4. Ai cũng có nỗi niềm

Màn đêm khẽ buông xuống, bao trùm lên cả căn phòng kín kẽ giữa lòng thành phố, chỉ để lọt một chút ánh trăng luồn qua khe hở của cửa sổ.

Jeon Emily nhàn nhạt đưa tay sờ vào bức di ảnh của em gái Jeon Anna, mái tóc cô nàng cứ đong đưa theo chiều gió, trong nỗi mơ màng, đâu đó lại vang vảng giọng nói êm tựa suối hồng.

Chị Emily, Anna nhớ chị lắm. Chị đừng khóc, em vẫn ở đây với chị mà..

Jeon Emily vô thức đưa tay bắt lấy hình ảnh mờ nhòa của cô bé, phút giây đó em đã cười rất tươi tắn, hồn nhiên và xinh đẹp biết bao, nhưng mà... cuộc sống của em lại không được như em mong muốn.

Đã hơn bảy năm trôi qua, ấy vậy mà không một ngày nào cô quên đi cái đêm định mệnh ấy.

Nước trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra, một giọt rồi hai giọt, lồng ngực Jeon Emily quặn thắt đau đớn, nếu như quá khứ cô có thể bảo vệ được Jeon Anna, em gái sẽ không bao giờ rời bỏ cô mà đi. Nếu như quá khứ có thể quay được trở lại, cô sẽ không tự mình bước đi theo con đường lầm lỡ. Sẽ không tự mình sa chân vào nơi của quỷ dữ...

Jeon Emily thảm thương ôm lấy khoảng không cô quạnh, cảm giác lạnh lẽo bao quanh khắp cả cơ thể. Thật yếu đuối, thật đáng thương. Nhưng sẽ chẳng ai thấy được bộ dạng kém cỏi này của mình.

Bé Jeon, em đi chết đi!

Cô thấy gã rút một cây súng, chĩa thẳng đến chỗ của nàng. Ánh mắt gã kiên định như thấu hết tường tận mọi việc, đôi ngươi đen láy kia như muốn đốt cháy hết tất cả nhân sinh.

A!!

Không!!

Jeon Emily tỉnh giấc, vừa run rẫy vừa thở hồng hộc như mới chạy một quãng đường dài. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Không phải, đó là ác mộng, đó là điều mà nàng sợ nhất. Nếu một ngày gã phát hiện ra việc tiếp cận chỉ để trả thù cho em gái, thì điềm báo trong mơ sẽ biến thành sự thật.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại thi nhau tuôn trào, thấm đẫm vào lớp áo ngủ mỏng manh.

Bước chân xuống giường, Jeon Emily đi xung quanh một vòng, tim vẫn chưa hoàn nhịp ổn định. Bây giờ đã là nửa đêm, cô không thể nằm xuống chợp mắt được nữa.

Mấy ngày gần đây cô liên tục gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy Jeon Anna hiện về, lúc thì mơ thấy bản thân sắp chết, cũng không biết có phải dạo này căng thẳng mà hình thành hay không, nhưng tối đến lên giường đi ngủ là lại thấy bất an. Thậm chí, cô còn đi kiếm cho mình vài chiếc vòng tay phong thủy cho tịnh tâm hơn một chút.

Lúc nãy mơ thấy gã, trong lòng có chút chột dạ.

Từ cái hôm đi xem mắt qua tới nay đã là ngày thứ ba, ba ngày rồi cô không gặp Kim Seokjin. Nhưng thật sự thì cô nàng chẳng bận tâm gã là bao, bởi vì công việc của gã liên tiếp dồn dập, một tin nhắn nhỏ thôi cũng đã khó khăn với hai người rồi huống chi là đi hẹn hò.

Đối với mối quan hệ bạn giường kiêm tình nhân bí mật này, Jeon Emily không đặt quá nhiều đòi hỏi, không nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên. Nếu gã có việc thì cô cũng chẳng nhàn rỗi, đều có chuyện phải xử lí.

Cô liếc mắt về vật thể lấp lánh trên bàn trang điểm, bữa trước khi gã nói sẽ tặng cho cô một bó hoa hồng bằng kim cương, cô còn tưởng rằng đó chỉ là câu nói đùa cợt, ấy thế mà gã làm thật. Rất nhanh ngày hôm sau Jeon Emily đã thấy một chiếc thùng đen đặt trong phòng, mở ra thì không khỏi há hốc mồm.

Về độ chịu chơi, cô cá chắc không ai làm lại chủ tịch Kim Seokjin đâu.

Nhưng mà, bản thân cô không định giữ chúng mãi bên mình, ngay hôm nay sẽ đem chúng đi đấu giá, chắc chắn sẽ kiếm được kha khá.

