3.

recommendation cho hạ năm hai : bài hát tặng em.

hạ đến mang những tia nắng vàng ươm trên tán lá, chúng phân tác cả một vùng trời rộng lớn ở đài bắc. nắng mỗi mùa mỗi khác. có khi nắng trong veo cả ngày, khi thì gay gắt khiến ai cũng phải than vãn, và cũng có khi đang hoà vào những cơn mưa bất chợt kéo đến. riêng nắng hiện thì dịu vừa đủ mà gắt vừa đẹp. những tia nắng len lỏi vào dòng nước đầy gợn tạo nên ánh pha lê tuyệt đẹp. minh hạo từng nghĩ rằng bản thân cậu thích ngắm nhìn viễn cảnh cây cối và cảnh vật đi lướt qua tầm nhìn, cho đến khi cậu nhìn thấy vẻ đẹp yên ả nơi biển cả trong xanh, veo vắt. cậu đã cảm nhận được điều mà thạc dân thích, cảm hoá được sự từ tốn mỗi khi thạc dân nhận được qua sóng biển.

một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ. minh hạo dành trọn vẹn cho nơi đầy nắng ấm áp này. đúng vào khắc thứ năm, thứ sáu, cậu sẽ cùng chiêu kỳ đến khu huấn luyện để xem thạc dân chỉ huy. thạc dân mặc quân phục hải quân hay áo phông sơ vin đều bảnh trai. thạc dân không may mảy để tâm đến việc cậu và chiêu kỳ đều dính như sam mỗi ngày.

"bây giờ muốn tìm gặp em cũng khó khăn nhỉ?"

"anh vẫn tìm được đó thôi."

"anh ghé đưa bộ đề cho em, gọi cửa inh ỏi mà chẳng thấy í ới gì. cái này, anh hỏi xin giáo sư kim cho em, một số đề trùng nhau thôi, còn lại mới toanh cả."

"giáo sư soạn đề mới luôn ạ?"

"ừm, giáo sư hỏi anh xin đề làm gì, anh bảo xin cho anh thì giáo sư không tin. còn bảo chỉ cho anh mang hết đề này về nếu em là người cần."

"đặc ân của giáo sư em biết đền đáp bao nhiều cho đủ..."

"có tên trong danh sách đội tuyển thành phố là được rồi."

"nhưng còn lâu mới tới kì thi, em ôn sớm để làm gì cho bận rộn?"

"ăn chắc mặc bền, với lại em cũng bận rộn gì cho cam."

"ừm, không bận rộn gì nên một ngày ba bữa, không vắng nửa buổi để ra đấy ngắm người ta đúng không?"

"ng-ngắm ai cơ chứ..?"

"ngắm người mà trong lòng em hiểu rõ nhất đấy."

"này, em ra đây để chơi với chiêu kỳ, anh nói không có cơ sở như vậy, nhỡ ai nghe được thì hiểu lầm về em rồi sao?"

"hiểu rằng học bá từ minh hạo thích thầm anh thượng uý à?"

"văn tuấn huy!"

"thôi thôi, anh đùa. nếu em không có thì việc gì phải quan tâm người khác nghĩ sai về em."

"anh biết rõ em không phải kiểu sẽ để tâm người khác nghĩ gì mà, chỉ là..."

"là...!?"

"thượng uý lý không thích em. em còn lỡ miệng nói điều không tốt về chiêu kỳ trước mặt anh ấy. nhỡ ai đó nghe được những lời anh nói, xong đem mách lẻo lại với anh ta, kẻo lại nghĩ em mặt dày, lợi dụng việc làm bạn với chiêu kỳ để tiếp cận anh ta rồi sao?"

"chuyện thượng uý không thích em, lần đầu anh nghe luôn đấy nhé. quân đội nhiều việc như vậy, chẳng ai rảnh rỗi đi hóng hớt rồi kể lại với anh ấy đâu. anh thấy thượng uý không giống sẽ để ý mấy chuyện vặt như này."

