ii. les amis
'tỏng... tỏng...'
những giọt nước kia nhẹ nhàng thả mình xuống đất mẹ, tạo nên những thanh âm tí tách đến là vui tai. một cơn mưa đầu đông, thật êm ả.
nhưng rồi cơn mưa nhỏ ấy ngày càng nặng hạt, chỉ mới đây thôi mà bây giờ đã thấm đẫm hết cả mặt đường bóng loáng. chúng rơi lộp bộp trên mái hiên cửa tiệm hắn, phủ mờ cả tấm kính bằng những giọt nước trong veo.
'chà, hy vọng sẽ có ai đó đến đây trú mưa và đi kèm với số tiền kha khá..?' - yoongi thầm nghĩ, dạo gần đây, cửa tiệm hắn chẳng có ma nào vác xác tới, họa chăng chỉ là những vị khách quen mỗi cuối tuần đều ghé qua. nếu không vì niềm yêu thích đối với thứ nước đắng nghét nhưng đâu đó lại thoáng chút ngọt ngào kia, hắn đã đóng cửa tiệm từ lâu rồi.
'leng keng, leng keng' - tiếng chuông gió chợt reo lên, một vị khách cùng bộ quần áo ướt sũng và chiếc ô trên tay bước vào. những lọn tóc đen trên đầu gã ta bết lại thành một đống rối bời, và hãy nhìn gương mặt đó kìa, thật hoàn hảo làm sao!
min yoongi thầm khen ngợi gã trai kia, hắn say sưa đưa mắt ngắm nhìn cơ thể gã. từ lâu lắm rồi, ngoại trừ jimin, chẳng có ai khiến hắn - một người có gu thẩm mĩ khá khắt khe, lại ưng như vậy.
'cậu chủ quán à, anh biết là mình rất đẹp trai nhưng bây giờ có chút không tiện để ngắm nhìn, giúp anh treo chiếc ô này đã nhé?' - gã trai ấy cười cười mà cất cái chất giọng âm ấm của mình lên, và nó khiến yoongi như vừa được sưởi sau những ngày đông lạnh lẽo thế này.
'à vâng, xin lỗi quý khách, tôi thật thất lễ.' - min yoongi hối hả rời khỏi quầy, gò má có chút ửng hồng nhưng dưới lớp da trắng như tuyết kia khiến nó hiện rõ rệt, lọt hẳn vào tầm mắt của ai đó:
'thật đáng yêu..'
.
.
.
'chà, cậu ta trông vất vả quá.' - gã trai thì thầm khi nhìn cậu chủ quán đang cố nhón chân lên để treo ô của mình lên chiếc sào cao hơn gần nữa cái đầu của hắn.
'mình nên phụ một tay chăng?'
nghĩ vậy, gã tiến về phía yoongi, đứng sau lưng hắn, cầm tay hắn lên để giúp.
---
'chết tiệt!'
hệt như có luồng điện vừa xoẹt qua khi gã trai kia dùng tay mình mà nắm lấy bàn tay hắn. min yoongi rủa một câu chửi thề, người hắn chợt run nhẹ, vì gã, à không, vì bàn tay của gã.
đôi bàn tay ấy thô và lớn lắm, lớn đến nỗi có thể bao trọn cả bàn tay yoongi vậy, và nó... mang đến cho hắn một cảm giác chở che lạ kỳ..
.
.
.
'sao cậu không để nó ở vị trí thấp hơn?' - gã trai ôn tồn hỏi, và kèm theo nụ cười dịu dàng ngay khóe môi. dường như gã chẳng hề biết những suy nghĩ nghe đến là kỳ dị vừa tồn tại trong tâm trí hắn.
