sương giáng.
lee dokyeom vốn là đứa trẻ được sinh ra từ gia đình có truyền thống bạo lực. hắn có một đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi và cực kì cưng chiều con bé. tuy sống trong môi trường giáo dục không mấy tốt đẹp nhưng tâm lý của hắn chưa từng bị méo mó bởi những hành vi tồi tệ. hắn thừa nhận mình rất ghét cả cha lẫn mẹ, không phải vì cả hai khiến cuộc đời hắn khốn khổ mà vì cách họ đối xử với đứa em gái khiến hắn không thể làm ngơ được. đối với lee dokyeom, một khi hắn xem trọng ai, người đó chắc chắn sẽ được hắn chở che bằng cả sinh mệnh.
hắn lớn lên trong môi trường xấu, không có nghĩa bản chất con người của hắn cũng vậy. người khác đấm hắn một cái, hắn nhẫn nhịn cho qua. bạn bè sau lưng đâm hắn mấy nhát, hắn cũng không có ý định đáp trả. lee dokyeom là người như vậy, không đặt hận thù vào trong mắt. hắn muốn sống một đời bình an để chăm lo em gái và cả người hắn yêu.
hắn tự biết bản thân không sạch, đánh đấm, tụ tập, lái môtô hay cả hút thuốc, hắn đều có đủ. người có tiền đồ sẽ ngại tiếp xúc với hắn, nhưng đó chỉ là thành phần ghét bỏ hắn đồn thổi quá đà. lee dokyeom có thú vui không lành mạnh nhưng hắn rất thanh lịch với mọi người, lịch sự và chừng mực với các bạn nữ sinh. hắn giỏi các môn tự nhiên, bóng rổ hay bóng chuyền đều có thể trở thành đối thủ đáng gờm. xét về tính cách và học vấn, hắn rất được lòng nhiều người. ông trời quả là sẽ không lấy hết của ai thứ gì.
ba năm trung học, hắn yêu seo myungho sâu đậm. seo myungho là lý do khiến hắn thôi thúc bản thân phải trở nên tốt hơn mỗi ngày. anh là người mà hắn luôn nghĩ đến tương lai tươi đẹp, viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc trải qua bốn mùa xuân hạ, thu rồi lại đông. lee dokyeom đối với seo myungho là nhất kiến chung tình.
mùa xuân, hắn vừa bôn ba sáng đi học, trưa đi khuân vác hàng hoá đến nhiễu nhệ mồ hôi, chiều đến cửa hàng tiện lợi làm nhân viên đồng ra đồng vào. tối sẽ dừng trước cửa nhà của anh, gọi một cuộc điện thoại bảo rằng hắn vừa mua được kem bánh cá vị đậu đỏ mà anh thích nhất (bằng tiền ăn cả ngày hắn không bỏ bụng).
mùa hạ, hắn dậy lúc bốn giờ sáng, chạy đến tiệm bánh bao nhân cua đắt khách cách nhà hắn bốn kilomet, khi mua được thì chạy như không cần mạng đến trước nhà anh chỉ vì anh thích ăn loại bánh ở tiệm này lúc còn nóng hổi. chiều thì bỏ dở cả ngày làm công để cùng anh đua môtô với nhóm bạn mà anh hay đi cùng. sau đó thì bị cả bọn chơi xấu, xe ngã người té xe cả mấy thước trên mặt đường. tối đến, hắn chống nạn, người bê bết, bẩn thỉu vô cùng mà về nhà một mình. con xe hắn yêu thích nhất, sửa chữa lẫn bảo trì đã tốn năm rưỡi tiền lương hắn dành dụm.
mùa thu, em gái hắn bị viêm ruột thừa, vừa phẫu thuật vừa nằm viện gần một tháng trời. hắn chuyên tâm chăm bổng em gái, không phải ba buổi đến gặp anh như trước. có một tối nọ, hắn nghe cuộc điện thoại từ anh, anh thủ thỉ thằng bạn cách đây mấy phút cứ khoe mõm với anh chiếc khăn choàng cổ mua ở trung tâm thương mại. anh nói thêm là loại khăn choàng lông cừu thật, rằng sắp vào đông nên trời cũng rét, làm anh suýt cảm mạo.
