6. Hợp đồng
Jeon Emily đáp lưng xuống giường, chiếc khăn tắm quấn trên người vẫn còn y nguyên, cô với tay lấy chiếc điện thoại vừa mới bắt sáng, rồi trố mắt đọc to dòng chữ được Kim Seokjin gửi đến.
|Thực ra, người theo dõi em là ta.|
Jeon Emily thở một tràng dài, chỉ hận nếu gã còn ở đây, cô nàng sẽ giở hết mọi tính cách xấu xa mà dằn mặt gã. Gã dám cho người đi theo cô sao? Vì sao chứ? Gã làm vậy để làm gì? Sao gã lại cho cô biết?
Song, khi mọi suy nghĩ trở nên rối ren một cách khó hiểu, cô nàng liền hét lên một tiếng làm vang vọng khắp căn phòng.
"A! Lão già chết tiệt!"
...
Sau khi soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi, Kim Seokjin đã mỉm cười một cách vô tri suốt cả bữa ăn tối cùng đối tác. Gã tưởng tượng được khuôn mặt khi tức giận của Jeon Emily, rất đanh đá nhưng không kém phần dễ thương.
Sở dĩ, gã làm như vậy vì biết được một số thông tin, Jeon tiểu thư đang qua lại cùng vài người con trai khác ngoài gã. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Gã thừa nhận mình có ghen tuông, thế nên đã cho người dõi theo cô suốt cả một tháng nay, hại cô nàng hiểu lầm là Kim Da đã làm.
Cũng thật may, nàng ta chưa làm gì vượt ngoài giới hạn.
"Ngài Kim, hợp tác lần này, có chỗ nào không ổn sao?"
Kim Seokjin lắc đầu, ngón tay gõ lộc cộc lên cạnh bàn, cùng lúc đưa ly rượu vang lên nhấm nháp. Bản hợp đồng đã được bàn giao nằm yên trên bàn, chữ kí đậm nét đã được in lên.
"Ồ không, Mr. RM, tôi rất hài lòng."
Kim Seokjin từ tốn đáp trả. Song, khi thấy gã cứ liên tục mỉm cười, người giám đốc liền nói tiếp:
"Trông ngài như đang có chuyện vui. Có thể kể một chút cho tôi nghe không?"
Người đối diện với chủ tịch Kim là Mr. RM, giám đốc điều hành của một công ty nội thất. Người này góp phần quan trọng trong việc tổ chức đám cưới cho con trai của gã cùng cô tình nhân.
Nghĩ nực cười, làm sao gã lại tự nguyện đi tìm "giường ấm" cho con trai và người gã yêu cơ chứ?
Nhưng tất cả chỉ muốn chuẩn bị chu đáo để đón người ta về nhà chồng thôi mà, nghĩ đến đây, gã thấy mình cũng có chút chu đáo đó chứ.
RM là bạn lâu năm, là đối tác làm ăn lâu dài trên thương trường, với tính nết khó mà đoán được của ngài chủ tịch, ông cũng không thể không tò mò.
"Vợ có em bé nữa à?"
RM khoan thai chống tay lên cằm, tuyệt nhiên giữ một nụ cười với Kim Seokjin.
Kim Seokjin khéo lắc đầu: "Không có ha ha!"
"Chuyện là, cáo nhỏ bị dụ vào hang rồi!"
...
Trở về nhà là trời đã tối đêm, Kim Seokjin chậm rãi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha phòng khách, ngửa đầu ra sau, gã day day thái dương.
"Anh về rồi à?"
Phu nhân Kim Da bận một chiếc áo lông dày cộm qua đầu gối để giữ ấm, nhưng cũng không khó nhìn ra bà đang che đi chiếc váy ngủ mỏng manh phía trong.
Choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông, phu nhân tỏ ra biết bao sự âu yếm chiều chồng. Nhưng mà, Kim Seokjin giây tiếp theo lại có động thái né tránh, gã hơi nhíu mày rồi thẳng tay gỡ ra trong sự ngỡ ngàng của Kim Da.
"Đừng động vào, anh đang mệt."
Kim phu nhân có hơi hụt hẫng, điềm nhiên rụt tay lại, vòng ra trước ngồi cùng với gã. Kim Seokjin thở gắt gao, từ nét mũi cao đến chiếc yết hầu chuyển động lên xuống trông rất quyết rũ, càng nhìn, Kim Da càng muốn chiếm lấy người đàn ông.
Ngạc nhiên thay, bao nhiêu năm qua gã vẫn không thay đổi, vẫn có sức hút khiến bà không thể rời mắt, vẫn là khí chất lạnh lùng không muốn mình lại gần.
Từng ấy năm, đã hai mươi cái xuân xanh nhưng tình cảm của người lại chẳng bao giờ giành cho mình, Kim Da có chút tủi thân, bà đã làm tất cả mọi thứ để có được ngài, nhưng tình yêu của ngài thì không thể.
