4.

sau một ngày dài đằng đẳng, điều tuyệt vời nhất mà ai cũng mong ước đó là có một người lắng nghe và trò chuyện cạnh bên. nếu là ngày thường, cậu sẽ ôm sách vở đến phòng nghỉ của anh để học hành. đôi lúc vừa giải mấy câu hình không gian vừa tán dốc vài ba câu với anh, như vậy cậu lại thấy vui, thấy việc học nhẹ đi phần nào. còn bây giờ, phòng nghỉ được khoá chốt ngoài, khu huấn luyện mặc dù vẫn diễn ra hoạt động sinh hoạt bình thường nhưng để nói cậu dễ dàng tìm thấy bóng dáng anh như mọi khi thì không. cậu gần như đóng cọc cả ngày trước hiên phòng của anh, dù nắng gắt hay từ mưa lâm râm đến chuyển thành mưa phùn, cậu vẫn nép gọn người ở bậc tam cấp cũ kĩ. thạc dân biến mất không một câu căn dặn gì, nghe loáng thoáng rằng anh đến giang nam công tác một chuyến. dẫu vậy, việc lui đến chốn hanh nắng, khô khốc này sớm đã thành thói quen mà cậu vừa mở mắt là nghĩ đến đầu tiên. nếu gặp anh để nhờ được giảng dạy là cái cớ trong suốt mấy tháng qua thì giờ cậu phải quay lại với mục đích ban đầu: đến chốn này và vui chơi cùng chiêu kỳ.

một tháng trở lại đây, minh khuê đồng ý cho cậu đến nhà thờ để học. minh khuê miệng hay quở trách rằng vì sao cậu có nhà ở, có bàn học với bộ ghế êm ả và đèn rọi sáng trưng nhưng ngày nào cũng khiến bản thân tới lui hơn cây số để ra đây học. cậu chỉ cười rồi đáp vì muốn thử cảm giác học đến độ trúng gió là như thế nào. thời gian học dưới ngọn nến và ánh sáng vàng ấm áp trong phòng nghỉ của thạc dân, cậu chưa cảm nhận được luồng gió độc nào ghé người. cứ sau mỗi giờ ăn, cậu cùng chiêu kỳ đến trước nhà vòng cách toà lớn của nhà thờ không xa để học. chỗ này không có bất kì vật dụng gì dùng để che chắn, duy chỉ có một chiếc bàn cỡ đại được đóng từ những ván gỗ thừa và băng ghế dài, vì vậy tâm trạng cậu cũng khá hơn khi học dưới trời mây thoáng đãng. có điều bây giờ đang bước vào tháng đầu của mùa đông nên gió có chút gắt hơn mọi thường.

chiêu kỳ theo cậu học ngót nghét gần hai tháng, lần nào nó cũng chăm chú nhìn vào sổ ghi chi chít là chữ với số của cậu mà không ngừng cảm thán. cậu hỏi nó muốn được học không, nó gật đầu lia lịa, không quên khua môi múa mép rằng thạc dân rành rỏi mặt chữ nhưng không có thời gian chỉ bảo nó. những ngày đầu cậu tập nó viết bảng chữ cái, chữ nó nghuệch ngoạc lệch ra khỏi khuôn. cậu vừa chỉnh vừa dạy nó thuần thục đến nỗi bây giờ nó có thể tự viết một câu ghép cơ bản, phần lỗi chính tả thì khắc phục sau. hôm nay nó một câu anh hạo chỉ kỳ viết thư, hai câu viết cho dân phòng ngày dân đi nhiệm vụ xa. với một đứa viết câu ghép mà không nhầm từ y sang i hay từ dấu ngã sang dấu mũ ô như nó đã là điều gì đó rất khó rồi. cậu giúp nó không vì cảm động trước tình cảm anh em quá đỗi thương mến này, phần còn lại cậu muốn thạc dân vỗ ngực tự hào vì một lý chiêu kỳ giỏi giang. không phẩy không một phần trăm trong đó là muốn ghi dấu trong lòng anh.

từ minh hạo có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là thiếu niên có chiếc miệng quạ như bao người. chẳng mấy chốc gió độc mang theo hương mặn mà và chút vị tanh đặc trưng đã chạm đến đỉnh đầu cậu. toàn thân cậu nổi lên một tràn da gà và từng cơn run không ngớt. đôi má từ ửng hồng nhẹ nhàng dần nhợt nhạt và trắng bệch đi. cậu cảm tưởng mình sẽ nôn thóc nôn tháo mật dịch từ bao tử ra đây. nhưng rồi phải nén chúng lại để dạy chiêu kỳ viết đến dấu chấm cùng lời chào thân thương cuối thư thì cậu mới nhanh chóng rời đi. cậu gắng gượng để chiêu kỳ không phát hiện ra bước chân chao đảo, không vững đến mức cong vẹo cả bàn chân của cậu. minh khuê vẫn chờ cậu ngay ghế đá nhà thờ. vừa thấy cậu một tay bụm miệng, sắc mặt trắng toát liền bật dậy chạy đến.

