Mù quáng.
"Em cố chấp tin vào tình yêu không hồi đáp."
.
Mùa đông năm 2015, nhà tôi chuyển từ vùng quê Busan lên thành phố. Khi ấy, đối với một đứa khó thích nghi như tôi thì việc tiếp xúc với một môi trường mới, làm quen với bạn mới quả thực là một điều khó khăn. Thú thật, tôi ghét ở thành phố, ở đây ngột ngạt, hơn nữa là vì tôi chả có bạn, tôi nhớ Busan, nhớ cái không khí yên bình ít xe cộ, nhớ những người bạn hồi cấp hai đã từng rất thân thiết, nhưng bây giờ, họ với tôi cũng chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
Nhập học cũng hơn một tháng mà tôi vẫn chưa làm quen được với ai. Cuộc sống ở thành phố đối với tôi vẫn tẻ nhạt như thường. Cho đến một ngày, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, ngay khi chuẩn bị cầm balo ra khỏi cửa lớp, tôi liền nghe tiếng nói lắp bắp ở bên cạnh.
"Chào.. chào cậu."
Nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu trai, tôi thiết nghĩ chắc cậu ấy có chuyện cần mình giúp. Nào ngờ, cậu ta liền chìa tay ra trước mặt, là kiểu muốn bắt tay với tôi.
"Mình là JungKook, Jeon JungKook, cậu là Ami có phải không?"
Tôi mỉm cười, tay cũng đưa ra bắt lại tay cậu.
"Phải, mình là Ami, rất vui được gặp cậu."
Từ cái ngày JungKook bắt chuyện, tôi cũng chỉ duy nhất có cậu ấy bầu bạn, ngoài ra xung quanh chẳng còn ai. Hay nói cách khác, những người kia là không muốn nói chuyện cùng tôi. Chắc là vì trông tôi ở tỉnh lẻ mới lên nên vừa quê mùa, vừa xấu xí, không xinh như mấy bạn thành phố ở trên này. Thậm chí, từ ngày nhập học, việc thường xuyên bị miệt thị cũng không còn quá xa lạ với Kim Ami tôi đây.
Còn JungKook, không biết nói sao nhưng theo tôi thấy thì cậu ấy cũng chẳng có bạn, hoặc nếu có thì số người làm bạn thật sự với cậu ấy cũng chỉ đếm trên vài đầu ngón tay. Cậu ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, nhưng được cái trời sinh cho cái tính hiền lành, nếu Kim Ami tôi bị mọi người xa lánh thì Jeon JungKook lại được mọi người 'yêu mến'. Nhưng cái kiểu yêu mến đó cũng chẳng có gì tốt lành, bởi vì JungKook học rất giỏi, đám cậu ấm cô chiêu đó đối xử tốt chủ yếu chỉ để nhờ giải giùm bài tập, nói thẳng ra chơi với cậu chỉ để lợi dụng.
"Ít ra thì bọn họ vẫn còn nói chuyện với cậu, ít ra cậu vẫn có bạn." Tôi chán nản nằm bệt ra trên bàn học trong giờ giải lao. JungKook nghe tôi than vãn liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, quay qua nói với tôi.
"Họ mà là bạn sao?"
"Mình chỉ có cậu là bạn thôi Ami."
Nhiều lúc suy nghĩ có khi nào vì thấy tôi cứ lủi thủi một mình nên JungKook muốn bầu bạn với tôi hay không. Nhưng sau này suy nghĩ lại, có lẽ tần số chúng tôi hợp nhau nên ông trời mới cho hai kẻ bị gọi là lập dị làm bạn suốt ba năm cấp ba dài đằng đẵng.
