Kim SeokJin ♡
" Hẹn Jinie của em ở kiếp sau , kiếp này cuộc đời quá tàn nhẫn với anh rồi . "
Người yêu của tôi là Kim SeokJin , tôi thường gọi anh ấy một cái tên rất dễ thương là " Jinie " . Jinie của tôi rất thích chơi Tenis , piano , thích hát và thích màu hồng . Bạn biết không ? Anh ấy đã cưa đổ tôi bằng giọng ca ngọt ngào của anh ấy đấy . Tôi còn nhớ ngày đó chúng tôi gặp nhau trên tàu điện , tôi nhìn thấy anh. Ôi trời , lúc ấy anh điển trai không kém bây giờ đâu nhé .
Có lúc anh rất vui tính , anh luôn làm tôi cười nhưng khi anh nỗi giận thì không đùa được đâu . Tôi còn nhớ lần đó tôi đến nhà hàng để đưa sổ tay mà anh để quên ở nhà . Nhà hàng rất đông tôi không thể tìm ra anh ấy . Lúc đấy tôi gọi to " Jinie à ! Anh đâu rồi " . Thế là mọi người nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười tủm tỉm . Anh bước ra với gương mặt hoang mang nhìn tôi , rồi đỏ mặt " Anh ở đây " . Sau lần đó , có lần chị nhân viên đùa gọi anh ấy là Jinie . Anh ấy liền quát lên " Ai cho cô gọi tôi như thế hả , nghe đây ! Chỉ có Eira mới được gọi tôi như thế , rõ chưa ? " . Chị nhân viên trầm mặt xin lỗi thì anh mới chịu bỏ qua.
Tôi không hiểu sao mấy ngày nay anh cứ lạ lạ . Anh cứ như không khỏe , sắc mặt anh hốc hác , xanh xao dần . Tôi có khuyên anh đến bác sĩ nhưng anh chả chịu đi " Anh không sao , anh chỉ bị mệt một chút thôi " . Trông thấy tôi buồn anh liền đứng dậy làm nũng " Nào.....Jinie công chúa bé nhỏ của em vẫn khỏe mạnh mà~ em đừng lo nhé...." .
Tôi thấy anh kiệt sức hẵng , mấy ngày hôm nay anh cứ ở trong nhà vệ sinh mãi . Mỗi lần đi ra , mặt anh đỏ bừng lên như lúc say rượu . Đúng lúc anh vừa ra ngoài , tôi vào phòng vệ sinh lục tìm thì thấy một cái bọc màu đen để trong góc tường sau cái đèn phòng tắm . Tôi tò mò mở ra xem , tôi như chết lặng , trong đấy toàn là khăn giấy đã thấm đẫm máu đỏ tươi....
Tôi sợ hãi la lớn lên , anh chạy vào thì biết tôi đã thấy hết rồi . Anh ôm tôi rồi hai hàng nước mắt cứ vậy mà lăn trên má anh . Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , tôi vuốt nhẹ sau lưng anh rồi nhẹ nhàng nói :
" Anh....Jinie à ! Đừng khóc , có chuyện gì nói em nghe xem nào....Đừng khóc em thương....! "
Tôi kéo tay áo lên lâu nước mắt cho anh , anh im lặng nhìn tôi một hồi lâu:
" Anh không thể giấu em chuyện này được nữa rồi...! " Anh nghẹn ngào nói .
" Anh giấu em chuyện gì sao ? Còn cả cái bịch đen này nữa ,... ? " Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh nhìn vào mắt tôi rồi lại ôm tôi vào lòng
" Anh xin lỗi...em yêu à ! Anh không thể sống bên em suốt đời được...anh thất hứa rồi..." Anh ấp úng.
Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì...Anh nắm tay tôi dẫn vào phòng rồi luồng tay vào gối lấy ra một bảng bệnh án đưa cho tôi . Tôi thất thần nhìn tờ giấy mà sốc nặng . Tôi đã thấy đầu tờ giấy là tên anh ( Kim SeokJin ) kèm thông tin , dưới cùng kết quả xét nghiện chuẩn đoán bệnh...ung thư sao ? . Nước mắt tôi rơi xuống làm nhòe đi chữ kí trên tờ giấy...vội chấp vấn anh :
" Jinie à ! Anh sao vậy ? Đừng đùa với em mà...anh nói gì đi chứ "
" Eira , anh không đùa đâu . Anh đã nghĩ sẽ giấu em được em , anh sẽ qua thế giới bên kia mà không cho em biết để em không phải đau lòng..."
