Là anh thật sao?
9:30 PM
🌙🌙🌙
Bạn lưỡng lự rồi bấm số mà lúc sáng anh gọi bạn.
*Anh đây Ami*
*Anyong oppa..anh đã về nhà chưa ạ? Mà anh tên gì vậy, sáng giờ em quên hỏi*
*Anh đang lái xe về...tầm 30p nữa em sang nhé. Tên anh hả..thôi chốc nữa rồi biết* giọng ảnh có vẻ bí hiểm
*Nae, oppa lái xe cẩn thận nhé*
*Cảm ơn em A..mi* ôi cái cách nhấn nhá chữ Ami này...sao hệt như chồng (là tôi tự luyến) tôi quá.
-----------------------------------------------
10:00PM
Trời hôm nay cũng hơi lạnh. Mặc một chiếc áo Hoodi hồng kèm với một cái chân váy xếp ly màu pastel, tóc thả nhẹ bay bay trước gió, tô thêm ít son môi,...nhiêu đó thôi nhưng nhìn vào bạn thì chắc khối người cũng đổ rạp rồi. Người gì mà xinh ^^ mỗi tội hơi tròn (chỉ là một xíu xìu xiu thôi nhé)
Vơ lấy hộp bánh được gói kĩ lưỡng trên tay. Bạn ra khỏi nhà, vừa đi vừa không khỏi tò mò về chàng trai lịch thiệp mình sắp gặp. Khu nhà này đa số đều là các nhà chính trị gia sinh sống, hoặc thêm vào đó là một số ít các ca sĩ, diễn viên. Nghe nói thôi chứ bạn vẫn chưa từng gặp họ lần nào. Cả Bangtan cũng ở đây cơ mà bạn đã được thấy ai đâu :(
🏢số 707 🏢
*kíng...kong* *kíng kong*
"Anyong" nhìn vào camera trước nhà.
"Em là Ami"
Bạn nào đâu biết rằng trong nhà này, có một chàng trai trẻ bất giác mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều của bạn qua màn hình.
5p sau, cửa mở...
Đập vào mắt bạn là một......
....con...người....đẹp....trai....toàn........cầu...bằng....xương...bằng.....thịt
(Đoạn này vì quá shock nên phải rặn từng chữ)
' HỘP BÁNH TRÊN TAY RƠI XUỐNG' nhưng bàn tay ai đó đã dang ra chụp lại kịp.
- "Seok.....Seok....Jin....oppa....." Bạn hét to hết mức vì quá shock
Anh giật mình chụp lấy tay bạn rồi kéo vào nhà. *Rầm*
- "Suỵt....nhỏ thôi em. Mọi người biết anh ở đây thì khổ"
Trước mắt Jin oppa bây giờ là một cô gái đứng yên như tượng, đồng tử dãn hết cỡ. Miệng mở to như khi anh ăn mì tương đen, tay chân run như trúng gió. Nói chung là đứng yên như trời trồng đó các bác.
Còn trước mắt Ami bây giờ là chồng, à không là Jin là Jin của BTS đó, Worldwide handsome của lòng em
Em tìm anh vất vả bao lâu nhưng rốt cuộc là trong cơn say thì em vớ được anh.
-"Ami, em còn thở không?" anh đưa tay nhéo nhéo lên mũi bạn rồi cười một nét cười đẹp trai toàn cầu.
- "Ực..em...em cần bình tĩnh một chút"
- " Vào nhà nào" anh kéo nhẹ cánh tay Ami đến phòng khách
Bạn lúc này thay đổi tâm lý như một người khác, tự dưng hai má nóng nổi, mắt rưng rưng rồi nhỏ xuống hai giọt lệ.
Anh thấy vậy thì với tay lấy một ít khăn giấy rồi dúi vào tay bạn.
- "Anh kéo em đau hả Ami?"
- "Không phải ạ"
- "Thế sao em khóc?"
- "huhu...người bình thường mới khóc đó anh, huhu...đứng trước anh với khoảng cách gần như thế là điều mà ao ước từ lâu nay của em. Mấy buổi Fansign em bận tối mặt tối mũi nên thất hẹn, chỉ được nhìn anh từ phía xa lúc đi Concert thôi..hic..hic.." (đến đoạn này thì Ami còn gào to hơn làm Seok Jin lúng túng)
- "Nào nào...hít một hơi sâu rồi thở ra giống anh nào Ami"
Bạn ngoan ngoãn làm theo... Thấy có vẻ bạn đã ổn hơn, Seok Jin mới nói tiếp:
- "Em ngồi đây nhé, anh pha ít trà"
Bạn nín khóc hẳn, gật gật đầu:
"Nae"
Anh đi ra sau thì bạn cũng thở phào một cái.. Ôi tim em...bạn giơ tay nhéo lên má một cái rõ đau.
- "Oái đau quá..không phải mơ"
Giờ mới nhìn được xung quanh. Phòng khách của anh đẹp quá. Cách trang trí vô cùng trang nhã với những món đồ sứ đắt đỏ, bàn gỗ màu trắng tinh, bộ ghế màu hồng nhạt bạn đang ngồi cũng trông vô cùng sang trọng. Trên tấm tường lớn là một chiếc khung ảnh to, trong ảnh không ai khác chính là gia đình thứ hai của anh- Bangtan. Đây là bức ảnh kỉ niệm 5 năm thành lập nhóm, mà ở nhà bạn hay là nhà Army nào cũng có, nhưng chắc nó không to như thế này đâu.
- "E hèm, đang chiêm ngưỡng nét đẹp trai toàn cầu của anh hả?" giọng nói bất ngờ làm bạn cũng hơi giật mình
- "Dạ, ngắm thế này thích thật oppa ạ. Vì em là Army mà" bạn cười cười, lấy tay gãy đầu.
- "Anh biết" giọng anh có vẻ hào hứng.
- "Sao anh biết?" bạn hơi cuối mặt vì ngại.
- "Nhìn mấy cái ảnh trong ví em này" anh đưa lại chiếc ví cho bạn
-"Em mở ra kiểm tra xem có mất gì không?
- "Không đâu anh, mọi thứ vẫn còn nguyên"
- "Anh xin lỗi vì đã tự ý mở ra. Nhưng nhờ vậy anh mới thấy được danh thiếp rồi gọi cho em. Nhờ vậy nên còn thấy hình của mình ở đó nữa" Anh cười với giọng cười chùi kính quen thuộc nhưng có phần tiết chế vì thấy bạn ngại.
- "Ơ...thế anh đã đọc được dòng chữ sau ảnh rồi ạ?" Bạn lắp bắp.
Trước mặt SeokJin lúc này chẳng phải là một nữ luật sư sắc bén, đanh thép, tự tin mà là một cô gái nhỏ nhắn, nhút nhát, e lệ như đang đi xem mắt. Ôi đáng yêu phết....
- "Anh chưa đọc nhưng anh chỉ mới thấy được một dòng chữ là: em yêu anh. Còn chữ ở trên hình như là tiếng gì anh không đọc được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top