2.
thời khắc lúc này đã chuyển giao từ tháng chín sang tháng mười, từ mùa hạ sang mùa đông. cậu không còn là hàng xóm với văn tuấn huy nữa. trường phổ thông làm gì có kí túc xá để cậu đăng kí, đành phải dọn ra khu trọ cách trường hai mươi phút đi bộ. khu trọ này sáng sủa và cơ sở vật chất tốt phết. trọ nhưng có hẳn thang máy, có hầm gửi xe, có bảo vệ và toà trọ cao trọc trời. đây là bộ dạng thiếu niên phổ thông từ quê lên thành phố khác đây à ? trông như thiếu gia bỏ nhà đi bụi vậy.
cậu ở tầng năm, căn năm không hai mươi, nằm gần cuối dãy hành lang. mỗi ngày cậu đều sẽ dọn đồ lên một ít, dọn đến khi nhà gọn gàng như một căn nhà thật sự. chiều tối thì dạo quanh các sạp mua ít đồ ăn, sau đó vừa ăn vừa gọi điện trò chuyện cùng bố mẹ. bố mẹ cậu rất bận, bận đến nỗi một năm cậu gặp họ chỉ mỗi dịp tết, thế nên mới nói gia đình họ từ không có chút vướng bận nào đến việc học của cậu. khi cậu từ liêu ninh lên đài bắc, bố mẹ đang ở colombia để làm việc. cứ lần nào qua dịp tết đôi ba ngày là họ lại kéo va-li rời đi. minh hạo quen rồi, như thể đây là bài học đầu tiên mà cậu nghĩ rằng khi ra đời, mọi người đều đối xử với nhau như vậy.
"cô chú văn dạo này có khỏe không con ?"
"con không biết, chắc là vẫn ổn ạ."
"con không sang chào hỏi cô chú à ?", mẹ từ mặt có hơi cau có. cậu đã lên đây gần hai tháng mà đến cả hỏi thăm người hàng xóm lâu năm cũng không đá hoài gì.
"ở đây bận lắm. ai cũng có việc, khi nào đến ngày nghỉ thì con sang."
nếu bây giờ hỏi rằng điều gì làm cậu cảm thấy hạnh phúc thì câu trả lời là sẽ chẳng có điều gì cả. nghe có nhói lòng không đối với một thiếu niên mười lăm tuổi ? cậu biết mình đang quá khắt khe với bản thân, cũng biết điệu bộ này cậu rất ghét phải tiếp xúc chứ đừng nói đến người dưng nước lã. chẳng ai muốn giao du với một đứa tính tình trầm đoán, suy nghĩ vượt trội mà khi người khác nói chuyện cùng lại chẳng lường trước được cậu đang nghĩ gì. cậu bị nhốt trong chiếc lồng sắt của chính những dự định mà cậu vạch ra, tự tay khoá chiếc lồng rồi vứt đi chiếc chìa khoá xa hàng vạn dặm. đôi lúc cậu tự hỏi, đến khi nào cậu giải thoát được bản thân và ai là người cầm lấy chiếc chìa khoá kia, mở chốt chiếc lồng giúp cậu sải cánh giữa trời rộng.
dòng suy nghĩ vô cớ cứ hiện lên trong đầu khi cậu ngắt máy điện thoại. một hình bóng bỗng chen ngang vào những suy nghĩ một cách phi khoa học. lý thạc dân. phải ! lý thạc dân đột nhiên lại xuất hiện trong tâm trí của cậu. thạc dân thân hình rắn chắc với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng mùi cỏ hương bài vẫn còn vấn vương theo trí nhớ cậu. lần đầu cũng như lần cuối cậu gặp anh, những viên kẹo vị trà kiều mạch được anh dúi vào tay, cậu chỉ ăn một viên khi trên đường về trọ bằng xe buýt. chỗ còn lại, cậu sẽ chia cho văn tuấn huy và bạn gái anh ấy, chia đến khi còn hai viên, một cho cậu, một cho thạc dân. nếu cậu gặp lại anh.
ngày cuối cùng của hạ năm nhất - kết thúc.