" Anh nói gì vậy chứ ? Tại sao lại giấu em chuyện này chứ ? " Nước mắt tôi giàn giụa...
Anh lại ôm chặt tôi . Rồi luôn miệng nói " Anh xin lỗi..." , tôi vừa giận vừa thương mà vừa buồn . Đã kích này đối với cả hai là quá lớn . Một loạt các suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi .
Mỗi ngày sau đó tôi điều cố gắng tìm kím bác sĩ giỏi để điều trị cho anh chỉ mong nếu kéo anh ở lại thế gian này cùng tôi . Một người , hai người rồi ba người....Đầu tôi nỗ tung lên mất . Bệnh tình của anh thì ngày càng nặng , đến mức mấy hôm nay anh chẳng còn sức lực để đi nữa...Thời gian này tôi luôn ở cạnh chăm sóc anh . Từng muỗng cháo , từng cốc sữa anh đều không muốn uống .
Tôi đã gọi bác sĩ giỏi chăm sóc tại nhà cho anh nhưng họ chỉ nói cho tôi rằng bệnh của anh đã quá nặng rồi chúng tôi chỉ làm anh bớt đau được thôi , chỉ là chưa biết bao giờ anh rời xa tôi , chỉ mong trong những ngày tháng đau khổ này , em có thể chia sẽ gánh nặng cho anh được phần nào .
Từng đêm , anh tỉnh giấc vì cơn đau hành hạ anh một cách tàn bạo , em cũng chẳng biết làm sao nữa . Tôi nằm ôm anh thật chặt , tôi biết anh đau , tôi cũng đau lắm chứ . Anh cố kìm nén để tôi không phải lo nhưng tôi cảm nhận được . Từng cơn , từng cơn ,...anh phải chiến đấu với bệnh tật dày xéo thân thể anh .Lòng tôi rối bời chỉ biết cổ vũ anh đừng bỏ cuộc mà buông xuôi mọi thứ .
Ngoài trời , hoa anh đào rơi xuống dày đặc phủ kín cả con đường . Hôm nay tôi tranh thủ lúc anh ngủ mà xuống rữa chén , anh chợt gọi tôi . Tay đang cầm cái chén thả xuống vội rửa sạch bàn tay rồi chạy vào ngồi nếp bên giường nắm lấy tay anh . Anh yếu ớt nói " Có lẽ...Anh sắp không chịu nỗi rồi...Sau này em hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới...Hẹn em ở kiếp sau...Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già...." . Anh lại nôn , máu đen nhộm cả chiếc gối . Tôi hoảng sợ nắm lấy bàn tay anh run rảy nói " Anh...Đừng nói vậy...Đừng bỏ cuộc...Đừng rời xa em mà...
Anh đưa tay cố chỉ ra cửa sổ , tôi nhìn theo , đó chẳng phải là một cánh hoa anh đào còn sốt lại trên cuốn hoa sao ? Tôi khó hiểu , một cơn gió thổi nhẹ qua , cánh hoa rơi xuống anh cũng buông tay . Tôi nhìn anh chẳng nói nên lời... Tâm can rối bời anh , cánh hoa rơi xuống , anh cũng ra đi . Nghẹn ngào " Anh ơi ! Đừng bỏ em mà....Jinie à . "
Ngày đó tôi như rơi xuống vực thẩm , chỉ muốn theo anh để thực hiện lời hứa năm nào . Tôi hận mình tại sao không chăm sóc tốt cho anh , hận anh tại sao lại giấu tôi chuyện đó , hận cơn gió ngày đó đã lấy đi cánh hoa anh đào và hận cánh hoa anh đào tại sao lại dễ dàng buông xuôi như vậy .
Sau vài năm qua đi . Cũng ngày hôm ấy tôi bước ra đường , cầm cánh hoa anh đào trên tay , nước mắt rơi đọng lại ở càm . Em lại nhớ Jinie của em rồi . Chỉ ước thời gian có thể quay lại thì giờ này tôi đã không mất anh....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top