"đừng để bị cảm. sắp vào đông rồi nên anh mặc nhiều áo vào một chút. uống nước ấm thay vì coca ướp lạnh."
"chuyện anh bị cảm có quan trọng lắm đâu. dokyeom à, ý anh là khăn choàng lông cừu đó ấy."
"cái đó...có lẽ phải mất rất lâu anh mới choàng được nó."
"gì vậy? cứ mua bằng tiền lương của em là được còn gì?"
"gần đây em không đi làm nhiều như trước. mua thì cũng có thể thôi, nhưng chẳng phải anh không thích dùng đồ trả góp mà."
"phiền thật đấy! đột nhiên lại không đi làm nữa là sao chứ! này, bán con xe tàn của em đi."
"anh nói vậy là ý gì?"
"con xe đấy thành sắt vụn từ vụ đua đó rồi, chi bằng bán đi để tiêu xài không phải có ích hơn à?"
"seo, không còn sớm nữa. kỉ nghỉ đông kết thúc, em sẽ đến tìm anh. ngủ ngon và đừng để bị cảm.", hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở rồi cúp máy.
mùa đông, hắn vẫn đi khuân vác hàng hoá, vẫn thức dậy lúc trời chưa ló dạng để đi giao báo cho từng hộ giữa trời đông giá rét đến cắt da xẻ thịt. hắn vẫn đi bốn kilomet để mua bánh bao nhân cua nóng hổi cho anh. bất cứ khi nào gặp anh, trên người hắn có bao nhiêu lớp áo, chúng đều được khoác hết lên người anh, rồi hắn chừa cho bản thân chiếc áo cổ len vải thun mịn. và vẫn là đêm tối mùa đông nọ, em gái hắn cất đi chiếc dù ẩm ướt, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên cho hắn nghe mình vừa gặp anh tại con đường giao giữa xa lộ và phố ăn chơi nổi tiếng.
"ở ngoài đấy đang có bão tuyết ấy nhưng mà em thấy trên đường người chẳng thưa thớt tí nào."
"ngồi trên ghế một lát đi, anh lấy khăn lau khô tóc cho em."
hắn đẩy ly nước ấm còn chút khói tỏa lên đến trước mặt sooyoung. con bé gật đầu, một tay nhận lấy ly nước, tay còn lại cầm điện thoại lên để check dòng thời gian bạn bè. sooyoung thấy bài đăng của seo myungho từ hai ngày trước bỗng hiện lên dòng thời gian, khoé môi nó hơi giật nhẹ rồi cuối cùng vẫn thốt lên lời.
"à, anh biết khi nãy em gặp ai không?"
"bạn cùng lớp à?", hắn cầm khăn bông trong tay, tiện tay kéo một chiếc ghế đến cạnh sooyoung. hắn bắt đầu cầm từng lọn tóc của con bé thấm nhẹ vào khăn bông.
"em gặp anh myungho í. cái đó... cũng không hẳn là gặp, kiểu em với bạn đứng chờ đèn xanh để qua chỗ tàu điện thì anh ấy cũng cùng băng qua đường với bọn em, nhưng hình như anh ấy không được tỉnh táo lắm nên ảnh đụng vai em một cái rồi cứ thế đi luôn ấy."
"gần cuối năm rồi nên chắc là tụ họp với bạn bè, rượu vào lời ra một chút. em cũng không cần để ý."
"không để ý thì em kể với anh như đàn gảy tai trâu mất. đám bạn của anh ấy ai cũng miệng mồm như loa phát thanh. em không cố ý nghe ngóng nhưng nó lớn đến mức bạn em cũng nghe. bọn họ nói cái gì mà 'vãi thật, thằng khứa seo này bình thường như gió thổi một cái nó bay theo gió, mới chơi được ba liều thuốc đã phê đến không đứng vững rồi. thuốc ngấm vào rồi nặng như tạ mười tấn ấy. mẹ nó'."
sooyoung vừa dứt lời, động tác nơi tay của hắn cũng dừng lại trong giây lát. hắn chau mày, khuôn mặt nóng bừng. từ đỉnh đầu, sooyoung có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả xuống.
