Chap 5
Chiếc xe chuyển động từ tốn và chậm rãi trên con phố vắng vẻ. Jihyun lặng thinh nhìn ra phía ngoài khung cửa kính đã được kéo xuống hết, ảm đạm và u sầu đến nhường nào. Cô để mặc làn gió thổi bay mái tóc dài cứ lửng lơ trên không trung, một tay chống cằm mà đăm chiêu theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Namjoon biết chắc dòng suy nghĩ ấy, cậu chỉ kiên nhẫn đợi chờ cô sẽ có một phản ứng khác hơn là ngồi im như thế.
Cuộc hội thoại của vài phút trước khiến Namjoon không chắc liệu mình làm thế là đúng hay sai, bởi Seokjin muốn giữ bí mật, nhưng Jihyun lại là người cần được biết tất cả. Nhưng cậu biết chắc, nếu chuyện càng để lâu thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là Jihyun, và sớm muộn gì Jihyun cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Giờ cô đã chủ động hỏi Namjoon, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật. Jihyun đã luôn đem trái tim chân thành của mình để yêu lấy Kim Seokjin, cô xứng đáng có được những câu trả lời mà Seokjin vẫn còn giấu kín.
.
"- Kim Jihyun... là ai thế ạ?
Namjoon có hơi ngạc nhiên và lưỡng lự trước câu hỏi của cô, nhưng cậu quyết định sẽ kể tường tận mọi chuyện cho cô nghe.
- Kim Jihyun là người yêu cũ của Kim Seokjin, lớn hơn em một tuổi. Họ yêu nhau cũng ngót nghét được một năm, lúc Kim Jihyun còn học lớp 12.
- Và họ đã chia tay ạ? Vì sao thế ạ?
- Thực ra... sau đó thì cô ấy mất trong một vụ tai nạn, lúc đang đi qua đường thì một tên tài xế say rượu đã vượt cả đèn đỏ và đâm trúng cô ấy.
Jihyun sững người.
- Vậy ra... anh Seokjin vẫn còn nhớ chị ấy, nhớ rất nhiều.
- Sao em lại phát hiện ra?
- Tại vì... em nhặt được thứ này - Jihyun nhẹ nhàng lấy bức ảnh từ trong túi xách của mình - Anh Seokjin lỡ làm rơi ở nhà em vào hôm anh ấy nghỉ học. Anh ấy sang và bọn em đã cãi nhau.
Trên bức ảnh nhỏ ấy là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài hơi qua vai một chút, nắng khiến cho mái tóc có chút ánh nâu. Cô gái đó có gương mặt giống hệt với Gong Jihyun.
- Anh có nghe Seokjin kể về hôm đấy rồi, đó là một năm ngày mất của Kim Jihyun. Còn hôm nay Seokjin uống say như thế vì là sinh nhật của cô ấy.
Jihyun khẽ thở dài, đôi bàn tay mân mê lấy chiếc ảnh nhỏ và nhìn nó thật kĩ.
- Kim Jihyun và em giống nhau đến bất ngờ - Namjoon tiếp lời - chỉ là Kim Jihyun có nét sắc sảo tinh tường hơn, và cô ấy không cười nhiều như em đâu.
- Và anh ấy đã cố thay đổi em.
Namjoon nhìn lại bức ảnh một lần nữa, rồi nhớ lại một lần cậu tình cờ nhìn thấy cô ở sân trường vào mấy tuần trước. Lúc đó, cậu hiểu ra rằng, Kim Seokjin đã làm cho Gong Jihyun giống với Kim Jihyun hết mức có thể, bằng cách tặng cô chiếc kẹp tóc, mua cho cô đồ trang điểm và để cô ăn mặc giống hệt với Kim Jihyun. Namjoon đã vô cùng phản đối, nhưng Seokjin anh vẫn không chịu sửa đổi cho đến khi anh cãi nhau với cô ngày hôm ấy. Seokjin không dám để mất Gong Jihyun đâu, cho dù cô đã trở về là chính bản thân mình chứ không phải là bản sao hoàn hảo của Kim Jihyun nữa. Dù sao thì cô vẫn có nét gì đó khá tương đồng, và Seokjin lại chưa thể vượt qua nổi nỗi đau của một năm trước mà anh phải gồng mình chịu đựng. Kim Jihyun đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh một cách quá đột ngột, trước khi mất chỉ để lại cho anh một lời dặn dò như xé nát tâm can.