"em bị sao vậy? không khỏe chỗ nào?"

"em không biết-"

đầu óc cậu bỗng dưng xoay vòng như cánh quạt cối xay gió, mật dịch đã dâng lên đến cuống họng, chỉ cần cậu mở miệng quá năm giây thì mật xanh mật đỏ lập tức tuôn trào.

"đột nhiên em thấy ớn lạnh rồi buồn nôn. anh khuê-"

cậu vội đẩy hết cặp sách vào tay minh khuê, tay xua đẩy ý bảo minh khuê nhanh chóng lấy xe đưa cậu về trọ.

"mặc áo mỏng tanh thế này, bị trúng gió rồi đấy."

"mình v-về...mau mau đi a-anh..."

chiếc xe đạp đứt dây sên quen thuộc phi vèo vèo trên con phố. ngồi sau lưng minh khuê, cậu đã muốn nôn với tốc độ đèo lái của anh lắm rồi. bây giờ thâm tâm cậu chỉ mong đến trọ càng nhanh càng tốt.

tiếng két chưa dứt hẳn, cậu đã nhảy xuống xe cùng cặp sách mà chạy thẳng vào trong, tất nhiên là bỏ quên hẳn lời chào tạm biệt và sự giúp đỡ của minh khuê.

đêm hôm đó, cậu nôn liên tiếp ba bốn lần, nôn hết bữa cơm chiều thì vẫn làm bạn với nhà vệ sinh cùng chiếc dạ dày rỗng. cậu nằm mê man trên nệm, vầng trán thấm đẫm mồ hôi cùng vài lọn tóc bết dính trên đó. đường dẫn bóng loáng của dòng thuỷ ngân ngay thanh đo nhiệt kế đã vượt quá con số ba mươi tám độ. cậu biết chắc mình thật sự đã học đến trúng gió như lời tiên tri của chính cậu. mắt cậu nhắm nghiền nhưng không chìm vào giấc ngủ. hai tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi cơn mê.

"tiểu hạo, cháu ngủ chưa?"

"nếu chưa ngủ thì ra lấy đồ nhé, bác treo ở tay cầm cho cháu này."

giọng đàn ông trung niên trầm trầm ấm ấm, nghe không quen sẽ thành âm thanh ồn ồn và có hơi doạ trẻ con một chút.

"b-bác...", cậu thều thào, nghiêng người dựa vào tường, mắt vẫn chưa thể mở hoàn toàn để nhìn rõ người trước mặt.

"cháu ốm à ? ơ sốt cao đấy."

"hì...cháu vẫn ổn, nhưng đồ gì vậy bác?"

"à cháo với thuốc. đem vào xơi nhanh cho hạ sốt."

"cháu đâu có đặt giao hàng...", cậu nhận lấy túi ni-lông, mở ra xem xét đồ vật bên trong.

"của một cậu thanh niên gởi, bảo phải đưa tận tay cháu rồi bắt cháu ăn ngay mới được."

"thanh niên ạ?"

"ừ, đẹp trai, cao ráo mà sáng lạng lắm."

"anh ấy đi xe đạp đến đúng không ạ?"

"ừ. thôi người ta có lòng mua cho cháu rồi thì mau ăn đi nhé. cậu ta bảo có thuốc, ăn xong rồi uống."

"vâng, làm phiền bác đêm khuya rồi. cháu cảm ơn."

"ơn nghĩa gì, lo chăm cho mau khỏi. cần gì thì cứ gọi điện thoại bàn xuống cho bác."

"vâng, bác ngủ ngon nhé ạ!"

cậu định để bát cháo này cho bữa sáng vì hiện tại cơ thể cậu bị vắt kiệt hết sức lực. nhưng nghĩ đến tấm lòng người mua bát cháo còn nóng hổi này vào đêm khuya, cậu đành gượng người ăn nốt.

ba ngày sau, khi thân nhiệt trở về nhiệt độ bình thường, cậu lại cắp sách đến dạy học cho chiêu kỳ. vừa đến đã gặp minh khuê đang quét lá trước thềm, cậu nhớ ngay bát cháo yến nóng giữa đêm khuya.

"anh khuê!"

"ô khỏe rồi à?"

"vâng hì hì."

"cứ tưởng nhóc đây bị một lần là sợ đến già, không dám ra đây nữa chứ."

"học ở nhà bí bách lắm, với lại chương trình học rất nặng nên trí óc của em cũng cần phải thoải mái khi học."

"sao cũng được, chú ý sức khỏe thì không sao."

"à bát cháo yến...cảm ơn anh nhiều nhé!"

"bát cháo à..."

"vâng."

"có gì đâu, trông bộ dạng xiêu vẹo vì buồn nôn thì anh biết nhóc cũng sớm đói vì nôn không ngừng thôi."

"đúng thật, quả nhiên là anh khuê."

"xời anh mà lại."

"chiêu kỳ đang ở nhà vòng phải không anh?"

"ừ, nó chờ em lâu lắm rồi đấy."