"không phải em chửi thề đâu, là em nghe được gì thì nói lại với anh như vậy. đừng có mắng em đấy!"
"em gặp anh ấy ở đâu?"
"thì ở chỗ tàu điện đối diện itaewon ấy. em thấy bọn họ cùng nhau đi vào phố đó."
"em...sấy tóc cho thật khô rồi hẳn đi ngủ. sáng mai tắm sẽ tốt hơn. nhớ khoá cửa cẩn thận, có thể đêm nay anh không về."
nói rồi, hắn gấp rút mặc áo khoác thể thao, kéo khoá đến tận cổ rồi cầm dù đi ra ngoài. hắn biết bạn bè của seo myungho, tìm được người thật lòng tốt dạ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. hắn từng thấy anh cùng một đám chia nhau từng gói "kẹo trắng muốt" ở bãi đất trống gần cửa hàng tiện lợi. trong lòng hắn thầm mong thứ thuốc được tiêm vào người anh khi nãy không phải là loại mà hắn đã tận mắt thấy.
trận bão tuyết vẫn đang diễn ra dẫn đến giao thông trì trệ. hắn sốt ruột ngồi trên taxi. mặt hắn nghiêm chỉnh, nhìn không có vẻ gì lo lắng, bồn chồn nhưng hai bàn tay lại đang tố giác nỗi lòng hắn. hai tay hắn nắm chặt vào nhau trắng bệch. mắt hắn láo liên nhìn cảnh xe nối đuôi nhau nhưng chẳng di chuyển được bao nhiêu. hắn đưa vài tờ tiền cho tài xế rồi tự mình vượt qua dòng xe, chạy về nơi con phố xập xình, sáng đủ thứ đèn phía trước.
còn một đoạn nữa là đến con phố, hắn bỗng nghe tiếng phụ nữ hớt hải chạy ra khỏi một quán bao. nhìn qua sắc mặt người nọ tái mét, theo sau là một người bạn trong đám hắn thấy ở bãi đất trống. hắn đoán có vẻ anh đã đi cùng đám này.
"mẹ nó mau báo cảnh sát đi, la lối thì được mẹ gì."
"mày muốn thì đi mà báo, chẳng phải mày là người tiêm cho nó à. đừng có ở đây ra lệnh cho bà."
hắn nghe thấy, hai bước của người thường giờ chỉ bằng một bước chạy của hắn. hắn chạy như bay đến trước mắt tên kia, không nói không rằng nắm lấy cổ áo tên đó mà nhấc lên. giọng nói trầm đi mấy tông, có chút khàn đặc.
"seo myungho đi cùng mày phải không?"
"đm mày là khứa nào nữa đây? buông ra giùm cái, để tao báo cảnh sát rồi nắm gì thì nắm."
"báo cảnh sát? để làm gì?"
"liên quan mẹ gì đến mày. không giúp thì biến chỗ khác đi."
"trả lời tao! seo myungho đi cùng mày có phải không!?", hắn mất bình tĩnh, lớn giọng quát thẳng mặt tên kia.
