Midnight.
Warning: OOC, R18 và khá dài...
———
Kết thúc ca phẫu thuật lúc gần mười một rưỡi đêm, Seo Myungho mệt mỏi trở về văn phòng làm việc. Ngã lưng xuống ghế sofa, anh thở dài.
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị một tên bác sĩ thực tập chạy tới phòng gọi dậy.
"Bác sĩ Seo, giám đốc Choi gọi anh lên văn phòng."
"Ừm tôi biết rồi, đợi tôi một chút..."
Seo Myungho chậm chạp ngồi dậy, toàn thân anh đau nhức, cố gắng lắm mới có thể lết được cái cơ thể này đứng ra khỏi ghế.
"Anh có ổn không? Có cần em dìu anh lên phòng của giám đốc không ạ?"
"Tôi không sao đâu, cậu xuống phòng cấp cứu làm việc đi."
"Vâng ạ, nếu anh chịu không được nữa thì cứ báo em nha."
Seo Myungho nhẹ gật đầu xong lại vẫy tay bảo cậu kia đi đi, ra khỏi phòng, anh lại thở dài một lần nữa.
"Chưa kịp ngủ mà..." Seo Myungho chán nản di chuyển đến thang máy.
Đứng trước phòng của giám đốc bệnh viện Choi Seungcheol, anh do dự mãi rồi mới chịu vào. Mở cửa ra, một không khí đầy căng thẳng chợt ập tới, giám đốc Choi quay ghế lại đối diện với anh, hắn mỉm cười nhẹ.
"Tới rồi à? Sao lúc nãy tôi gọi mấy cuộc mà cậu không nghe máy vậy?"
"Tôi mệt quá nên tắt chuông đi ngủ, có chuyện gì không giám đốc?"
Choi Seungcheol chỉ tay của mình về phía sofa, hắn bảo cậu ngồi xuống.
"Tình hình là cậu cũng biết rồi đúng không? Sắp tới cậu và bác sĩ Jeon sẽ chuyển công tác tới bệnh viện ở Busan."
"Ừm tôi biết rồi..."
"Được rồi, cái này mới quan trọng hơn này. Tối mai cậu sẽ xuất phát đi Jeju để ngày mốt tham dự hội thảo, hơi gấp gáp nhưng mà do bác sĩ Jeon đang đi công tác ở Đức, máy bay bị delay cho nên còn rất lâu nữa mới về đến Hàn Quốc, thế nên là cậu hãy đi thay cho Jeon Wonwoo nhé?"
Vừa nghe xong Seo Myungho sốc sắp ngất ra. Công việc ở bệnh viện thì đã nhiều rồi, sáng còn phải đi làm đến chiều, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị xách đi công tác ở nơi xa, đúng là cuộc đời chẳng bao giờ đối xử với anh một cách dịu dàng mà. Biết thế Myungho đã không chọn làm bác sĩ, nhưng mà giờ cũng đã muộn rồi, chẳng thể quay đầu được nữa đâu.
"Giám đốc Choi, không thể điều các bác sĩ khác đi ạ? Tại sao lại phải là tôi? Tôi còn nhiều ca phẫu thuật vào ngày mai lắm, tôi không đi được đâu..."
"Yên tâm đi, Kim Mingyu đã nhận hết mấy ca phẫu thuật đó rồi, hơn nữa vụ này cũng là do viện trưởng điều cậu đi chứ tôi có liên quan gì đâu?" Choi Seungcheol tựa lưng ra ghế, liếc mắt nhìn cậu xong lại nói "ngày mai cậu được nghỉ sáng và chiều, cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy cho bản thân đi Seo Myungho ạ!"
"Vâng, rất cảm ơn anh, bây giờ tôi có thể đi được chưa?"
"Đi đi, không ai bắt cậu ở lại hết."
Trở về văn phòng của mình, Seo Myungho nhanh chóng thu xếp đồ để trở về nhà trong sự phấn khởi. Ngày mai anh sẽ được nghỉ làm, đó là một điều hiếm hoi trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Myungho xách chiếc cặp xuống dưới sảnh bệnh viện, lại vô tình gặp mặt đối thủ ngàn kiếp của mình - Kim Mingyu, ấy thế nhưng tâm trạng bây giờ của anh khác hẳn với mấy lúc chạm mặt với Mingyu, nhìn anh cười tươi như hoa như thế hắn cũng có chút lạ lẫm.