"vậy em đi trước nha. chút gặp lại."

"hôm nay hai đứa ra bãi sau học đi."

"bãi sau? khu huấn luyện ạ?"

"ừ, ra đó mà học."

"nhưng mà ngoài đó không có bàn..."

"bàn trong phòng thằng dân đó thây. học đi nhá, khi nào xong thì ra đây chờ anh."

minh khuê rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu. rõ ràng nơi đó đã được khoá chốt từ lâu rồi kia mà. cậu tò mò muốn xem thực hư lời nói của minh khuê có bao nhiều phần trăm tin cậy.

"mở thật rồi này!"

chiếc chuông gió được kết từ vỏ ốc đung đưa theo chiều gió, tạo nên những thanh âm lào xào vui tai. đã bao ngày cậu chưa nghe lại thứ thanh âm biển cả này. đoạn giai điệu rơi vào khoảng không gian thắm đượm ý tình giữa cậu và thạc dân mỗi ngày hạ. bộ quân phục xanh đậm, thẳng thóm treo ngay ngắn ở góc phòng đã sờn vải và bám thêm ít bụi mịn trên đó. quanh quẩn đây vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương nơi anh, hốc mắt cậu bỗng dưng tóe lên nỗi nhung nhớ, chốc thì hóa thành lệ trực trào ở khóe. cậu nhớ thượng úy, nhớ thạc dân, nhớ tình yêu của cậu. có thể tình cảm mà cậu dành cho anh có chút vội vàng, chớp nhoáng, nhưng nó hoàn toàn khác xa với xúc cảm từ ngày thiếu niên với tuấn huy. chiếc bàn nứa cứng cáp chất đống những phong thư mà cậu chưa từng nhìn qua.

"sao lại có nhiều thư thế này?"

"chắc là của mấy chị phố trên.", chiêu kỳ dõng dạc trả lời cậu, nó chẳng lấy làm lạ với kiểu thư tình này.

"của mấy chị?"

"mấy chị phố trên thích dân lắm. ngày nào cũng đến để thư trong hòm phía trước, cuối ngày có người sẽ gom gọn lại."

"mới đây thôi á?"

"từ xưa ơi là xưa rồi."

"nhưng thượng uý không có ở đây, vậy mấy phong thư này gửi đi cũng xem được đâu?"

"dân đọc hết chúng đó, rồi sẽ đem đi tái chế."

đây là lý do mà suốt thời gian qua, cậu chẳng thấy những phong thư này được bày bừa trên bàn của anh. xem ra thạc dân không chỉ khó gần mà còn khó dạ. nghe đến đây cậu cũng không thấy buồn phiền gì mấy, vì chí ít cậu được tỏ tình với người bằng da bằng thịt, không phải thu mình sau những dòng chữ nắn nót mà chẳng biết anh có đọc được hay không.

"nay anh hạo chỉ kỳ viết thư nữa đi. viết cái nào dài một chút."

"kỳ viết như mọi hôm được rồi, chưa đến lúc phải gửi cho thượng uý mà."

"không có, dân bảo lần này kỳ viết nhiều hơn một chút nữa. chỉ kỳ viết đi mà."

"khoan đã, cậu gửi thư cho thượng uý hả?"

"ừm, ngày nào cũng gửi một phong."

từ khi bắt đầu biết đến bảng chữ cái, nó đã vòi minh khuê lượm nhặt giấy nháp về để dành. nếu thạc dân biết số giấy nó hoang phí được vo nát trong giỏ mây vì những lỗi chính tả ngớ ngẩn, mặt giấy không chỗ lõm chỗ lồi nhờ nét chì mà nó gắng sức ghì chặt để viết, anh chắc chắn sẽ phạt nó mang cả giỏ đi tái chế cùng dưới trời nắng gắt.

"sao cậu không bảo tớ!"

"kỳ thấy anh hạo bận học, không muốn làm phiền mà."

"thượng uý hồi âm lại cho cậu sao?"

"đây nè!", nó nhanh tay lấy ra tờ giấy được xếp đại từ trong túi áo.

cậu cầm lấy, nhìn dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo của nó đến méo mó mặt mày. thế mà nét chữ thẳng tấp, đẹp đẽ từ dòng bút máy cũ kĩ đổi lại được cái nhoẻn miệng cười từ cậu.

|nai chiêu kì lại vyết cho dân nè !

chiêu kỳ của anh giỏi lắm, học chữ rất nhanh. khi về, anh lại mua kẹo cho nhé! anh biết sẽ có ai đó đọc cho em nghe những dòng này, vài ngày nữa anh về, sớm thôi.

gửi minh khuê, trước giờ cảm ơn và nhờ vả mày đã nhiều, nhiệm vụ cũng xong rồi, tao đang thu xếp về đài bắc. vất vả cho mày vì thời gian qua.

gửi từ minh hạo, cảm ơn vì không bỏ mặc chiêu kỳ giữa trời đông giá lạnh thế này. nhắc chiêu kỳ và bản thân mặc thật nhiều áo ấm vào, cả hai đổ bệnh, tôi lo. tôi sắp trở về đài bắc rồi, có kẹo kiều mạch cho em nên là...chờ tôi, em nhé!?|

ai mà ngờ trong bức thư nhầu nhĩ từ phương xa này lại có phần gửi cho cậu. chính cậu cũng không nghĩ bản thân lại được anh nhớ đến. nhìn thấy dòng chữ 'gửi từ minh hạo', chẳng cần biết nội dung vế sau thế nào, cậu liền muốn xé một đoạn phần thư ấy giữ cho riêng mình.

