1. Jeon Emily
Trong tiềm thức của Jeon Emily, khi mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và không còn đường thoát lui, cô biết mình sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài cái chết.
Nghiệt ngã và đau đớn, như chính những gì cô đã trải qua.
Một tờ giấy di nguyện cùng một chiếc nhẫn bạch kim, cô đặt gọn chúng trong một góc bàn.
Cửa ban công mở thoáng, cánh rèm bị gió lùa bay phấp phới.
Cuối cùng thì... tất cả cũng đã kết thúc.
...
Ngày 2, tháng 5, năm XXXX.
Tiểu bạch phú mỹ của nhà tài phiệt Jeon Gia, hôm nay có một màn ra mắt vô cùng hoành tráng. Cô con gái đầu tiên của họ- Jeon Emily, sắp tới sẽ được gả cho con trai độc nhất của gia tộc họ Kim.
Những bài báo liên tục đăng lên, diễn đàn thông tin phổ cập đa số đều là về hai nhà Jeon, Kim sẽ thành người một nhà trong nay mai.
Đặt chiếc điện thoại lại cạnh bàn, mi mắt cô nàng khẽ rũ xuống. Đâu đó thì cô rất muốn né tránh, thế nhưng dưới sự áp đặt của ba mẹ, muốn trốn hôn sự là điều bất khả thi.
Đứng trước gương chỉnh trang, thật lòng mà nói, kiểu sửa soạn rối mắt không phải sở thích của cô. Chỉ có những dịp quan trọng, Emily mới họa mặt một cách kỹ lưỡng, bật cười thành tiếng, tài năng trang điểm của cô cũng quá là khéo, giống như những diễn viên hài kịch.
Mắt xanh mỏ đỏ, tóc giả tém ngang vai.
Nhìn chẳng có chút nào là bình thường.
Vẻ ngoài đã chẳng ra sao, vậy mà trong lòng cũng không được ổn.
Nếu như em gái Jeon Anna của cô không mất, có lẽ người kết hôn với nhà đằng ấy là em. Mà cô, cũng không sớm mất đi sự tự do.
Không sao, cô sẽ thay em gánh vác trọng trách này cho ba mẹ.
"Tiểu thư, ngài Jeon và phu nhân đã chờ người nửa tiếng rồi, nếu không nhanh chân, sợ rằng sẽ lỡ hẹn với Kim gia."
Tiếng quản gia Lee gấp rút hối hả, cô nàng chậm trễ như vậy, tội lỗi cũng sẽ bị đổ hết lên đầu bà cho mà xem.
Jeon Emily cười khô khan, gật gật đầu rồi ngoắc tay:
"Cứ bảo ba mẹ cho tôi ít phút, phải xinh đẹp mới nở mày nở mặt với thông gia chớ."
Người quản gia nhìn lướt qua khuôn mặt cô nàng, đừng có nói là ma, quỷ cũng không bằng. Xấu ớn.
Mặt mộc của cô thanh thoát bao nhiêu, trang điểm lên liền che hết đi tất thảy những điểm tốt.
Aiya, tiểu thư, nếu để người hầu làm giùm, có phải vừa nhanh vừa đẹp hay không?
"Nhưng mà cô Jeon à-"
"Rồi rồi, tôi xuống liền, dì Lee à, đừng mè nheo như thế."
"Tôi đuổi bà bây giờ."
Vị tiểu thư quá quắt, đã sai lại còn đanh đá, người ta có ý tốt nhắc nhở, vậy mà muốn đuổi cổ người già kia đi.
Emily nhếch miệng cười nhẹ, khẽ chỉnh trang lại đầu tóc, xịt một chút nước hoa lên cổ tay rồi thấm đượm lên cổ, ngắm đi ngắm lại bản thân cho đến khi cảm thấy thật hoàn hảo, cô liền vui vẻ bước xuống dưới sảnh biệt thự rộng lớn.
Quả nhiên, cả ba mẹ Jeon và gia đình Kim đã có mặt đầy đủ. Ngoài ba mẹ cô, còn có cả ba vị, bao gồm gã, vợ gã và người con trai.
Điểm sơ qua vài khuôn mặt, ánh mắt dừng lại người đàn ông chạc tuổi cha mình. Người kia ngắm cô không dứt, không biết là vì đẹp, hay là vì cái vẻ dị hợm của cô ngày hôm nay.
Một hai giây trôi qua, Emily liền cười tươi. Một tay đặt lên ngực che đi rãnh, bộ váy này mẹ chọn đã quá bạo rồi, đằng trước đằng sau, khoét rất sâu.
"Con chào-"
"Thôi, con bé nó xuống rồi, tôi mời cả nhà ông anh lên xe."