...

Trở lại ba ngày trước, buổi tối hôm đó, sau khi từ khách sạn trở về biệt thự của mình, Kim Seokjin đã ngay lập tức cho người gọi Kim SeokHo lên phòng làm việc riêng. Ngay cả lí do cũng chẳng nói cho cậu biết.

Bình thường Kim SeokHo không mấy nói chuyện với gã, hai cha con họ tương khắc nhau, mỗi lần gần nhau là y như rằng có chuyện, bởi thế khi ở nhà cậu luôn tránh mặt ba mình, người nói nhiều như cậu cũng tự khắc kiệm vài ba lời đi.

Nhưng mà, hôm nay hình như có biến.

"Mẹ, ba cho gọi con."

Kim SeokHo đút tay vào túi quần lửng. Trên tóc vẫn còn dính chút nước, là mới từ phòng tắm bước ra.

"Thì lên đi."

Kim Da bốc một miếng táo, từ từ tận hưởng chúng, trông phu nhân an nhàn vô cùng. Nhưng nghe câu vừa rồi thấy hơi lạ tai, bà nhếch lông mày nhìn cậu:"Cái gì?"

Kim SeokHo nhún vai, ngay khi chuẩn bị đi lên nhà trên, phía sau vọng lại câu cảnh cáo của mẹ:"Nói chuyện với ba phải đàng hoàng, không được hỗn, nghe chưa?"

Đôi mắt cậu đảo một vòng, lắc lắc đầu chán nản. Cậu không có cái gan đấy lần nào nữa đâu.

"Con biết rồi."

"Ba thế nào, con biết, mẹ không cần lo."

Vài tiếng chân đi lên bậc cầu thang, báo hiệu cho bà biết Kim SeokHo đã đi khỏi phòng khách. Ngay lúc này, Kim Da bỗng nhớ ra một việc, lôi chiếc điện thoại từ trong túi, điềm đạm mà gọi cho ai đó.

"Anh Do, chuyện đó, anh đã dò ra chưa?"

...

Không biết đã có việc gì mà hôm nay ba lại muốn nói chuyện riêng cùng cậu. Bình thường, nếu như bắt buộc phải nói, cũng chỉ có chuyện công việc muốn nhờ ba giúp đỡ. Nhưng mấy ngày gần đây cậu đã sắp xếp đâu vào đấy, cũng chẳng có rắc rối trên công ty.

Cậu suy nghĩ mãi, đến khi đứng trước cửa phòng của ba mình, cậu vẫn còn chần chừ không dám mở cửa.

Chẳng biết từ lúc nào, mà cậu cảm thấy bản thân luôn có một nỗi sợ vô hình đối với Kim Seokjin. Đâm ra luôn ái ngại khi đứng trước mặt gã.

Cốc cốc!

Cậu gõ lên mấy tiếng, lập tức từ bên trong phát ra tiếng gọi không to không nhỏ.

"Vào đi."

Kim SeokHo mở cửa, tay nắm chặt trên nắm cửa, một hồi liếc mắt vào trong, thấy gã đang cầm một tờ báo, rất chăm chú. Những dòng chữ nhỏ chi chít in đậm trên giấy, cậu nhìn mãi không ra.

"Ba cho gọi con."

"Ừ."

Kim Seokjin chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Đôi mắt kiếng dày cộm vẫn yên vị trước mắt, tay gã lật sang tờ báo tiếp theo. Một hai giây trôi qua, gã mới chịu mở lời.

"Hôm nay xem mắt, có thấy được không? Con hài lòng chứ?"

Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, gọi cậu vô đây chỉ vì chuyện xem mắt thôi sao?

"Con thấy..."

"Con vẫn thấy không ổn ba ạ."

Kim Seokjin điềm nhiên bình tĩnh, dường như chẳng màng đến câu trả lời của cậu là bao. Song, khi gã lật sang tờ báo tiếp theo, liếc mắt đã thấy cậu đổ mồ hôi trán.

"Không ổn chỗ nào?"

Nếu như ngay bây giờ nói ra ý nghĩ của bản thân, cậu sợ ba sẽ không cho mình cơ hội làm việc ở KSJ, thậm chí tệ hơn nữa, cậu sẽ vĩnh viễn không được quay trở lại Đại Hàn.

"Dạ..."

Với một người lớn tuổi đã trải biết bao nhiêu chuyện đời, thái độ lo lắng của cậu như viết ra cho gã thấy, giống như đã biết trước được sự tình, gã bỏ lại tờ báo trên bàn, xoay ghế về phía cậu.

"Con đi gặp con gái nhà người ta, con muốn huỷ hôn?"