"kỳ, tớ xin đoạn thư này được không?", tay cậu thiên vị chỉ vào đoạn của chính mình, lòng thầm mong nó gật đầu.

"thư dân viết cho kỳ mà."

"tớ biết, nhưng tớ xin đoạn này thôi, không phải cả thư của cậu đâu."

nó hơi nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của cậu. tuy không rành chữ nhưng thấy tên cậu ngay dưới thư, nó lại ngô nghê nói ra tâm tư của cả thiên hạ.

"à dân gửi cho anh hạo hả? anh hạo thích lắm hả?"

ừ thích! thích đến mức muốn gói gọn lại rồi để dưới gối, tối đến mong bà tiên ngay lập tức gửi thượng uý đến bên cậu.

"tớ không thích, chỉ là chữ của thượng uý rất đẹp, tớ muốn đem về làm mẫu để tôi luyện thôi."

"ò~ nếu anh hạo thích á, thì viết gửi dân đi."

nghe nó nói tưởng chừng rất dễ, chỉ có đôi ba dòng rồi gửi đi, sau đó lại nhận hồi âm như nó đã từng. nhưng mối quan hệ giữa cậu và thạc dân có phải anh em một nhà, vậy cậu lấy tư cách gì để gửi thư cho anh?

tiết trời giang nam thay đổi thất thường. sáng nắng, chiều mưa hoặc đêm khuya lại nổi lên trận bão không ai lường trước được. như hiện tại, trời có mây xanh mây xám, gió cứ the thé theo dòng chảy của mây nhưng đợi mãi cũng chẳng có cơn mưa nào. thạc dân ghét trời mưa, và ghét nhất sự nửa vời này của ông trời. mưa là phước lành trời ban cho mùa hạ nắng gắt, mùa hạn hán đến đất đai làm bạn với sa mạc. còn đối với hàng ngũ dân quân hải quân hay bất kì quân nhân nào trong quân đội, đôi lúc là điềm báo của sự chia ly. anh ám ảnh cái khung cảnh tang thương, bóng hình suy sụp của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"thời tiết đúng là dễ khiến con người ta phát bực thật, đúng không?", thi hạ đầu tóc hơi rối, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh anh.

mái tóc ngang vai được buộc chun khá chắc nhưng gió trời vẫn vờn cho bằng được. miếng vải trắng hơi ngả vàng che đi vầng trán nổi gân xanh do thiếu máu. hôm nay là ngày cuối đưa tang.

vợ chồng thi hạ cùng thạc dân lớn lên tại đài bắc. đến năm mười tám, cô lấy chồng ở nội mông rồi nửa năm nay mới chuyển đến giang nam. thi hạ là hồng nhan bạc phận đời thực. xinh đẹp, giỏi giang nhưng goá chồng sớm. hai vợ chồng có bé gái xinh xắn vô cùng, làm lụng quanh năm để gom góp cho tương lai con nhỏ. vì tai nạn ở công trường nên giờ đây cô phải một mình gồng gánh.

"không đến mức phát bực lắm."

"lâu rồi mới thấy dáng vẻ thư thả này của anh đấy."

"có ô có nhà, mưa cũng chẳng sao. vài ngày nữa làm gì tận hưởng được bầu không khí này."

"tuy mình quen biết đã lâu, nhưng đôi lúc em cũng không hiểu nổi tâm tình của anh."

giang nam sầm uất hơn đài bắc một chút. thời gian anh hoà nhập ở đây tuy không mang lại cảm giác trong lành nhưng lại khiến anh nghiệm ra được vài điều. điều đầu tiên là không có em bé hay ngoe nguẩy đuôi như cún tìm anh mỗi ngày.

một tháng không ở đài bắc nhưng đến cả con chó nhà bà hào chú cảnh sinh được một lứa bao nhiêu con, con nào đốm trắng, giống gì, thạc dân đều biết rõ. mỗi tuần chiêu kỳ lại tổng hợp chuyện làng thành bản tin vắn rồi gửi thư kể anh nghe. từng câu từng chữ anh đọc lên, đều chân thật như thể nó đang lí lắc ngồi buôn ngay bên cạnh.

"về đài bắc với anh đi."

"về thì phải thanh toán tiền nhà, làm thủ tục xin nghỉ làm, rút học bạ rồi còn chuyện thờ cúng của thành danh."

"ừ thế thì xem như anh chưa nói gì vậy."