"ừ đm, mày muốn gặp nó thì gặp trong tù đi. chó chết, buông ra coi!!!"
seo myungho, xin anh! lee dokyeom xin anh đừng bốc đồng mà dính đến loại chuyện phi pháp.
xin lỗi lee dokyeom, seo myungho đã không thể nữa rồi...
hắn điên cuồng chạy về phòng bao, nơi nhiều người bao vây ngoài cửa. hắn chưa từng xô đẩy người khác một cách thiếu ý thức nhưng hôm nay lại không ít người bị hắn thô bạo đẩy ra phía sau.
từ ánh đèn đỏ mờ ảo, hắn nhìn thấy một thi thể nam sinh nằm sấp trên sàn nhà, dưới người tên đó máu đang chảy không ngừng. trong phòng bao lúc đó có hai người, trừ hắn ra. người còn lại hắn thấy là seo myungho. anh nửa nằm nửa ngồi trên sôpha phía trước, tay trái nắm chặt thứ gì đó, con dao còn đọng vết máu nằm trên tay phải. anh không mảy may để tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt nhắm hờ hững nhìn lên trần nhà, cả cơ thể dường như phê pha theo giai điệu và không khí trong căn phòng.
seo myungho thật sự đã phê thuốc đến điên người. một chút tỉnh táo cũng chẳng còn để nhận ra hắn đang nhìn anh.
điều đầu tiên hắn làm chính là đóng cửa căn phòng lại trước khi cảnh sát đến. hắn dùng điện thoại tìm kiếm từ khoá "làm sạch dấu vân tay" rồi đi đến cạnh anh. con dao trong tay anh thoáng chốc đã trên tay hắn. hắn bước vào phòng vệ sinh ít phút, lúc hắn trở ra đã thấy đám người này đầy đủ trong phòng. hắn nắm chặt cán dao trong tay, chặt đến mức mồ hôi tay bắt đầu chảy ra để dấu vân tay của hắn in rõ trên cán dao nhất có thể. lee dokyeom không chừng chừ mà ngồi xổm bên cạnh thi thể, bàn tay hắn vờn qua vũng máu trên sàn rồi lại bôi khắp nơi trên cơ thể mình. cả đám người đứng đó trố mắt nhìn theo hành động của hắn, có tên khó hiểu, lên tiếng hỏi.
"này mày làm cái quái gì vậy?"
"không dùng mắt nữa thì vứt đi."
"mày là đang tính nhận tội thay nó đúng không? vô ích thôi, nhân chứng ở đây cũng đâu có ít."
"nếu tụi mày cứ nhắm mắt cho qua hành động này của tao, yên ổn sống một đời còn lại. tao cũng sẽ không khai tụi mày 'ăn kẹo' tới mức hại người."
"mẹ nó, seo myungho là cái khỉ gì mà mày phải gánh tội thay nó. mày không thấy bản thân rất ngu xuẩn à?"
"tao không tự nhận mình có tài hay có sắc. điều ngu xuẩn nhất khiến tao phải hối hận chính là không ngăn tụi mày ở bãi đất trống.", giọng của hắn từ đầu đến cuối vẫn cứ đều đều, như thể hắn đang tán gẫu với bạn học về cách giải phương trình tích phân.
thu xếp xong, hắn vứt con dao ở một góc phòng. hắn đi qua đám người, thả mình ngồi phịch xuống sôpha. hiện tại, hắn cách anh một dãy ghế dài. lee dokyeom đưa tay lên trán, mắt nhắm tịt, hơi thở chỉ có kéo dài thườn thượt, nghe nặng nề vô cùng.
"'ăn kẹo' hay giết người gì thì cũng phải ngồi tù như nhau thôi. không lẽ tụi mày thân đến nỗi muốn ngồi tù cùng nhau à?", cả đám ngây người nhìn hắn, lát sau lại nhìn nhau rồi không ai nói gì.
quả thật bọn họ chỉ kết bè để chia "kẹo" cùng nhau vui vẻ một chút, không ai trong đám này có ý định làm anh em giao hữu "cùng tiến" như hắn nói. cuối cùng, cả đám quyết định thuận theo ý hắn.
"mau đưa anh ấy rời khỏi đây đi, trước khi cảnh sát đến. một đứa trong đám tụi mày ở lại là được, coi như là nhân chứng đi."
hai ba người đến dìu anh đứng dậy. khi họ đến gần cửa, hắn dặn dò đôi lời. giọng hắn đã trầm đến không nghe rõ được mấy từ.