'a.. à, là.. là vì namjoon... cậu bạn làm cùng tôi nhưng... hôm nay nghỉ để về quê.. cậu ta.. khá cao..nên.. ờ..' - min yoongi ú ớ vài câu chữ, cơ thể hắn bây giờ nóng ran cả lên, mùi hương lưu ly từ gã trai lạ ấy cứ mãi vờn qua vờn lại trong trí óc hắn, khiến hắn bây giờ chẳng thể lưu tâm vào bất cứ thứ gì..!
gã trai phì cười cắt ngang con người đang ấp úng kia, thuận tay mà vò nhẹ mái tóc màu xám tro của hắn:
'tôi nào có ăn thịt cậu đâu nhỉ? được rồi nhóc, cho tôi một cà phê muối nhé, à, tóc đẹp đó'
'cảm..cảm ơn..' - min yoongi mấp máy môi và đứng đực ra đấy, đôi mắt cứ dõi theo tấm lưng gã đến khi tìm được chỗ ngồi cho riêng mình mới chịu cất bước đôi chân về quầy.
.
.
.
gã trai ngồi ngay gần tấm kính của cửa tiệm, ngắm nhìn những giọt nước đang réo rắt hát ca, một nụ cười an yên chợt xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. gã vốn rất yêu mưa, cảm giác đứng giữa cơn mưa mà dang rộng cánh tay, để những giọt mưa lạnh lẽo thấm dần xuống da là một thói quen chẳng thể bỏ khi về hè của gã.
mưa thật lạnh lẽo, như cái lạnh của cuộc tình ái xưa kia vậy.
gã trai thoáng thẫn thờ, rồi quyết định lấy một điếu thuốc trong cặp ra, gã bỗng muốn thưởng thức nó, để giải tỏa cái sự bức bối đến điên đầu của mình.
châm mồi, gã đưa điếu thuốc lên miệng mình mà rít một hơi dài, dễ chịu quá!
'xin lỗi quý khách, phiền anh..?' - min yoongi từ đâu xuất hiện với khay đựng cà phê trên tay. hắn chợt nghiêm giọng lại, tay chỉ đến biển 'vui lòng không hút thuốc' treo trên tường.
'được thôi... dù gì thì mình cũng sẽ được tiếp tục khi về mà..' - gã trai khẽ cau mày, lầm bầm mấy câu rồi mau chóng dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, cuộn lại trong một tờ giấy rồi tự tiện quăng vào cặp.
'xin lỗi quý khách nếu làm anh không vui, nhưng tôi thật sự rất không thích thuốc lá, nếu muốn, lát nữa anh có thể ra ngoài hiên. giờ thì, nước của anh đây.' - yoongi nói với chất giọng pha chút khó chịu, thiện cảm về gã trai lạ dường như đã biến mất không chút dấu tích khi chứng kiến hành động từ gã, vì nó dường như.. đã chạm đến vết thương lòng của hắn.
jiminie...
'cạch' - yoongi đặt nhẹ cốc cà phê bằng sứ lên bàn, một hương thơm nghi ngút đậm chất cà phê chợt tỏa ra, lan hẳn khắp cả cửa tiệm hắn. gã khẽ cong khóe môi, thức uống kia là một sự kết hợp tuyệt vời từ hương vị của một ít muối được đánh bông cùng cà phê và sữa đặc. đó là vị thơm, sự nồng đậm đà của cà phê đen truyền thống được làm dịu vị nhờ sự bùi ngậy của sữa tươi lên men, vị mằn mặn thanh thoát của muối tinh... tất cả những thứ hương ấy hòa quyện lại, tạo thành thứ nước chứa bao là điều kỳ diệu.. và chúng có có tên gọi là.. cà phê muối.
.
.
.
'ôi chao, un chef d'oeuvre!*'
gã reo lên trong tâm trí sau khi chỉ nhìn sơ qua, sự chế biến công phu từ cậu chủ quán cho gã thấy rằng ít ra thì hắn không phải là một tên tay mơ.
gật gù, gã mỉm cười mà nhẹ nhàng hỏi:
'có lẽ tôi đã tìm đúng nơi rồi nên sẽ ghé đây dài dài đấy. vì vậy ... chúng ta làm bạn nhé, cậu chủ quán cà phê 'mixte'*? '
---
*một tuyệt tác
*hỗn tạp
---
15.06.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top