"em ra đây ba tháng, chạm mặt anh ấy mỗi ngày, vậy mà có khi nào anh ấy đứng lại để nói chuyện với em đâu. toàn là em bắt chuyện xong tránh mặt em thôi."

"thì biết đâu thượng uý là người hướng nội. mà khoan, sao em lại để tâm việc thượng uý có cảm xúc với em quá vậy?"

"ai nói em để tâm, chẳng qua anh ấy là anh trai của chiêu kỳ nên em mới muốn bắt chuyện để thân thiết hơn thôi."

tuấn huy không chỉ giỏi quan sát mà còn nhìn thấu được những chi tiết nhỏ nhặt trong tình yêu. cậu em minh hạo này chưa từng bối rối trước bất kì ai, luôn điềm tĩnh trong mọi việc, vậy mà hễ anh nhắc đến thượng uý lý thì cậu ta lại luyên thuyên tìm đủ mọi cách để nói giảm nói tránh. minh hạo có thích thượng uý lý hay không, vẫn chưa thể kết luận qua vài ba câu đối đáp cuống quýt của cậu và anh, nhưng anh chắc chắn một điều rằng, minh hạo đã thực sự có cảm xúc với thượng uý.

minh hạo ở đây với chiêu kỳ suốt cả buổi, hai hôm nay nó không dẫn cậu ra khu huấn luyện nữa.

"kỳ, hôm nay không ra huấn luyện nữa à?"

"không, ra làm gì cơ?"

"ra đấy xem huấn luyện, như mọi hôm đó."

"hôm nay có dân đâu, chán lắm."

"hửm, thượng uý hôm nay không ở khu huấn luyện hả?"

"dân đi liêu ninh rồi. anh hạo nhớ dân hả?"

"này, đừng có nói linh tinh vậy, không nhớ!"

"nhưng mà về sau dân không huấn luyện nữa nên không ra đó chơi nữa đâu."

cậu bàng hoàng không tin vào lời nó nói. thạc dân không huấn luyện ở đây thì anh sẽ ở đâu chứ? vậy chi ra từ giờ cậu không còn nhìn thấy thạc dân trong bộ quân phục với trạng thái trang nghiêm, càng không được thu dọn khu huấn luyện rồi bắt chuyện cùng anh mỗi chiều. nghĩ đến thôi là mắt cậu như muốn cụp xuống hết thảy.

"sao anh hạo buồn vậy?"

"không có. vậy khi nào thượng uý về lại đây?"

"ò thường thì chiều tối hoặc bình minh ngày mai."

tối nay nhà thờ tổ chức hội trăng rằm, dù nó trôi qua được cả tuần. khu vực này, ngoài chiêu kỳ thì các cháu nhỏ từ hộ gia đình ngư dân cũng kha khá nửa số dân ở đây. trăng rằm mọi năm của cậu không có gì để tả, vừa nhạt toẹt vừa nặng trịch vì mấy đôi chữ con số. năm nay cậu lại đặc biệt hào hứng đến lạ, không rõ vì cậu có thêm bạn mới, hay cậu đã tìm được nơi bình yên luôn bị chôn vùi suốt ngần ấy năm, hoặc có thể vì cậu mong chờ sự xuất hiện của ai đó, người mà cậu muốn đón lấy ánh trăng sáng ngời giữa trời sao đen thẳm - ánh trăng đầu tiên của tuổi mười sáu.

minh hạo định bụng cùng tuấn huy về lại trọ khi đèn hội tắt. cậu cho tay vào túi áo gió đang phồng nhẹ kia, thầm nghĩ không biết đêm nay thạc dân có về không. chiếc bánh trung thu nhân hạt sen sên dừa mà cậu lén lút lấy đi từ thúng bánh, cậu muốn để dành cho anh một cái, muốn anh cũng đón được trăng rằm như bao người.

chỉ mới chín giờ hơn mười phút, đèn hội đã tắt, sắp đến giờ giới nghiêm quân đội.

