3. Nàng là hoa

Jeon Emily vốn chả phải kiểu người hay để bụng mấy chuyện vặt vãnh, ấy thế mà gương mặt có phần bướng bỉnh của Kim SeokHo lại nhanh chóng khiến nàng khó ưa, đâm ra câu chuyện khi nãy cậu bàn, cô một chút cũng không muốn nhận lời.

Trên đời ngoại trừ ba mẹ Jeon, chẳng ai dám đề nghị với cô kiểu đó cả. Ở đâu ra có một người cộc lốc, không tinh tế, hành xử lỗ mãng mà đòi thương lượng với tiểu thư Emily đây chứ. Nói không điêu, đến cả cha cậu ta còn phải cưng nựng cô nữa kìa.

Cô nàng nhấc gót chân, kiêu sa cầm chiếc túi xách rời khỏi, không quên ngó ngàng xung quanh một lúc, rồi mới bắt một chiếc taxi về khách sạn của mình.

Jeon Emily vừa về tới nhà, nhận ra trước cửa đã đặt gọn một đôi giày nam, cô không nói gì, còn biết rất rõ đôi giày là của ai, chốc chốc bày ra khuôn mặt lạnh tanh đi vào trong.

Cô nàng đi được vài bước, tiến vào khu vực phòng ngủ, muốn thay đồ, nhưng nhà tắm lại bắt đầu xả nước ầm ầm. Thôi thì đành thay ngay tại đây, dẫu sao gã cũng chẳng phải người xa lạ, quá lắm thì lên tới mức ba chồng thôi mà.

Bịch!

Jeon Emily quăng nhẫn tâm chiếc túi đắt đỏ xuống nền đất, thở dài một cái như trút hết mọi thứ xui xẻo của ngày hôm nay. Cô nàng đi tới gần tủ quần áo, vừa hay qua chiếc gương từ cánh tủ, lại phản chiếu hình ảnh của một đóa hoa hồng đỏ rực nằm ngay ngắn trên giường.

Cô thốt lên bất ngờ, hoa hồng đỏ mua ở cửa hàng Elizabeth, được gói rất tỉ mỉ, bìa giấy xung quanh chả phải giấy gói bình thường, bởi lẽ, chúng được gói bằng tiền.

Chính là tiền, không phải won, mà là đô la.

Jeon tiểu thư mặc dù có xuất thân trâm anh phế phiệt, nhưng từ lâu trong đầu cũng có một quan điểm rất rõ ràng, tiền chính là thứ hạnh phúc nhất trên đời.

Mà tiền của nhân tình thì càng không từ chối, rất hấp dẫn, hấp dẫn với những người tiểu tam như cô.

Jeon Emily ở nhà được ba mẹ Jeon cho tiền rất phong phú, ấy thế mà vẫn không đủ tiêu cho bạch phú mỹ. Tiền mua sắm, tiền mỹ phẩm, tiền đi làm đẹp, đặc biệt, cô nàng có một sở thích rất quái dị, chính là ham đọc sách, mà không phải là sách thường, là sách trinh thám hạng nặng. Bởi thế tiền không đủ là để đi sưu tầm những cuốn vô cùng hiếm còn sót lại trên thế giới.

Jeon Emily đặc biệt đam mê những tiểu tiết kinh dị, phá án nguy hiểm, còn ngôn tình, cô liếc mắt thôi đã muốn nôn.

Khi trước thấy nhỏ bạn thân- Park Hee Young, giới thiệu một cuốn ngôn tình siêu lãng mạn, còn bảo người khô khan như Jeon Emily, nên đọc qua cho biết mùi vị đàn ông. Đọc chưa được vài ba trang, cô đã ngáp lên ngáp xuống. Thậm chí còn nổi da gà cục cục cứ như gà trụi lông.

