chưa phải cuối tuần.
- Anh ức hiếp em.
Yoongi tựa đầu trên vai anh nỉ non, cả cơ thể dựa vào lồng ngực run rẩy. Người lớn hơn xoa nắn cơ thể mềm mại, chạm lên làn da trắng mịn. Tâm tình thỏa mãn hôn lên khuôn mặt sớm ửng lên màu của trái chín ngọt. Vốc nước ấm ma sát nhẹ nhàng lên da dẻ, xoa lên lớp bọt xà phòng.
- Anh nào có.
- Ghét.
- Đừng ghét anh mà.
Trước từng lời dỗi hờn của người yêu nhỏ, Seokjin chỉ nhẹ nhàng đáp lại, tắm xong thì bọc em trong cái khăn, sảng khoái bước khỏi phòng tắm. Vui vẻ nhìn người trong lòng mệt đến ngủ thiếp, suy nghĩ ngày mai chắc nên mang một cái gối lót mông mềm mềm cho Yoongi.
Thế nhưng sớm dậy sau khi phát hiện trên ghế công tác là cái gối nhỏ thì Yoongi giận đến điên, trực tiếp ném nó vào phòng giám đốc. Dẫu có đau ê ẩm mông lẫn thắt lưng nhưng cậu sẽ không ngồi lên, kẻo người văn phòng đồn ầm rằng cậu bị trĩ. Vậy nên vì sự quan tâm này mà Yoongi cùng trợ lý Hong và mọi người đi ăn cơm, để lại Seokjin ủ rũ tự chất vấn mình làm gì sai.
Sau bữa trưa trở về bàn làm việc, Yoongi thấy trên bàn có mấy trái quýt mọng nước cùng giấy ghi chú dán trên bàn " Tha lỗi cho anh đi mà ". Lập tức môi cong lên, tủm tỉm cười lại bóc vỏ một trái, tách múi bỏ vào miệng tận hưởng vị ngọt lành. Thỉnh thoảng lại liếc mắt về cửa phòng giám đốc, thấy cái người kì lạ nào đó nghiêng đầu nhìn mình.
"Quỷ nhà anh, chỉ biết làm trò."
Cuối ngày khi mọi người đang thu xếp sổ sách chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc đầy mệt nhọc, vị giám đốc đã xuất hiện đưa ra thông báo khiến tất cả đều phấn khởi. Một buổi liên hoan nhỏ trong phòng ban chính vào cuối tuần, ăn mừng doanh thu tháng vượt bậc. Không ít đồng nghiệp bàn luận đề cử những quán ăn ngon trong thành phố.
Đồng thuận ý kiến một bữa tiệc thịt nướng ở phố Hongdae diễn ra vào tối thứ bảy. Khát vọng tận hưởng thịt nướng thơm mềm cùng bia tươi ướp lạnh đều dâng tràn trong lòng. Trợ lý Hong định bụng về phải nói ngay với vợ về tiệc tối cùng lời hứa về nhà sớm mà khó lòng đạt được cho một buổi no say hiếm hoi trong cả tháng làm việc.
Yoongi cầm túi công việc khập khiễng đi về thang máy cùng mọi người, chợt phía sau có bàn tay chạm vào di chuyển xuống thắt lưng. Người yêu lớn ghé sát, bóp bóp lại ấn ấn một cách lấy lòng. Giận dỗi cả ngày trời, vì từng hành động dịu dàng dỗ ngọt đều khiến tâm tình cậu nguôi đi, dễ chịu chấp nhận hành động thân mật không chút đề phòng. Ngả người về sau dựa vào anh, một tay ôm tài liệu, tay còn lại lén lút nắm lấy tay anh, nhéo lòng bàn tay đùa nghịch. Trong góc thang máy, hai người vụng trộm tình yêu công sở, bầu má Yoongi len lên màu trái đào ngọt, ngượng ngùng cười mỉm chi.
Chẳng mấy chốc đã là cuối tuần, Seokjin cùng người yêu nhỏ đến sớm, ngồi ở ghế dựa chờ mọi người đến buổi tiệc. Nhân viên hiếm thấy giám đốc trong trang phục thường ngày, loại bỏ đi mấy phần nghiêm túc của tây trang nhìn anh gần gũi thường nhật hơn nhiều. Áo thun cùng quần jean thoải mái gần như là một bộ đôi cùng Yoongi, nhìn hai người ngồi kề cận lại không khác tình nhân là bao.