"chắc là không về rồi..."

cậu bảo với tuấn huy rằng cậu muốn dạo biển. khi nãy hội đông nghịt người, cậu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, không thể hoà mình cùng mọi người đốt nến rước đèn. tuấn huy giao cậu cho minh khuê rồi một mình sải bước về trọ.

"hội tàn rồi, sao em không về cùng tuấn huy đi?", minh khuê đảm nhiệm việc điểm quân số giúp thạc dân những ngày vắng mặt, tay anh cầm quyển sổ vừa đi điểm về, liền thấy cậu lặng bóng trước từng đợt sóng chậm rãi.

"anh đi điểm quân số về ạ?"

"ừ, có về không, anh đưa."

"vẫn sớm mà ạ, ban nãy hội đông quá, lòng em không yên nổi."

"trọ em cách đây phải tầm một cây số hơn, đi bộ cũng muộn lắm rồi."

"vậy em ngủ nhờ ở đây là được mà."

"dân nó không cho đâu, về sớm mai lại đến chơi."

"hôm nay thượng uý có về đâu ạ, anh khéo lo."

"ai bảo? nó về rồi đấy kia."

ánh mắt cùng cái hếch đầu về phía khu huấn luyện của minh khuê nhằm ám chỉ rằng thạc dân đang ở đó từ lâu rồi. cậu đánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo, trong lòng bỗng cuồn cuộn sự lúng túng không tài nào tả được.

"về khi nào cơ anh?"

"từ lúc đèn hội tắt. bối rối cái gì đấy em?", một loạt những biểu hiện lạ lẫm mà cậu chưa kịp giấu đi đều bị minh khuê bắt trọn vào tầm nhìn.

"không có ạ, em về đây, mai gặp lại anh sau nhé!"

đôi chân cậu như xoắn vào nhau, thiếu điều có thể nhảy chân sáo vì vui sướng. cậu chỉ kịp để lại câu chào vội vã rồi chạy về phía khu huấn luyện, mặc cho minh khuê ú ớ kêu không thành tiếng với cậu. anh khuê còn đang đứng đây thì ai đưa cậu về chứ?

cậu chậm rãi lần mò từng viên gạch đỏ ngói để đi. khu huấn luyện không giống như bãi trước, một khi đã vào giờ giới nghiêm thì cả vùng trời chỉ còn một khoảng tối đen như mực. trăng đêm nay tỏ, nhưng không tỏ ở nơi đây. thứ duy nhất cậu nhìn thấy giữa màn tối là ánh sáng hiu hắt, mờ mịt từ nhà chòi phía trước. cậu chẳng cần biết chân có giẫm phải bùn lầy hay không, chỉ cặm cụi đi thật nhanh đến nơi phát ra ánh sáng đó. bỗng nhiên cánh tay cậu nằm trọn trong bàn tay thô ráp của ai đó. cậu khẽ giật mình nhưng sớm bình tĩnh lại nhờ cái chạm vai nhẹ từ người nọ. người nọ dường như đã quen thuộc địa hình địa vật ở đây, không cần đèn mà vẫn như một chiếc la bàn dẫn lỗi cậu ra khỏi đêm tối.

"giờ giới nghiêm thượng uý vẫn ra ngoài được sao ạ?"

chốc lát cậu đã yên vị trên ghế đan bằng nứa trong phòng thượng uý rồi.

"nhận ra tôi à?"

"vâng."

từ cái chạm đầu tiên, với khoảng cách không quá gần, cậu vẫn nhận ra hương thơm của cỏ hương bài quen thuộc năm nào. dẫu cho có cái chạm nhẹ ở vai giúp cậu điềm tĩnh hơn hay không, chỉ cần hương cỏ hương bài thoang thoảng vây quanh, bấy nhiêu đó đủ khiến cậu thấy an tâm.