Mọi chuyện vẫn cứ được tiếp diễn cho đến gần ngày thi đại học, cả tôi và JungKook đều rủ nhau đăng kí vào chung một trường Y Dược có tiếng. Ngày nhận được kết quả, tôi và cậu đều không giấu được sự hồi hộp. Ngồi trong quán nước bên vệ đường, chúng tôi trao đổi điện thoại cho nhau, cậu ấy biết tôi đang lo lắng liền nghĩ ra cái trò xem điểm của đối phương, ban đầu tôi cũng hơi do dự, nhỡ mà điểm tôi thấp, cậu ấy sẽ chọc tôi mất, nhưng sau cùng tôi vẫn đồng ý.
"Một.. hai.. ba.."
Hai chúng tôi cùng nhau nhìn vào màn hình điện thoại, hai mắt tôi đột nhiên sáng rỡ, đôi mắt to tròn trố cả ra, tôi hét lên:
"Đậu rồi! Jungkook ơi cậu đậu rồi!"
Nhưng trái lại với tôi, Jeon JungKook cậu ấy lại im bặt, tay cậu run run rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đoán là có chuyện chẳng lành, tôi liền hỏi cậu:
"Sao thế? Có- có phải..."
"A- Ami à... cậu... đừng buồn..."
Tôi buông lỏng cả người. Thôi xong, vậy là rớt đại học rồi, tương lai sau này biết trôi dạt nơi phương nào đây...
"Cậu đừng buồn vì phải tiếp tục học chung với mình đấy nhé! Haha!! Cậu đậu rồi Ami à!!"
Tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực khi nghe cậu ấy nói, không tin được những lời của cậu ta, tôi giật lại chiếc điện thoại.
"Kim Ami- Mã số: 4800xxx- Trường đại học Y Dược Seoul- Kết quả: đạt."
Tôi hét toáng lên một lần nữa, không thể giấu được vẻ vui mừng, tôi nhào lấy ôm chặt Jeon JungKook cả một lúc lâu, sau đó tôi liền nhớ đến một người cũng nên biết được chuyện này, tôi buông cậu ấy rồi hớn hở gọi cho người đó.
"Nè, gọi ai vậy?" JungKook nhìn tôi.
"Là SeokJin, cũng phải nên thông báo cho anh ấy biết chứ đúng không?"
"À phải, gọi đi."
SeokJin là anh trai khoá trên của chúng tôi, tôi biết đến anh vì anh là anh họ của JungKook. Trong khoảng thời gian ôn thi, tiền bối chính là người đã đồng hành giúp chúng tôi luyện đề. Tôi phải công nhận, anh ấy thực sự là một thiên tài, ý tôi là thiên tài giải đề ấy! Bằng chứng là chỉ trong vòng 5 phút, anh ấy đã đưa ra được đáp án của một câu cực kì khó, khó đến độ cả JungKook cũng không thể giải nổi.
Hai đứa mà đậu, anh sẽ dẫn đi ăn đồ nướng để ăn mừng, chịu không?
Thế còn không đậu thì sao hả anh?
Haizz, chắc anh nghỉ chơi với em luôn quá Ami.
Cũng phải cảm ơn anh vì câu nói lúc ấy đã khích lệ tinh thần mấy đứa lười như tôi.
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi vẫn chưa thấy anh bắt máy. Gọi thêm vài cuộc mới nghe được tiếng alo khàn khàn ở đầu dây bên kia.
"Anh SeokJin ơi!"
"Sao thế Ami? Xin lỗi nha, giờ anh mới cầm được điện thoại."
"Không sao, mà kì này anh SeokJin lại phải tốn tiền rồi nha!" Tôi chọc anh nhưng hình như anh chả hiểu tôi nói gì.
"Là sao em?"
"Là tốn tiền mua đồ nướng đãi bọn em chớ sao!"
"Hả? À.. haha! Anh hiểu ý em rồi! Nghe bảo hôm nay có kết quả thi đại học, Ami như vậy chắc là đậu rồi đúng không?"
"Còn phải hỏi!"
"Giỏi! Thế còn JungKook thì sao?"
"Cậu ấy cũng đậu luôn anh ạ!"
"Vậy tốt quá, hai đứa tối nay rãnh không? Anh mời đi liền luôn cho nóng."
