iii. cigarettes et seokjin

.
.
.

'được, nếu anh muốn.' - yoongi nhún vai, trả lời gã với chất giọng đều đều không chút cảm xúc.

'chắc chắn anh ta chỉ nói vậy cho vui thôi. đến dăm ba bữa rồi cũng sẽ mất tích cho mà xem.'

'em đồng ý thì tốt rồi. giới thiệu trước nhé, tôi là kim seokjin, năm nay 26, thư ký giám đốc của công ty BH. còn em? ưm~' - seokjin vừa nói vừa thưởng thức cốc cà phê, rồi gã đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, và nó đã khiến con tim của yoongi đập nhanh đến nỗi muốn bay cả ra ngoài!

cố trấn tỉnh hơi thở đang dồn dập của chính mình, yoongi tự nhủ rằng bản thân phải mau chóng mà kết thân với gã ta, nếu mai sau cần gì thì may ra có thể nhờ vả, ví như mượn tiền và quỵt luôn nó thì sao nhỉ?

'ừm.. còn tôi là min yoongi, 24 tuổi. ngoài công việc đó ra thì tôi còn là... à mà thôi, anh.. không cần biết đâu..' - yoongi đang nói thì bỗng ngoảnh mặt sang hướng khác mà gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối. hắn vừa chợt nhận ra rằng cái nghề của mình chẳng có chút gì gọi là hay ho, làm quen với người ta, liệu có được?

'em có sao không? có chuyện gì à?' - seokjin ngạc nhiên khi phát hiện đối phương sắc mặt khẽ trầm xuống, gã quan tâm hỏi han.

'không có gì, anh đừng bận tâm.' - yoongi khẽ nhăn mặt nhưng đột nhiên từ đáy lòng hắn dâng lên một nỗi ấm áp lạ kỳ. gò má kia cũng thuận theo tâm can mà ửng hồng, chẳng biết rằng là vì cái lạnh đầu đông hay là vì... gã?

'tôi thực muốn nghe đó yoongie a ~' seokjin dùng tay mình chạm phớt qua yết hầu hắn mà trêu trêu đùa đùa với vẻ mặt đầy khiêu khích, tông giọng gã bây giờ đột nhiên hạ xuống thấp khiến yoongi không thể kịp thích ứng. thú thật rằng gã làm như vậy cốt yếu chỉ để ép cậu chủ tiệm dễ thương kia bức quá mà nói ra tâm tư thôi.

'....'

seokjin cố tình để mặt mình kề với yoongi, gã cười cười mà tiếp tục trò đùa này. chẳng hiểu sao một con người vốn luôn nghiêm túc như gã nay lại có hứng thú với việc chọc giận người khác thế này?

'ý em sao đây hở bé con~? đồng ý không, để anh còn triển nữa~?

*RẦM!*

.
.
.

'triển triển cái đéo mẹ anh! tôi chả tin anh là thư ký giám đốc đâu, mẹ nó, anh nói năng bồ bã vc ra đấy. thư ký cái quần què!' - min yoongi đỏ mặt đẩy seokjin ra, hắn đứng dậy đập bàn cái mạnh rồi xả một tràng dài vào mặt gã. trời ạ, con người của gã ta chẳng đứng đắn tí nào!

'làm gì căng hở bé con? tôi sẽ thôi chọc em nếu em cho tôi biết nghề tay trái của em là gì. vả lại, em là nghề gì cũng chả quan trọng. chúng ta là bạn mà, phải không?' - seokjin sau khi nhấp một ngụm cà phê thì mới điềm nhiên nói, trông vẻ mặt gã bây giờ chẳng có vẻ gì là sợ hãi với hành động ban nãy của hắn cả.

yoongi sững sờ nhìn con người đối diện, suýt chút nữa là hắn đã ôm chầm lấy gã rồi! ôi chao, cảm động quá đi mất! với cả, nhờ gã mà hắn đã có ý tưởng cho bài hát mới rồi, hm, và có vẻ giọng của anh chàng seokjin đây khá phù hợp với bài hát của hắn đây ~

'nhóc à, cậu nhìn tôi đăm đăm cả hai lần từ tôi bước vào nơi này rồi đấy. haha, vậy là nó đồng nghĩa với việc tôi nghĩ bản thân đẹp trai không phải là ảo tưởng rồi nhỉ? haha!' - seokjin đang im lìm quan sát hắn thì bỗng dưng cười phá lên, trông gương mặt gã bây giờ khoái chí phải biết, cuối cùng thì cũng có người biết thưởng thức gương mặt điển trai đẳng cấp thế giới của gã rồi! gã kết cậu min này rồi đấy, chả như mấy thằng bạn đáng ghét kia, luôn làm lơ mỗi khi gã nói về nhan sắc tuyệt vời ông mặt trời này, haha!

.
.
.

'hả? anh vừa nói gì cơ?' - vầng trán yoongi bây giờ nhăn tít cả lên, hàng chữ 'thứ atsm' hiện rõ trên gương mặt hắn. yoongi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ khiến gã trai tức khôn nguôi, gương mặt đẹp đẽ kia bỗng chốc đỏ bừng lên như nhụy hoa hồng rực tỏa sáng dưới cánh sen vàng vậy =))!

