iv. park jimin

min yoongi dõi mắt theo seokjin cho đến khi gã khuất bóng mới chịu bỏ vào cửa tiệm. đứng chôn chân ngay góc quầy, yoongi cứ mãi lầm bầm mấy câu từ gì đó với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn. nguyên nhân là vì ban nãy, hắn đã vô tình chứng kiến cái cảnh mà gã ta lấy - ra - một - điếu - thuốc từ trong túi quần! trời mẹ ơi, bản thân yoongi là người căm ghét thuốc lá đến cùng cực, thấy nó chỉ tổ làm cho hắn phát điên thêm mà thôi!

'chả nghe lời khuyên của mình gì sất, đúng là lời nói gió thoảng mây bay mà! biết vậy thì ông đây chả thèm!'

và vài giây trước kia nữa, quý ngài min đây bực tức đến nỗi đã dùng hết sức mình mà đạp một cái (cực) mạnh vào cánh cửa tiệm của hắn, làm nó sém bung cả một đống đinh ra ngoài!

'ngày gì mà xui bỏ mẹ! đm!'

min yoongi nghĩ thầm, hắn cảm thấy chuyện vừa xảy ra sao mà chướng mắt hết cỡ! với tâm trạng thế này, làm sao mà hắn có thể vui vẻ bán hàng được cơ chứ!

nghĩ vậy, hắn bèn bước đến cánh cửa mà quay mặt 'open' của cái bảng lại thành chữ 'closed', sau đó thì với tay lấy cốc bia trên bàn, tu ừng ực.

'cuối cùng cũng đỡ hơn! nhưng con mẹ nó, sao mình cứ lại thấy không vui tí nào khi gã ta hút thuốc chứ? gã nào có liên quan gì đến mình đéo đâu!? min yoongi à, con mẹ nó mày bị điên rồi hay sao!!!'

yoongi tức giận rủa xả mấy câu chửi thề, rồi bất chợt trong phút chốc, đôi mắt tinh anh kia vô tình lia tới cây đàn piano nằm trong góc khuất, một cách lặng lẽ. hắn dường như nhớ ra điều gì đó nên đã liền nhảy phóc lên ghế, mau chóng chạm lên những phím đàn bằng đôi bàn tay điêu luyện đầy kỹ thuật của mình.

những thanh âm trầm bổng thi nhau réo rắt vang ca từ bản nhạc 'promise' mà hắn vừa sáng tác hôm nọ. tinh thần yoongi bây giờ cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn hòa mình vào nó, say sưa tạo ra những giai điệu đi vào lòng người.. mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ để tiếng đàn cùng hắn ngân vang..

.
.
.

'anh yoongi ơi, cho em một cốc cà phê như mọi ngày đi anh!'

chợt, một giọng nói trong trẻo quen thuộc bên ngoài cửa tiệm cất lên, khiến hắn đôi phần mất hứng. cau có mặt mày, hắn hỏi vọng ra và đôi tay thì vẫn cứ tiếp tục nhảy múa trên phím đàn.

'không thấy tôi đang đánh đàn sao hở bé con? muốn thì cứ vào đây cái đã, làm gì phải vội. bé con, em... ' - yoongi đang nói thì bỗng ngưng lại, hai cánh tay cũng liền buông thõng xuống, hắn nặn ra một nụ cười đầy tự giễu..

.
.
.

'anh cho sao~? vậy thì em vào đó nha yoongi - ssi'

tiếng nói kia lại vang lên, lần này thì nó có chút chân thực hơn ban nãy, thân hình nhỏ xíu cùng gương mặt bầu bĩnh xuất hiện cạnh bên quầy cà phê, em nở nụ cười ngọt ngào với hắn..

'anh lại sáng tác bài mới sao? hay quá nha~'

'cảm ơn bé con, bài hát này, là tôi tặng cho em đấy.'

'wowww, anh yoongi muôn nămmm'

park jimin nhào tới ôm chầm lấy cơ thể của yoongi, em vùi cả đầu mình vào sau gáy của hắn, thủ thỉ những lời nói vui vẻ về những nốt nhạc em mới vừa nghĩ ra ban nãy. park jimin trông thật xinh xắn đáng yêu, và em cũng thật mỏng manh tựa như cánh hồng.

.
.
.

'tâm trí lại trêu đùa mình nữa rồi..!'

min yoongi đau khổ mà vò đầu tóc mình mấy cái mạnh khiến chúng rối tung cả lên. cái hồi ức hạnh phúc này, thật khó bỏ quá. vì mỗi lần hắn chơi những bản nhạc tình ca trên chiếc đàn tri kỷ của mình thì park jimin sẽ lại liền hiện ra, một cách chân thực đến lạ lẫm, như thể em chưa từng rời khỏi nơi đây..

yoongi hắn cứ mãi níu kéo cái tình cảm đã kết thúc từ thuở nào.. hắn cố gắng chối bỏ cái sự thật rằng park jimin đã mãi mãi ra đi, em đã từ biệt thế gian này, để lại hắn lại một mình, trơ trọi, cô đơn..

chẳng biết tự bao giờ mà đôi mắt yoongi đã bị nhòe đi bởi làn nước ấm nóng lăn dài trên gò má kia.. càng nhớ đến em lại càng khiến hắn thêm đau lòng.

hình bóng em cứ hoài bên hắn trong mỗi đêm mơ. hắn thấy mình vui đùa, hát ca cùng em trên con đường ngập nắng. em theo hắn khắp mọi phương trời, lẫn cơn mơ hay thực tại.. là em theo hắn, hay là hắn đã cuồng si em quá rồi...!?

nghĩ đến đó khiến yoongi bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ, mọi sự kiềm nén uất ức từ khi em cất bước đi nay đã dâng trào, vượt qua khỏi sức giới hạn của hắn. đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn khóc, nhưng là lại lần đầu tiên hắn khóc em. em đến bên gieo rắc cho hắn niềm hy vọng, rồi lại rời bỏ hắn vô tình như cái cách em từng kề bên..

yoongi luôn có thể vui vẻ bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong, sẽ vẫn còn hình bóng em ở một góc khuất nào đó, mỗi lần khi nhớ đến là lồng ngực trái của hắn sẽ nhói lên những cơn đau vô tận..

đưa mắt sang khu đất trống bên đường, yoongi thấy nơi đáy lòng mình lại càng quặn thắt hơn.. nơi ấy... trước kia đã từng là một cửa tiệm bán hoa dưới quyền sở hữu của em, và cũng là nơi mà hắn và em gặp gỡ, trao nhau cái thề hẹn đầy lưu tình... hắn thề là hắn vẫn còn nhớ rõ lắm, vào cái ngày đầu đông lạnh lẽo hôm ấy, em xuất hiện tựa một thiên thần đến bên đời hắn, trao cho hắn hơi ấm đê mê, trao cho hắn những khắc khoải thương nhớ đong đầy..

em ơi, hắn lại vì em mà đau nữa rồi..!

...

xin lỗi vì hơi ngắn ạ :'( và câu từ thì lại khá lộn xộn :'(

-----

24.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top