Mù quáng 2.


Tôi gặp anh trong một buổi đi đọc sách ở thư viện trường. Lúc ấy, vì để né tránh mấy bọn hay bắt nạt, tôi đã rủ JungKook tìm một nơi yên tĩnh, mà cái nơi vừa yên tĩnh vừa an toàn ấy đích thị là thư viện của trường.

Đọc sách là sở thích của Jeon JungKook, cậu ta có thể cắm mặt đọc hết một cuốn dày chỉ trong hai ngày. Cho nên khi nghe đến thư viện, mắt cậu ta lại sáng rỡ.

Cậu chui rúc vào một góc say sưa, tôi thì vẫn mãi mê lựa đi lựa lại mấy cuốn trên kệ.

"Là cuốn này, hay cuốn này?" Mân mê giữa hai cuốn bắt mắt, tôi lập tức nhận được câu trả lời từ phía sau.

"Cuốn này!"

Một cậu trai chỉ tay vào cuốn sách có cái bìa màu đỏ, sẵn sàng chọn sách lấy giúp tôi.

Tôi đương nhiên giật mình mà nhanh chóng nhìn sang, người kia mỉm cười nhìn tôi, không biết miêu tả thế nào nhưng nụ cười của cậu ta giống như cái bánh mì vậy.

Nhưng mà cậu ta đẹp trai, thật đó, rất đẹp, là kiểu thư sinh y hệt như nam chính trong các cuốn truyện ngôn tình hay miêu tả.

"Ủa, SeokJin? Anh làm gì ở đây?"

Lúc đó JungKook tự dưng ở đâu nhảy bổ tới, chen vào giữa tách hai chúng tôi ra, tôi vì ngại tiếp xúc với người lạ nên cũng tự động rụt người lại đằng sau nép gọn vào cậu.

"Vô thư viện thì còn gì ngoài đọc sách hả?"

"Thì đúng là đọc sách, nhưng ai biết đâu anh lại cúp học vô đây ngủ nhờ thì sao?"

"Haha, đúng là JungKook, thông minh có khác, nhưng mà hôm nay anh vô đọc sách thật đấy!"

"Xuỳ, kệ anh, mình đi chỗ khác thôi, Ami!"

Cậu nắm lấy tay tôi, dường như cậu đang cố gắng lấy thân mình che đi tôi trước người con trai đó.

"Nè, bạn em đó hả, sao không giới thiệu cho anh biết?"

Cậu trai nhìn tôi, theo như tôi thấy thì có vẻ người này rất thân với JungKook. Cách họ nói chuyện rất thoải mái, không khách sáo như bạn bình thường.

"Ami, đây là anh họ mình, Kim SeokJin."

Jungkook chĩa tay về phía người đó, nhưng dám cá cậu chỉ giới thiệu cho qua chứ chẳng có một chút thành ý.

"Ồ! Hoá ra là họ hàng." Tôi thầm nghĩ, đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Chào em, anh là Kim SeokJin, anh trai của thằng nhóc Jeon JungKook đần độn này đây!"

"Ai đần độn?"

"Haha!"

Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta lấy cuốn sách vừa nãy giơ trước măt tôi.

"À, đây nè, anh thấy em hơi phân vân nên anh đề xuất em đọc thử cuốn này, cũng hay lắm."

"Mỉm cười dù cuộc đời là thế?" Tôi lẩm nhẩm tên cuốn sách được in đậm màu vàng chói trên nền đỏ.

"Đọc tên là thấy thú vị rồi đúng không?"

"À.. vâng."

"Mà em là Ami hả? Thấy nó gọi em như thế."

"À... vâng"

Ngoài mấy câu đó, tôi còn biết đáp lại gì đâu.

Định nói thêm mấy câu thì đã bị JungKook kéo đi chỗ khác. Cậu còn liên tục lảm nhảm đại loại như đừng nên nói chuyện nhiều với người vừa nãy, vì cậu ta phiền phức.

Nhưng mà Kim SeokJin ấy hả... hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.

"Ami, cậu đừng để ý, anh ta trông thân thiện vậy thôi chứ không có tốt lành gì đâu."