Tôi hớn hở nhìn qua JungKook rồi hỏi ý kiến cậu.
"JungKook, anh ấy bảo tối nay.. cậu đi được không?"
"Được."
Tôi vui mừng chào tạm biệt anh rồi cúp máy, Jeon JungKook cứ nhìn tôi cười lộ ra hàm răng thỏ, cậu xoa xoa đầu tôi rồi nói.
"Cậu vui đến vậy hả?"
"Đúng đó."
"Là vui vì đậu đại học hay là được người ta bao đi ăn?"
Tôi đảo mắt một vòng, hai má phập phồng suy nghĩ. Dường như JungKook đã tinh ý nhận ra điều thực sự khiến tôi vui vẻ.
"Ờ thì.."
"Cả hai!"
...
Buổi chiều hôm đó, tôi lựa cho mình bộ váy nữ tính nhất có thể, một bộ váy màu be nhạt, cổ polo dài qua đầu gối, vừa đơn giản vừa thục nữ. Tôi cố tình đánh chút phấn rồi tô thêm tí son cho tươi tắn, dẫu sao ai mà chẳng muốn mình đẹp trong mắt đối phương. Cả tôi cũng thế, hi vọng SeokJin sẽ để ý tới tôi một chút trong bộ dạng này đây.
Sau cùng, tôi ngồi lại vào ghế trước gương, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, cả khuôn mặt này...
"Thật là.."
"... xấu xí quá đi mất."
Da không được trắng, dáng không được cao lại còn hơi mũm mĩm, chân thì thô, cả người đều chẳng có một chút điểm nào là vừa mắt. Rõ ràng vài phút trước tôi còn vô cùng tự tin với bản thân, vậy mà bây giờ chỉ toàn sự tự ti. Tự hỏi bản thân như thế này thì sao anh ấy có thể để mắt tới được.
Tôi chán mình, hai tay chống lên cằm đỡ lấy hai cái má béo ụ, đắm mình suy nghĩ trong những điều tiêu cực cả một hồi lâu.
...
Mùi khói bốc lên thơm lừng, JungKook ngồi kế bên tôi hí hửng trò chuyện cùng hai người ngồi đối diện. Còn tôi thì trông chả khá khẩm mấy, có lẽ là vì cô gái đang ngồi kế bên anh SeokJin.
Tiền bối hôm nay đi ăn cùng chúng tôi còn dẫn thêm một người con gái, bảo là bạn, muốn đến chúc mừng cùng chúng tôi . Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Ngay từ khi nhìn thấy chị, tôi đã đoán chắc ra được phần nào chị ấy là bạn gái của tiền bối, hoặc không thì giữa hai người vốn không chỉ đơn giản là bạn bình thường.
Rõ ràng tôi rất thích ăn đồ nướng nhưng sao bây giờ không thể nuốt nổi một miếng thịt. JungKook thấy tôi cứ đờ đẫn cầm cái gắp mà không làm gì, cậu đập đập lên vai tôi mấy cái.
"Ya, Ami, cháy thịt đến nơi rồi kia kìa!"
Tôi bừng tỉnh, vội vàng gắp ra khỏi dĩa miếng thịt bị cháy xém. Tiền bối SeokJin nhìn tôi rồi hỏi:
"Ami, không sao chứ?"
"À- dạ không..."
Tôi cố gắng bật cười một nụ cười gượng gạo, tỏ ra như mình không có chuyện gì.
"Anh Jin, hay là thế này, đi ăn xong rủ hai em cùng đi karaoke, được không anh?"
Chị gái ấy quay qua nói với SeokJin, anh lập tức vui vẻ mỉm cười rồi nhìn bọn tôi.
"Các em thấy sao?" Anh nói.
Tôi vẫn giữ một thái độ im lặng, tôi đợi JungKook mở lời trước, thật sự thì tâm trạng vui vẻ lúc chiều của tôi bây giờ bay sạch rồi, không còn hứng thú đi đâu nữa.