"có vẻ thượng uý vừa gặp ai đó quan trọng ạ?"

"tò mò chuyện của tôi là chủ đề để cậu bắt chuyện nữa à?"

"em xin lỗi, ý em không phải thế đâu..."

"ừ, quan trọng."

thạc dân ngồi vào chiếc ghế đối diện, thuận tay châm ngọn lửa vào lon nến thơm đặt trên bàn, đôi môi thiếu sắc đang mấp mấy trả lời cậu.

"dạ?"

"tôi đi gặp người quan trọng, không chỉ một mà rất nhiều."

cậu giương đôi mắt long lanh nhìn lấy anh. suốt ba tháng cậu nỗ lực bắt chuyện với anh, đây là lần đầu anh đáp lại lời cậu.

"mãi chơi quên đường về luôn à? sao vẫn còn ở đây?"

"vì em muốn đón trăng cùng thượng uý...", tựa như lời tỏ tình nhưng cậu chỉ dám nói không thành tiếng trong cổ họng mà thôi.

"cảm ơn cậu vì đã đón trăng cùng chiêu kỳ."

"dạ...cũng không có gì đâu ạ. nhưng chẳng phải thượng uý không thích em đến gần chiêu kỳ hay sao?"

"trước đây thì không, bây giờ có vẻ thích một chút.", cái sự thích của ngài thượng uý đây khiến gương mặt cậu đỏ ửng lên rồi.

"cái này...em không biết thượng uý ăn loại nhân nào, chỉ kịp lấy lúc hội đông."

bàn tay cậu từ đầu vốn vẫn nằm trong túi áo. những ngón tay cậu mân mê, mải miết chiếc bánh khi nói chuyện với anh. cậu đắn đo không biết anh có nhận lấy chiếc bánh này hay lại đẩy về từ chối cậu như mọi khi. cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng con tim thủy tinh của cậu.

thạc dân nhìn chiếc bánh ước chừng bằng bốn ngón tay của anh trên bàn. đôi mày anh có hơi nhíu lại. cái biểu cảm này là thứ cậu vừa ghét vừa sợ nhất trên đời.

"tôi không thích đồ ngọt."

"à...em xin lỗi, vậy em đem về-"

"thôi cứ để đó, muộn rồi tôi đưa cậu về."

cậu rào được anh sẽ từ chối nhưng mà cảm giác buồn lòng vẫn ập đến dẫu cậu đã có sẵn câu trả lời từ trước. cậu gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý để anh đưa về trọ, định với tay muốn lấy chiếc bánh mang về cùng.

"tôi bảo để đó. cậu ra hiên chờ một lát.", cậu nghe lời anh, đem bộ dạng ỉu xìu đứng trước hiên nhà.

một lát sau, vừa nghe tiếng chốt cửa, cậu liền quay ra sau. thạc dân một tay ôm chiếc áo khoác len dày cộm trong lòng, tay kia thuần thục chốt cửa rất cẩn thận.

"càng về đêm gió trời rất độc, lần sau muốn chơi đêm ở đây thì mặc chỉn chu vào."

anh khoác chiếc áo len màu xám xịt lên người cậu. đôi tay đầy hơi ấm bao trùm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang lạnh cóng của cậu đi qua lớp len dày phần tay áo. cậu như chết lặng trước sự chu đáo và cần mẫn của anh, vốn dĩ đây là lần đầu cậu thấy lại dáng vẻ quan tâm người khác từ sau chuyến tàu.

đoạn đường về trọ vẫn náo nhiệt. người người nhà nhà đang cùng nhau rước đèn đêm trăng rằm. cậu ngồi trên yên sau chiếc xe đạp của anh. tay chỉ dám níu lấy con đỉa ở quần để tránh ngã.