"Sao vậy JungKook? Chẳng phải đó là anh cậu à?"

"Thì đúng, nhưng mà chỉ là anh họ, cũng không thân đến mức như cậu thấy."

"Nè, anh ta trông cũng dễ gần ha?"

Cậu bạn nghe tôi nói xong liền cau mày không vừa ý.

"Học sinh cá biệt đấy!" Cố tình nhấn mạnh nhắc nhở tôi, cậu dẫn tôi ra khỏi thư viện.

Đến lúc này, tôi mới nhớ lại, cái tên Kim SeokJin ấy tôi đã từng thấy qua, chính xác là trên bảng tin được dán ở kệ thông báo của trường, đó là danh sách các học sinh giỏi ưu tú, tôi ấn tượng vì cái tên ấy được lọt hẳn vào top 1.

Nhưng mà không đúng! Vậy tại sao Jeon Jungkook lại gọi anh ta là cá biệt nhỉ? Cá biệt chỉ thường chỉ những thành phần chuyên quậy phá thôi mà?

"Không tin hả?"

Tôi lắc đầu, dĩ nhiên là không tin, gương mặt trong trẻo với thành tích học tập xuất sắc như thế, cá biệt là cá biệt thế nào?

"Thằng Bogum, còn nhớ nó không?"

Tôi gật đầu, chẳng phải nó là thằng đầu gấu nhất trường sao.

"SeokJin là bạn thân Bogum."

Lặng chừng một hai giây, tôi ồ lên một cái rồi ựm ừ cho qua, nếu đã biết như vậy thì tôi cũng nên nghe theo lời JungKook, vì bạn thân của đầu gấu thì cũng chẳng phải dạng tầm thường, đúng không?

Vậy mà số phận cũng biết cách trêu đùa chúng tôi.

Nhớ lại khoảng thanh xuân tươi đẹp của năm tháng học trò, tôi nhớ có lần, chính cái người Jungkook cảnh cáo trước cho tôi, lại giúp tôi thoát khỏi đám bắt nạt.

"Con oắt con, sao không chép bài cho tụi tao? Mày chê cả tiền sao?"

"Tôi không muốn chép!"

Chát!

Tôi bị một cú tát giáng thẳng mặt chỉ vì không chịu làm bài cho mấy đứa con gái nhà giàu đó. Nước mắt uất ức chảy dài, tại sao tôi lại phải khóc vì chúng nó chứ?

"Đã nghèo thì đừng có sĩ!"

Lúc trước có một vài lần, tôi chép bài giùm cho bọn Eunha, chỉ là ban đầu có thời gian, lại nhút nhát ai nói gì cũng làm, ngu ngốc mà đi làm cho bọn chúng. Chép xong, chúng đưa lại tiền cho tôi, coi như là tiền công.

Sau này, cứ như thói quen, chúng đều coi tôi như đứa sai vặt trong lớp, nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được công sức của tôi.

Đối với lũ lười biếng chết nhác đó, tôi không muốn dây dưa thêm nữa, nên lần này thẳng thừng mạnh miệng từ chối. Ai mà ngờ, làm bọn Eunha cáu lên, lôi tôi ra một góc của trường dằn mặt, nói những lời vốn không phải chỉ dành cho bạn bè bình thường đối xử dành cho tôi.

À mà quên mất, trong mắt bọn chúng thì có lúc nào coi tôi là bạn.

"Nè! Làm gì đó?"

Trong màng nước mắt, tôi thu lại hình bóng của một người con trai, anh lại gần đẩy đám con gái ra, đỡ lấy vai tôi đứng dậy.

"Tiền- tiền bối Seokjin..."

Đám con gái đứa lùi đứa lo, chúng nó sợ vì đây là trưởng hội học sinh, nếu anh ấy biết kéo đàn kéo đúm đi bắt nạt, bọn chúng sẽ bị ăn đủ bản kỉ luật. Nhanh chóng chuồn lẹ, chúng nó chạy hết về lại lớp.

Trưa nóng, cả ngày tôi chưa có gì vào bụng, mệt đến lã người lại còn gặp chuyện, tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong phòng y tế, vội vàng nhìn qua nhìn lại, tôi thấy anh ngồi gần cửa sổ.

