Special girl

"Anh chưa đọc nhưng anh chỉ mới thấy được một dòng chữ là: em yêu anh. Còn chữ ở trên hình như là tiếng gì anh không đọc được."

"Là tiếng Việt ấy. Em là người gốc Việt. Sang Hàn được 3 năm rồi oppa”

“Chà, cách em nói tiếng Hàn rất chuẩn, anh nghĩ em là người bản xứ luôn cơ” *mắt long lanh*

“Chớ sao, em cố gắng học nhiều lắm luôn í, cũng vì muốn sang gặp các anh mà em thay đổi mọi quyết định luôn”

“Vì tụi anh hả,,,yàaaa bất ngờ quá nha Ami”

“Thôi anh ăn bánh đi” *mặt đỏ lên*

Cuộc nói chuyên vu vơ cứ thế kéo dài như thể hai người đã quên mất thời gian.

Theo phản xạ tự nhiên anh ngáp 1 cái, rồi bạn và anh mới giật mình nhìn đồng hồ. Oimeoi gần 1h đêm rồi. Phải về nhà thôi.

Anh tiễn bạn ra về, dúi vào tay bạn một chai nước ép lê. Còn bảo rằng loại này ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.
“Ami đi cẩn thận nhé, anh không ra ngoài đó cùng em được rồi, xin lỗi em!”

“không sao đâu oppa. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều ạ!”

“Annyong ^^”

Tối hôm ấy, bạn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Xoay trở đủ mọi tư thế vẫn không tài này chợp mắt vì chuyện hơn nay thậm chí còn tiện tay nhéo mạnh vào má xem thật hay mơ, đau đến tím mặt nhưng nhéo vẫn cứ nhéo. OMG

Nhà bên cũng đang trằn trọc nhưng khá khẩm hơn. SeokJin lúc này cứ cười mãi thôi. Anh trước giờ chẳng tin vào định mệnh, nhưng sao hôm nay lại gặp được một cô gái thú vị quá, đã vậy còn là người một nhà (vốn dĩ Army và BTS là một nhà mà ^^).

*ting* tin nhắn đến từ Worldwide handsome: “Good night Ami…”

Ốii trái tim nhỏ bé của Ami, ngọt ngào quá oppa. Ami lúc này quẫy đạp tung hết cả chăn gối. aaaaaaa hạnh phúc chết mất. tay run run rep lại: “Vâng ạ, oppa ngủ ngon để giữ sức khỏe nha. Sắp đi tour rồi”

“Anh cảm ơn Ami, hẹm gặp lại em vào một ngày không xa nhé!”

“Nae, anh ngủ đi.”

“Giờ anh ngủ này, em xem tn này rồi ngủ đi nhé, không cần rep lại đâu”

Úi trời, gu của emm, bạn vẫn nhây thêm “Vâng ạ, em đã xem J”

“ Thôi ngủ đi cô, con gái đừng thức khuya, phải chăm sóc sức khỏe cho kĩ, cho đẹp giống oppa này haha”

“Vâng, anh là đẹp trai toàn cầu rồi, em không dám mơ mộng đâu ^^”

“Anh nói rồi nhé, rep nữa là mai mốt ko mở Vlive xem đâu”

Ami bất giác mỉm cười, nụ cười này trước đây chưa bao giờ cô có được, nụ cười chỉ đơn giản là nhoẽn miệng một cái nhưng quả thật rất tự nhiên , bất chợt và hoàn toàn không hề có sự gượng ép.

Phải chăng cô đã yêu. Có lẽ, cô thích thầm anh cơ mà, thậm chí một người chưa từng gặp qua nhưng cô đã thích khi mới nhìn thấy anh trên màn hình. Thấy anh từ xa, cảm giác yêu thích này cũng giống như việc tôn sùng một tín ngưỡng, nó nằm ở khối óc, trái tim và ở niềm tin chứ không phải bằng vật chất hiện hữu ngoài đời thật. Còn cảm giác hôm nay, nó chân thực hơn tất thảy, cứ như nó tự chạy đến rồi chui vào lòng bàn tay cho cô giữ lại  chứ không phải do cô chộp lấy hay giành giật mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jin