2. Trêu đùa
"Bác Kim, bác có sao không ạ?"
Kim Seokjin lườm cô rõ thấy, trán gã nhăn lên từng nếp trông thật khó coi.
Bác? Nàng dám gọi gã là bác sao?
Từ khi nào tình nhân của Jeon Emily trở thành một ông bác già chát trong mắt nàng vậy?
Kim Seokjin cười hắt ra một hơi, thôi cũng phải thông cảm cho người ta, xét về tình hình lúc này, Jeon Emily mà gọi gã là 'bố đường' thì có mà toang.
Gã trầm ngâm, điêu luyện lắc ly rượu đỏ sẫm.
"Anh Kim? Anh ổn chứ?"
Jeon Jungkook dường như không biết con gái của mình mới làm ra loại chuyện gì, chỉ để ý thấy người bạn thông gia đột nhiên biến sắc, không thể không hỏi han.
"Ừm, không sao. Anh Jeon, anh thấy ý kiến của tôi thế nào?" Gã nhìn sơ qua sắc mặt của đóa hồng trước mặt, cố ý nói rõ từng chữ cho nàng nghe. Cú dẫm chân khi nãy vẫn còn khiến gã đau điếng đấy.
"Cưới nhanh càng tốt chứ hả?"
Emily cắn môi hậm hực, ba Jeon đã nói giúp mình mấy câu, vậy mà gã còn cố ý bơm thêm dầu vào lửa. Gã thật lòng muốn nàng lấy con trai của mình à?
"À cái đó.. có sớm quá cho hai đứa nhỏ không anh Kim?"
Ba JungKook nhìn sang đứa con gái rượu của mình, khó khăn rồi đây, mặc dù biết Emily đằng nào cũng phải được gả qua Kim gia, nhưng trước khi nó đi làm dâu nhà người ta, ông muốn cho nó được tự do tận hưởng nốt cái cuộc sống độc thân này đã.
Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi, gã vậy mà được nước lấn tới, một mực áp đảo ba Jeon.
"Không sớm đâu, dù sao cả hai cũng đã đến tuổi, sau này còn phải..."
Nói chừng, gã liền ngắt đi vài ba giây, cố tình nhấn mạnh mấy câu chữ tiếp theo.
"Sinh con đẻ cái cho bậc phụ huynh chúng ta nữa."
Đùng đùng!
Như sét đánh ngang tai, trời ơi, gã vừa nói tới cái quái quỷ gì thế? Lại còn muốn bồng cháu của tình nhân mình cơ đấy? Mà lại còn là con của nàng với con trai gã mới hay.
Jeon Emily gượng gạo, cô thề nếu không có bọn họ ở đây, cô sẽ tẩn gã ngay lập tức. Cô nàng cố gắng nở một nụ cười chẳng mấy tự nhiên, bảo:
"Hì, bác Kim tính đường con cháu sớm quá, con còn trẻ măng à.."
Kim Seokjin nhếch lông mày.
"Sao? Phụ nữ đã hai bảy, còn trẻ được bao nhiêu?"
Ý gã là bảo cô già đó hả? Cha chả.. xét về độ già, ai đó đã năm mươi rồi kia kìa, gần đến tuổi chết rồi đấy.
Câu nói này của Kim Seokjin trong phút chốc khiến ai nấy đều khó xử, gã cũng đâu cần nói quạch toẹt đến mức đấy. Biết cô đã là gái U30, nhưng trong mắt ba mẹ Jeon, Jeon Emily lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng của họ.
Có lẽ, phu nhân Kim Da cũng thấy được sự tình, đối với sự thẳng thắn quá đà của chồng mình, bà mấy phần đã quá quen thuộc, nhưng bên Jeon Gia thì không nghĩ vậy. Bà quan sát một lúc, cuối cùng lên tiếng:
"Mấy vị đừng hiểu lầm, chỉ là lo phụ nữ càng về sau sẽ càng khó sanh nở mà thôi."