"Ami, cậu có đi không? Cậu đi thì mình đi." JungKook vừa cười vừa nói với tôi.
"Thế mình không đi là cậu cũng không đi luôn à?"
"Đương nhiên!"
Jeon JungKook để ý thì mới thấy, cậu ấy đã không còn nhút nhát như hồi trước tôi mới gặp. Cậu đã biết tút tát bản thân, phong cách ăn mặc cũng không hề tệ, phải nói so với cậu học sinh nhìn đần độn lúc trước thì bây giờ Jeon JungKook đã hoàn toàn lột xác. Điều đặc biệt là cậu ấy- Jeon JungKook lúc nào cũng dính lấy tôi, nơi nào có tôi, nơi đó cũng có Jeon JungKook.
Tôi cứ chăm chú nhìn miếng thịt mà quên mất có người đang đợi câu trả lời, chỉ khi nghe được tiếng *cạch đặt ly nước ngọt xuống thì tôi mới lên tiếng.
"Đi cũng được."
...
Chị ấy, cái người mà đi cùng SeokJin tên là Lee Ami, chậc, đến cả tên mà chúng tôi cũng giống nhau, chỉ khác chị ấy là Lee Ami, còn tôi là Kim Ami, chị ấy xinh đẹp, tôi thì không.
Ngồi cả buổi trong phòng hát mà tôi chỉ ăn mấy miếng trái cây, lâu lâu khe khẽ đưa mắt nhìn ba người bọn họ cầm micro hát. Jeon JungKook thì lộn nhào lung tung, trông cậu ta hài hước chết đi được. Còn tiền bối ấy hả... đang choàng tay qua eo chị Ami lắc lư theo điệu nhạc xập xình kia kìa.
Thật tình, biết vậy lúc nãy không nên đi mới phải, đi làm chi để nhìn thấy mấy cái khiến bản thân càng thêm khó chịu.
Rồi khi hát đến chán chê, anh SeokJin ngỏ ý muốn đưa hai chúng tôi về nhà. Nhà JungKook gần hơn nên cậu ấy xuống xe trước, khi xuống còn quay lại hỏi tôi.
"Cậu về một mình ổn không Ami? Hay để mình đi với cậu, xíu mình bắt xe về cũng được."
"Thôi.. không cần đâu, cậu cứ về đi." JungKook lo lắng nhìn tôi, sau đó vẫn vì câu nói không sao của tôi mà đi vào nhà.
Sau khi chào tạm biệt JungKook, tôi lại trở về trạng thái im lặng, không hiểu sao tôi lại thấy không thoải mái là bao. Phía trước tôi hai người họ nói chuyện vô cùng rôm rả, vậy mà một chữ tôi cũng không thể hiểu họ nói những gì.
"As- tu un petit Ami?" Tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại đọc mấy tin tức vớ vẩn, nghe tiếng chị Ami hỏi liền ngẩng mặt lên.
"Dạ?"
"Haha, đó là tiếng Pháp, có nghĩa là: Em đã có bạn trai chưa?" Chị nhìn tôi qua kính chiếu hậu, trông tôi bây giờ chẳng khác nào đứa ngốc, hóa ra từ nãy đến giờ họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp.
"Em chưa.. em còn nhỏ mà." Tôi lí nhí trong cổ họng.
"Thật không đó?" Chị Ami xoay người lại ghẹo tôi.
"Em nói thật."
Chỉ là lúc nói xong, tôi có hơi liếc mắt sang chỗ anh Jin, muốn coi xem thái độ của anh ấy như thế nào nhưng chẳng có động thái gì lạ cả, anh vẫn chăm chú lái xe.
"Thôi, đừng chọc em nó, Ami cũng chỉ là sinh viên năm nhất, cũng không cần yêu đương sớm làm gì, đúng không Ami?"
Tôi nghe anh dặn dò cũng gật gù, hai ngón tay bấm lên bấm xuống, hai mắt nhìn xuống dưới đùi chăm chăm.