"nếu sợ ngã, cứ ôm lấy eo tôi."

suốt đoạn đường một cây số hơn, có một thượng uý mặc sơmi trắng sơ vin cùng quần âu đen với đôi chân đạp xe liên hồi cùng thiếu niên mặt đỏ như gấc, bẽn lẽn ôm lấy eo thượng uý. khung cảnh rất tình, nhưng tình gì thì đâu ai rõ.

tiếng phanh xe dừng trước trọ đúng thời khắc mười một giờ kém năm. dáng vẻ lọt thỏm của cậu bên dưới chiếc áo len dày trông rất đáng yêu, một nụ cười bất chợt hiện trên môi anh.

"thượng uý mặc vào đi, kẻo bị cảm ạ."

"da tôi có khi dày hơn cả chiếc áo này. cậu giữ lấy, ngày mai mang trả cho tôi là được."

"nhưng chẳng phải thượng uý bả-"

"muộn rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi. tôi về.", cậu gật gù định quay vào.

"trung thu vui vẻ, minh hạo."

tứ chi của cậu như muốn rã ra. mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thạc dân ngoái đầu lại để chúc cậu một đêm đón trăng vui vẻ, dù cậu còn chẳng thấy vui khi chơi hội cùng mọi người. chỉ vì một câu chúc của anh, lòng cậu như mở hội tưng bừng. bộ dạng ũ rũ khi trước giờ lại hớn hở như trẻ nhận tiền mừng tuổi.

"trung thu vui vẻ, thượng uý.", phải chắc chắn nhìn thấy nụ cười của cậu và cái gật đầu chào tạm biệt từ anh thì cả hai mới ai về nhà nấy.

chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới, đêm trăng rằm cũng không còn nữa. vầng trăng sáng trên đỉnh đầu thiếu niên nay sáng hơn gấp bội, có lẽ cậu nhận ra mình thật sự thích thượng uý lý mất rồi. đêm trăng tuổi mười sáu là đêm đẹp nhất trong đời cậu, vì cậu được đón trăng cùng những người đặc biệt, chẳng hạn như anh.

hạ năm hai trôi qua, khác xa với hạ năm nhất hay hạ mười bốn năm trước. thạc dân dường như xoá bỏ đi phần nào khoảng cách giữa anh và cậu, ít khi bày vẻ mặt lạnh lùng, không bỏ mặc cậu giữa đêm tối.

hạ năm hai kết thúc, gần như cảm xúc vẹn nguyên, không còn những lưng chừng, chơi vơi nữa.

những ngày cuối hạ năm hai, từ minh hạo thầm xác nhận đã thích lý thạc dân.

hạ năm hai - kết thúc.


năm hai ngàn mười ba - hạ năm ba.

quỹ đạo sinh hoạt của người bình thường đôi lúc vẫn có chút thời gian rảnh rỗi. minh hạo năm nay vẫn bận rộn thì lại nhận thêm kì thi toán học cấp thành phố mà cậu đã chuẩn bị từ năm trước. tuy nhiên, thời gian cậu đến nhà thờ chơi vẫn được tích xanh không thiếu dấu nào.

các thanh niên trai tráng ngày trước đi lính được huấn luyện tại đây, giờ thì nhà ai nấy về, kết thúc khoá huấn luyện hè. thạc dân cũng nhàn rỗi được ít ngày. anh chẳng hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây, bản thân lại tự nguyện đón đưa cậu. thậm chí còn cho cậu mượn căn chòi làm không gian riêng tư để học. tựa khi nào mà khoảng cách giữa anh và cậu giờ chỉ sót lại vài cái ôm, chiếc hôn nữa thôi là thành đôi tình nhân ngay.

"sau này cậu tính làm gì?"

"em hả ? ờm...làm phát thanh viên."

"cũng phải. tài ăn nói của cậu thượng thừa như vậy, khéo lại thành đối thủ mạnh của đồng nghiệp."

"hôm nay thượng uý còn biết trêu em nữa ạ?"