Vô duyên cả đôi. Cặp phu phụ này đang trù ếm cô vừa già vừa không biết sinh đẻ à?
Cô nàng nhếch mép một cái, cùng lúc giao với ánh nhìn của ai kia. Được rồi, để xem lát nữa, gã giải thích với cô thế nào cho phải đây.
Kim Seokjin khẽ rùng mình, cái nhìn của Jeon Emily như một lưỡi dao lam tia thẳng tới chỗ gã vậy.
...
Buổi ra mắt chẳng có gì hay ho, ngoài việc nói qua loa mấy câu cho mấy bậc trưởng lão, ai hỏi gì thì đáp nấy mà thôi. Cô và cái thằng nhóc hôn thê kia vốn đã chán ngấy cuộc đàm đạo, hở một chút sẽ kiếm chuyện đi vệ sinh, không thì là có điện thoại gọi tới.
Jeon Emily khoanh hai tay trước ngực, môi bặm bặm vết son, thi thoảng lại cầm chiếc nĩa chọc vào miếng beefsteak trên bàn. Hết nhìn ba Jeon rồi lại nhìn gã.
Còn không biết đây là buổi xem mắt của cô hay của ba mẹ, mà thấy họ còn nhiều thứ để tán gẫu hơn cả cô nữa. Nhưng mà thật lạ, đi xem mắt mà mấy người lại bàn về chuyện công ty, đây có thể gọi là họp cổ đông trá hình không nhỉ?
Vọc vọc một chút, mí mắt cô mở không lên nữa rồi đây. Đột nhiên, phu nhân Kim Da hướng mắt về phía cô, hỏi:
"Emily?"
"Dạ?"
Cô nàng sực tỉnh táo, điệu bộ ngáp ngủ khiến ai đó chỉ muốn bật cười. Một cục dễ thương trong mắt gã.
"Con thấy SeokHo thế nào?"
Bà vừa dứt lời, cô nàng liền đánh mắt sang phía cậu trai. Đổi chủ đề nhanh thế, mới mấy giây trước còn thấy hăng hái kể chuyện của tập đoàn bà ta. Nhưng, để cô xem. Ý này, chắc hẳn là để dò xét người kia ấn tượng với cô như thế nào đây mà.
Emily thẳng thắn chia sẻ:
"Không đẹp bằng ba nó bác ạ!"
Phụt!
Jeon Jungkook nghe xong, hớp nước trong miệng phun không kiểm soát. Mẹ Jung ngồi kế bên, ra sức vuốt lưng vì tưởng ba bị sặc.
"Có sao không anh, từ từ."
Mẹ Jung vỗ vỗ sau lưng ba, sau đó cười tươi che đi cái tình huống xấu hổ của đứa con gái bày ra. Trước giờ đều vậy, cô toàn quậy để ba mẹ xử lí, bây giờ đến cả lúc quan trọng cũng không tha cho họ.
"Emily, nói gì vậy con?"Jung Hee suỵt suỵt mấy cái, rồi cũng chóng hỏi lại con gái mình.
"Con nói đúng mà?"
Jeon Emily dửng dưng, cô đinh ninh cho rằng mình chẳng nói cái gì sai. Hơn nữa Kim SeokHo đó tuy đường nét hài hòa nhưng khi so với Kim Seokjin, cậu ta còn kém xa. Từ lâu trong mắt cô nàng, trên đời này chỉ tồn tại hai người đàn ông quyến rũ nhất, đó là Jeon Jungkook và Kim Seokjin mà thôi.
Trên khóe môi nóng bỏng của gã, đột nhiên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cục súc như vậy mới chính là Jeon Emily, dù cho giao diện hôm nay có hơi khác lạ, nhưng dẫu sao cũng chỉ là cùng một người.
Những lúc bế tắc thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin.
Mẹ Jung Hee cười, ba Jeon ha hả cười theo, sau đó thì là gã và phu nhân Kim Da. Duy nhất chỉ có SeokHo ngồi im thin thít, không nói năng gì.