Cái gì mà nam chính sủng ái, ngày đêm lăn lộn trên giường với nữ chính, nói vài ba lời yêu thương sến sẩm, mua vài ba món quà nhỏ, liền khiến nữ chính động lòng, sẵn sàng bỏ gia đình theo nam chính, yêu cả khi biết nam chính ngoại tình. Đọc đến khúc biết nam chính ngoại tình mà vẫn chấp nhận. Chẳng cần biết kết cục của họ ra sao, cô cảm thấy nữ chính là đồ ngu xuẩn không thể tả, cho nên đã thẳng tay quăng quyển sách vô thùng rác.

"Đúng là phế phẩm." Jeon Emily lầm bầm.

"Trên đời có những loại tình yêu thiếu suy nghĩ như vậy à?"

Song, khi quay về thực tại, cô nàng mới nhận ra, kiểu nam nữ chính như thế vốn chẳng phải thiếu. Đàn ông thích thứ trơ trụi trong lớp áo quần phụ nữ, còn đàn bà thì thích những lời mật ngọt thốt ra từ những tên đàn ông. Càng ngọt càng dễ động lòng, thậm chí đàn ông chẳng có tiền cũng dụ dỗ được bằng những lời vô tri.

Jeon Emily nhếch môi, nếu là cô, vẫn là yêu thích người có tiền nhiều hơn, những thứ khác đều là phù du.

Sờ sờ lên mấy tờ 100 đô, Jeon Emily thấp thoáng nghĩ tới Kim Seokjin và con trai của gã. Cô nàng nhắm gã đều có lí do cả rồi.

Kim SeokHo tuy là con trai của đại gia, nhưng cậu ta vốn chưa được ngồi lên vị trí phó giám đốc KSJ, thực ra mà nói, vẫn còn yếu thế trên thương trường. Ngược lại Kim Seokjin được ví như một con hổ đói, sẵn sàng đấu đá với từng loại kẻ thù, nói không ngoa, nhưng cả cái giới tài phiệt này đây, gã rất có tiếng tăm, đương nhiên, tài sản thì chẳng bao giờ thiếu, thậm chí còn cực kì nhiều.

So với chơi đùa với một con chó nhỏ, chi bằng hãy làm quen luôn chủ của nó đi.

Jeon Emily ngắm bó hoa một hai phút, đem những bông kia cắm vào trong bình, nhanh gọn lẹ. Lúc cô đang hì hục gỡ từng tờ tiền ra, thì Kim Seokjin mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mặt gã là bóng lưng của Jeon Emily ngồi gọn trên giường, còn có cả mấy tiếng nức nở thốt ra.

Jeon Emily cứ hí hoáy đến đống tiền giấy, khiến người kia cũng muốn bật cười một cái. Một con thỏ ham tiền.

"Cục cưng, lại đây."

Jeon Emily ướt át ngẩng mặt, lập tức thu lại trong mắt người kia hình ảnh cô nàng đang khóc, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Ngài Kim..."

Kim Seokjin khẩn trương, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà bước tới, vuốt ve mặt cô nàng.

"Sao vậy? Không vừa ý em hả?"

"Vẫn còn ít à?"

Jeon Emily lắc đầu, tay nhỏ chỉ vào trong đống tiền, mếu máo đến thương:"Họ dán chúng chặt quá, em xé rách mấy tờ luôn rồi, hức hức."

Kim Seokjin vỗ về cô nàng mãi không thôi, mỗi lần thấy cô nàng khóc, y như rằng chỉ có tiền bạc. Ngay cả khi không gặp gã trong một tuần, cô nàng cũng không đến mức vì nhớ gã mà rơi một giọt nước mắt như thế.

Thật lòng là gã ghen tị với mấy đồng đô la này đấy.

"Thôi, bỏ đi, ngày mai tặng em bó khác."

Nói đoạn, gã áp sát vài vai cô nàng, vang lên một giọng đầy quyến rũ:

"Cả một bó hoa bằng kim cương."

Jeon tiểu thư nghe xong liền nín ngay. Hai mắt long lanh đối đáp gã:"Thật ạ?"