"Bác sĩ Seo về nhà à? Sướng nhỉ?"
"Haha, tôi phải về thôi, ngày mai nhờ cậu chăm sóc cho bệnh nhân của tôi nhé bác sĩ Kim!"
"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ hoàn thành tốt mấy ca phẫu thuật của anh. Chúc anh đi Jeju vui vẻ."
Myungho vừa đi ra khỏi bệnh viện thôi là đã nhận được một tin nhắn gửi đến từ một người có biệt danh là 'Cún yêu'. Anh niềm nở bật máy lên, trên màn hình hiện một hộp chat màu hồng phấn trông rất là dễ thương, bất chợt anh mỉm cười.
Cún yêu
Anh ơi? Anh đã xong việc chưa?
Em nhớ anh quá...
Myungho
Seokminie hôm nay còn bày đặt nhớ nhung à?
Anh vừa xong việc đây, ngày mai anh được nghỉ làm ^^
Cún yêu
Còn em vừa học xong luôn, chiều mai có buổi thuyết trình, anh cầu cho em được điểm A đi.
Myungho
Anh tin Seokmin của anh làm được mà, em sẽ đạt điểm A thôi.
À mà Seokmin này.
Cún yêu
Ơi anh?
Myungho
Anh qua chỗ em nhá?
Cún yêu
Chuyện này còn phải xin phép nữa à? Anh còn biết cả mật khẩu nhà em đấy.
Myungho
Hehe anh hỏi trước để tí nữa anh mà qua thì em đỡ bất ngờ thôi.
Cún yêu
Em đã bất ngờ khi nào đâu? Có hôm anh đến nhà em ăn ngủ như đúng rồi, em về nhà là thấy anh ngồi ở ghế sofa ăn bỏng ngô xem phim đấy. Thế nên là mấy chuyện anh đến nhà em thì em cũng không có bất ngờ lắm đâu.
Myungho
Được rồi, giờ anh phi ngựa sắt tới nhà em liền đâyyyy
Cún yêu
Ừ, em chờ anh
Tắt máy xong thì Seo Myungho lại hớn hở chạy ra xe của mình. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài ba quán ăn là còn mở cửa. Bác sĩ Seo bận rộn đến mức chưa ăn gì từ trưa nên bây giờ đói mốc đói meo, cũng tính dừng xe chạy vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn về nhưng vì nôn nóng muốn gặp em người yêu quá nên phải lái xe thật nhanh tới nhà ẻm.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Seo Myungho cũng đã đến toà chung tư cao tầng, nơi mà người yêu của anh đang sống. Anh vào thang máy rồi ấn lên tầng mười, chạy đến căn phòng ở giữa hành lang rồi nhấn mật khẩu đi vào.
'Cún yêu' ở trong nhà nghe tiếng cạch cạch thì liền chạy ra ngoài cửa, thấy anh về là lại sà vào ôm anh thật chặt. Cậu cao hơn anh một cái đầu nên khi ôm thoải mái lắm, đã thế còn có thể hôn một cái 'chóc' lên đỉnh đầu đáng yêu của anh nữa cơ.
"Mừng bác sĩ của em về nhà!"
"Ừ anh về rồi đây" Myungho vùi đầu vào ngực cậu, anh khẽ đáp.
"Em nhớ anh quá đi mất, hai tuần qua anh bận quá chả có thời gian bên em luôn đấy, kể cả thứ bảy chủ nhật cũng không luôn..." Chú cún Lee buồn bã nói.
Seo Myungho vòng tay qua ôm eo người yêu, ngẩng mặt nhìn lên cậu, anh bĩu môi.
"Gớm, hôm nay còn bày đặt nhớ nữa, bớt nịnh giùm cái!"
"Ơ kìa? Nhớ thật mà anh, em nhớ anh muốn chết luôn!!!"
Cả hai phì cười xong lại lôi nhau vào trong phòng bếp, Seo Myungho vẫn cứ ôm sau lưng cậu như một chú Koala còn Lee Seokmin thì lại chẳng phàn nàn gì. Cậu biết giờ này anh chưa ăn nên đi lục tủ lạnh xem coi có cái gì ăn được không, mò mẫm một hồi thì còn sót lại trứng và thịt bò xào để từ ban nãy.