...
Jeon Emily vừa từ nhà vệ sinh bước ra, lập tức bị một người chặn lại, hai tay cô nàng vẫn còn phẩy phẩy vài giọt nước. Cô nhíu nhíu lông mày, cười khẩy một cái.
"Ô, vị hôn thê, chu đáo đến mức phải chờ tôi đi vệ sinh cơ à?"
Châm chọc cậu ta vài câu, sau cùng hai tay cô yên vị khoanh trên ngực, dựa lưng vào bức tường đằng sau nhìn chăm chăm Kim SeokHo.
Nét mặt cậu này, giờ đây trông nghiêm túc lắm.
"Chu đáo không? Tôi chờ chị ra đấy." Kim SeokHo rút trong túi một bao thuốc lá, châm lửa rồi bình thản hút chúng.
"À há, nhưng cũng không cần phải ra tận nhà vệ sinh nữ đứng đâu. Này cậu trẻ, tôi không muốn bị mang tiếng có vị hôn thê là một kẻ biến thái."
Jeon Emily nghiêng đầu, Kim SeokHo bật cười một cái, khói thuốc bắt đầu tỏa ra.
"Thì?"
"Tôi nói cậu biến thái, chậm hiểu vậy?"
"Tôi mà bệnh hoạn như lời chị nói thì đã vô kia chờ chị rồi, còn lịch sự đứng ngoài đây làm gì."
Nói đoạn, Kim SeokHo dừng hút, cậu tiến lại gần áp mặt vào Jeon Emily, phả một làn khói trắng khiến cô nàng ho khan.
"Khụ khụ, cậu bị điên à?"
"Tôi có điên cũng đâu bằng chị."
"Ý gì?"
"Chả gì cả, chỉ muốn bàn với chị một số chuyện."
Jeon Emily thả lỏng người, lia đôi mắt hướng vào trong chiếc bàn ăn của phụ huynh. Chẳng nhẽ cậu ta để bụng chuyện cô chê cậu trước mặt bọn họ?
"Chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian."
"Sao phải gấp? Chẳng phải cả ngày hôm nay chị chỉ có việc đi xem mắt tôi thôi sao? Thôi thì đi với tôi đi, sẵn tiện chúng ta...'xem mắt' cho đúng nghĩa?"
"Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức này, bỏ cái môi của cậu ra khỏi vai của tôi ngay."
Jeon Emily nhịch qua một bên khác, làm càn với chị đây, chú em đang tỏ vẻ người lớn đó hả? Sao bà ta bảo cậu chưa yêu ai? Thuần thục như vậy, hẳn là một bad boy đang vào vai một gã đàn ông tốt.
"Ha.. thơm thật." Kim SeokHo cười nham nhở.
Khuôn mặt ngây ngô của Kim SeokHo, xem ra cô cũng đánh giá quá thấp rồi, cậu ta vốn chẳng hề tầm thường, trong lời nói dẫn dụ của cậu mang theo bao lời gian xảo. Nhưng mà Jeon Emily rất muốn nghe thể loại mà cậu ta sắp bàn với cô đây, là chuyện gì.
"Đi thì đi."
Tôi mà sợ cậu chắc!
...
Hai người tới một quán cà phê giành cho giới thượng lưu, trong đây có một gian phòng kín, chắc chắn riêng tư, là Kim SeokHo đặc biệt chuẩn bị cho cô nàng.
Jeon Emily nhức nhức cái đầu, lúc nãy đi chưa thưa ai, sợ rằng khi về nhà ba mẹ sẽ trị tội cô mất.
"Chị sợ à?"
"Sợ?"
Kim SeokHo cười lên vài tiếng, rồi chắp tay lên cằm, cô có nhìn nhầm không, cậu ta cứ ôn nhu theo kiểu nào đấy, hệt như đang đi hẹn hò với bạn gái mình vậy.
