7.
Hàng giờ rồi lại kéo theo hàng tuần, thời gian cứ thế chớp nhoáng đến cuối mùa đông. Jeon Emily chớp mắt một cái, nhìn những đám mây có chút u buồn trôi chầm chậm trước mắt, trong lòng nặng trĩu như có một cỗ tâm tư khó nói.
Những ngày thời tiết chỉ còn chút se lạnh, Jeon Emily thường có thói quen đi dọc bờ kè sông Hàn tận hưởng gió mát. Chợt nhớ lại những tháng ngày còn có em gái, thi thoảng cũng hay dẫn em đi tản bộ như thế này.
Nàng ước rằng vẫn còn có em sống trên cuộc đời, để còn có thể nhìn em lớn lên từng ngày trở thành một cô gái chững chạc, xinh đẹp như bản thân mình hiện tại. Đến lúc đó, nàng tự hỏi, có phải mình bây giờ cũng chính là dáng vẻ của thiếu nữ ấy hay không?
Chỉ tiếc là điều ước này sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Jeon Anna đã chết, Chúa đã mang em đi đến một chân trời mới.
Còn nhớ khi sờ vào từng tấc da thịt lạnh lẽo co quắp của Jeon Anna trên bàn mổ, Emily đã chết lặng như thế nào. Những chuỗi ngày sau đó đều bị những hình ảnh kia ám ảnh lấy khôn nguôi. Em chết thật đau đớn và tức tưởi, rồi cứ vậy mà ra đi ở độ tuổi mới chớm nở thanh xuân.
Cái chết của em mở ra một sự thù hận uất ức, mà chính Jeon Emily sẽ tự tay nhấn chìm những kẻ đối xử tệ với em.
...
Gần tới ngày kết hôn, người trong nhà càng lúc càng tất bật. Ba mẹ Jeon muốn con gái thoải mái nhất có thể, hằng ngày đều đi tìm những căn nhà phù hợp nhất cho tiểu thư làm của hồi môn. Một phần là vì thể hiện độ nuông chiều, phần khác chính là không muốn Jeon Emily phải đi làm dâu, sống cùng với mẹ chồng dưới một mái ấm. Vì chính mẹ Jeon cũng từng lâm vào hoàn cảnh oái ăm như thế, cho nên bản thân bà biết rõ, mẹ chồng trong những gia đình tài phiệt có dễ tính cách mấy thì cũng không dễ dàng ở bên cạnh họ.
"Emily, mẹ vào được không?"
Mẹ Jeon từ tốn cầm một ly sữa ấm ở bên ngoài gọi nhẹ nhàng. Mà Emily cũng nhanh chóng hồi đáp: "Dạ mẹ!"
Nhìn con gái một lượt trong bộ váy ngủ hai dây đen tuyền, bà chợt nhận ra, thì ra con nhóc này đã không còn nhỏ nữa. Ngày trước xúng xính trong chiếc đầm hình con thỏ, còn giờ thì có khác nào thiếu nữ có chồng rồi hay không. Nghĩ trong đầu rồi liền bật cười, nó cũng được gọi là u30 rồi chứ. Mẹ Jeon dúi ly sữa trước hai con mắt to tròn của cô con gái, rồi căn dặn:
"Vài ngày nữa là kết hôn rồi, qua nhà họ đừng có mặc như vậy biết chưa?"
Jeon Emily liền tỏ ra không hài lòng: "Sao ba mẹ nói sẽ bảo họ cho con và SeokHo ra ở riêng?"
Cầm lấy đồ uống lót bụng cho ban đêm, Emily như một đứa nhỏ uống ly sữa mẹ pha như hồi bé một cách ngoan ngoãn.
"Dù sao thì cũng phải ở với gia đình chồng một hai tuần gì đó, nào, con không thể mới cưới mà dọn hẳn ra ngoài như thế chứ?"
Emily kịch liệt bĩu môi: "Nhưng nếu ba mẹ nói thì họ sẽ đồng ý."