"Nhưng mà em thấy cậu nhỏ JungKook và Ami cũng đẹp đôi lắm đó!" Chị Ami nói tiếp lời anh, nói xong còn quay xuống nhìn tôi, giống như đang muốn đẩy thuyền tôi và JungKook vậy.
"Không đâu, chúng em chỉ là bạn."
"Chị thấy JungKook quan tâm em mà, anh SeokJin có để ý không? Cậu nhóc đó một câu hai câu cũng Ami, ăn thịt cũng chỉ gắp cho Ami, đi hát vừa xong liền chạy tới ngồi kế bên Ami-"
"Chúng em là bạn thân, chị Ami đừng hiểu nhầm.." Tôi chen vào đáp lời chị, tôi sợ anh SeokJin cũng sẽ hiểu lầm chuyện của tôi và JungKook như chị gái này.
"Haha.. chị giỡn thôi ý mà.."
"Lee Ami, tới nhà em rồi."
Anh SeokJin dừng xe lại, chị Ami cũng chào tạm biệt hai chúng tôi rồi bước xuống, sau đó vì phát hiện chị ấy để quên thỏi son gần cửa kính, anh SeokJin mới đi xuống đưa cho chị.
Từ trong xe nhìn ra, tôi thấy rõ anh chầm chậm đi tới chỗ chị, rồi không biết thế nào đấy mà họ lại ôm nhau, chị ấy nhanh chóng liếc mắt qua chỗ tôi, nhìn tôi như đang muốn khẳng định anh ấy là của riêng mình. Tôi vội vàng quay đi, trái tim tôi đập loạn xạ vì đau nhói.
Hai phút sau anh quay lại, anh đứng ngoài cửa gõ lốc cốc vào cửa kính.
"Ami có muốn lên ghế phụ ngồi không?"
Tôi lắc đầu, bạn gái người ta vừa mới cảnh cáo tôi, chị ấy thậm chí còn đứng ở trong nhà nhìn ra, nếu bây giờ tôi trơ trẽn ngồi cùng với bạn trai chị ấy... thôi... tôi không muốn trở thành người thứ ba chen ngang đâu.
Chúng tôi ngồi chung một chiếc xe mà vẫn không nói với nhau lời nào. Lúc trước tôi là người hay nói chuyện với anh nhất, nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi vẫn nên có khoảng cách với người đã có bạn gái.
"Ami có đói không?"
"Sao ạ?"
"Anh thấy lúc nãy em ăn không bao nhiêu, có muốn đi ăn đêm với anh không?"
Tôi ngập ngừng sau khi nghe lời đề nghị từ anh, song, tôi vẫn từ chối.
"Không sao đâu, em no rồi."
"Thật à?"
"Thật.."
"Ừm.."
Tôi tiếp tục im lặng, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường ở ban đêm đúng là đẹp thật, không lấp lánh kiêu sa nhưng nó lại mang nhiều nỗi cô đơn mà theo tôi là không thể nào miêu tả hết được.
"À mà.. Ami này.."
Nghe tiếng anh gọi, tôi khẽ nhìn sang chỗ anh.
"Sao ạ?"
"Anh thấy em hôm nay không được vui, em không khỏe à?"
"Dạ? À.. đâu có.. em bình thường mà.."
"Thật không?"
".. thật chứ." Tôi nhỏ giọng đáp lời anh, dường như có một chút cảm giác nặng nề đè nén vào trong lồng ngực. Thật muốn nói với anh rằng:
Tôi khó chịu là vì thấy anh thân mật với Lee Ami.
...
Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, muốn đi vào thì phải đi bộ vì nó có bậc thang. Nhìn vào khoảng không tối om ở đằng trước, tôi chỉ biết nuốt nước bọt vì sợ. Một phần là do chứng sợ bóng tối, một phần là do mấy bữa nay tin tức có biến thái lan rộng khắp xóm, tôi là con gái dù can đảm đến mấy gặp cảnh này cũng hơi rén đôi chút.