"đài bắc khiến anh thành người loạn ngôn lúc nào không hay rồi."

"nói suông như anh nghe có vẻ lọt tai nhưng liệt kê trăm việc như em rồi mới thấy không dễ chút nào."

"khi nào mọi thứ ổn định, em sẽ về một chuyến."

"cần gì cứ nói với anh."

"để em xem thế nào đã. cơ mà anh có bạn gái rồi à?"

"đâu ra?"

"không phải hả? tại tuần nào em cũng thấy anh có thư, tưởng thư tình không đó."

"thư chiêu kỳ viết cho anh."

"gì cơ? tiểu kỳ biết viết chữ rồi á?"

"ừ, một em bé học bá chỉ dạy tiểu kỳ giúp anh."

"ghê thật, em bé cơ đấy."

thạc dân chỉ biết thầm cười trong lòng, quả nhiên hình bóng em bé nào đó dần khắc sâu trong tâm trí anh mất rồi.

hạ năm hai ngàn mười bốn, hạ năm tư.

trải qua hơn một trăm ngày khổ luyện, sách giấy chất thành đống như trụ cột vững chắc của toà lâu đài. ai ai cũng phải trải qua cảm giác muốn bỏ cuộc giữa chừng vì đại não quá tải luồng kiến thức từ các dạng đề thi thử trung cấp đến nâng cao. từ minh hạo có thể giỏi hơn so với các bạn trang lứa, nhận được sự kì vọng vô cùng lớn từ thầy cô và chính bản thân cậu, và rồi lại trở thành áp lực lớn nhất mà cậu gánh vác trong lòng.

lần gửi thư gần đây giữa cậu và anh là ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, ngày cuối cùng của tháng sáu.

cậu đã bí mật gửi thư cho riêng anh khoảng hai tháng trước khi bắt đầu đếm ngược những ngày khổ luyện. ban đầu, cậu chỉ vì lo sợ rằng bản thân không thể thi vào đại học đài bắc, chuyên ngành báo chí truyền thông như mong muốn. cậu lấy hết dũng khí viết ngắn gọn cho anh vài dòng: thượng uý lý, kết quả thi thử không như mong muốn, em rất sợ. lá thư này đến được tay anh thì tốt biết mấy. "em làm rất tốt.".

câu cuối cùng là điều cậu muốn thạc dân nói với cậu. cậu có thể tự an ủi bản thân rằng kết quả ấy vẫn là nhất toàn khối, vị trí của cậu vẫn nằm trên bảng danh dự của trường, nhưng cậu không thể làm được. cậu nhớ cái cách anh tận tuỵ ghi chép ra giấy nháp lời giải của bài vật lý nọ, sau đó sẽ ôn tồn hỏi cậu có hiểu bước giải này hay không. cậu gật đầu, anh sẽ nói: ừ em rất thông minh.

đối với cậu, anh chính là lời giải duy nhất có tác dụng cho tâm trí rối bởi và đầy áp lực hiện giờ. một câu anh nói là một lần cậu cảm thấy mọi thứ dần trở nên dễ dàng.

cậu đọc đi đọc lại lời hồi âm trong bức thư từ anh vào hai tháng trước. vẫn nét bút máy cũ kĩ nhưng lại thẳng thóm và sạch đẹp. khoảnh khắc đầu tiên cậu đọc nó, cậu đã khóc suốt mười lăm phút đồng hồ.

/với tôi mà nói, em rất giỏi. nhưng em biết đấy, cuộc sống của em sẽ chẳng dễ dàng hơn chút nào nếu ngay cả chính em cũng mang theo kì vọng như những người lớn. hãy thử ngẫm xem lí do em muốn học báo chí truyền thông là vì danh dự hay vì em yêu thích nó. khi em tìm được lời giải cho câu hỏi này, tôi hi vọng khi gặp lại, em sẽ nói với tôi bằng tất cả niềm hạnh phúc nhất.

tôi tham gia hải quân quân đội đó là vì tôi yêu thích nhiệm vụ thiêng liêng này. tôi yêu khoảnh khắc từng sinh mệnh được tôi ôm trọn trong vòng tay và bảo vệ. mong con đường em đi thuận buồm xuôi gió, đạt đỉnh vinh quang để chiến thắng âu lo của em giờ phút này. ngày mà niềm kiêu hãnh của em sáng ngời, tôi có món quà đặc biệt dành cho em./

cậu dường như hiểu được thạc dân là kiểu người sống vì lý trí hơn là thứ cảm xúc nhất thời. thời khắc đọc những dòng ấy, cậu biết mình quả thực đã tìm được đúng người, người mà cho cậu lời khuyên vừa thiết thực nhưng chứa đựng tất thảy sự dịu dàng như niềm an ủi thông thường. người khác có thể chỉ nói với cậu rằng đừng quá lo, cậu chắc chắn sẽ làm được vì thực lực của cậu giỏi hơn ai hết. anh thì khác, những con chữ ấy vừa vặn xoa dịu đứa trẻ bên trong cậu, lại thầm trách cậu không nên tự tạo áp lực cho bản thân mình như bao người. thạc dân nói đúng, trừ khi cậu tìm được lời giải cho câu hỏi anh đề ra, lúc ấy mọi hoài nghi về bản thân và nhân sinh nhân thế sẽ rõ ràng, mạch lạc hơn.