- Kim Jihyun bảo với Seokjin một lời cuối cùng, rằng cậu ấy phải sống thật hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thấy Seokjin khóc nhiều như thế, và dù anh có cảm thấy đau lòng cho họ thì cũng chẳng thể hiểu thấu hết nỗi đau mà Seokjin phải chịu đựng. Sau ngày hôm đó thì cậu ấy kiệm lời hẳn, cười cũng ít đi nhiều. Từ lúc em và cậu ấy quen nhau, anh mới lại thấy Seokjin hoạt bát và vui vẻ như thế đấy.
- Không phải em, mà là cái bóng của chị Kim Jihyun - Jihyun đưa cho Namjoon tấm ảnh - anh trả cho Seokjin hộ em nhé, em cầm đồ của anh ấy mà lại nói dối là không biết, em thấy có lỗi lắm."
.
Sau đó thì Namjoon không thấy Jihyun nói gì nữa, chỉ nín thinh kéo cửa sổ xuống và nhìn ra ngoài, tuyệt nhiên không quay mặt vào trong. Jihyun không khóc, nói đúng hơn là cô cố để bản thân mình không rơi lấy một giọt, và cô không muốn bản thân cảm thấy ngột ngạt nên mới tìm đến chút không khí trong lành của buổi tối muộn.
Jihyun gắng tìm lấy chút an yên thanh tĩnh cho tâm hồn mình, nhưng nó vẫn lay động dữ dội như gặp một trận bão lớn.
Hoá ra, đây mới là đau lòng.
Jihyun đã hiểu ra tất cả, hiểu ra hết những tháng ngày vừa qua khi ở bên Kim Seokjin. Mọi kỉ niệm cứ liên tục ùa về trong tâm trí khiến Jihyun chóng mặt không xoay sở kịp, và rồi cô cũng để mặc cho chúng giằng xé tâm can cô đến quặn thắt.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau ở thư viện, Kim Seokjin đã ngỡ ngàng, vì cô quá giống với Kim Jihyun ngày nào.
Seokjin đã thay đổi cô vì Kim Jihyun.
Seokjin đã cáu giận vô cớ với cô vì Kim Jihyun.
Seokjin đã uống say, cũng vì Kim Jihyun.
Và Seokjin anh đã nhanh chóng đem lòng yêu cô, bởi cô giống hết với Kim Jihyun, người mà anh đến giờ vẫn chẳng thể quên được.
Thật tồi tệ biết bao, khi cô đau đớn tỉnh giấc khỏi câu chuyện tình yêu đầu đời này, rằng Gong Jihyun chỉ là kẻ thay thế cho Kim Jihyun, không hơn không kém.
Jihyun thấy cổ họng mình nghẹn ứ, và lồng ngực như có ai đó bóp chặt. Chưa bao giờ, cô lại nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ như thế.
- Em không sao chứ?
Namjoon đã dừng xe được một lúc, chiếc xe đỗ ngay ngắn trước cửa nhà cô chừng mấy phút, vậy mà Jihyun vẫn ngồi im như tượng phỗng. Phải tới khi Namjoon lên tiếng, cô mới giật mình sực tỉnh mà thả người mình dựa vào chiếc ghế êm ái. Jihyun bỗng cười nhạt, nụ cười chẳng có gì vui vẻ mà lạnh ngắt.
- Có, em có sao đấy, xem chừng cú này đau phết.
Namjoon thấy được sự tàn nhẫn trong đôi mắt trân trân nhìn về phía trước của Jihyun, sự tàn nhẫn mà Seokjin đã mang đến cho trái tim lần đầu biết rung động của cô.
Jihyun kéo cửa kính lên, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô đột nhiên hét thật to, hai cánh tay yếu ớt khua loạn xạ trên không trung, đập vào những cứ cứng ngắc có thể khiến cho cô đau. Như thể Jihyun đang đói khát thèm thuồng những nỗi đau về thể xác, cô tự đánh lên người mình và kịp cào một vệt lên bắp tay trước khi Namjoon cản cô lại.
- Jihyun, em bình tĩnh lại đi.