"áo tao dính máu rồi, tụi mày nhường áo khoác cho anh ấy giúp tao. tao không hi vọng tụi mày sẽ chăm sóc anh ấy nhưng nếu cần sự giúp đỡ, xin hãy giúp anh ấy."
đêm hôm ấy là trận bão tuyết lớn nhất từ trước đến giờ tại hàn. thành phố náo nhiệt giờ lại có thêm tiếng còi xe cảnh sát hú liên hồi. lee dokyeom hai tay nằm gọn trong còng sắt, thân hình hắn cao to hơn cả vị cảnh sát đi cùng. hắn điển trai, hắn học giỏi, hắn được nhiều người yêu mến nhưng giờ hắn là tội phạm giết người. ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn đường tuyết dày cộm, tận giây phút này, hắn mới cảm nhận được cái lạnh buốt của tuyết phủ đầu người. lạnh đến tâm can hắn vỡ vụn.
hắn yêu seo myungho ba năm, là hắn cho đi hết tất cả những gì hắn có. không mưu cầu, không muốn nhận lại là điều hắn không bao giờ nghĩ đến khi ở cạnh anh. vì anh, hắn có thể dùng tiền ăn cả ngày để mua kem bánh cá vị đậu đỏ anh thích. vì anh, hắn không ngại dậy sớm mà lặn lội bảy kilomet để mua bánh bao nhân cua nóng hổi đến cho anh. vì anh, hắn từ bỏ cả ngày làm công để nhận lại một cái chân xương vỡ, xe tàn. và vì hắn yêu anh nên hắn mặc kệ có bao nhiêu người làm chứng, hắn là kẻ giết người.
chưa từng có ai nói với hắn rằng giữa anh và hắn luôn tồn tại khoảng cách vô cực, không cách nào khắng khít lại được. giây phút lee dokyeom ngước mắt nhìn lấy bầu trời đen thẳm, tuyết rơi không ngừng, hắn cuối cùng cũng biết mình và anh dường như là không thể.
không thể theo đuổi.
không thể ở cạnh..
không thể yêu...
chấp niệm một đời của lee dokyeom chính là chở che người quan trọng trong cuộc đời hắn bằng cả sinh mệnh.
ngày phiên toà diễn ra, cặp mắt của hắn chỉ dán chặt xuống đất. bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng gào khóc của sooyoung, tiếng quở trách của người ngoài. có người nói không tin hắn phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. mặt khác, có người không kiêng dè lớn tiếng nói tâm lý hắn sớm muộn cũng méo mó là điều dễ hiểu vì hắn sinh ra trong gia đình bạo lực thì bản chất làm sao mà thiện lương. lời ai nói cũng đúng. hắn đúng là không phải người xuống tay nhưng vì bảo vệ tiền đồ của seo myungho nên đã thành kẻ phạm tội. hắn đúng là sinh trong gia đình bạo lực nhưng tâm lý hắn vẫn bình thường. tuy nhiên hắn lại bao che cho người khác nên nói bản chất làm người của hắn không thiện lượng cũng chẳng sai.
đến khi phiên toà kết thúc, hắn bị kết án chín năm tù giam. tuổi mười tám của hắn chính thức chôn vùi theo trận bão tuyết. hắn quay người bước vào trong, đến một ánh mắt để nhìn lấy anh, hắn cũng không trao.
seo myungho, liệu chín năm sau, anh có thật sự yêu em hay không?
seo myungho, em ước chín năm sau, em sẽ mua được khăn choàng cổ lông cừu thật cho anh.
ngày thăm tù đầu tiên, đầu tóc của hắn đổi thành kiểu húi cua. gương mặt có chút phờ phạc, quầng thâm mắt thấy rõ. hắn nhìn sooyoung trước mắt. đôi mắt sưng húp của nó khiến tim hắn thắt lại đôi chút.
"sooyoungie à, đừng ở đây nữa. em bắt chuyến bay sớm nhất về với mợ đi. anh không yên tâm để em một mình được."
"anh...em biết anh không phải..."
