| Epiphany |
Seoul,23:30,ngày X tháng Y năm 20xx
đường phố seoul về đêm thật khiến cho người ta cảm thấy chống vắng,lạnh lẽo.Đèn vàng khắp con phố bật sáng với công suất cao để đủ soi sáng cho người dân.Đến nỗi vỏ nhựa của chúng nóng ran lên,có khi có nguy cơ cao dễ cháy nổ bất cứ lúc nào.Nhưng chúng nó hằm hò gì,chưa là gì với trái tim và dòng máu nóng của cậu dành riêng cho anh-Mối tình đã tan vỡ của cậu. 1 khu nhà trọ xập xệ trong ngõ nhỏ,Trên tầng 7-Tầng cao nhất của khu trọ đó có 1 căn phòng nằm cuối dãy phòng đó vẫn phát ra 1 tiếng rên rỉ,kèm theo chút rống lên thống khổ.Thoạt đến lần đầu tưởng như bên trong có một người khong may gặp sự cố ngoài ý muốn.Nhưng người dân sống xung quanh đó coi đó là 1 chuyện bình thường như cơm bữa.Cậu-kim seokjin đang hét lên đầy đau đớn tuyệt vọng
phải ,cậu đang tự làm đau bản thân trong phòng tắm
Từng vệt máu nóng đỏ dần chảy nhiễu xuống,dao lam cắm ghim sâu vào tay,giọng hét lên lạc đi
Đau,đau ư?Có đau bằng con tim này không hả?
Ngày nào cũng vậy,vết này chồng chất lên vết này,vết''mẹ'' chưa kịp khỏi thì đã có thêm vết ''con'' ra đời.
Vết sẹo tụ máu rồi lồi thịt lên trông thật ghê sợ,màu sắc khác hẳn so với chỗ da còn bình thường,còn có thể thấy huyết tương xuất ra khi mau chóng lau máu ở vết rạch sâu,không chừng cậu còn muốn thấy cả mỡ cậu phòi ra luôn.cậu chán ghét cuộc đời này,thật vô vị làm sao.
Rạch,cứ thếrạch ,dao lam nhỏ bé cũng từng ngày cùn theo,không sắc nhọn như trước nữa.Tự dày vò bản thân,không kìm được điên cuồng hòa cùng với nước mắt rạch liên tục vào tay trái,tay phải,lên cả bụng,máu liên tiếp rỉ ra trên thân thể ốm yếu ấy.Cậu cư nhiên mặc kệ mình ra sao,thả mình vào vũng máu bê bết xung quanh.
Cậu yêu anh ý như vậy,yêu nhiều,đậm sâu đến mức mù quáng mà sẵn sàng hy sinh trao hết tất cả.Mà sao anh nỡ nhẫn tâm rời bỏ cậu đi theo mọt người con gái có tiền có quyền.Vậy còn tình yêu trước đó thì sao,sao lại có thể dễ dàng bỏ qua đi như vậy.Từ ngày anh đi,như vô tình lấy luôn nguồn sống của cậu,cậu chơ vơ giữa biển đời sóng gió.Phải,cậu là một thằng con trai thắp hèn không hơn không kém,chưa kịp hưởng hơi ấm của vòng tay cha mẹ thì họ đã qua đời,cậu thành trẻ mồ côi cho đến khi gặp anh-ánh sáng tựa như tô điểm cho cuộc sống đen tối của cậu.Tưởng chừng như cậu sẽ mãi cảnh cô dơn 1 mình nuôi sống bản thân,khong ai nương tựa cho đến cuối đời,nhưng may mắn thay,anh đã đến và che chở cho cậu.Anh cũng không phải là loại cao sang đầy đủ gì,cũng là 1 thằng nghèo kiết xác,mỗi ngày chỉ biết phát báo rồi chờ vài đồng lương ít ỏi.nhưng anh hứa sẽ cũng cậu nương tựa lẫn nhau sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại.Cậu cũng thực ngây thơ,tin anh và yêu anh bất chấp.Nhưng tình yêu càng đến sâu đậm thì người ta lại càng dễ nổi lòng tham cùng sự ích kỷ,anh bắt đầu đua đòi,rồi quần áo,đồng hồ này nọ.Cậu cũng thương anh,bản thân biết mình là ai nên cũng cố gắng cắn răng đi làm ngày làm đêm để mua cho anh những món đồ vừa ý,.Thậm chí còn vứt hết lòng tự trọng mà nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu học ăn cắp vặt.khoan nó cậu ngốc,cũng chỉ vì cậu yêu anh thôi mà,chỉ cần anh ôm cậu và nói thủ thỉ câu ''anh yêu em'' thì có bắt cậu hái sao trời cậu sẽ tận hái cho đến cùng.