Dần dần các vị trí ghế trống của hai bàn cũng được lấp kín chỗ. Sếp lớn tận tâm đặt trước mấy phần thịt nướng cùng lòng bò và đồ ăn kèm, chỉ chờ đông đủ thì thịt sẽ mang lên. Như thủ tục mọi lần, Seokjin đứng lên nói vài câu mở màn cho buổi liên hoan tháng. Nhưng gây chú ý nhất chính là cụm từ "Gọi thoải mái.", khiến nhân viên vui mừng nâng ly thích chí khen ngợi sếp lớn.
Thịt được nướng chín bỏng bẩy, màu sắc nâu óng ánh ngon miệng thu hút ánh mắt, hương thơm xộc vào cánh mũi khiến mọi người mê mẩn. Từng thớ thịt mọng nước khi được cắt nhỏ, nóng hổi được nhấc khỏi vỉ nướng bỏ giữa rau xanh tươi mát. Kèm một tép tỏi nướng lại cuộn tròn chấm sốt cay ngọt khiến yết hầu mọi người liên tục di chuyển. Bia tươi ướp lạnh, lớp bọt dày, uống đến mát cổ họng, tưới tắm đi những mệt mỏi sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.
Ai cũng ăn đến vui thích, rôm rả trò chuyện, bia vừa đầy cốc đã cạn sạch. Yoongi uống đến gò má bừng đỏ, hai tay ôm lấy cốc bia lớn uống lại thoải mái thở ra. Chén ăn đầy thịt Seokjin gắp cho, ăn đến đầy một miệng hương vị thơm ngon. Có chút hơi men khiến Yoongi lâu lâu sẽ ngờ nghệch cười khì khì, má ửng màu hồng chín trông rất yêu.
Vì dị ứng tỏi, Seokjin khó chịu đưa tay gãi gáy đến đỏ bừng, lại gãi mu bàn tay, mày đã cau vì cảm giác rần rần trên da thịt. Yoongi vừa trông thấy đã lục túi mang theo, lấy một tuýp bôi chống dị ứng, tỉ mẫn bôi ra tay, xoa đến những vết đỏ trên da anh. Thuốc mát lạnh làm bớt đi cảm giác ngứa ngáy, Yoongi vừa cẩn thận xoa lại vừa bĩu môi hờn trách như mọi lần.
- Đã bảo bao lần anh không nên ăn tỏi.
Nói xong mới nhận thấy mình lỡ lời, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp trước mặt há hốc miệng nhìn hành động săn sóc vô cùng ám muội. Chưa kịp bị chất vấn, Yoongi dùng giọng thanh tỉnh nhanh chóng giải thích nhằm đập tan suy nghĩ về mối quan hệ của mình với anh.
- Lần trước đi bàn tiệc cùng anh ấy mới biết sếp bị dị ứng tỏi. Tôi thấy cần thiết nên mang theo.
Nghe mấy phần có lý cũng có mấy phần không thích hợp. Vì sao phải đem một tuýp thuốc cho người khác trong khi chính chủ bị dị ứng lại không mang theo. Hay ví như thông thường, người ta sẽ đưa thuốc cho người dị ứng tự thoa. Nhưng không ai dám nói thêm lời nào vì sếp cũng ậm ờ như đồng ý. Trợ lý Hong rất mau phá tan không khí ngượng ngùng, nhờ lời này mà mọi người đều thay đổi suy nghĩ.
- Trợ lý Min tận tâm ăn trong máu rồi, nhớ hôm trước lúc gặp phó giám đốc Park, cậu ấy còn mang theo cả bật lửa và kẹo bạc hà trong túi. Khiến mấy lần tôi đi ký hợp đồng người ta đều nhắc đến cậu mấy phần mong nhớ đó.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm nhìn sang anh ra tín hiệu may mắn thoát đi sự hoài nghi, chỉ thấy Seokjin khuôn mặt hậm hực, chân mày đã chau lại. Nhìn chằm chằm vào cậu, miệng lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ đủ để Yoongi nghe thấy.
"Tên họ Park đó là ai, sao lại dám mong nhớ em?"
Yoongi trộm thở dài, cậu thì sốt vó cả lên còn người yêu kì lạ này chỉ chú ý đến những vấn đề ấy thôi. Đã bảo sẽ không bỏ anh, phó giám đốc Park có là con tổng thống cậu cũng không có ngoảnh đầu theo người ta đâu, thật khiến Yoongi khổ tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top