Vẫy tay chào anh, tôi liền nhắm mắt nhắm mũi mà bước đi. Chừng được chục bước, cảm giác ớn lạnh sống lưng truyền đến, tôi nghe được tiếng giày theo sau, trong đầu tôi lúc này chỉ biết cầu nguyện, chắc tôi không xui đến độ gặp phải thằng cha biến thái đó đâu chứ hả.
Tiếng giày càng lúc càng gần chỗ tôi, tim tôi đập loạn xạ.
"Chết rồi, lần này là chết thật rồi!"
Vừa dứt được cái suy nghĩ, tôi liền cảm giác có một bàn tay đặt trọn lên vai.
"Này!"
Tôi hét toáng lên rồi xoay lại vung tay đáp thẳng vào mặt đối phương.
"Biến thái!"
"Ami, là anh, SeokJin."
Tôi hoàn hồn, vội nhìn lên người trước mặt, anh bật cười mà tay thì vẫn còn xoa xoa bên má, có vẻ cái tát vừa rồi khá là đau.
"Anh- Anh Jin.. em xin lỗi, em không cố ý đâu.. tại em tưởng anh là.."
Hai tay tôi chà lại trước mặt, gập người lên xuống xin lỗi anh, chính tôi cũng biết mình ra tay "hơi mạnh".
"Không sao haha."
Tối hôm đó tôi được anh đưa về tận nhà, anh bảo sợ tôi đi một mình gặp nguy hiểm vì hẻm nhà tôi tối, nhỡ đâu xui rủi lại gặp những kẻ không nên gặp. Mà đúng thật, có anh là tôi bớt sợ hẳn đi.
Bước chân chúng tôi cùng đi lên đều, hai tay anh đút vào túi quần đi san sát vào tôi. Tôi cũng có đôi chút ngượng ngùng nên không dám nói chuyện với anh là mấy.
"Ami ngày nào cũng về một mình thế này à?" Cuối cùng thì người bắt chuyện trước vẫn là anh.
"Cũng không hẳn, mấy lúc về trễ đều có JungKook kè em về."
Anh gật đầu nhẹ nhàng, lặng đi vài giây rồi nói tiếp:
"À.. anh thấy.. JungKook có vẻ thích em."
Tôi khựng lại nhịp chân, trước giờ ba chúng tôi chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, đặc biệt lại là chuyện giữa tôi và JungKook.
"Cái đó.. em không biết." Tôi né tránh đi câu nói của anh.
"Ừ, Ami không biết là phải."
"Ý anh là sao?"
"Không, chỉ là anh cũng là con trai, anh biết cái ánh nhìn của một người đang yêu, nó không khác là bao với cái lúc thằng nhóc đó nhìn em."
Tôi bặm môi, hai tay cũng vô thức bấu vào vạt váy. Ngoài im lặng thì cũng chả biết nói gì nữa. Tôi vốn chỉ coi JungKook là bạn, chỉ là hơi thắc mắc anh nói với tôi điều ấy làm gì, chẳng nhẽ cũng muốn tôi và JungKook thành một đôi như lời chị Ami sao?
"Ami? Sao thế?"
"À.. dạ không.."Anh phì cười, chắc là biết tôi ngại.
"Thế Ami có thích JungKook không?"
"Anh SeokJin vừa nãy còn bảo em không nên yêu sớm, giờ lại hỏi em câu này?"
"Trả lời anh đi."
"Em.."
"Hửm?"
"Không có. Em thích người khác."
"Ồ.. là ai vậy? Có thể cho anh biết không?"
Gió khẽ lướt qua mái tóc dài ngang eo, ánh đèn nơi cột điện chập chờn nháy liên hồi, tôi và anh không hẹn mà cùng dừng chân lại. Cảm giác này khó tả thật.
Người đó là anh.
Tôi không thể nói ra được lời ấy, chỉ biết chôn chân đứng im một chỗ.