Kì lạ làm sao
Em có thể chắc chắn rằng anh yêu anh rất nhiều
Vì anh em nguyện ý thay đổi tất cả
Em muốn sống cuộc đời này chỉ vì anh
cậu đã từng nghĩ rằng,cuộc đời mình đã đủ thê thảm như vậy,suốt ngày chỉ biết bán lưng bán mặt cho trời đất,rồi bị xã hội phỉ nhổ đào thải.Cớ gì thiết sống nữa chứ.Nhưng khi gặp anh,cậu tự nhủ sẽ sống hết phàn còn lại cho anh,vì anh.
Nhưng rồi cứ mỗi khi những ý định ấy ùa về
Em lại chẳng thể chống chọi với từng đợt sấm sét thét gào bên trong trái tim
Cậu nhận ra cậu luôn coi tự hại bản thân như 1 thú vui ''tao nhã'' với cậu để bớt vơi đi nỗi buồn.Trầm cảm?Tê liệt phân thần?Nửa bán cầu hay tiểu não có vấn đề?Selfharm? Không,không phải,cậu không bị vậy?Không phải đâu mà.chỉ là,con tim cậu cứ làm theo mặc kệ lý trí bảo sao.Mỗi ngày đều vậy,không khỏi nguôi ngoai nhớ về anh,nhìn thấy 1 vật trong nhà là mọi thứ ùa về.Không kìm được lòng liền tự hành hạ bản thân.Hôm đập đầu vào vách tường,hôm tự cắn mọi vị trí trên bản thân khiến máu be bét quanh mồm lợi bám lên cả hàm răng,có khi cứ vô thức khóc mà gào gọi tên anh rồi chìm vào giấc mộng.Cậu...vô dụng đến vậy sao? chỉ vì một người?
Sáng hôm sau,cậu khoác lên mình áo khoác đen chùm kín mũ lên đầu ra ngoài đường.Với ý định mua thêm dao lam và vài đồ dùng ''có ích'' khác.Tiền không nhiều,nhưng giờ cần nhiều tiền làm gì?Vô ích,nó dù sao cũng chỉ là giấy được in bằng loại mực tốt,trước sau sẽ rách thôi.Mục đích cần tiền của cậu ngày càng xa mờ,khong còn như trước nữa.
Mới ra khỏi ngõ,gặp mấy mụ hàng xóm đi qua.Ánh mắt từ ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi như kiểu:Thằng chó chết vô dụng này bộ chưa chết à?.Nhưng nhanh chóng thay bằng lời ngọt ý ngon:Jin cháu trai!Hôm nay ra ngoài à?Bộ mặt cháu sao vậy?Kém sắc quá!
Làm ơn,ngậm mồm lại đi.Nghe thật muốn nôn khan.Thà nói thẳng toẹt ra cho xong còn hơn là dùng phép giả tạo này.Họ không để lộ,nhưng cậu thấy họ lộ ra ngoài.Chỉ với ánh mắt và cái cười nhểnh mép đó,thật muốn kinh tởm.À quên,cậu làm gì có tư cách chứ.
Để mặc họ đằng sau,cậu như nghe thấy tiếng''Tổ sư cha nhà nó,thật ngứa mắt,chết quách đi cho ngõ xóm sạch sẽ thông thoáng nha con!''
Đến cửa hàng ,cậu lục lọi túi áo mình móc ra được vài đồng còn dính bụi đất đưa cho chủ hàng.Lão nhìn cậu mà bĩu môi''cậu còn đồng nào sạch sẽ hơn không?''
Không,không có,cậu không có thứ gì cả,cậu mất hết tất cả rồi.Bao gồm cả thân thể này,sắp rồi,chút nữa thôi.
rời đi trong cái cằn nhằn của lão bán hàng,bước đi trên con phố lớn.Lòng nghĩ giờ như nào,hay cứ thế mà làm?
Cha mẹ!Ở với người con là cục vàng,ra ngoài đời con là cục nợ.Không hơn không kém
Con người thật ẩn giấu bên dưới lớp vỏ tươi cười giả tạo
Tự em đã vạch trần tất cả
Đang đi đột nhiên phía sau anh xuất hiện một người nam nhân nhỏ nhắn gọi với lại:Anh ơi,anh Jin ơi!
A,là Jungkook đây,thằng nhóc ở tầng dưới trong khu nhà anh ở.Sao nó lại ở đây?
-Anh Jin,em gọi anh mãi.Anh vừa đi đâu đó?-Jungkook mắt sáng ngời hỏi
-Anh có chút chuyện ra ngoài thôi.Sao,có chuyện gì không?
-À,không.Chỉ là...ừm,Anh giờ có rảnh không ạ?Em muốn 2 bọn mình đi đây chút.hôm nay là ngày đặc biệt mà,anh không nhớ sao?
Ừ ha,ngày đặc biệt là hôm nay.Hôm nay là ngày đặc biệt mà.
