3. Tình cờ ta gặp nhau....

Ngày hôm nay là bữa học ngoại khóa của Ami, mấy ai biết được Ami chỉ đợi đến ngày có tiết ngoại khóa thôi vì cô rất thích đàn, nghe âm thanh du dương vang lên của mỗi nốt đàn khiến cảm xúc trong lòng cô rất rạo rực, Ami nhảy chân sáo đi đến trường miệng còn lẩm bẩm bài hát, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một cái kimbap và một hộp sữa để ăn sáng đến quầy thanh toán Ami mới hoảng hốt là mình để quên ví ở nhà, đành cười gượng nói với nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng, tiếp tục đi đến trường.

Quay lại với cửa hàng tiện lợi, Seokjin đang mua đồ ở đây khi thấy Ami bước vào rồi lại trở ra với tay không vì quên đem ví nên Seokjin nói với nhân viên là tính tiền phần của Ami và cả mình luôn, xong xuôi anh xách hai túi ra ngoài hướng về phía trường mà đi. Ami sau khi đến lớp và thấy không có ai vì còn rất sớm nên cô cất túi rồi đi luyện đàn bài mà Ami hay luyện đó là kiss the rain của Yiruma, Ami chìm đắm trong nốt đàn của mình đến nỗi không hề phát hiện seokjin đã vào lớp lúc nào và im lặng ngồi nghe Ami đàn, vừa kết thúc bài có tiếng vỗ tay từ sau lưng khiến Ami hơi giật mình nhìn lại phía sau.

"Em đàn hay lắm, cảm xúc và cách em hoà mình vào làm người ta nghe rất cảm động" seokjin vừa vỗ tay vừa tán thưởng khả năng đàn của Ami.

"Cảm ơn anh rất nhiều, cơ mà anh mới đăng ký vào đây sao?" Ami tò mò hỏi.

"Anh vào trước cả em đó, vì anh không hay đến lớp nên em không quen mặt cũng không có gì lạ" seokjin cười cười nói.

"À thì ra là vậy"

"Nói mới nhớ, hôm qua anh thấy em học cùng tiết thể chất, nhưng ánh mắt của em không mấy thiện cảm lắm khi nhìn anh nhỉ? Anh đã làm gì em sao?" 

"Không đâu, chắc là do anh tưởng tượng đấy, em và anh đâu quen biết gì  đâu mà em phải nhìn anh với ánh mắt đó" Ami lịch sự trả lời.

"Anh xin lỗi nhé, có lẽ em không thích anh lắm vì anh từ chối tình cảm của bạn em, nhưng vì anh không muốn làm bạn em đau lòng quá nhiều nên phải từ chối thẳng thắn như vậy sẽ tốt hơn" seokjin ngại ngùng giải thích vì anh thật ra không muốn làm ai buồn cả tính anh rất nhạy cảm.

"Em hiểu và cảm ơn vì anh đã thẳng thắn như thế, thật ra so với mập mờ thì như thế này đã là tốt lắm rồi"

"Lúc nãy anh thấy em có mua đồ nhưng lại quên ví ở nhà đúng không? Đây em ăn đi vì bỏ bữa sáng sẽ hại bao tử" seokjin đưa phần đồ ăn cho Ami.

"Dạ?? Như này thì....." Ami bất ngờ không biết nói gì.

"Không sao đâu, em cầm đi biết đâu trong tương lai anh quên ví thì em giúp lại anh là được mà" seokjin cười rồi nhét túi đồ ăn vào tay Ami.

"Vậy em nhận, cảm ơn anh nhiều nhé, anh tên là seokjin đúng không?" Ami nhìn anh hỏi.

"Đúng rồi, chúng ta lên sân thượng ngồi ăn nhé, trên đấy mát lắm" seokjin đưa ra ý kiến.

"Dạ được"

Ami cùng seokjin đi lên sân thượng, cửa vừa được mở ra Ami ngỡ ngàng vì quang cảnh ở đây, cô không hề biết nó lại đẹp đến thế, Ami vui vẻ chạy nhanh đến thành vịn và hít thở không khí trong lành của buổi sáng, seokjin thấy hành động này của Ami cũng vui theo, trước giờ khi lên đây anh thường không mấy hưởng thụ quang cảnh, bây giờ khi đi với Ami cô lại khiến anh thấy nơi đây tuyệt vời hơn trước.

"Em chưa từng lên đây sao?"

"Vâng, nhờ anh em mới biết trường mình có nơi đẹp thế này đấy" Ami thích thú ngắm nhìn xung quanh.

"Vậy sau này nếu em thích cứ lên đây
,anh thường hay lên đây để xả stress cho bản thân, những luồng gió thay phiên nhau áp vào mặt khiến đầu óc anh thư giãn hơn nhiều"

"Anh hay bị stress vì học à?"

"Một phần thôi còn nhiều thứ khác nữa, sau này em sẽ hiểu, à anh mong em không hiểu thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn" seokjin nói giọng có chút buồn.

Ami nhìn seokjin với ánh mắt phức tạp, chưa hiểu lắm về lời mà anh nói nhưng thấy anh có vẻ buồn như vậy nên Ami mở túi lấy ra một cây kẹo mút đưa cho anh, seokjin nhìn cây kẹo rồi lại nhìn Ami.

"Khi tâm trạng không tốt thì em hay ăn một ít đồ ngọt như vậy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, anh cũng thử đi" Ami cười rồi nhét cây kẹo mút vào tay seokjin.

Seokjin mở kẹo ra và bỏ vào miệng ngậm, vị ngọt tan ra khiến anh hơi ngấy nhưng rồi anh cảm thấy lòng mình thả lỏng hơn rất nhiều không còn cảm thấy căng thẳng nữa, đúng như Ami nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng thoải mái hơn, seokjin cười thầm rồi nhìn Ami đang vui vẻ ngắm cảnh ở bên cạnh, anh cảm thấy thật ghen tị với cô vì có thể cười hạnh phúc như vậy, anh đang rất thắc mắc bản thân mình có lúc nào cười hạnh phúc như thế này không?.

"Anh seokjin....anh nghe em nói gì không?" Ami lay người anh hỏi.

"Sao thế? Anh mãi suy nghĩ nên không chú ý"

"Chuông reng rồi mình đi xuống thôi"

"À được"

Ami cùng seokjin đi xuống, cả hai cùng vào lớp và bắt đầu học, Ami hơi bất ngờ vì seokjin đàn rất hay, từ đầu đến cuối tiết cô không hề tập trung nổi vì dáng vẻ seokjin đàn cứ ám lấy tâm trí Ami, Dáng vẻ anh tập trung đàn và đôi lúc lại ngước lên nhìn Ami cười làm tim cô đập mạnh lên, có lẽ nào là...?

---------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top