"Đó là ý của ba con. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, nếu con muốn cuộc sống sau này không bị mẹ chồng ràng buộc thì ráng nốt hai tuần đi. Còn không ba con mà đổi ý, có mà chịu cái cảnh con dâu mẹ chồng, muốn như vậy không?"
Jeon tiểu thư lồ lộ ra vẻ mặt không vui, đành ngậm ngùi "dạ" một tiếng bé xíu. Nhưng tất thảy chỉ là chút cảm xúc giả dối trước mặt người mẹ Jeon, bởi lẽ, Emily lại mong muốn "được" ở chung với phu nhân Kim Da hơn là phải dọn ra ngoài chung sống. Hơn hết, cái gã Kim kia chắc hẳn cũng sẽ tìm cách mà trói cô ở lại cái nhà đó mà thôi.
Nhìn đứa con gái cười trong ngu ngơ, mẹ Jeon liền vỗ lên vai nàng một cái.
"Lo mà chuẩn bị đồ đi, đừng có mà nghĩ ngợi tào lao giùm tôi một cái."
"Dạ mẹ!!!"
Bước chân của người phụ nữ dần nhỏ đi, Emily với lấy tay giật dây đèn ngủ, căn phòng lại được bao trùm lên một màu tối sầm của màn đêm, tĩnh lặng đến mức khiến hai hàng mi trở nên nặng trĩu mà khép lại. Emily lớ mớ một câu lí nhí trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ chiếm lấy: "Nghỉ ngơi thôi Emily, hôm nay với mày là quá đủ rồi..."
Ting ting! Dòng tin nhắn được gửi đến từ đầu dây bên kia: "10 giờ tối nay ở sảnh khách sạn."
Nhưng mà, Jeon Emily vốn dĩ đã buồn ngủ đến mức chẳng còn nghe được tiếng chuông điện thoại nữa rồi, hại ai kia cả đêm phải chờ đợi trong một cơn bứt rứt trong cơ thể.
Kim Seokjin xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, đã hơn 30 phút kể từ khi gã gửi tin nhắn đó đi, đến giờ vẫn chưa có tín hiệu hồi đáp. Emily chưa từng phải để gã chờ quá 10 phút, kể cả đó chỉ là một dòng tin nhắn nhỏ nhoi. Gã miễn cưỡng nằm ườn ra bộ ghế sofa, nằm yên trong phòng ngủ mà gã sẵn sàng chi tiền tỷ chỉ để làm chỗ nghỉ ngơi riêng tư của cả hai, ấy thế mà Jeon Emily hôm nay lại phải để gã đơn độc với cơn say rượu nóng bỏng cả cơ thể.
Không chịu được, gã không chịu được...
...
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, khi Jeon Emily chợt tỉnh giấc vì cái nắng gắt rọi qua rèm cửa sổ, đôi tay loạng choạng sờ mó tìm điện thoại ở góc giường.
"Sao hôm nay báo thức không kêu nhỉ?"
Ngáp một hơi dài, Emily thẫn thờ hai con mắt nhìn vào màn hình cảm ứng. Mấy con số hiện ra khung giờ của một buổi nắng đẹp: 8:00.
Nhưng mà chỉ một giây sau, cô nàng liền lướt trúng thông báo tin nhắn từ Kim Seokjin ngày hôm qua.
"Cái gì? Nhắn từ lúc nào đây?"
Vội vàng chạy vào vệ sinh cá nhân, bản thân Emily không biết sẽ phải trình bày như thế nào với gã khi gặp lại. Nhưng cô nàng chắc chắn gã ta sẽ không để yên cho cô đâu. Trong trí nhớ của Emily, cô nàng chưa từng khiến gã phải thất vọng điều gì, nếu như có thể nghĩ kịp ra một lí do, may ra vẫn giữ được độ tin cậy của gã, bởi lẽ thời điểm này chưa phải lúc làm cho gã chán ghét cô nàng.