kết thúc hai ngày thi không ngắn cũng không dài, từng tốp học sinh như xả được trăm gánh nặng trên cơ thể. có đứa miệng mồm điêu toa, vừa ra khỏi phòng thi lại choàng vai bá cổ để tra cứu đáp án với nhau. có đứa thẳng thừng vứt luôn cả đề thi vào thùng rác rồi bàn nhau sẽ đi chơi ở đâu để bù đắp khoảng thời gian làm tu sĩ. từ minh hạo thuộc dạng thứ ba, cậu âm thầm cho đề thi vào balô, miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng trong tâm lại hiểu rõ bài thi này sớm nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

cậu dự định đi bộ từ trường về trọ, đánh một giấc thật say rồi mới tính đến việc trả lời các lời hỏi thăm bốn phương. khi đi đến đường lớn, cậu không tự chủ đánh mắt nhìn về con ngõ hoang xưa bên kia đường. đi thẳng vào con ngõ ấy, rẽ trái là bãi trước biển và nhà thờ, đi thêm hai trăm mét sẽ thấy cổng hiệu "khu huấn luyện quân đội hải quân cơ sở hai". cậu băng qua dòng xe thưa thớt, một mình đi vào lối mòn quen thuộc. con ngõ này không bao giờ tối đèn. buổi sáng có nắng ấm vừa đủ để chiếu sáng, buổi tối không thiếu đèn đường soi rọi. nếu nhìn và đánh giá một chút, người bình thường chắc chắn sẽ không dám đi vào đây một mình, vì cảm giác đầu tiên con ngõ này mang lại là sự lạnh lẽo và có chút vắng vẻ người qua kẻ lại. với từ minh hạo, cậu một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn thấy ấm áp đến lạ kì. vì nơi đây có biển đẹp, gió lộng, và có anh.

mùi vị của biển cả vẫn tanh nồng và mặn mà. hơn một trăm ngày qua, cậu đã không đến đây rồi. lần này, để bản thân hoà mình cùng đất trời biển rộng, cậu đang tự thưởng cho mình món quà thiên nhiên mà cậu yêu thích nhất. từng khoảnh khắc của biển, cậu chiêm ngưỡng rất nhiều lần nhưng vẫn thích ngắm chúng vào chiều tà, ngay lúc hoàng hôn ửng hồng phản chiếu lên mặt nước sóng sánh.

cậu đang nhắm mắt, đắm mình vào khung cảnh đẹp nên thơ, suýt chút đã thả hồn bay lượn cùng gió thì cậu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình. minh hạo mở mắt từ từ, hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nhìn sang. biểu cảm thư thả trên mặt cậu dần chuyển sang kinh ngạc. đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào người trước mặt mà không chớp mắt. cơ thể cậu có chút đông cứng nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng như ban đầu.

lý thạc dân đang ở bên cạnh và trước mắt cậu. anh một thân sơ mi trắng mở một cúc, tay áo được xắn đến khuỷu tay, quần tây và giày đen quen thuộc. mái tóc đen bông mềm của anh phấp phới theo chiều gió. lần cuối cùng cậu gặp anh là khi cậu tỏ tình dưới nhà trọ vào đêm hạ. từ lần đó đến nay đã gần một năm rồi, anh vẫn như khoảnh khắc ấy, trong trang phục và dáng người cao ráo, đầy đặn này. đặc biệt hơn, đây là hình bóng mà cậu luôn nhớ bấy lâu nay.

"từ minh hạo.", anh nhẹ nhàng cất giọng gọi tên cậu.

minh hạo thiếu chút nữa đã khóc vì ba chữ anh thốt lên. tên cậu nghe rất bình thường, cớ sao lại trở nên ngọt ngào khi anh nói ra như thế.

"dạ?", cậu kiềm nén sự run rẩy để trả lời anh.

"thật tốt khi gặp lại em."

cậu không thể tưởng tượng được lần gặp đầu tiên sau ngần ấy thời gian với anh sẽ được nghe câu nói này. thật tốt khi gặp lại cậu, có nghĩa là anh đã nhớ cậu và đang chờ mong được gặp cậu có phải không.

"tôi từng nói khi gặp lại, mong em có cho mình câu trả lời về nỗi lo lắng ấy. không biết bây giờ đã đến lúc ấy chưa?"

"ừm, đã có rồi. đại học đài bắc là danh dự của gia đình, báo chí truyền thông là hoài bão của riêng em. thượng uý lý, hôm nay em không còn nỗi sợ hãi không mong muốn nào nữa."

sau khi nghe anh nhắc lại về lời hồi đáp ở thư, cậu chớp chớp mắt rồi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trả lời anh. từ khi bước vào phòng thi, cậu đã không còn sợ thành tích của bản thân không như mong đợi nữa. dù là đại học đài bắc hay đại học nào khác, chỉ cần có khoa báo chí truyền thông, cậu đều có thể vào.