Chẳng biết vì lí do nào đấy, gã còn nghĩ nàng đến với gã chỉ là vì tiền thôi, hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc yêu thương nào trong đây cả. Kim Seokjin không đành lòng, nhưng thiếu nữ có lực hấp dẫn ma mị này khiến gã không thể ngưng rúc vào trong ngực.

"Ngài Kim... đừng có mà nuốt lời em."

Trong cuống họng khàn, bật ra một tiếng rên nhẹ, gã chau đôi chân mày nam tính kia đi:"Có bao giờ ta gạt em à?"

Đến đây, Kim Seokjin cũng đã thành công kéo được khóa váy của Jeon Emily xuống, gấp rút mà ghì chặt lấy eo, thơm lấy thơm để lên bầu ngực căng tràn.

"Chưa từng, nhưng chẳng có gì chắc chắn ngài sẽ không nói suông."

Jeon Emily tiếc nuối nhìn vô mấy đồng rách hơn một nửa, cô nàng bĩu môi chán nản rồi cũng mặc gã hôn hít trên cơ thể.

Nhưng mà hôm nay cô thực không có hứng thú tí nào cả, đến khi cảm nhận bên dưới bị gã đùa nghịch bằng các đốt ngón tay. Jeon Emily mới sực nhớ ra một chuyện. Cô nàng ngồi bật dậy, hốc mắt vẫn còn ươn ướt.

"Ngài Kim, tôi vẫn chưa tính sổ với ngài đâu, ngài còn tâm trạng ăn tôi cơ à?"

Kim Seokjin dừng tay lại, nói gì mà chả hiểu.

"Hả?"

Hả cái gì mà hả?

"Ngài đừng có mà giả vờ, ai cho ngài bắt tôi cưới cái thằng oắt con đó thế? Nó phiền tôi chết đi được."

Jeon Emily kéo lấy chiếc chăn bông, sẵn tiện vung chân đá vô cơ bụng người kia một cái. Lực nhỏ, gã túm được chân liền thuận tay kéo hẳn cô lại gần hạ bộ của mình. Cô ngớ người, mẹ nó, biết vậy nằm im cho rồi.

"Nó làm gì?"

Gã nhăn mặt, chẳng lẽ đã có chuyện khiến thỏ con của gã giận rồi sao?

"Con trai ngài không thích lấy tôi, còn thẳng thắn chia sẻ cách từ chối hôn sự. Ngài đi mà coi nó ấy, làm như có giá lắm không bằng. Người thiệt thòi như bổn cô nương đây còn chưa than vãn cơ mà?"

Jeon Emily đanh đá hậm hực chu mỏ.

"Khi nào? Nó nói khi nào?"

"Hồi trưa ấy!"

"Em trốn ta đi gặp riêng với nó à?"

Gã phóng thẳng đôi mắt tới chỗ cô nàng.

"Không phải là trốn, nó ép tôi đi, còn hôn vào vai tôi đây này. Eo tôi. Kinh chết đi được. Không được, ngài tránh ra đi, tôi muốn đi tắm."

Nói xong, Jeon tiểu thư chuồn lẹ vào nhà vệ sinh. Chỉ có cách này mới tránh việc động chạm. Quả thực rất mệt, không có tâm trạng 'ngủ' với gã đâu.

Ở ngoài này, người kia cũng chẳng có thái độ lạ lẫm hơn. Chẳng có một biểu cảm lộ ra, chỉ có chút khó chịu xen lẫn.

"Hôn?"

Gã với lấy một bộ đồ, mặc vào rồi rời đi.

Đến khi Jeon Emily tắm xong, thì chẳng còn thấy gã đâu nữa. Cô nàng gạt phăng gã qua một bên, rất nhanh chóng ngày hôm đó đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.

...


Tự nhiên mấy nay ham viết lại bộ này nè =)) để xó cũng hơi lâu rui, thui cho em nó tái sinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top