"Anh có muốn ăn mì tôm trứng bỏ thêm thịt bò xào không? Chứ giờ muộn rồi em không nấu cơm được."
"Thôi không sao đâu, anh không đói đâu."
Vừa mới dứt lời, bụng dạ của họ Seo réo lên, anh xấu hổ úp mặt vào lưng cậu.
"Em làm mì tôm cho anh nhé?"
"Anh không muốn ăn đâu..."
"Phải ăn cho em! Không là ngất đấy."
"Nhưng mà anh ăn vào đêm muộn như vậy là bị đầy bụng, em không nhớ à?"
"Ừ nhỉ... Tại lo anh đói quá nên em quên mất..."
Thế là chú cún con ủ rũ quay người lại ôm anh, hình như là cậu buồn lắm, trông ánh mắt cậu cứ như thể mới mắc lỗi lớn vậy.
"Ơ Seokmin sao thế? Lúc nãy anh lỡ quát em à? Anh xin lỗi nhé!"
"Không đâu... Em xin lỗi mới đúng, em đãng trí quá, quên cả việc anh hay bị đầy bụng luôn..."
"Thôi đi, anh không để ý việc đó đâu, đừng buồn mà."
"Chắc là em cần ở bên cạnh anh nhiều hơn, em cần chăm sóc anh nhiều hơn đấy. Thực sự để anh đói như vậy mà qua đêm là em thấy lo lắng lắm..."
Lee Seokmin nói rằng cậu cần ở bên cạnh Seo Myungho nhiều hơn, ấy thế nhưng anh lại sắp phải chuyển công tác đi rồi, vậy thì cậu đâu thể bám theo anh đến tận Busan được đâu? Tuy nhiên thì Myungho cũng chưa nói về việc này với cậu, căn bản là anh sợ cậu buồn, sợ cậu khóc lóc như một đứa nhóc đòi anh ở lại.
Lee Seokmin từ nhỏ đã phải sống xa ba mẹ rồi, bởi vì tính chất và công việc của ba mẹ thường phải đi xa nên cậu sống cô đơn lắm, hàng ngày ở một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy nên từ lâu Seokmin cũng đã có cái tính tự lập ở trong người. Và đó là lý do khiến cho Seo Myungho lại càng thương yêu cậu bé hiểu chuyện này hơn. Lên đại học thì cậu gặp được Seo Myungho, cậu và anh bắt đầu qua lại với nhau và sau đó tiến tới mối quan hệ yêu đương. Thế nên bây giờ người gần gũi với cậu nhất cũng chỉ có anh thôi, xa anh một giây là cậu đã không thể chịu đựng được rồi.
Nhiều lần bác sĩ Seo cũng muốn nói với cậu về việc mình sắp phải chuyển công tác lắm nhưng nhìn bạn trai của mình ngày ngày cười nói vui vẻ như thế lại không dám làm cho cảm xúc của cậu bị trùng xuống. Thôi thì được đâu hay tới đó, tại vì anh cũng chẳng còn cách nào nữa.
Giữa không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng quạt vi vu trên trần nhà ngoài phòng khách, bất chợt Seo Myungho nhớ ra điều gì đó rồi lại thỏ thẻ vào tai cậu.
"Seokmin à, tối ngày mai anh đi Jeju"
"Đi công tác à?"
"Ừm... Tầm hai ngày mới về."
"Haiz thật tình anh bác sĩ này, tôi chưa ở gần anh được lâu mà phải xa tiếp rồi..."
"Thì anh cũng có biết đâu, vừa nãy anh mới nghe tin đi công tác chứ bộ, đành chịu thôi Seokmin à..."
Đột nhiên họ Lee nảy ra một ý tưởng rồi quay qua cười cười với anh một cách nham hiểm, người kia nhìn cậu mà khó hiểu thì lập tức Lee Seokmin liền bế bổng anh lên theo kiểu công chúa.
"Cái gì vậy Seok-?????"
"Vậy anh không ăn thì nên đi tắm thôi, xíu nữa chúng ta sẽ đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau em sẽ dậy và làm đồ ăn sáng cho anh."
Cậu bế anh vào phòng tắm, đặt anh xuống rồi thì lột sạch toàn bộ những gì mà anh đang mặc, cậu nhăn mặt một cái.
"Dạo này không ăn uống đầy đủ à? Sao lại gầy thế này rồi?" Lee Seokmin cằn nhằn.