"từ minh hạo."

"dạ?"

"em đã mười tám tuổi."

"vâng, em đã mười tám."

"em đã trưởng thành rồi."

"vâng thượng uý."

"em không cần gọi tôi là thượng uý nữa."

"từ lần đầu tiên em gặp tôi đến nay là ba năm. nhưng với tôi thì đã là bốn năm rồi."

năm đầu anh gặp cậu là mùa hạ năm hai ngàn mười một. nhìn thấy cậu trên băng rôn ở khắp nơi trên lối nhỏ liêu ninh. lúc ấy, cậu là niềm tự hào của liêu ninh. lần chạm mặt đầu tiên là khi anh nhìn thấy dáng người nhỏ đang cặm cụi đọc sách ở trạm chờ của tàu. cậu khi đó rất đáng yêu và nổi bật giữa dòng người tấp nập cùng âm thanh hỗn độn. lần tiếp theo là cả hai ngồi cùng nhau trên khoang tàu giữa trưa hạ oi bức. anh cố gắng bắt chuyện với cậu chỉ để hỏi cái tên mà mình đã biết từ trước. anh vẫn nhớ rõ gương mặt đỏ hồng của cậu sau khi được anh chống đỡ do tàu thắng gấp. dường như trong mắt anh, cậu như thiên thần nhỏ đáng yêu nhất mà thượng đế ban tặng.

minh hạo nhướng mày, tỏ vẻ không tin trước lời nói của anh. cậu không biết mình và anh từng gặp nhau trước khi cậu đến khu huấn luyện vào mùa hạ hai năm trước.

"anh đã gặp em trước đó rồi, vậy sao lại lãng tránh khi em nói chuyện với anh?"

"lúc đó, tôi không thích cách em tiếp chuyện với tôi bằng việc nói điều không hay về chiêu kỳ. và tôi cũng sợ chiêu kỳ sẽ làm phiền đến thời gian riêng tư của em. thế nhưng nào ngờ, em lại là người khiến chiêu kỳ tốt hơn."

"đêm của ngày mà em thổ lộ với tôi, tôi cứ tưởng mình nằm mơ giữa chiêm bao."

"anh...đừng nhắc lại chuyện đó được không?"

cậu ngượng chín mặt. hai tay nắm chặt với nhau, cúi đầu không để anh thấy dáng vẻ lúng túng của mình. anh cụp mắt, bộ dạng khép nép của cậu thật sự khiến lòng anh rạo rực và nóng bừng lên.

"phải nhắc. vì nó là lời mở đầu cho món quà bất ngờ mà tôi dành cho em."

"từ minh hạo, tôi biết em thích kẹo kiều mạch, biết em thích nghe 'nhắm mắt thấy mùa hè', biết em luôn thích ngồi ở vị trí cửa sổ để nhìn ngắm mọi vật. tôi biết em rất thông minh cũng lanh lợi, biết em chỉ chú tâm học hành và không thích yêu đương ở tuổi còn trẻ. nhưng tất cả những gì tôi biết về em chỉ có bấy nhiêu, điều này khiến tôi khó chịu lắm."

"qua bốn năm, tôi và em đều gặp nhau vào mùa hạ. ngay thời khắc tôi chờ em tại nơi này, vẫn là buổi chiều hạ. em thổ lộ với tôi nhưng tôi lại từ chối để chờ ngày em thật sự trưởng thành, đủ để em không còn vướng bận gì nữa. xin lỗi vì hôm đó làm em tổn thương. thật lòng mà nói, tôi thích em trước cả khi em đến nơi này."

"thượng...thượng uý..."

"thạc dân. từ giờ em có thể gọi tôi như vậy."

"tiểu hạo, tôi có thể trở thành mùa hạ của riêng em, có được không?"

một câu nói mà anh mang cả tấm lòng để bày tỏ. giọng nói của anh rất dễ chịu như tiếng sóng biển mỗi sương sớm.

cậu ngẩng mặt nhìn anh, khoé mắt đã bắt đầu ửng đỏ. cả cơ thể của cậu đang không ngừng run lên, không phải do trời lạnh mà vì anh đang thổ lộ với cậu. món quà này thật sự quá lớn so với tưởng tượng của cậu.