Vì nhan sắc bổi bật cùng cái tên ấn tượng, tôi liền nhận ra anh ngay lập tức, chính là anh họ của Jungkook. Chỉ là không ngờ hai chúng tôi lại gặp nhau lại trong hoàn cảnh như thế này.

Anh ngồi nghiêng chống tay lên cằm, chăm chú vào một quyển sách. Thật sự đó, bây giờ tôi không muốn gọi anh đâu, cảnh tưởng này, ví anh giống như một nam thần thì cũng chẳng có gì là sai.

Mắt tôi dán chặt vào người con trai, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, anh đột nhiên nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, mắt đánh lãng nhanh qua hướng khác.

"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi, dường như anh đã bắt gặp được cảnh tôi nhìn trộm anh ấy.

"Vâng.. em cũng.. tạm ổn." Tôi lí nhí đáp lại.

Anh bỏ quyển sách về lại bàn, đi tới gần rồi chỉ lên trên đó có mấy viên thuốc bổ.

"Cô y tá có bảo em bị thiếu chất, không ăn uống đầy đủ. Em nhớ uống thêm vitamin nhé!"

Nói đoạn, anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng mà trông em rất quen, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

"A, nhớ rồi, em là bạn của thằng nhóc đó, Jeon Jungkook!"

Nãy giờ tôi chưa nói câu nào là anh đã tự nói hết cả phần của tôi. Mà đâu đó, tôi cũng có một chút vui khi được tiền bối nhận ra mình.

Tôi gật đầu, sau đó hỏi anh:

"Là anh đưa em vào đây ạ?"

"Ami!!! Cậu sao rồi Ami!!!!"

Một tiếng đẩy cửa đùng một cái, tôi thấy Jeon Jungkook chống một tay lên cửa mà thở hổn hển. Cà vạt của cậu cũng bị lệch qua một bên, quần áo xộc xệch cứ như đã chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ.

"Jungkook?"

"Cậu đừng nói nữa, Park Jimin đã kể tôi nghe rồi."

"Kể cái gì cơ?" Tôi thắc mắc vô cùng.

"Thì cậu bị ngất, nó còn thấy cậu được ai cõng vào phòng y tế cho nên là tôi đã..."

"Nên em lo cho bạn gái mà phóng cái vèo qua đây luôn hả Jungkookie?"

Kim Seokjin bật cười, anh kéo một chiếc ghế đẩy qua cho cậu ngồi. Nhưng mà cậu thì đứng ngơ nhìn anh như trời trồng, cậu vỗ tay lên trán.

"Seokjin? Đừng nói cái người đưa cậu ấy vào là anh nhé?"

"Ừ, sao?"

"Cái tên điên này sao anh dám?"

Cậu vồ tới chỗ hai người bọn tôi, tưởng chừng như sẽ dằn cho đàn anh một trận ra hồn, ai mà ngờ, cậu ngồi xuống ngoan một chỗ rồi nắm lấy tay tôi, mắt cậu ôn nhu xen lẫn một chút xót thương.

"Xin lỗi Ami... tôi đến trễ... không thể ở bên cạnh cậu được..."

Bỗng chốc, cả người tôi nổi da gà từng cục, sao hôm nay cậu sến súa đến lạ, tôi chỉ ngất thôi mà, chưa có chết!

"A, không sao mà, tôi khỏe rồi, không sao không sao."

Sau đó, cả ba chúng tôi cùng nhau ra về, trước khi bị bảo vệ đuổi khỏi sau 5 giờ chiều.

Kể từ cái ngày đó, tôi thân thiết với anh hơn. Hai chúng tôi trao đổi học tập qua kakaotalk, rồi tự lúc nào, trong lòng tôi chớm nở chút cảm mến anh.

Tôi nghĩ anh cũng biết được điều đó, chỉ là anh vốn dĩ chỉ coi tôi là em gái, tôi hiểu nên cũng chỉ biết giấu nhẹm cảm xúc đó cho riêng mình.

Cuốn sách khi ấy anh chọn giúp tôi, tôi vẫn còn giữ.

Chỉ là sau này, tôi không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với anh như trước nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top