"Ừm... Thì lịch phẫu thuật dày quá nên anh chỉ ăn được buổi sáng thôi..."
"Đúng là em phải chăm anh thật rồi, sau này cứ để em làm cơm rồi đưa đến bệnh viện cho anh."
"Hả? Ừm..."
Nghe cậu nói thế thì mặt anh lại vô thức xịu xuống, Myungho cũng muốn được ăn cơm cậu nấu lắm nhưng biết sao đây... anh sắp phải chuyển đến Busan rồi, sẽ không còn ai nấu cơm cho anh nữa đâu...
Lee Seokmin bật vòi hoa sen lên, đẩy anh vào bên trong làn nước đang chảy xuống, cậu cũng cởi hết đồ của mình rồi chạy vào với anh.
Cậu đứng đối diện anh, cố gắng mở to mắt để nhìn người đẹp của mình trần trụi dưới làn nước.
"Nước có lạnh quá không anh?"
"Không, anh thấy vừa rồi."
Thì Seo Myungho cũng chỉ tính là vào tắm cho thật nhanh rồi đi ngủ thôi, chứ bây giờ mắt anh cũng không mở nổi được nữa rồi nhưng cậu người yêu họ Lee đâu có dễ dàng cho qua như vậy.
Thế là cậu mới hỏi anh.
"Anh ơi? Anh có muốn "hoạt động" một chút không ạ?"
"Ý em là làm tình sao?"
"Ừ đúng rồi, một tháng qua không được động chạm gì, em buồn lắm..."
Seo Myungho như một con mèo ngái ngủ nhắm mắt tựa vào ngực cậu, anh thở dài.
"Thôi hôm khác đi, giờ anh buồn ngủ lắm..."
"Vậy anh cứ đứng yên đi, để em làm hết cho."
Cuối cùng là Lee Seokmin vẫn không chịu buông bỏ ý định đấy của mình, cậu áp sát hai tay vào má anh, đưa đầu anh ngẩng lên đối diện mình. Môi của họ Lee từ tốn tìm đến môi của bác sĩ Seo, chạm vào nó một cách thật nhẹ nhàng. Seo Myungho nhắm tịt mắt như đang hưởng thụ những gì cậu đem lại cho anh và chỉ cho đến khi cao trào được đẩy lên, đầu lưỡi của cậu bắt đầu xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt của anh, lúc ấy thì Seo Myungho mới chịu mở mắt ra.
Anh vòng tay qua cổ cậu, bàn chân nhún lên chẳng được bao lâu thì lại bị trượt chân, Seokmin tinh ý đỡ lấy người anh, áp sát thân thể anh vào mặt tường lạnh lẽo. Cậu hôn anh ngấu nghiến cứ như thể sắp chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, nước bọt trào ra hoà lẫn với làn nước từ vòi hoa sen làm cho Myungho bị sặc nước, anh đẩy cậu ra thật mạnh rồi ho sặc sụa.
"Chúng mình có thể dừng hôn được không... anh sặc-"
"Được thôi."
Chiều theo ý anh, cậu liền dừng hôn hít lại, thay vào đó là cúi xuống tìm đến hai nụ hồng ở trước ngực anh. Chiếc lưỡi ấm nóng của cậu vừa chạm đến nó thì anh liền giật mình bám lấy vai cậu.
Đã bao nhiêu lần làm tình với nhau rồi thì đầu ngực của anh vẫn luôn nhạy cảm như thế, nhưng mà Lee Seokmin lại là một đứa trẻ thích trêu ngươi nên lúc nào cũng chạm vào nơi ấy một cách thích thú. Móng tay anh ghì chặt vào lưng cậu, ngửa cổ lên rên rỉ thật nhỏ nhẹ.
"Ưm... Seokmin à... anh nhột!"
Cuối cùng thì họ Lee cũng chịu buông tha nụ hoa đỏ ửng của anh, cậu tiến tới cắn chiếc xương quai xanh, bàn hai bàn tay hư hỏng của cậu mò ra tận sau mông anh rồi bóp nó thật mạnh. Seo Myungho nghiến răng, ngăn không cho tiếng rên rỉ của mình phát ra. Thấy thế thì cậu bạn trai của anh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
"Đừng nghiến răng, như thế không tốt đâu, hơn nữa em cũng muốn nghe thấy tiếng của anh."