Emily còn chưa kịp nói hết câu, ba Jungkook đã chen ngang vào, thật là, vội vã đến mức nào, cứ như xem mắt phải xem giờ lành, cũng đâu phải động phòng mà có giờ tốt.
"Emily, con qua xe bác Kim ngồi đi."
Ba lại còn đuổi cô qua bên xe khác.
"Nhưng con.."
"Đi đi."
Hai lông mày ba Jeon nhăn lại, buộc lòng cô nàng phải nghe theo. Đi với xe bên đó, đồng nghĩa với việc là ngồi chung chỗ với Kim Seokjin và vợ của gã. Cô không thích.
Mẹ nó thật là.. dù biết trước sẽ có tình cảnh này, ai mà ngờ nó đến sớm như vậy.
...
Cô không ngại đi chung với người đàn ông đó, bởi vì chẳng có gì ngại ngùng khi đi với tình nhân của mình. Nhưng cả hai bây giờ không phải là mối quan hệ lén lút, mà chính là con dâu, ba chồng.
Thật là, tăng thêm một chút thú vị rồi đấy.
Emily gài lấy thắt dây an toàn, bên tai lập tức vang lên một giọng nói.
"Chị.. chị Emily.. chào chị."
Emily ngồi vào ghế phụ, phát hiện kế bên là một cậu con trai, à.. vị hôn phu của cô đây mà. Trông cũng bảnh bao, nhưng nét mặt vẫn còn trẻ con.
Nghe đâu mới có hai mươi, còn bà đây đã gần ba chục, cụ thể là hai bảy, hơn cậu nhóc tận bảy tuổi, ừ, gọi chị là đúng rồi. Nhưng có già quá không nhở? Dẫu sao cũng sắp làm vợ chồng rồi?
"Chào cậu, tên gì ấy nhỉ... ui cha.. để nhớ coi."
"Nhiều trai quá này.. không nhớ nổi."
"Kim... Kim chi đỏ ao?"
Ăn nói xà lơ!
Rõ ràng đêm qua đã được mẹ Jung Hee giới thiệu qua loa, vậy mà hôm nay đến cả tên cũng chả nhớ.
Nếu có mẹ cô ở đây, hẳn bà sẽ chỉnh đốn cô một trận cho ra trò.
"Kim SeokHo."
Tiếng người đàn ông sau lưng vang lên, gã đang ngồi đằng sau với phu nhân. Liếc vào kính chiếu hậu, còn thấy gã nắm tay với bà vợ Kim Da. Emily cười cho qua, cảm ơn.
Biết mình đùa hơi quá trớn, vậy mà ai cũng bật cười thành tiếng. Người ta nói cô vô cùng nghịch ngợm dù đã lớn tuổi, bây giờ cậu trai mới được chứng kiến.
"Vâng, cháu cảm ơn."
"SeokHo.. rất vui được gặp cậu."
Người ngồi ghế lái là Kim SeokHo, con trai độc nhất của Kim Seokjin, đồng thời cũng là vị hôn phu của cô.
Nhìn kĩ, thằng nhóc này cũng khá đẹp trai, mặt mày sáng sủa, nhưng hình như cậu ta chả giống với Seokjin là mấy, giống phu nhân nhiều hơn. Gen mẹ trội đấy, nhưng mà nếu theo ba chắc sẽ còn đẹp nữa.
Emily là người hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt, ban nãy, khi cô lên xe, đến cả mở cửa cho vị hôn thê, SeokHo đó cũng để cho mấy tên vệ sĩ. Thật là mất điểm đó, không ga lăng tí nào a...
Nhưng đâu đó Emily cũng thông cảm cho cậu ta, nghe phu nhân bên đó bảo là du học sinh mới về nước, lại còn chưa có mối tình nào.
"Emily, con đừng ngại, sau này chúng ta cũng sẽ thành người một nhà cả, cháu cứ tự nhiên đi nhé."
Phu nhân Kim Da lên tiếng, trông vẻ mặt vô cùng phúc hậu.
Ha.. ngại á? Emily trước giờ có biết ngại là gì chứ nhở?
Cô nàng khẽ cong môi, mỉm cười ra dáng một cô tiểu thư đài cát:"Vâng ạ."
"Sau này rồi sẽ thành người một nhà."
...
Đi tầm hơn ba mươi phút, đàm tiếu những câu chuyện nhạt như nước ốc ở trên xe với phu nhân Kim Da khiến cô nàng cũng chán ngấy.
Xe dừng lại, cô nàng liền bật cửa đi ra ngoài. Không cẩn thận vấp phải cạnh bậc thang, ngay lúc chuẩn bị chúi đầu về phía trước, vòng eo liền được đỡ lấy.
Emily trố cả mắt, gã Kim vừa mới giúp cô.