"đấy nào phải trêu, tôi nói thật. có khi vì tài ăn nói này mà cậu lại có nhiều người thích hơn."

"không có, tuyệt đối không đâu!"

"làm sao? sao lại phản ứng gay đến thế?"

"dạ không, ý em là không có ai thích em đâu."

"cậu chắc chắn vậy à? bạn bè trong trường thì sao?"

"em còn nhỏ, chưa đến độ yêu đương đâu."

"à ra vậy..."

thạc dân trong mắt cậu không chỉ là một ngài thượng uý nghiêm chỉnh mà giờ đây lại thêm chức danh là gia sư cho cậu. học bá như cậu không thể phủ nhận rằng hầu hết số đề mà giáo sư kim soạn ra, tất cả chúng đều được anh giải rất chi tiết và hoàn hảo. và cậu cũng nhận ra, việc tiếp xúc với thạc dân đã không còn là việc khó nhằn gì nữa.

cậu tương tư anh sắp tròn một năm. bản thân cậu luôn phải kiềm chế rất nhiều mỗi khi ở cạnh anh. những lúc được anh áp lấy cả người để giảng bài hay được anh đón đưa về trọ trên chiếc xe đạp cũ rích, đến mức dây sên sớm chào cờ trắng ra hiệu anh phải lên đời cho nó, cậu thích chúng đến phát điên đi được nhưng chẳng thể lộ liễu bày tỏ trước mặt anh. vì biết đâu anh cũng giống tuấn huy, chỉ xem mối quan hệ với cậu là một người em hoặc tệ hơn là người dưng.

thạc dân đưa rước cậu nhiều đến nỗi minh khuê còn phải trêu rằng chiêu kỳ sắp mất anh trai rồi. mà quả thực điều này có chút đúng, bây giờ ngoài cậu ra, không một ai được anh trao cho cái đặc quyền 'yên sau' cả.

tối nay, vẫn trên đoạn đường quen thuộc, và vẫn là thượng uý cùng cậu nhỏ học bá ngồi yên sau. cánh tay cậu vòng ra phía trước mà ôm chặt lấy eo anh, rất tự nhiên và dần trở thành thói quen mỗi khi được anh chở. hơi ấm toả ra từ tấm lưng săn chắc, rộng lớn của anh dễ đưa cậu vào một giấc ngủ không quá sâu. tiếng phanh xe rõ to nhưng lại không đánh thức được cậu.

"đến nhà rồi.", tay anh lay nhẹ cổ tay cậu, lúc này cậu mới nửa tỉnh nửa mớ mà dậy.

"ơ...em xin lỗi."

"vừa mới đến thôi, không sao."

"vậy thượng uý về cẩn thận, em lên nhà nhé."

"ừm, mà này!"

"dạ?"

"lần sau nếu buồn ngủ quá thì có thể ngủ lại ở nhà thờ. đừng vừa đi vừa ngủ như vừa rồi."

"hì em chỉ dám ngủ khi ngồi trên xe của thượng uý thôi."

"tôi không chở cậu cả đời đâu."

"em cũng ước thượng uý sẽ chở em cả đời đấy."

"nhóc con nói linh tinh."

"em không nói linh tinh. để em nói cho thượng uý nghe bí mật của em nhé!"

cậu nắm lấy túi đeo chéo rồi tiến ba bước đến sát gần anh. cậu không biết thượng uý có dao động trước ánh mắt của mình hay không, còn cậu thì có. trái tim cậu bắt đầu đập từng nhịp liên hồi, thôi thúc đại não cậu phải hôn lấy đôi môi đầy vảy bong tróc của anh.

"em thích thượng uý!"

không gian tĩnh lặng vào buổi đêm trước thời khắc cậu tỏ tình vẫn còn nghe được tiếng ve sầu kêu. vậy mà sau khi nói ra thì lại như một tấm phim được chụp, im lặng đến độ gió thổi nhẹ cậu cũng nghe thấy. thạc dân từ đầu đến cuối, luôn nhìn cậu không di dời nửa li. biểu cảm trên mặt anh trước sau như một, mỗi cậu là ngượng chín cả mặt.