Làn nước ấm vẫn chảy dọc qua hai thân hình trần trụi, Lee Seokmin đứng thẳng người dậy, vuốt ngược tóc mình ra sau, để lộ sự nam tính trước mặt Seo Myungho, còn anh thì lại như con mèo ướt nhẹp dưới mưa, run rẩy chờ đợi cậu đến âu yếm mình.
Lập tức, Seokmin lật người anh vào mặt tường, kéo chiếc hông nhỏ nhắn ra về phía cự vật thô cứng của mình. Cậu chưa vội đi vào đâu, chỉ chà sát cậu nhỏ của mình ở giữa hai quả đào của anh. Seo Myungho ngứa ngáy cọ hai chiếc đùi của mình vào nhau, phía trước còn sóc lấy cậu bạn nhỏ bé của mình, tình hình là anh muốn cậu cho vào lắm rồi.
"Myungho à, em nhờ anh chút được không?"
"Sao vậy...?"
"Anh tự nới lỏng chỗ này đi, em không giúp anh được đâu" Seokmin nhếch mép trêu đùa.
"H-hả?!?!??"
Seo Myungho đỏ mặt, đây là lần đầu cậu đề nghị anh làm những chuyện như vậy đấy, bình thường anh cũng tự làm những việc đấy khi nhớ cậu quá nhưng mà nghĩ đến chuyện làm trước mặt cậu thì anh lại ngại ngùng chết đi được.
"Thôi... Anh không biết làm đâu. Với cả lúc nãy em còn bảo để em lo hết cơ mà..." Myungho run giọng đáp.
"Nhưng bây giờ em muốn anh tự làm cho em xem!"
Không còn cách nào khác, nếu anh không tự nới lỏng thì có lẽ cậu người yêu cũng sẽ dỗi anh mất. Bác sĩ Seo lấy hai ngón tay của mình cho vào miệng sau đó thì chậm chạp đặt hai ngón tay vào trước cửa của mình. Không chần chừ nữa, anh liền đút thẳng ngón tay của mình vào.
Ngón tay anh bị chính lỗ nhỏ của mình siết chặt lấy, toàn thân anh tê dại.
Myungho hét lên.
"Đúng rồi, giỏi lắm..." Cậu vừa thích thú nhìn anh vừa bóp chặt lấy cặp đào nhỏ.
Việc làm như thế này khiến anh ngại ngùng và căng thẳng vô cùng dù đã làm rất nhiều lần rồi, chật vật mãi mới có thể đẩy thêm một đốt ngón tay nữa vào bên trong. Thấy anh khó khăn như thế, Lee Seokmin lại càng không chịu được, cậu lật người anh lại về phía mình, nhìn nước mắt anh tuôn trào mà thấy thương.
Họ Lee rút tay anh ra, thơm một cái chụt lên má ửng hồng của anh.
Myungho khóc nấc lên, tựa đầu vào vai cậu cứ như thể là đã kiệt sức, Seokmin xoa đầu anh.
"Seokmin à, anh xin lỗi nhé... anh không làm được rồi.."
"Thôi mà đáng yêu của em, như vậy là anh đã giỏi lắm rồi mà!"
"Vậy thì hãy để anh blowjob cho em được không?" Ánh mắt to tròn của anh hiện mờ dưới làn nước nhưng Seokmin có thể thấy rất rõ. Cậu cũng khá bất ngờ khi anh lại chủ động đề xuất việc này với mình, tuy hơi do dự nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Myungho quỳ xuống, dương vật cương cứng của cậu hiện trước mặt anh, bàn tay nhỏ của anh bắt đầu tìm đến nó, anh há to miệng ra rồi cho cậu bé của cậu vào miệng mình.
Họ Seo mút nó như thể mút kẹo làm cho toàn thân của em bạn trai nóng rực lên, Lee Seokmin ngửa cổ rên một cách thoả mãn. Lưỡi anh linh hoạt liếm quanh cự vật của cậu, dần dần rồi nó cũng bắt đầu to ra. Seokmin nắm lấy tóc của anh, đẩy sâu đầu của anh vào một chút nữa, đầu khấc gần như chạm đến họng, Myungho ho sặc sụa.