Câu này thốt ra cho cậu thấy, ba cậu đã biết được chuyện cậu đi gặp riêng Jeon Emily. Cũng không biết có phải do hồi hộp mà nhịp tim tăng bất chợt hay không. Ba hỏi cậu như vậy, đáp án chắc chắn đã nắm trong tay rất rõ ràng, thế nhưng vẫn muốn từ chính miệng cậu khẳng định lại một lần nữa.

Trong quá khứ, cụ thể là hai tháng trước, khi cậu cố gắng phản kháng kịch liệt cuộc hôn sự trước mặt ba, đã bị ông ấy cắt đứt cổ phần cỏn con của mình. Không chỉ dừng lại, cậu mém chút đã bị tống về Canada.

"Sao ba biết? Chú Jeon gọi cho ba sao?"

Bốp!

Cuốn sách trên bàn ngay lập tức quăng tàn nhẫn vô người Kim SeokHo, khiến cậu chập chững mà lùi đi vài bước.

"Ba..."

"Con xin lỗi."

Kim Seokjin đáp cuốn sách xong, tự lúc nào trên trán đã chau lại, ánh mắt sắc bén ném vào đứa con trai.

Gió lùa vào trong phòng, mặc dù trời đã vào đông, ấy thế mà vẫn không dịu được cái không khí ngột ngạt ngay lúc này.

Kim SeokHo từ từ khom lưng, cậu cúi đầu nhặt cuốn sách, đi đến gần gã mà đặt xuống.

"Cái này con trả cho ba."

Kim Seokjin khoanh hai tay lại trước mặt, nhíu mắt thấy rõ cậu con trai đang sợ sệt, gã đã làm gì đâu? Chỉ là lỡ tay để rơi cuốn sách thôi mà.

"Nhưng nếu ba cho con thành thật, con vẫn chỉ có một nguyện vọng duy nhất-"

Nhìn thằng bé lấm lét đến không còn giọt máu, bản lĩnh đối đáp với ba của mình còn không có, còn dám đưa ra yêu cầu với đấng sinh thành hay sao?

Cậu có quyền đó à?

"Không đáp ứng."

Quanh đi quẩn lại, Kim Seokjin biết rõ thứ cậu muốn là gì. Trên là ba, dưới là chủ tịch của một tập đoàn rộng lớn, gã không thể để con trai cứ mãi lú lẫn vào chuyện riêng tư của nó mà quên đi bổn phận của mình.

"Ba, vì sao chứ?"

Vẻ mặt khổ sở của cậu phút chốc bày ra, cái xiềng xích này sẽ chẳng bao giờ được thoát khỏi.

Ánh mắt cậu rơi xuống đáy tuyệt vọng, một giây nào đó hiện lên ý nghĩ táo bạo, cậu ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa ra cái quyết định của mình. Mà có lẽ, cậu suốt đời cũng không được gã cho toại nguyện.

"Con muốn lấy Julia."

Kim Seokjin kéo nửa miệng, câu này gã nghe không ít lần từ cậu. Nhưng suy cho cùng lựa chọn cuối cùng vẫn là do gã phán, cậu không có quyền lên tiếng.

"SeokHo, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, trên đời có những thứ buộc phải chấp nhận buông tay để đánh đổi."

Nói đoạn, gã dừng một chập. Lần tay vào trong chiếc hộp kế bên, gã rút một điếu thuốc lá, châm lửa từ tốn.

Phù...

Khói toả, Kim SeokHo cũng im bặt.

"Con vì con bé đã tiêu hao tổn sức biết bao nhiêu. Nhìn xem, cuối cùng nó cũng chỉ coi con đáng giá 2 triệu won."

Nắm tay Kim SeokHo siết chặt, cho đến khi nó hằn trắng toát. Môi cậu mấp máy, cố gắng thốt ra những lời biện bạch.

"Đó là vì ba đã gây sức ép cho cô ấy. Nếu không phải ba gặp cô ấy, nếu không phải ba nói những lời ác ý buộc Julia rời xa con.."

"SeokHo, khờ khạo."

Gã bật cười, thằng con trai ngốc ngếch, nếu như nó biết đứa con gái nó giành cả con tim, lại đi gạ gẫm ba nó lên giường, có phải nó sẽ oán ngược lại ông già này hay không?

Bộ dạng của cậu, khiến gã phải suy nghĩ lại cái chức phó giám đốc này đây. Yếu đuối quá thể, người con trai mà chỉ để tâm đến cảm xúc, sau này làm sao gã yên tâm giao cho nó cái trọng trách to lớn?

"Sẵn tiện đây ta cũng muốn rõ ràng với con một lần. Ngày hôm đó, là con bé tới tìm ta."