"sooyoung anh là tội phạm. anh đã giết người. điều em nghe cũng đã nghe rõ ở phiên toà rồi. đừng ép bản thân phải khóc vì anh nữa, nó không đáng và anh không xứng đâu."
"nghe lời anh, hửm? về ở với mợ để mợ chăm sóc em. đợi chín năm nữa, anh lại đón em về. anh em mình rồi sẽ ở cùng nhau lần nữa, nhé!"
thời gian thăm kết thúc, hắn vẫn ngồi đó nhìn em gái nhỏ rời đi. là hắn ích kỷ, để lại em gái một mình mà sống trong sự lăng mạ của người đời. nhưng giờ hắn hối hận thì cũng muộn mất rồi. hi vọng em gái nhỏ của chín năm sau sẽ là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy trên cuộc đời này.
thái độ của lee dokyeom trong trại giam rất tốt, hắn được toà giảm còn sáu năm tù giam. từ năm đầu tiên đến năm năm rưỡi, mỗi ngày, mỗi tuần hắn đều nhận được thư từ sooyoung. những bức thư ấy giúp tinh thần của hắn khá lên rất nhiều. một chuyện tốt nữa là đám bạn 'ăn kẹo' hồi đó, từ sau khi đến phiên toà nghe phán quyết của hắn, bọn họ dường như biết quay đầu là bờ. cách một hai năm lại kéo nhau đến thăm tù hắn một lần. từ thù bỗng hoá chí cốt trong tích tắc. mỗi lần họ đến, hắn lại nghe được rất nhiều chuyện về anh.
"này tao biết không nên nói chuyện này ra đâu nhưng mà thấy mày cứ phải chịu cơ cực, tiền đồ sáng lạng mà giờ có vết nhơ như vậy tao khó chịu lắm ấy."
"vào cũng đã vào rồi, nửa năm nữa chẳng phải kết thúc rồi sao. có gì thì nói đi."
"hay là chơi nói sự thật hoặc thử thách đi?"
"chị ơi, thăm xong rồi. em muốn vào trong."
nói xong, hắn thật sự rời khỏi chỗ ngồi, dứt khoát đứng dậy, quay người chuẩn bị trở vào trong.
"khốn! seo myungho kết hôn rồi!"
bước chân của hắn khựng lại. cơ thể hắn cứng đờ tại chỗ, vừa hay sau câu nói đó, không gian đột nhiên yên tĩnh đáng sợ.
"đm tao thật sự không muốn và cũng không thích nói bất kì điều gì liên quan đến nó cho mày nghe đâu. chẳng phải vì nó mà cuộc đời mày không ra dạng gì rồi hay sao?"
"nguồn cơn từ ai, tụi mày phải là người hiểu rõ. tao chưa từng trách cứ anh ấy hay cả tụi mày về chuyện này nên đừng ở trước mặt tao nói những lời như vậy nữa. chướng tai lắm!"
hắn xoay người lại, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt cho tự nhiên nhất có thể. nhưng chỉnh cách nào thì người khác vẫn thấy sự mất mát trong đôi mắt của hắn. trong mắt hắn không chỉ là mất mát mà còn là nỗi đau vì tình mất tội mang.
"nó sang los angeles được nửa năm rồi kết hôn với khứa nào bên đấy."
"tsk- có tốt với anh ấy không?"
"hả?"
"người kết hôn với anh ấy, có đối xử tốt với anh ấy không?"
người đó, có tốt như cách cậu dùng tiền ăn mua vị kem anh thích, vượt bảy kilomet mua bánh bao nhân cua giữa trời đông giá rét hay có nhường hết áo ấm cho anh vào mùa đông hay không? có trân trọng anh nhiều đến mức mặc cả tính mạng để anh sống một đời an nhiên không?
"nghe người trong hôn lễ nói khá được."
"vậy là được rồi.", hắn cười hắt một tiếng. một nụ cười hắn tự chế giễu khi nghĩ bản thân còn cơ hội được ở cạnh anh.