"đấy là bí mật lớn nhất từ trước đến giờ mà em có. thượng uý không cần đáp trả hay để tâm đến đâu. em có thể một mình tương tư thượng uý hết đời..."

"tôi không thích cậu."

cậu như chết trân tại chỗ. thượng uý không thích cậu, mắt thường cậu nhìn rõ được điều này. thậm chí cậu còn từng nói với tuấn huy nữa cơ. tiền trước được vấn đề mà sao cậu nghe được tiếng trái tim thủy tinh trong mình vỡ vụn rõ ràng như vậy.

"xin lỗi cậu..."

"câu trả lời của thượng uý rất giống với những gì em nghĩ. em muốn hỏi tại sao, có được không ?"

"tuổi cậu còn nhỏ, chưa thích hợp yêu đương, đặc biệt là với tôi."

"em hiểu rồi. thượng uý hứa với em là giữ bí mật này suốt đời nhé !"

"ừm, tôi hứa."

sau cái ngoặc tay có chút ngượng ngùng, cậu một mạch quay lưng đi về phòng mà không đứng lại nhìn anh rời đi như mọi hôm nữa. anh dõi theo từng bước chân rối rít của cậu, chắc hẳn rất ngượng và muốn tránh anh thật nhanh nên mới vắt chéo nhau mà đi. phải thấy bóng dáng cậu khuất khỏi thang máy, anh mới thở phào một hơi thật dài. tiếng dây sên va đập vào khung xe xa dần, thay vào đó là tiếng ve kêu inh ỏi.

minh hạo không nghĩ lời tỏ tình mà cậu thốt ra lại rơi vào tình huống kì lạ thế này. nó không khớp với những gì cậu tưởng tượng. cậu từng tự nhủ sẽ tỏ tình với anh khi cả hai cùng nhau dạo biển và ngắm trời sao đêm. khi đó, dù cậu có nhận được lời từ chối thì tiếng sóng biển là thứ an ủi tâm hồn vừa thương tổn của cậu, chứ không phải cái cảm giác trống rỗng và sầu não như hiện tại.

hạ năm hai ngàn mười ba, cảm giác chơi vơi lần nữa trở về bên cậu.

hạ năm ba, hai xúc cảm, một hững hờ, một hụt hẫng hiện hữu bên tiếng ve kêu đêm hạ.

hạ năm ba, lần đầu cả anh và cậu đều cảm nhận được sự trống rỗng từ trong tâm hồn mình.

hạ năm ba, sự lưng chừng kéo dài...

————
chào các tình yêu của chúng tớ, bận rộn suốt hai tuần, chúng tớ đã trở lại như lời hứa rồi đây. hôm nay có vẻ là thất tịch (hoặc không vì tớ không rành) nhưng cũng muộn mất rồi. chúng tớ dự định sẽ public chương ba vào đúng thất tịch, vậy mà vẫn không kịp huhu. chương này tớ viết xong lại thấy có vài điểm đáng yêu nên rcm các cậu hãy nghe 'bài hát tặng em' khi đọc phần cuối hạ năm hai nha.

vẫn như mọi khi, chương nào chúng tớ cũng viết xong, rà soát một lượt rồi mới xuất, tuy nhiên vẫn sẽ có lỗi hoặc rất nhiều lỗi mà chúng tớ bỏ sót. hi vọng các cậu đọc được sẽ bỏ qua để chúng tớ có thêm thời gian chỉnh sửa hoàn chỉnh hơn nha 🤗.

một điều nữa là chúng tớ cảm nhận được chiếc fic này thật sự rất match với mấy bài của anh vũ =)))))) nên các cậu có thể bật bài của anh í lên để chill cùng với fic của chúng tớ nhen. good night 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top