-Nhóc,nhóc còn phải đi làm nữa chứ.Nhìn kìa,quần áo lấm lem hết rồi.Chắc hôm nay bốc nhiều lắm đúng không.làm cho xong hết đi rồi có gì nói với anh sau.
Đúng,thằng nhóc đó 18 tuổi mồ côi cha mẹ,phải di bốc vác kiếm sống qua ngày.trong cái khu trọ rải rách đó,có lẽ nó là người tốt với anh nhất.Nó làm cật lực suốt ngày,cứ rarh là nó ra bốc vác.Nó giống anh,ừ,giống lắm.Thật giống.Tiền thì không kiếm được mấy mà sao nó có thẻ lạc quan vô tư sống như vậy.Cứ hở ra là bốc,bốc thật nhiều.Tấm lưng gầy lúc nào cũng run run,tay sần sùi,mặt thoáng 1 tia thống khổ nhưng cam chịu.
-Ầy,không sao đâu anh.em xin nghỉ chút được mà.
-Nhóc,anh không muốn nhóc mất một bữa cơm đâu.đi làm đi.rồi có gì tí lên phòng anh sau.
-Vâng,vậy anh đợi em nha.-Thằng nhóc cười ngây ngô
-Anh nhớ phải đợi em đó.Tí thế nào anh cũng sẽ bất ngờ.
-Ừm,anh biết rồi
Jungkook vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy đi 1 mạch.Anh cũng nhanh chóng trở về phòng mình.Sắp rồi,sắp đến rồi
Mở cửa phòn tắm,sau lại nặng nề đến vậy?Ném túi đồ xuống sàn,anh bắt đầu thực hiện.
1
2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14 vết rồi.
Anh rạch liên tiếp vào mặt,bụng,chân,tay,ngực,cổ.không ngừng,vận tốc lúc này của anh thiệt khiến cho ngwofi khác khieps sợ.
giờ tôi chết rồi đó,các người hài lòng chưa?
Tạm biệt thế giới,tạm biệt phòng trọ,tạm biệt nhóc,tạm biệt...Namjoon của em.
Máu,nước mắt,mồ hôi hòa quyện với tiếng khóc nức nở của anh.Không đau,không đau đâu,không đau đâu mà.
Khi em đi,anh nhớ sống tốt nha,quên em đi,em không là gì cả.Em tự nhận thức được mình là ai mà.
Jungkook,phiền nhóc rồi.Nhớ thắp cho anh một nén nhang tử tế nha.Không cần tang lễ long trọng gì đâu.Cúc trắng không xứng với anh.Học hành cho tốt,sau này làm người có ích cho xã hội.
......Máu thi nhau tuôn trào,nước mắt anh cũng vậy......
Jungkook sau khi làm xong thì chạy nhanh ra tiệm bánh gần đó mua một cái bánh sinh nhật phủ kem dâu cho anh.Hôm nay là sinh nhật anh ý mà,sao lại quên được nhỉ.Tay nhanh nhảu đưa vài tờ bạc lẻ đã nhăn nhúm còn dính đất đưa cho chủ hàng.tay phủi đất ở quần rồi cầm cái bánh hết sức cẩn thận
-chú cho cháu mấy cây nến bé với ạ.cháu cảm ơn.
-Hôm nay sinh nhật người yêu cháu à?
-vâng,một người cháu thích thầm từ lâu rồi.anh ý bi quan quá,ngoài đời còn bao người tốt chưa kịp gặp,suốt ngày ru rú trong nhà nói rủa người này nọ,nhưng cháu thấy đáng yêu đó chứ.-Jungkook cười hì hì lộ răng thỏ
-Ừm,đáng yêu lắm--bác chủ quán hùa vui theo
chạy thật nhanh về phòng trọ,cậu định làm bất ngờ tặng cho anh,đôi chân thấm mệt leo lên đến tầng phòng anh thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người hàng xóm
-Biết gì chưa,thằng chó đó nó chết rồi.Thật sạch sẽ mà.Vừa có bệnh viện đến khuôn vác nó đi xong.
-ừ,tai tôi hết chịu nổi rồi
-Ê,thằng nghiệt chủng đó chết mẹ nó rồi.Dọn mau phòng này đón khách mới thôi
...
Cây nến trênvẫn cứ bốc cháy,chiếc bánh chưa kịp được thưởng thức.mà người đã ra đi rồi
-Anh à,bánh của em ngon như này,anh nỡ lòng nào lại không ăn.
Đứng giữa thế giới này, em nên yêu lấy bản thân mình thôi
Trái tim bừng sáng cùng tâm hồn đáng quý này
Cuối cùng em cũng đã nhận ra vậy nên em dành hết tình yêu này cho bản thân
Dù chẳng thể nào hoàn hảo những vẫn đẹp đẽ biết bao
Em nên yêu lấy bản thân mình thôi.
---------------End----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top