"nếu em đồng ý, hãy để tôi ôm em. nếu không, em cứ ngoảnh mặt rời đi là được."

hai năm trước, cậu từng bước đến gần anh, nói một câu "em thích thượng uý" rồi lại từng bước tủi thân quay người rời đi. hai năm sau, anh sẽ từng bước đến gần cậu, bù đắp lại những bước chân mà khi ấy anh không thể níu lại. cậu cũng thích thượng uý, thượng uý thích cậu.

cậu đứng bất động trên mặt cát. gió bắt đầu thổi mạnh hơn nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thấy lạnh. trái tim cậu đập liên hồi, bơm lượng máu nóng hổi chảy khắp cơ thể. cậu giương đôi mắt mờ mịt bị lấp dần bởi dòng nước ấm trên khoé. tuy nhiên cậu vẫn thấy được thạc dân đang từ từ bước đến gần cậu hơn. anh đang nhẹ nhàng bước vào thế giới của cậu. đến khi cậu nằm trọn trong vòng tay của anh, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngơi.

thạc dân là người nhẹ nhàng nhất mà cậu từng gặp. cả người rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. cậu cảm nhận được anh không run rẩy hay lồng ngực phập phồng lo sợ như cậu. tay anh chầm chậm đặt lên đầu cậu, cử chỉ dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mượt, đen óng của người trong lòng. anh để mặc cho cậu nức nở trong lòng mình, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ rằng thật may vì món quà này không bị cậu từ chối.

"anh tham gia hải quân quân đội đó là vì anh yêu thích nhiệm vụ thiêng liêng này. anh yêu khoảnh khắc từng sinh mệnh được anh ôm trọn trong vòng tay và bảo vệ, bao gồm cả em. em là mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc sống tăm tối và nhàm chán của anh. anh luôn thích em, mãi mãi thích em, từ minh hạo."

cậu khóc đến chân tay mềm nhũn nhưng giọng nói dịu êm trên đỉnh đầu lại khiến cậu muốn khóc to hơn. thạc dân vẫn luôn xoa đầu cậu, khi vừa nói xong, anh từ tốn đặt nhẹ một nụ hôn mang bao tình cảm mà anh dành cho cậu suốt bốn năm qua lên đỉnh đầu nhỏ xinh.

"minh hạo, đừng khóc nữa."

anh yêu chiều vỗ lưng cậu, tự trách bản thân quá xấu tính vì làm em bé nhỏ này khóc không ngớt. khi anh tiến đến ôm cậu vào lòng, cơ thể cậu run bần bật khiến anh xót xa vô cùng.

"anh...thích em nhưng lại...từ chối em. thượng uý gì...hức mà lại xấu xa...hức như vậy..."

mặt trời nhỏ của anh khóc đến nấc rồi. anh không nhịn được cười lên một tiếng rồi đặt thêm một nụ hôn lên tóc cậu.

"ừ anh là thượng uý xấu xa. đừng khóc nữa, để tên thượng uý xấu xa này ngắm em một chút, nhé?"

anh đẩy nhẹ cậu từ trong lòng mình ra, thoạt đầu nhìn anh hơi nhíu mày. gương mặt cậu đã đỏ hết lên, nước mắt giàn giụa vẫn còn chảy xuống. thạc dân đưa tay nhẹ nhàng gạt hết nước mắt còn vấn vương trên gương mặt cậu. anh hơi cúi người, từ từ hôn lên đôi mắt nhỏ ngấm nước, chóp mũi bé xinh và đôi môi hồng hào. ngay thời khắc môi anh khẽ chạm vào môi cậu, bầu trời đã ửng hồng. ánh chiều hoàng hôn tỏa ra như ánh hào quang đại diện cho tình yêu đôi lứa chớm nở, nó không thiên vị chiếu xuống mặt nước sóng sánh như mọi hôm mà nay lại san sẻ chút ấm áp ấy lên đôi trẻ. bóng của hai thanh niên rọi trên mặt cát, cả hai đang hôn nhau.

nụ hôn kết thúc sau vài giây, anh rời khỏi môi cậu. hai tay anh đỡ lấy cả gương mặt cậu, ánh mắt thạc dân nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười một cách thoả mãn rồi tặng cậu thêm một cái hôn trán.

lý thạc dân kiềm nén nỗi lòng hết bốn năm để có cơ hội nâng niu lấy mặt trời nhỏ của cuộc đời. từ minh hạo dành ba năm để tương tư mùa hạ của riêng cậu. hạ năm tư tưởng chừng sẽ oi bức và khiến người ta mệt mỏi thì giờ đây, ở thế giới của riêng cậu và anh, mùa hạ này hạnh phúc biết bao.

hạ năm hai ngàn mười bốn, từ minh hạo thành công tiến đến vinh quang.

hạ năm tư, lý thạc dân trở thành mùa hạ của riêng cậu.

hạ năm tư, nụ hôn đầu của từ minh hạo hoà quyện vào hoàng hôn dịu êm chiều hạ.

hạ năm tư, nơi mà câu chuyện mùa hạ tràn đầy sắc yêu bắt đầu.

"tôi, thượng uý lý thạc dân. phó trung đội trưởng tiểu đoàn tiểu đoàn 211, máy trưởng ngành 7 tàu 148 - đài bắc, lữ đoàn tàu ngầm 475 của hải quân; là mùa hạ của riêng từ minh hạo."

"tôi, học bá từ minh hạo. thủ khoa khối tự nhiên tỉnh liêu ninh, á khoa kì thi trung học phổ thông trung quốc; là mặt trời của lý thạc dân."

hạ năm tư, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top