"Cậu bảo có chuyện muốn nói cơ mà? Đừng để tôi phí thời gian."
"Ừ, đương nhiên."
Kim SeokHo điềm đạm, trước đó đã cởi chiếc áo vest đen tuyền của mình ra, chỉ còn lại lớp áo sơ mi trắng. Cậu xắn hai bên tay, cùng lúc người phục vụ mang nước đến. Kim SeokHo cầm lấy tách americano, đẩy sang cho Jeon Emily.
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích cà phê."
Cậu nhún vai, thế thôi.
Jeon Emily nhất quyết không đụng tới món gì trên bàn, mà người kia dường như đang rất bình thản, lúc nãy chả phải gấp rút muốn đưa cô đi hay sao?
"Nói lẹ đi."
Kim SeokHo không câu giờ thêm, cậu thẳng thắn nói:
"Tôi biết trong chuyện hôn sự lần này, cả tôi và chị đều không muốn hôn lễ diễn ra."
Jeon Emily nhếch nhẹ khóe môi, thì ra cậu ta cũng có chung một ý nghĩ với cô đấy chứ.
"Ý cậu là?"
"Tôi và chị, nếu kịch liệt phản đối đến cùng với ba mẹ, tôi tin là họ-"
"Đúng là ngây thơ, cậu nghĩ họ không nghĩ đến chuyện cậu vừa nói sao?"
Jeon Emily cắt ngang lời, gõ từng ngón tay lên bàn, đảo mắt qua lại rồi phóng một cái nhìn thẳng tắp đến chỗ Kim SeokHo.
"Đến khi cậu muốn chạy trốn, họ cũng đã làm xong cho chúng ta một cái lồng để giam lại rồi."
"Cậu đừng quên, chúng ta kết hôn là vì quyền lợi của hai gia đình."
"Tôi biết điều đó, nhưng cả tôi và chị đều không cam tâm, đúng không?" Kim SeokHo ra sức thuyết phục.
"Đâu có?"
"Chị...?"
Cô nàng vuốt vuốt hai lòng bàn tay, ngắm nghía kĩ bộ móng mình vừa mới làm.
"Nếu trở thành vợ của một đại gia, sao tôi lại nỡ lòng từ chối?"
Thực ra, cô nàng cũng không mấy khó khăn lắm khi bị ép cưới. Bởi vì khi về được Kim Gia, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng với cô hơn mấy phần. Hơn nữa, một lí do nhỏ bé khác là vì... cô muốn xem thái độ của thằng nhóc ương ngạnh trước mặt.
"Chị đúng là..."
"Nhưng mà hình như cậu có kế hoạch gì đúng không? Thử nói xem, nếu được tôi có thể cân nhắc!"
Kim SeokHo hừ lên vài tiếng, còn không nghĩ cô nàng khó đối phó đến thế.
"JJK có nhiều cổ đông lớn, nếu chị có thể bảo họ lên tiếng về chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến ba mẹ suy nghĩ lại. Hơn nữa, ngay từ ban đầu người gả cho tôi cũng đâu phải là chị?"
Jeon Emily nực cười, suy cho cùng cậu ta cũng chỉ có cái mã.
"Tại sao phải là tôi? Còn cậu?"
"Cũng như chị, nhưng tôi sẽ thuyết phục những vị ở KSJ."
Tròng mắt Emily muốn quay mòng, nếu đơn giản như vậy, cô cũng đã thành công lâu rồi, cần gì cậu ta bày kế.
"Ôi, cậu trẻ, bọn cổ đông đó là người ngoài, mà người ngoài thì không được phép xen vào chuyện gia đình ta đâu."
"Thôi, thông cảm nhé, không giúp cậu được rồi, thay vì tốn thời gian bàn chuyện nhảm nhí này với tôi, tôi nghĩ cậu nên học cách mở cửa xe cho vị hôn thê."
"Tạm biệt."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top