"vãi thật, mày đùa tao à? nó thì sống an nhàn, du học, kết hôn, có tiền đồ. ngay cả một lần đến thăm mày còn không có. trong khi mày đếch làm cái mẹ gì mà phải sa lầy ở đây sáu năm trời, tương lai thì không biết về đâu. mày làm những điều ngớ ngẩn này vì cái gì vậy, thằng đần!"
"vì cái gì sao?"
nếu vì tình yêu mà hắn dành cho anh, muốn tự mình trải hoa trên con đường anh đi, liệu có ai hiểu được điều này hay không?
"ah...", hắn kêu lên một tiếng, đồng thời ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
"vì anh ấy đã từng cứu tao, là ân nhân mà tao dùng cả kiếp sau cũng không trả hết."
"dẫu năm năm trước, hay muộn hơn đi chăng nữa, nếu anh ấy không xuất hiện, tao vẫn phải chịu cảnh tù đày như bây giờ thôi. người khác nói tao với anh ấy không hề xứng đôi, tao không tin, nhưng có lẽ điều họ nói lại chuẩn."
hai đường thẳng song song gặp nhau tại một điểm, nơi mà cả hai cùng hoà vào nhau thành một. mối quan hệ này, dù đúng hay sai, hợp hay tan, xét cho cùng, vẫn chỉ một mình hắn nỗ lực, một mình hắn yêu, một mình hắn hy sinh, một mình hắn lụy.
seo, chưa đến chín năm, em đã có câu trả lời.
seo, không cần đến chín năm, anh cũng có chiếc khăn choàng cổ lông cừu thật.
anh không yêu em, đến bây giờ em mới chấp nhận.
khăn choàng cổ lông cừu thật, em không còn tư cách để hứa hẹn với anh nữa.
ngày hôm đó, hắn nhớ rõ trời mưa rất lớn, trắng xoá cả bầu trời. tấm ảnh trong tay được hắn vuốt ve chỉ một bên ảnh. trên đó là khoảnh khắc hắn và anh cùng vui vẻ nâng chiếc bánh sinh nhật đầy nến lung linh, anh khi đó cười rất tươi. hắn yêu nụ cười của anh, nụ cười của thiếu niên trong sáng, vô tư, hạnh phúc mà không chút âu lo với cuộc đời.
lee dokyeom năm mười sáu tuổi cả tâm lẫn xác đều được seo myungho cứu rỗi một cách nhẹ nhàng. lee dokyeom năm mười tám tuổi cả tâm lẫn xác chỉ kịp vỡ vụn nhưng lại không có bàn tay ai hàn gắn. lee dokyeom năm hai mươi ba tuổi, xác ở đây nhưng tâm lại chẳng còn nữa. seo myungho dùng đôi tay trắng nõn, không vướng bụi trần cứu rỗi hắn khỏi vũng lầy nhưng rồi bàn tay ấy gián tiếp đẩy hắn xuống vực thẳm không chút lưu tình.
lee dokyeom dành chín năm để yêu và bảo vệ seo myungho một cách điên cuồng. hắn gom tất cả mọi thứ tốt đẹp và xứng với anh nhất trên thế giới này cho anh. hắn cõng cả thế giới của mình trên lưng để rồi một mình đi chân trần trên đường đời đầy gai nhọn. bây giờ, lần đầu tiên hắn mong cầu được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh một lần nhưng đổi lại, là hạnh phúc của anh cùng người khác.
dù sao thì, seo myungho vẫn mãi là tình đầu đẹp đẽ nhất, là người mà lee dokyeom chôn giấu đoạn tình cảm day dứt thời thiếu niên mãi trong tim. và rồi một ngày nào đó, lee dokyeom sẽ quên được cách seo myungho chậm rãi bước vào cuộc đời hắn; quên đi seo myungho từng là mặt trời duy nhất và thật sự mà hắn ngàn vạn lần không thể chạm tay đến, bởi nếu hắn cố chấp tiến đến gần, cả thể xác nhanh chóng lụi tàn mà hoá thành cát bụi...
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top