'chết tiệt! cậu đùa tôi sao!? ý cậu nói tôi xấu lắm chứ gì đúng không !? nhưng cậu hãy ngó cho kỹ mặt tôi vào, có bị lệch tiêu chuẩn nào không hả!? ôi chúa ơi! con đã tin tưởng lầm người rồi! chết tiệt chết tiệt chết tiệttttt!' - kim seokjin nhảy dựng lên, gã tức giận mà nói năng loạn xạ, cái vẻ điềm tĩnh ban nãy dường như đã không còn nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ ngút trời.

'ôi ôi, kim seokjin anh bình tâm lại nào. tôi nào dám chê một người có tài sắc vẹn toàn như anh chứ hở..?' - min yoongi cười thầm trong bụng, bề ngoài hắn bây giờ trông nghiêm trang lắm nhưng nếu không vì sợ gã xấu hổ thì thề có chúa, hắn đã lăn ra mà cười đủ kiểu rồi!

'ui cảm ơn em, lời khen này tôi quả thật không dám nhận đâu.' - kim seokjin nghe hết câu đó thì lòng thấy sảng khoái xiết bao, gã gật gù, vui vẻ ngồi xuống lại ghế.

'à mà cả hai chúng ta cũng xem như là tâm đầu ý hợp rồi nhỉ? vậy thì bây giờ em hãy giới thiệu về mình lại đi nào?'

'min yoongi, 24 tuổi, chủ tiệm cà phê 'mixte', rapper kiêm songwriter. đủ rồi há anh giai?' - min yoongi sau khi nói xong thì vểnh vểnh tai mình lên chờ sự hồi đáp của gã nhưng chả nghe thấy gì. khó hiểu, hắn quay mặt lại thì phát hiện gã đang chăm chú nhìn mình, gương mặt trông đến là lạ.

'có vấn đề gì à?' - yoongi e dè hỏi.

'ngược lại là đằng khác. làm rapper quả thật là cool ngầu, chả hiểu vì sao em lại ngại chứ? nếu khi nào rảnh thì viết cho tôi một bài nhé, được không em?' - seokjin lại hạ cái tông giọng trầm trầm của mình xuống như muốn khiến yoongi phát điên khi nghe thấy nó vậy. thật quyến rũ làm sao!

'được chứ, tôi rất sẵn lòng đó ngài kim' - min yoongi cúi đầu chào, hắn nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng trẻo xinh xinh.

'haha, hóa ra em trông cũng không 'lạnh' như vẻ bề ngoài. à mà hình như mưa tạnh rồi, tôi xin phép về, cốc cà phê đó bao nhiêu thế?' - kim seokjin đứng dậy khi nhận ra bầu trời ngoài kia chẳng biết đã trong veo trở lại tự bao giờ..

'tiền nong gì chứ seokjin - ssi. coi như lần này là lời chào bạn mới, chỉ cần.. anh sẽ quay lại là được!' - min yoongi cong cong môi vui vẻ nói.

'tất nhiên rồi yoongi à! cảm ơn vì sự chào đón nồng hậu kia. tạm biệt em nhé!' - seokjin cười cười vẫy tay hắn mà cất bước đi, tâm can gã bây giờ thoải mái vô cùng, nhưng xen kẽ đâu đó vẫn là một chút tiếc nuối không hiểu nguyên do..

.
.
.

bước trên con đường mà khắp nơi đều chứa vô số những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa vừa qua, seokjin chợt cảm thấy lòng mình ngứa ngáy đến lạ, gã bỗng thấy nhớ nó quá, cái thứ mà trước đây gã đã từng bức điên người lên mỗi khi thiếu vắng. phải, đúng rồi, là cigarettes*.

'haha, vậy giờ mình nên làm một điếu thôi nhỉ?' - nghĩ thầm, seokjin mau chóng đưa tay mình vào túi quần lấy ra 'người bạn thân quen'. trong lúc đang châm lửa lên để thưởng thức thì đột nhiên, gương mặt đanh đá cậu trai trẻ chủ tiệm cà phê ban nãy xuất hiện trong tâm trí gã, khuyên gã tốt nhất nên ngừng ngay cái hành động chẳng một chút là khôn ngoan này...!

'xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thích thuốc lá..'

'được rồi min yoongi, nếu em không thích thì kim seokjin này cũng sẽ không thích, tất cả, đều là vì em!'

'tạm biệt mày, bạn đồng hành lâu năm của tao!'

kim seokjin nhìn vào điếu thuốc một hồi lâu rồi vứt nó xuống đất, dùng chân mình dụi mạnh đi nó. cho dù bản thân có hơi tiếc cũng không sao, vì gã biết rằng cậu bạn min yoongi ấy, là một người tốt, là một người xứng đáng để bản thân gã thay đổi.

---

17.06.2019

*thuốc lá.

dành tặng cho cô bạn -pjmmeowmeow- iu quý =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top