Còn chưa kịp định hình, Kim Da đã lo lắng hỏi han:
"Không sao chứ con? Cẩn thận chút chứ, có phải bị gãy gót rồi không?"
Emily lắc đầu: "Dạ cháu không sao, giày hôm nay hơi cao, phu nhân đừng lo, cháu ổn mà."
Trước khi vào nhà hàng, Emily còn nhanh chóng đá mắt với Kim Seokjin, tình tứ sau lưng hai người còn lại.
"Cảm ơn ngài."
...
Đối với Jeon Emily mà nói, đây là một buổi gặp mặt khó chịu nhất từ trước đến giờ.
Đi xem mắt với con trai của tình nhân mình sao?
Nghe nực cười thật đấy!
Dưới chiếc bàn ăn được phủ hẳn một tấm khăn dài, Jeon Emily lấy chân mang guốc chạm nhẹ lên chân người kia, còn không ngừng nhếch lông mày khiêu khích Kim SeokJin.
"Anh thử nói xem, chúng nó trông đẹp đôi quá đó chứ nhờ?"
Nghe tiếng phu nhân, Emily khẽ cúi đầu cười, nụ cười khinh khỉnh. Xét về đẹp đôi, cô hợp với chồng bà ta hơn.
"Mẹ, mẹ nói vậy kì quá!"
Thằng con trai, lâu lâu sẽ liếc nhìn cô một cái rồi đánh mắt qua hướng khác. Cô biết cô đẹp, cậu ta cũng không cần làm quá đến như thế.
Còn bà ta, không cần phải nịnh bợ đến thảo mai như vậy. Hai mẹ con họ, càng nhìn càng chướng mắt.
"Kì cái gì mà kì, anh thấy đúng không SeokJin?"
Phu nhân quay sang nói với gã, vậy mà người kia chỉ nhẹ nhàng nâng cốc rượu vang tím, uống ực một ngụm. Mãi sau mới đáp lại.
"Đúng."
Cùng lúc đó, Jeon Emily ở dưới đã đưa mũi chân lên đùi, nghịch ngợm đùa giỡn ở phía ngoài chiếc quần của gã.
Còn đúng nữa? Ngài là đồ điên, tôi hợp với con trai ngài lắm à?
"Anh Jeon này, tháng sau ngày mười hai là ngày tốt, hay là chọn hôm đó làm ngày cử hành hôn lễ cho hai đứa nhỏ? Anh thấy có được không?"
Kim Da ngỏ lời đề nghị, phu nhân rất mong chờ cái đám cưới này, bà không giấu được vẻ hào hứng, chỉ muốn nhanh chóng rước đứa con dâu về Kim gia.
Mà thực ra bà ta cũng chả phải yêu thương gì cô là mấy, bởi vì khi cả hai về chung một nhà sẽ có lợi cho tập đoàn của bà ấy. Xét về khía cạnh nào thì cũng chỉ vì lợi nhuận làm ăn.
Loại hôn nhân vì lợi ích như vậy, trong giới thượng lưu không hề hiếm. Chỉ là không ngờ có một ngày cô lâm vào hoàn cảnh này. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó! Không được cãi lời, cãi lời ngay lập tức không còn một xu dính túi!
Sợ gì chứ, Emily cô sợ thiếu tiền lắm!
Emily nghe xong liền nhìn sang ba Jeon, ánh mắt cưỡng cầu người đàn ông. Lâu hơn một chút đi, sớm quá, cô còn muốn chơi nữa, còn nhiều dự định cô cần phải làm lắm.
Mà hình như ba Jeon cũng phát giác ra được vấn đề của đứa con gái nhỏ này rồi, ông nhẹ nhàng đáp:
"Hay là.. tôi thấy như thế này, chúng ta cứ cho hai đứa nhỏ làm quen tìm hiểu nhau trước, chuyện hôn lễ thì để khi nào chúng nó sẵn sàng rồi mình hẳn tính."
Emily vui vẻ gật đầu, ba đúng là vị cứu tinh của cô, chỉ có ba Jeon là hiểu cô nhất.
"Tôi thấy cứ cho chúng nó cưới trước, cưới xong tìm hiểu nhau sau cũng được."
Kim SeokJin bình tĩnh lên tiếng.
Cuộc hôn nhân vì tài chính thì làm quái gì có khái niệm về tình yêu đâu mà cần tìm hiểu. Không sớm hay muộn cũng phải gả, gả trước chẳng phải có lợi hơn cho gã sao?
Jeon Emily giương mắt trước câu nói lạnh lùng của gã, sau cùng lấy gót guốc đạp mạnh xuống bàn chân ai kia, khiến gã nhăn mặt thống khổ.
Dám trực tiếp trói cô vào cuộc hôn nhân đáng ghét này, gã đáng bị đạp lắm!
"A!"
"Bác Kim.. bác có sao không ạ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top