"Tới nhà em rồi, anh về đi, cảm ơn anh đã đưa em về tận nhà nha." Tôi vụng về lấp đi cái câu hỏi vừa rồi từ anh, ngay lúc này tôi chưa muốn thổ lộ cho anh ấy biết được tình cảm của mình, tôi sợ anh sẽ từ chối.
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi hồi lâu.
"Mà Ami này.. hôm nay trông em khác mọi ngày thì phải.."
"Dạ?" Tôi nghiêng đầu ngớ ngẩn, khác chỗ nào nhỉ?
"Em khác chỗ nào? Nếu.. nếu như do cái tát vừa nãy thì cho em xin lỗi... em không cố ý đâu..."
"Không, ý anh là, nhìn em ăn mặc.. hơi khác mọi hôm. Bình thường không thấy em mang váy, cho nên hôm nay anh thấy hơi lạ.."
Tôi nhìn lại chiếc váy trên người, trên khoá môi hơi mỉm cười một chút, chí ít thì anh cũng đã để ý đến bộ váy mới này của tôi rồi. Tôi dùng tay xoè hai tà váy ra trước mặt anh, hí hửng rồi khoe cho anh xem.
"Anh thấy thế nào?"
"Bộ đồ này.. hình như không hợp với em lắm."
...
Đó là câu thoại cuối cùng của tôi và anh. Thật cảm ơn anh vì câu nói đó đã khiến tôi tự ti thêm bội phần.
Buổi tối hôm đó sau khi vào nhà, tôi đã bật khóc tức tưởi không vì lí do gì, bộ váy tôi cất công chọn lựa cũng bị quăng vất vưởng dưới sàn, thậm chí còn bị tôi nhàu xé cắt nát.
Khoảng thời gian đó cho đến nay cũng đã gần một năm. Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát cũng đã là sinh viên năm 2 rồi. Môi trường đại học cũng chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa. JungKook lên đại học cũng được tậu cho một chiếc motor, cậu ta vô cùng hí hửng, lúc nào cũng đòi qua chở tôi đi học. Còn anh ấy, ngoài việc đôi ba lần chạm mặt trên trường, tôi cũng chỉ muốn phớt lờ cho qua.
"Tiền bối SeokJin năm nay ra trường rồi đó!"
JungKook vừa ăn miếng cơm, vừa nhìn tôi nói.
"Thì sao? Liên quan gì đến mình?"
"Cậu và tiền bối sao vậy? Mình thấy lạ lắm, cậu tính tránh mặt anh ta đến bao giờ đây?"
"Cậu đừng có nhắc đến anh ấy nữa. Cho mình ăn một bữa đi cũng không được à?"
"Nè Kim Ami-"
"JungKook?"
Câu nói đó phát ra sau lưng tôi, giọng nói này quen lắm.
"Chị Ami?"
Không sai được, đó là Lee Ami.
"Hai đứa đang ăn trưa sao? Có thể cho anh chị ngồi với được không?"
JungKook đột nhiên nhìn tôi, cậu ấy biết rõ tôi và chị ấy không ưa gì nhau. Mỗi lần gặp mặt trên trường, Lee Ami luôn muốn cho tôi thấy cảnh chị ấy và tiền bối thân mật, hết nắm tay rồi sẽ thơm má. Hoặc ngay cả bây giờ, không cần quay đầu lại tôi cũng cá chắc tiền bối đang đi cùng với chị ta.
"Được không Ami?"
Giọng con trai ồm ồm vang lên, không lệch đi đâu được, tiền bối lên tiếng rồi, nhưng tại sao lại phải hỏi tôi? Chỗ này là canteen trường, hai người đó cứ việc ngồi thôi sao phải hỏi?
"Vậy JungKook, mình lên lớp trước."
Tôi đậy hộp cơm lại bỏ vào giỏ, một giây một phút cũng không muốn nán lại ở đây nữa. Ngay khi chuẩn bị đứng dậy, tôi liền bị anh đè bằng một tay ngồi lại vào ghế.
"Em chưa ăn xong mà, xong rồi hãy lên, học nhanh đói lắm."
