Người quen
Bạn thả mình vào bồn tắm, đốt một ngọn nến nhỏ, thêm vài giọt tinh dầu oải hương, khẽ ngân nga theo bài hát "Butterfly". Cảm giác thật dễ chịu hơn lúc sáng, đầu cũng đỡ đau hơn nhưng ở hông lại hiện lên một vết bầm rõ to không biết từ đâu.
Đến đoạn "Butterfly....like a butterfly....của Seok Jin" tự dưng câu nói tối hôm qua lại xuất hiện
*Em không sao chứ?....em không sao chứ?... Oái...sao nghe quen quá. Cái tông giọng nam tính ấm ấm quen thuộc quá...lẽ nào ?
À chắc không đâu, Ami mày còn say à?
Tự cốc đầu mình một cái, tựa đầu vào thành bồn, bạn khẽ nhắm mắt.
🛀🛀🛀🛀🛀🛀🛀🛀🛀🛀🛀
--Relaxing time--
Chuông điện thoại của Ji Ho làm bạn giật mình....
*Ami tài năng xinh đẹp nhất trần đây*
Ji Ho *Xinh đẹp nhưng không bắt máy bạn là sao. Hôm qua đến giờ tại sao t gọi m không bắt máy? Cả chục cuộc rồi*
*Ami xin lỗi bé, hôm qua t say quá. Đến sáng mới mò được về nhà này*
*Cái gì?* Ji Ho nó hét to lên
*Oái, điếc tai tao*
* thế m ở đâu suốt đêm qua?*
*Hì hì..ai đó đưa tao về phòng bảo vệ m ạ. Nghe bảo là một chàng trai trẻ nhưng tao quên mất khuôn mặt ra sao rồi...nhưng Ji Ho này...*
*Sao sao* nó sốt sắng
* Lúc nãy t nhớ thêm được một ít, chàng trai đỡ t hôm qua có mùi giống mùi SeokJin oppa. Hình như là t va phải anh ấy. Giọng quen lắm í...có khi nào là.....*
*mày còn say thì ngủ cho bố nhờ nhé, khi m say thù làm gì nhớ được ai. Mày nghĩ ảnh là ai mà đỡ được mày trong đêm*
*nhưng nhỡ là ảnh thật thì sao ahuhu*
*Ami, kiếp trước m không phải là người cứu cả thế giới đâu*
*thôi nhé không nói nữa...đau đầu quá này*
Bạn gác máy.
Thế nào mà hôm trước uống rượu thì y như rằng hôm sau chả nhớ được gì. Có lục tung hết bộ não lên cũng chịu, chẳng nhớ được. Ami này xấu tính ghê, chẳng lần nào chịu dừng đúng lúc, toàn để say khướt...
Nhưng mà lần này sao tự nhưng nhớ được một ít, kì tích rồi.
🤦🤦🤦🤦
Điện thoại lại reo. Số lạ quá, để nó reo một lúc rồi bạn cũng lưỡng lự mà nhấc máy:
*yeo-bo-se-yo*
*Đây có phải là sđt của cô Young Ami không?* một giọng nam trầm ấm vang lên.
*Nae, nhưng anh là?*
*Anh là người va phải em tối hôm qua đây, anh muốn xin lỗi vì hôm qua vội quá chưa kịp nói gì. Em ổn chứ?*
*Em cũng ổn, cảm ơn anh đã đưa em vào phòng bảo vệ. Nhưng sao anh có số em vậy?*
*Em không phát hiện gì sao? Anh đang giữ ví của em này, hôm qua lúc chạy ra ngoài anh tình cờ thấy được một chiếc ví ở chỗ em ngã, nghĩ chắc là của em nên anh giữ định sáng nay tìm em trả này* trong điện thoại nhưng hình như nghe được giọng cười của anh, oái cái giọng cười này.....
*Eo ôi may quá...em hơi đau đầu nên sáng giờ cũng chẳng để ý. Em lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi..hì*
*Em cũng ở khu Hannam Hill này nhỉ?*
*Vâng ạ, em ở khu B...tầng 7....*
*Ơ...nhà anh cũng ở khu B, tầng 7. Số 707 này*
*Thế mình là hàng xóm nhỉ, em ở căn số 706* (ngạc nhiên chưa)
*Tiện quá, vậy em muốn anh sang nhà trả em chiếc ví hay em sang nhà anh...à nhưng mà....*
* Em sẽ sang nhà anh, phiền anh quá rồi. Để em sang, anh đỡ mắc công đi lại* bạn vừa nói vừa đi ra phòng khách, trên người mặc một chiếc áo lông choàng màu xanh... Nhìn lại căn phòng của mình, eo ôi. Anh ấy mà sang chắc ngất luôn ở đây. Phòng thì sang thật nhưng cái cách chủ bày bừa bộn còn sang hơn =))
*Thế cũng được, nhưng tối Ami hãy sang nhé, giờ anh không có ở nhà. Anh đang đi tập nhảy rồi*
*Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh, hẹn anh tối nay nhé. Anyong~~*
*Án-nhon Ami...À-mí*
Cả hai gác máy..
"Tập nhảy...tập nhảy...ơ chắc ảnh là vũ công"
Chẳng mảy mai suy nghĩ thêm gì. Bạn đói bụng mò xuống tủ lạnh uống một ít sữa, ăn ít bánh ngọt tự tay mình làm còn sót lại...
"À... Hay là làm tặng anh ấy ít bánh xem như cảm ơn"
Nói rồi bạn bắt tay vào làm. Trên bếp bây giờ cơ man bột mì, đường, rồi trứng, socola...chật cả một cái bếp rộng... 2 giờ sau thì có thành phẩm
"Tada..."
Không biết ảnh thích vị gì nên bạn làm một cái vị dâu, hai cái vị socola và một cái matcha.
Bỏ vô hộp rồi còn thêm nơ ở trên cho thắm lụa nữa cơ.
Ami nhìn men vậy thôi chứ cũng bánh bèo lắm cơ ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top