1.

Từng cơn bứt rứt khó chịu không biết xuất phát từ đâu đánh thức Kim Ki Myung dậy vào lúc 3 giờ sáng, khoảng thời gian được người ta cho là tâm linh gì đấy nhưng trong đầu hắn chỉ có thứ chất cấm đê mê nọ. Đôi mắt đen láy mở to, đồng tử đảo như điên theo đôi bàn tay chai sạn lục hết ngăn này đến ngăn kia của chiếc tủ gỗ trên đầu giường, chỉ để tìm một gói bột nhỏ.

"Mày tìm cái này hả?"

Tai Kim Ki Myung ù đi như có một cái máy phát tín hiệu đang ở sâu trong não, giọng nói trầm lắng của tên kia lùng bùng chữ được chữ mất, chui từ tai này qua tai kia như mấy bản nhạc remix nặng đô của một dj Đông Nam Á nào đó hắn quên mẹ tên rồi. Nhưng Ki Myung vẫn lao nhanh đến bên thằng khốn họ Seo đang lắc lắc trên tay thứ mà bản thân đang tìm kiếm, với lực nhanh và mạnh đến nỗi khiến ngực hắn đau nhói và đôi lông mày của Seong Eun nhíu chặt lại.

Kim Ki Myung và Seo Seong Eun bằng tuổi nhau, chiều cao cũng xêm xêm mà sao hắn lấy mãi không được cái thứ nhỏ nhắn độc hại kia vậy. Chợt lưng Ki Myung nhói lên từng đợt khi thằng khốn kia ép sát hắn vào tường với nụ cười hiền hậu trên mặt, chả hiểu gã học ở đâu ra cái thói cười mỉm nhẹ nhàng xong hai mắt híp lại như cún con thế kia. Nếu không phải vì đã quen Seong Eun ngần ấy năm thì cá chắc Ki Myung đã bị cuốn theo cái hào quang sáng chói đấy rồi, nhưng mấy cái thói đấy hắn còn lạ gì nữa. Với lại đang lên cơn mà, tâm trí đâu mà để ý mấy cái vụn vặt.

"Seong Eun, đưa cho tôi"

"Mày chọn tao hay mày chọn cái của nợ này?"

"Hỏi gì kì vậy, đưa cho tao mau. Nhanh."

Đôi mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay chằng chịt đầy xăm của Seong Eun khi từng cơn nhộn nhạo cứ lên lên xuống xuống ở vùng bụng, cổ họng khô không khốc dù cho nước bọt đang tứa ra không ngừng trong khoang miệng. Cảm giác cơ thể muốn lấp đầy bởi thứ hóa chất kia khiến Ki Myung như phát điên, thái độ chuyển sang giằng co mãnh liệt khi không nhận được thứ bản thân muốn.

Một gói bột nhỏ, nhỏ xíu vậy mà cũng có thể khiến hai chàng trai cao hơn m9 lao vào nhau như những con thiêu thân lao đầu vào lửa mặc kệ thân xác có héo tàn. Tên ngốc họ Kim bị con trâu vật họ Seo đè hẳn xuống sàn, túi zip nằm trong tay gã cũng vì thế mà văng lên trên đầu cách Kim Ki Myung đâu đó vài mét. Con người bị đè bên dưới vẫn chưa chịu khuất phục mà dùng hết sức đẩy ngực gã ra, đôi chân trần ở giữa cặp chân xỏ tất đen cũng co quắp lại miết xuống sàn nhà. Còn điều gì tệ hơn khi để thứ gây nghiện trước mặt đứa bị nghiện chứ? Đây lại còn là con nghiện khi lên cơn thèm, ham muốn có được đến cháy bỏng thứ khiến tâm trí đảo lộn tùng phèo như nồi cháo heo.

Kim Ki Myung cũng vậy, Seo Seong Eun cũng thế.

Không thể kiềm chế được bản thân khi thứ gây nghiện đang ở trước mắt mình.

"Nốt lần này thôi, bạn của tôi. Vậy nên là mày cút ra cho tao"

Nói rồi hắn đấm một phát vào cằm gã, thân trên của Seo Eun ngửa hẳn ra sau nhưng vẫn một mực đè hắn dưới thân, không cho tay hắn chạm vào gói ma túy dù chỉ một centimet.