"Em sẽ giúp anh xoa bóp."
Bắt đầu công việc, Kim Da thuần thục với từng đốt ngón tay nhẹ nhàng trên từng tấc da thịt. Uyển chuyển chuyển động, gã cũng dần thả dãn cơ mặt.
"Thoải mái không?"
Kim Da ghé sát vào tai, nhưng nhận lại chính là cái im lặng cùng sự nhắm mắt. Gã đang mệt, không muốn trả lời.
"Seokjin, anh ngủ rồi à?"
Đáp lại vẫn là một hồi âm tĩnh lặng. Bà thở dài mệt mỏi, công sức từ chiều giờ bà tuốt tát bản thân, đi sửa soạn dung nhan để phục vụ cho buổi tối đều bị tan biến. Kim Da thực lòng có chút bực mình.
Trong lúc xoa bóp, phía trên cổ áo của gã xuất hiện một dấu đỏ chói mắt.
Mà linh cảm của phụ nữ khi nhìn vào chắc chắn đã có điều không hay xảy ra. Kim Da dừng tay, rồi cứ vậy sờ đi sờ lại mảnh áo, sợ gã thức giấc, bà không dám đụng mạnh.
Chó đến khi điện thoại trên bàn gã rung lên, khiến Kim Da lập tức tập trung ánh mắt về vật thể đen tuyền.
Không chần chừ, Kim Da vừa nhìn người đàn ông ngủ say, vừa lén lút cầm lấy chiếc điện thoại. Cảm giác có linh cảm chẳng lành, màn hình lại bắt sáng với một dòng tin nhắn cùng cái tên:
Bé yêu
[Ngài chẳng yêu em!]
Đoàng đoàng!
Nghe như tiếng súng vang bên tai, sau bao nhiêu lần bị gã phản bội, bà vẫn thấm nhuần cái nỗi đau này. Gã vẫn như thế, không thay đổi, thậm chí tần suất ngoại tình còn nhiều hơn lúc trước.
Kim Da biết tất, bà lén lút điều tra nhưng giống như cũng có thế lực che chở cho người tiểu tam, truy cùng đuổi tận cũng không biết được danh tính. Nay con mồi ngay trước mặt cũng không thể tìm ra, bà chỉ hận đứa nào dám phá hoại hạnh phúc gia đình của bà.
Nắm chặt chiếc điện thoại, Kim Da đứng phắt dậy:
"Anh Kim? Chuyện này là thế nào?"
Kim Da phẫn nộ, trong lời nói mang theo rất nhiều sự tức giận. Kim Seokjin nhăn mặt mở mắt, gã nhìn chăm chăm vào thứ đen tuyền trong tay vợ.
"Chuyện gì?"
Nhìn dòng tin nhắn lạnh lẽo được giơ trước mặt, gã thẳng thừng đáp mà không cần nhìn mặt vợ.
"Anh tưởng trong hợp đồng từng bảo, chúng ta không được xen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Em làm vậy là vi phạm, có biết không?"
Kim Da phẫn uất: "Hợp đồng hợp đồng, lúc nào bị em phát hiện anh cũng lôi hợp đồng ra nói chuyện, chẳng lẽ, bao nhiêu năm qua em không phải vợ của anh hay sao?"
Kim Seokjin nhíu hàng lông mày, cuối cùng vẫn phải đứng dậy đối mặt với Kim Da.
"Ồ, em coi tôi là chồng sao?"
Gã bắt đầu tiến lên một bước với sắc thái hoàn toàn nghiêm túc. Dường như tất cả người trong nhà đều biết điều lui về bếp, bao gồm cả Kim SeokHo.
Câu nói khiến Kim Da khựng lại, gã hỏi vậy là có ý gì?
"Anh.."
"Kim Da, em đừng cố tỏ ra quản lí cả đời sống cá nhân của tôi, tôi nghĩ, em nên lo cho bản thân mình nhiều hơn. SeokHo sắp đến 21 rồi, em nên chuẩn bị mọi thứ để mình có thể kết thúc êm xui theo ý của em, bằng không, tôi sẽ là người đứng ra chịu tất cả. Đến lúc ấy, tôi không nghĩ mình có thể để em giành quyền nuôi con đâu."
Với lấy chiếc áo khoác, gã bỏ đi ra khỏi phòng khách không ngoái đầu. Cũng không phải lần đầu tiên gã buông lời đắng cay. Nhưng chắc chắn là lần đầu gã lên tiếng về thời hạn hợp đồng sắp hết hạn, điều này báo hiệu, thời gian để Kim phu nhân ở bên gã cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Kim Da bủn rủn tay chân, sau khi gã đi liền hét lên một tiếng chói tai.
Nếu như năm đó không kí tờ giấy ngu dốt đó, bây giờ cũng không rơi vào tình thế oái ăm thế này. Nhưng nếu không kí, bà có thể lấy được gã sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top