Sau khi đã cảm thấy được độ ướt vừa đủ, Seokmin chủ động rút dương vật của mình ra khỏi anh, cậu bế anh lên cao, đặt lỗ nhỏ phập phồng trước "cậu nhóc cao lớn" của mình.
Myungho run rẩy trước tư thế này, vì trông nó có hơi kì quặc, và anh cũng hiểu nếu như cậu mà đâm vào thì có thể nó sẽ rất sâu. Anh hơi sợ điều đấy nhưng cũng rất thích thú với tư thế này.
Seo Myungho bám chặt vào vai cậu, nhìn cậu với một sự lo lắng khôn nguôi.
"Em cho vào nhé?" Seokmin nhẹ nhàng hỏi.
"Ư... ừm..." Myungho lưỡng lự trả lời cậu.
Trước khi hạ thân anh xuống, cậu còn hôn nhẹ lên môi anh như đang trấn an anh, nó giống như một thói quen khi làm tình của cậu vậy. Một tay cậu đỡ lấy lưng anh, tay còn lại thì nắm hông anh từ từ hạ thấp thân anh xuống. Đầu khấc dễ dàng lọt vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, Myungho khẽ run rẩy, anh bám chặt vào người cậu, cố gắng không để cho bản thân bị trượt ngã.
Đợi cho anh bình tĩnh lại, Lee Seokmin lại đẩy anh xuống sâu hơn nữa, dương vật to cứng bắt đầu chôn sâu vào trong hậu huyệt ẩm ướt, Seo Myungho thét lên rồi úp mặt vào vai em người yêu. Cảm giác đau đớn bắt đầu xâm chiếm tới cả hai, lỗ nhỏ của anh siết chặt lấy cậu nhỏ của Seokmin, cậu thở hắt ra.
"Urghh... anh à, thả lỏng một chút đi." Vừa nói cậu vừa vuốt tóc anh lên, sau đó thì thơm nhẹ lên trán.
"T-to quá... Không vào được nữa đâu... Seokmin ơi-" Myungho run giọng cầu xin.
Tay cậu thò qua vòi hoa sen, tắt nước đi rồi dùng tay xoa lưng anh, môi cậu di chuyển tới môi anh, chìm đắm trong một nụ hôn cháy bỏng khác. Nhân lúc anh không để ý, cậu lại tiến sâu hơn một mức nữa, lần này thì dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cậu đẩy hông của mình lên, ma sát mông của anh với phần bụng dưới của mình tạo ra tiếng 'bạch bạch' nghe rất xấu hổ. Seokmin hung hăng chiếm lấy toàn bộ thân thể của anh, ngấu nghiến hôn môi anh và thân dưới cũng không ngừng động đậy. Cảm giác bây giờ của Myungho là sung sướng, không còn đau đớn như ban nãy nữa nên anh lại càng tham lam muốn cậu chiếm lấy mình thật nhiều hơn nữa.
Đặt anh đứng xuống sàn, Seokmin mạnh bạo nằm lấy chân anh rồi đưa lên cao, thuận tiện hơn trong việc đưa đẩy cự vật của mình vào sâu bên trong. Myungho ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng, chưa được bao lâu thì anh không nhịn được mà bắn ra hết tinh tuý của mình lên bụng cậu.
"Em còn chưa ra cơ mà..." Lee Seokmin thở dốc.
Cậu rút dương vật của mình ra khỏi anh, bế thân hình mềm nhũn vì cạn kiệt sức lực của anh đến trước bồn rửa tay. Cậu có thể thấy rõ hình ảnh của anh ở trong gương, một hình ảnh dâm mỹ mà có lẽ rằng chỉ có mỗi mình cậu mới có thể nhìn được.
Seokmin nhếch mép, bắt đầu đâm cự vật của mình vào một lần nữa, một cơn sóng lớn nữa lại đến.
"Ư... ahhhh Seokmin. D-dừng lại đi-"
Hai tay anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình chống lên bồn, mông đẩy cố gắng đẩy cao hơn để cậu dễ dàng đi vào.
"Anh bảo em dừng lại mà sao lại đẩy mông về phía em thế?" Lee Seokmin trêu đùa anh "Anh hư hỏng thật đấy bác sĩ Seo ạ!"
"K-không... anh không có mà..!"
Rồi Lee Seokmin liền đánh một cái vào mông anh, phía dưới điên cuồng thúc đẩy vào bên trong hậu huyệt. Cuối cùng thì cậu cũng đã chạm được đến điểm cực khoái của anh rồi, đó là khi Seo Myungho hét lên một tiếng thật lớn và tuôn trào nước mắt.