Namjoon giữ lấy hai tay không cho cô tự làm đau mình nữa, và lúc đó, Jihyun mới ngừng lại, hai dòng nước mắt chỉ chờ đến khi cô yếu đuối chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà rơi đều đều ướt đẫm cả khuôn mặt. Jihyun khóc rất to, khóc đến lạc cả giọng mà nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Cả cơ thể vốn đã nhỏ bé cứ run lên theo từng tiếng nấc, cảm tưởng như Jihyun chẳng thể tự mình đứng dậy được nữa mà đổ gục vào người Namjoon. Cậu hiểu cô đang cần một người để an ủi, cậu cứ để mặc cho cô dựa vào mình, lặng lẽ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô.
Mặc dù, cậu biết, sự sẻ chia của cậu chẳng thể xoa dịu nổi nỗi đau lòng trong cô lúc này dù chỉ một chút.
.
.
.
Kim Seokjin ôm đầu ngồi dậy, mặt trời đã lên cao rồi. Anh nhớ tối qua mình đã uống nhiều, tới mức sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa, chẳng rõ mình đã về nhà Namjoon như thế nào và những việc xảy ra xung quanh.
Seokjin khó chịu đứng dậy thì nhìn thấy một bức ảnh nhỏ được đặt trên bàn. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên mà không khỏi giật mình. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ, anh đã làm mất rồi cơ mà?
Chậm rãi đi xuống cầu thang cùng câu hỏi to đùng trong đầu, Seokjin lại càng ngạc nhiên hơn khi ngửi thấy mùi canh giải rượu đang bốc khói nghi ngút.
- Dậy rồi đấy hả? Mau xuống ăn đi, vừa mới hâm nóng đấy.
Namjoon điềm nhiên múc cho anh một bát đầy, rồi tiếp tục uống nốt bát canh vẫn còn dở dang của mình. Cậu biết anh đang thắc mắc điều gì, bởi Namjoon đã cố tình đặt bức ảnh lên chiếc bàn đó, nhưng vì anh không lên tiếng hỏi, cậu cũng chẳng buồn giải thích.
Phải cho đến khi Seokjin nếm một ngụm canh, đúng mùi vị mà Gong Jihyun đã từng nấu, anh mới vội vã đặt chiếc bát xuống, định chạy ra ngoài thì bị lời nói của Namjoon giữ lại.
- Cậu nghĩ em ấy còn muốn nhìn thấy mặt cậu à?
- Cậu đưa Jihyun bức ảnh này sao?
- Không, chính cậu vô tình làm rơi ở nhà em ấy vào hôm hai người cãi nhau.
- Và cậu kể cho em ấy?
- Tại vì trong lúc say, cậu đã như một thằng ngớ ngẩn mà liên mồm gọi tên Kim Jihyun rất dõng dạc rành mạch, trong khi cậu lại đang ôm Gong Jihyun. Em ấy đã hỏi, và em ấy xứng đáng được biết sự thật.
Seokjin thôi không hỏi nữa, bất lực thả người xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
- Cậu nên cảm ơn tôi đi - Namjoon tiếp lời - vì chắc chắn cậu sẽ chẳng chịu nói cho em ấy biết mọi chuyện, và nếu để em ấy tự tìm ra câu trả lời thì chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn đấy.
- Lúc biết xong, Jihyun phản ứng thế nào?
- Ngồi im mất mấy chục phút, rồi phát điên lên mà tự làm đau mình, sau đấy thì khóc, cuối cùng là bỏ vào trong nhà.
- Em ấy chưa sẵn sàng...
- Thế theo cậu, bao giờ thì em ấy mới sẵn sàng? Chẳng có lúc nào cả, bởi bản thân em ấy không thể ngờ đến chuyện này. Còn nếu cậu định đưa ra một sáng kiến phức tạp tồi tệ nào đó thì nghỉ đi, chẳng còn cách nào ngoài việc mặt đối mặt với nhau mà giải quyết.
Seokjin thở dài, cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng.
- Việc trước tiên cậu cần làm, đó là xác định lại tình cảm của bản thân. Nếu chưa thể quên được Kim Jihyun, thì đừng làm tổn thương đến bất kì ai bằng nỗi đau của chính cậu.
Namjoon ném lại một câu trước khi bỏ lên tầng, để lại một mình anh chỉ còn biết ngồi thừ ra đó. Anh vẫn sẽ đến nhà của Jihyun, để nói rõ ràng cho cô biết.
Rằng, tới bây giờ, anh đã hiểu, Kim Seokjin yêu Gong Jihyun là thật lòng, không phải vì kí ức về Kim Jihyun nữa, mà là chính con người của Gong Jihyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top