Seong Eun không biết Ki Myung bị nghiện từ bao giờ, vậy mà Big Deal cũng chẳng có thằng nào thèm báo cáo với gã mặc dù gã đã từng hiện diện ở đấy. Nếu không phải do bố già Hostel ngửi được mùi đá thoang thoảng bên cánh mũi khi đang tẩn nhau với Ki Myung rồi nói với gã ngay sau đó, thì Seong Eun đã chẳng bao giờ biết về sự việc gây chấn động cả Big Deal trong thời gian dài.

Sao cái xã hội rẻ rách này không có lấy mống nào tôn trọng Seo Seong Eun gã vậy, cái xuất thân nghèo khó đã khiến sức khỏe tâm lý có phần nhạy cảm hơn so với người khác. Gã biết, biết chứ, vậy nên gã mới cố gắng hết sức để giành lấy được tiền tài, danh tiếng và quyền lực. Những thứ này góp phần lấp đầy những khoảng trống tâm hồn mà tuổi thơ gã đã bất hạnh nếm trải. Có nó, Seo Seong Eun cảm thấy bản thân như một bản sao của Kim Gap Ryong mặc dù không được giống cho lắm...

"Nào, thằng điên óc chó này"

Khi não bộ của con người chìm trong thứ khoái cảm chết tiệt do ma túy gây ra, nó sẽ trì trệ như con robot chết máy. Mắt Ki Myung dại ra, tay chân khua khoắng lung tung và ý thức hắn biến thành một mớ hỗn độn nhão nhoẹt. Thứ bột trắng kia một nửa còn trong gói, một nửa thì văng ra tung tóe khắp sàn nhà, được thằng nghiện họ Kim dí mũi xuống hít lấy hít để.

Seong Eun tàn nhẫn lấy tay phủi hết cái đống kia vào một tờ giấy rồi vứt vào sọt rác trước ánh nhìn mơ hồ của Kim Ki Myung, khóe miệng hắn nhếch lên cười hề hề như thằng dở thành công khiến nắm đấm của vị giám đốc trẻ va chạm với má phải. Máu mũi Kim Ki Myung chảy tong tỏng trên mu bàn tay bị hắn quệt qua sơ sài, ngẩn ngẩn ngơ ngơ bò đến bên Seong Eun đang ngồi châm điếu thuốc trên môi.

Chiếc bật lửa va với sàn nhà tạo nên tiếng leng keng trước con mắt mở to ngỡ ngàng của Seong Eun, thịt má cọ vào tay hắn mềm mềm. Không nhầm chứ? Kim Ki Myung chỉ vì chút chất kích thích còn sót lại trên tay gã mà trườn đến hít hà cọ sát sườn mặt lên đó, hắn còn thè lưỡi ra liếm.

Seong Eun giật mình đỏ ửng cả mặt, không biết nên làm gì tiếp theo thì cơ thể theo phản xạ vả vào má Ki Myung thêm cái nữa, tay phải hắn sờ lên vùng má bỏng rát, ngỡ ngàng nhìn Seong Eun:

"Anh đánh em à?"

"??? Đéo gì vậy thằng điên."

Kim Ki Myung chỉ ngồi đó nhìn gã không nói gì, lát sau lại phá lên cười khanh khách như trẻ con. Seong Eun định tặng hắn thêm vài cú nữa thì thấy áo mình ươn ướt, nhìn xuống thì thấy máu đỏ lòm thấm đẫm cổ áo sơ mi. Thằng ngu Kim Ki Myung đang trong cơn phê, nó chả thèm lau hay bịt những giọt đỏ chảy tồ tồ ra khỏi cánh mũi như thác lũ. Mồm cười hềnh hệch như thằng điên trong khi tay đang ôm chặt cứng lấy gã, lầm bầm gì đấy về ông thủ lĩnh đã về hưu xong lại cười.

Vẫn là Han Shin Woo quan trọng nhất trong lòng Kim Ki Myung, nụ cười tươi trên môi khựng lại vài nhịp. Gã trai họ Seo biết rõ, đối với hắn thì gã chỉ như một hòn đá bé nhỏ trong vô số những tảng đá nằm rải rác trên con đường đầy chông gai của Kim Ki Myung. Kể từ cái ngày hai người tạm biệt nhau bên bờ biển chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, gã đã đánh mất đi thứ quý giá nhất. Ngỡ tưởng như đang theo đuổi ước mơ, thật ra chỉ là sự chối bỏ tình yêu vụng về của trái tim gã dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top