Tôi biết anh vốn vẫn bình thường với tôi, chỉ là do bản thân tôi muốn tránh xa anh mà thôi.
"Thôi, Ami dạo này ăn ít lắm, anh chị cứ ngồi đi, tụi em lên trước."
JungKook vô cùng hiểu ý tôi, cậu ấy biết tôi đang không thoải mái cũng liền hùa theo tôi tránh mặt bọn họ.
...
Chiều ngày hôm sau, tôi gặp lại anh ở trước cổng trường, rõ ràng tôi đã cố phớt lờ đi anh, vậy mà anh vẫn đuổi theo tôi rồi kéo thật mạnh tôi quay lại.
"Kim Ami!"
"Chuyện gì vậy?" Tôi khó chịu hất tay anh ra khỏi người.
"Thứ bảy này sinh nhật anh, anh muốn mời em cùng đến chung vui, được không?"
Hít một hơi thật sâu, tôi thẳng thừng từ chối đi lời mời của anh, đối với tôi, anh cũng không còn quá quan trọng như lúc trước nữa rồi.
"Xin lỗi, thứ bảy này em phải đi làm thêm."
"À.. đến một chút thôi cũng không được sao?"
Tôi không trả lời, chỉ nhìn liếc qua anh rồi cúi đầu. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy, câu nói tối hôm đó vẫn cứ văng vẳng ở bên tai.
"Bộ đồ này... hình như không hợp với em lắm..."
...
Cầm hộp quà trên tay, gió trời mùa thu se lạnh trông thật dễ chịu, lá vàng lác đác rơi xuống bên vệ đường. Vươn tay ra bắt lấy một chiếc lá, tôi giơ lên trời mỉm cười chẳng vì một điều gì.
"Ami!"
Tôi xoay lại theo hướng phát ra giọng nói, đó là anh. Anh ở bên kia đường bước xuống xe, hai tay vẫy vẫy ra hiệu anh ở bên này. Cho đến khi đợi anh bước lại gần, tôi mới ngập ngừng chìa hộp quà thắt nơ đẹp ra trước mặt.
"Em không tới dự sinh nhật anh được, chỉ hẹn để đưa quà cho anh thôi."
Anh cười cười, nhận lấy hộp quà trên tay tôi, đó là món quà tôi đã cất công lựa cả một buổi chiều, hi vọng anh sẽ thích. Nhìn lại anh, trông anh hôm nay thật đẹp trong bộ đồ chỉnh tề, có lẽ anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày sinh nhật của mình.
"Không sao, gặp em là anh vui rồi."
Nhìn anh mà con tim tôi lại bồi hồi, dường như hoàn toàn quên sạch những chuyện anh đã từng làm tổn thương tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau cả một lúc, đôi khi ngượng ngùng rồi tự bật cười. Đây là lần nói chuyện nghiêm túc nhất giữa hai chúng tôi trong thời gian qua.
"Anh ơi, xong chưa?"
Tiếng nói từ đằng xa vọng tới, trong thoáng chốc, tim tôi đập lệch một nhịp vì người ngồi trong xe là Lee Ami. Hóa ra...hôm nay không chỉ có mỗi mình anh và tôi tới điểm hẹn...
...
Giờ đây khi nghĩ lại, tôi chỉ ước giá như buổi gặp ngày hôm đó tôi không tới để anh bị leo cây, đến làm gì để rồi nhận lại chỉ là nhìn thấy anh đi khỏi tầm mắt, tôi ra về trong một tâm trạng bứt rứt, nước mắt lăn dài trên gò má.
Nếu như được quay lại thời gian trước đó, tôi ước bản thân khó mở lòng một chút, cứng rắn hơn một chút, biết đâu được ông trời cũng giúp tôi khó đau lòng hơn một chút.
24/12/2019
Em chấp nhận, buông bỏ anh...
Đó là những dòng cuối cùng tôi viết vào cuốn nhật kí, chấm dứt một nỗi mù quáng dai dẳng của bản thân mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top