Emily hít một hơi thật sâu, thật dài, trong đầu nhảy từng con chữ, phút chốc liền nhắn lại cho gã một tin.
|Em xin lỗi, hôm qua em bị sốt rồi ngủ lúc nào không hay, ngài đừng giận em nhé!|
Tin nhắn được bấm gửi đi, Emily đếm đến giây thứ ba, lập tức đầu giây bên kia gọi lại, khóe môi cô nàng cong lên một đường, như đã lường trước được gã ta sẽ gọi đến.
Emily nhẹ cất giọng:
"Ngài Kim.."
"Em bị sốt à? Đã ăn uống gì chưa?"
Emily nũng nịu:"Em ăn rồi, nhưng mà hôm qua... ngài ổn chứ?"
Ở đầu giây bên này, Kim Seokjin liền chột dạ khi nghe cô nàng đề cập đến, gã nhìn một lượt ở trên giường, quần để một nơi, thêm cả bãi 'chiến trường' gã tự làm ra vẫn còn đóng lại trên tấm nệm, gã tặc lưỡi một cái, nếu như hôm qua có cô ấy, gã đâu phải tự mình "lấy vốn tự có" thế này. Rồi gã chợt nhìn vào đôi bàn tay gân guốc của mình, lắc đầu ngán ngẩm:
"Ổn.. mà cũng không ổn lắm."
Kim Seokjin trong cơn nóng vì thức uống cồn, trong đầu gã cũng chỉ có Emily, tuyệt nhiên cũng chẳng nghĩ tới mình cũng có vợ ở nhà. Nếu như là một người bình thường, một người mà vạn người ao ước như ngài Kim chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi một người tình bé bỏng là Emily. Vậy mà, ngài ta nhất quyết chỉ muốn Jeon Emily.
Hoặc là Jeon Emily, hoặc là sẽ không có ai.
"Ý ngài là sao?"
"Bỏ đi, em lo mà giữ sức khỏe, ngày mai ta qua em."
Rồi gã cúp máy phăng đi, chả còn để cho Emily có cơ hội nói thêm điều gì. Gã là thế, luôn lạnh lùng ở mọi thời điểm, nhưng trong lòng gã biết rõ hơn ai hết, gã nôn nóng muốn gặp cô nàng như thế nào.
...
Tối hôm qua cha con nhà này đi cả đêm mà không về, khiến cho phu nhân Kim Da lòng nóng như lửa đốt. Chồng lạnh nhạt đã đành, ấy thế mà thằng con gần đến ngày kết hôn nó cũng chả lo. Bà đã phải thức suốt cả đêm một mình sắp xếp mọi thứ về lễ cưới, Kim SeokHo là con trai độc nhất nhà họ Kim, ngày quan trọng của nó cũng phải thật hoành tráng. Kim Da đã cho là như thế, thậm chí còn muốn cùng Kim Seokjin lên kế hoạch tỉ mỉ cho lễ đường của con trai. Ấy thế mà, gã lại bỏ mặc bà một mình chu toàn mọi thứ. Trong một phút giây yếu đuối, Kim Da từng nghĩ, có lẽ, gã không yêu thương SeokHo như trong tưởng tượng của mình. Bằng chứng chính là những lần khắc khẩu giũa hai người, những lần gã nhẫn tâm đẩy con ra nước ngoài xa khỏi gia đình. Có lẽ cũng vì như thế mà gã thờ ơ chẳng mấy quan tâm đến ngày cưới của con. Kim Da không phải lần đầu suy nghĩ tiêu cực, thậm chí rất muốn suy nghĩ theo hướng tốt hơn, thế nhưng gã thì luôn luôn tạo ra một vỏ bọc đề phòng bà và con trai. Đã bao nhiêu năm rồi, Kim Da không còn được nghe tiếng "vợ" mà gã gọi, tiếng "con trai của ba" mà gã gọi SeokHo. Bà không hiểu, càng không muốn hiểu vì sao gã lại nhẫn tâm như thế, rốt cuộc thì tại vì sao gã lại phải đối xử với hai mẹ con bà như vậy?
"Anh cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top