"Cái gì?"

Đứa con trai ngây ngốc, gã đoán nó cũng chả có lòng dạ mà tin gã. Nhưng mà, mối quan hệ cha con bao giờ cũng lạnh nhạt, bây giờ vì chuyện này lại đẩy nó xa gã hơn, gã cũng không đành lòng là bao.

Dù sao cũng là con của gã, nói không thương nó thì không phải. Vì thế, gã cho dù không muốn nhiều lời cũng phải giải thích.

"Ta chỉ mới hỏi mẹ con bé bị bệnh, nó liền quỳ rạp mà xin ta cứu lấy mẹ nó. Con biết đó, tiền thì không ai từ chối. Ta có yêu cầu, con bé liền chấp nhận mà cầm tiền đi. Chỉ hai triệu bạc, nó đã rời bỏ con rồi."

Không, ba đang nói dối.

Rõ ràng là Han Julia đã nói với cậu, chính Kim Seokjin đã tới đưa tiền ép cô ấy rời khỏi thành phố, biến mất khỏi mắt cậu. Rốt cuộc là thế nào, hai người họ, ai mới là người nói dối?

"Con không tin."

Gã ngẩng đầu nhìn cậu. Uỡn vai một cái rồi đứng dậy, lưng xoay về phía cậu mà hướng mặt về khung cửa sổ.

"Vậy, con thử nghĩ xem, vì sao nó lại chạy đến xin ta mà không phải con?"

"Đó là vì tiền con xài đều từ ta mà ra."

"Con thấy đó, bản thân bây giờ phải cần có ta để nương tựa, của cải còn chưa có lấy, con có thể đảm bảo cho tương lai con gái người ta sao?"

Cuối cùng, gã kết luận lại một câu:

"Lấy Emily, con sẽ chẳng lo gì cả."

Rầm!

Kim SeokHo mở tung cửa, bỏ ra ngoài một mạch.

Chẳng biết đôi mắt gã xa xăm nhìn về phương nào, chỉ thấy cả một thành phố Seoul lấp lánh thu gọn lại trong con ngươi đen láy. Cậu đi rồi, gã cũng không thèm ngoái lại nhìn một cái.

Lời nói này động đến lòng tự ái của con trai. Nhưng dù cho có làm tổn thương nó đến đâu, bản thân nó cũng phải biết chấp nhận sự thật.

Gia đình Jeon sẽ là chỗ dựa vững chắc, là bàn đạp tiến thân mạnh mẽ của nó, nếu được đầu quân làm thành viên của JJK, chắc chắn sẽ giúp được cho KSJ kha khá vấn đề về bất động sản.

Lạch cạch!

Tiếng ly nước đặt xuống bàn, mùi khói thuốc gã vẫb còn hút dang dở khiến Kim Da khịt mũi.

"Anh.."

Nghe tiếng gọi, gã cũng từ từ quay đầu.

Là phu nhân.

"Em lên đây làm gì? Chẳng phải anh đã bảo không được phép lên phòng làm việc riêng của anh hay sao?"

Chính là vậy, gã không thích việc người khác tự ý vào không gian của riêng mình, kể cả người đó có là vợ của gã đi chăng nữa.

"Em mang chút cà phê cho anh, hôm nay anh đã mệt mỏi rồi."

Kim Seokjin không trả lời, hay nói đúng hơn là không có tâm trạng đáp trả.

"Em xin lỗi, khuya vậy rồi còn mang cà phê lên, nhưng mà.. lúc nãy đã có chuyện gì vậy? SeokHo nó.."

"Em nên đi ra ngoài."

Gã lạnh lùng thốt ra, phút ngốc khiến Kim Da chừng hững.

Ban nãy thấy cậu hậm hực bước xuống, đoán đã có chuyện, bà mới kiếm cớ lên đây hỏi gã. Nhưng mà chưa kịp biết chuyện gì thì đã bị gã thẳng thừng đuổi đi.

"Nếu con có làm gì sai, anh cũng đừng để ý quá, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."Kim Da cười trừ.

"Em dạy con cũng thật là tốt."

Gã chầm chậm tiến tới, thoáng chốc đã đứng trước mặt Kim Da. Mặt đối mặt, gã nở một nụ cười chẳng mấy hiền lành.

"Chuyện giữa anh và con, em nên học cách làm ngơ thì hơn."

Lấy tay kéo dây áo lên lại cho phu nhân, gã bỏ lại một câu rồi ngang nhiên bước ra ngoài, chẳng mảy may đến thái độ của người kia ra sao, gã cứ vậy mà bỏ lại tất cả.

"Lần sau vô phòng anh, không cần phải ăn mặc hở hang như thế."

"Anh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top