"Anh ơi, em tìm được điểm P* rồi!"
"Ư—"
Đáp lại Seokmin chỉ là tiếng rên không có ý nghĩa gì của anh, đưa đẩy một vài lần nữa thì Lee Seokmin bắt đầu cảm thấy khoái cảm trào dâng lên tận đầu óc. Cậu đưa hạ bộ của mình ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt, Myungho cứ tưởng cuộc chơi này đã kết thúc rồi nhưng không! Seokmin lại đưa cậu nhỏ vào giữa hai chiếc đùi của anh, đưa đẩy được một hồi thì bắn ra toàn bộ tinh tuý của mình.
Bây giờ trận chiến đã thực sự kết thúc.
Seo Myungho ngã người ra phía cậu, mệt mỏi không thở thành hơi. Thế là cậu lại đưa anh đi tắm một lần nữa, nước ở vòi hoa sen chảy ra bây giờ đã lạnh hơn so với trước rồi.
Tắm xong thì cậu lại bế anh về phòng, đặt anh nằm trong vòng tay của mình, an tâm ôm người thương chìm vào giấc ngủ sâu...
————
Sáng hôm sau, Seo Myungho chợt tỉnh giấc thì phát hiện bên cạnh đã không còn một bóng người, anh đau nhức ôm cái thân của mình ra bên ngoài. Hiện tại là đã mười một giờ trưa rồi.
Bạn trai của anh đang ở trong bếp, hình như là cậu đang nấu một cái gì đó, ngửi mùi thì rất thơm!
"Seokmin... em nấu gì đấy?"
Người kia nghe thấy tiếng của anh thì liền quay đầu cười mỉm.
"Em nấu đồ ăn trưa cho anh, chắc là anh cũng mệt rồi đúng không? Ngồi xuống đi, đợi em một chút em sắp nấu xong rồi."
Myungho ngoan ngoãn làm theo lời của em người yêu, chờ đợi món ăn mà cậu làm ra cho mình. Tuy nhiên trong lòng anh cũng có một sự lo lắng nhất định, nhưng anh không thể nào nói ra được.
"Đây, em nấu xong rồi!"
Khi Lee Seokmin vừa dọn đồ ăn lên thì Seo Myungho lại gượng cười, dường như còn không muốn cầm đũa nữa.
Cậu tinh ý thấy anh thất thần như vậy thì lại ân cần hỏi han.
"Anh sao thế?"
"Anh... không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa, nói chung là khó để kể ra lắm..."
"Anh cứ nói đi, em sẽ nghe mà."
Bác sĩ Seo ngập ngừng một hồi, tay cầm đũa lên rồi gắp một miếng cơm bỏ vào miệng mình, cảm giác như nuốt không trôi vậy, mặc dù Seokmin nấu cơm rất ngon.
"Sắp tới anh phải chuyển công tác tới bệnh viện ở Busan... Đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp em thường xuyên nữa."
Nói đến đây, Lee Seokmin xịu mặt xuống, có vẻ như là buồn mất rồi.
"Ừ không sao đâu, anh cứ đi làm việc đi, rảnh thì về thăm em, em sẽ chờ anh." Seokmin nói với một chất giọng man mác buồn.
"Nhưng mà em yên tâm đi, hợp đồng của anh là hai năm nên hai năm sau anh sẽ quay lại quấn quýt lấy em!"
Cậu cười, xong lại thở dài.
"Vậy thì em sẽ không thể gặp anh trong hai năm, không thể chạm vào anh trong hai năm, em sẽ nhớ anh lắm đây..."
"Ừ anh cũng thế mà, nhưng em ráng chờ anh nhé?"
"Vâng ạ..."
Nói xong thì họ Seo liền đứng dậy, tiến tới chỗ em bạn trai rồi hôn lên môi em một cách thật nhẹ nhàng. Tâm trạng của Seokmin bây giờ cũng đỡ hẳn hơn lúc nãy, cả hai phì cười xong lại ngoắc tay hứa hẹn với nhau.
END.
————
*Điểm P: giống với điểm G ở phụ nữ thì điểm P chính là điểm cực khoái của đàn ông. Nó là prostate, tức là tuyến tiền liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top