từ minh hạo lần đầu để mắt đến người khác sau khoảng hai năm từ khi cậu gạt bỏ thứ tình cảm lạ thường. cậu nhớ đến thạc dân vì dáng vẻ điển trai hay vì cỏ hương bài ? nhớ đến thạc dân vì loại kẹo có hương vị mà cậu thích ?
không.
từ minh hạo nhớ đến khoảnh khắc những ngón tay mà cậu bấu víu vào cánh tay đầy chắc chắn của thạc dân, nó đủ chặt để cậu cảm nhận được dòng chảy ấm áp đang xoa dịu sự ngượng ngùng trong cậu. kể cả là văn tuấn huy, cậu đã từng cảm nắng đàn anh chứ chưa từng tự mình cảm nhận được bất cứ điều gì khiến cậu bất chợt rung động mạnh mẽ như thạc dân.
—
năm hai ngàn mười hai - hạ năm hai.
"thượng uý, giấy tờ em kẹp lại bằng ghim, để ngay phòng họp rồi ạ. khi nào thì anh mới điều động huấn luyện ?"
lý thạc dân đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới của cậu binh nhì này. anh nhắm mắt lại vài giây rồi thở hắt ra.
"phù hiệu của cậu đâu ? tại sao không sơ vin quân phục ?"
anh chau đôi mày dí sát vào nhau, mặt cực kì không vui. vừa bày vẻ nghiêm nghị, vừa thốt lên chất giọng lãnh đạm khiến cậu binh nhì quéo cò, vội nhìn lại quân phục trên người mình.
môi trường quân đội đối với lý thạc dân, một li cũng không được vi phạm.
"xin lỗi thượng uý, vì vội đi làm bản sao văn kiện mà em thiếu sót..."
"cậu ở đây được bao lâu ? làm việc với tôi được bao năm ?"
đồng chí đây sao mà nhớ được từng ấy thời gian, thậm chí khi cậu được xếp về hàng binh nhì hải quân, cậu còn chẳng biết thượng uý lý thực hiện nhiệm vụ ở đây được bao lâu nữa kìa. bây giờ bảo cậu tính số thời gian chạy vặt đi chép bản sao văn kiện cho thượng uý, cậu còn có cái để mà kể.
"mười ba giờ chiều nay, phòng bốn lẻ năm xuống bãi sau xếp nội vụ."
lý thạc dân lạnh lùng thảy cho cậu binh nhì một câu nói gảy gọn. và đây cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng tá quân binh tại quân đội, nhất là trong hàng ngũ do lý thạc dân chỉ huy.
thạc dân từ đài bắc về liêu ninh làm từ thiện. anh đại diện cho tập thể quân nhân hải quân phía đông vùng biển đài bắc dạy học cho trẻ mồ côi. dạy học không liên quan đến việc bảo vệ biển đảo nhưng năm nào anh cũng phải đi một chuyến. đấy là sự đồng cảm mà chỉ có anh mới cảm nhận được. trước khi bước vào hàng ngũ quân đội, anh là trẻ mồ côi, sống nhờ ở nhà thờ gần ven biển. mỗi ngày cùng mục sư chuẩn bị đọc kinh thánh cho người dân nơi đây rửa tội. bố mẹ anh là ngư dân, là tầng lớp thấp thứ hai của xã hội hiện giờ. anh nhớ rõ mồn một hôm đấy, ngày mười tám tháng sáu, cả bầu trời trong anh vỡ thành mảnh vụn, chúng trôi theo từng cơn sóng cuộn vồ vập nơi biển cả.
"thạc dân, bố mẹ mày cập bến chưa ?"
"bố mẹ cháu à ? bây giờ không có tín hiệu, cháu không liên lạc được. có chuyện gì mà chú sốt ruột lên vậy ?", anh ngồi trong buồng, tay vắt lấy vắt để miếng vải ka-tê, lau vài đường trên mặt bé gái yếu ớt nằm trên giường.
độ tháng năm đến tháng tám, tất cả ngư dân ở đây đều sửa soạn đón lấy những mẻ cá tươi ngon từ biển. cá hay hải sản được đánh bắt khoảng này rất tươi và được giá.
"vừa nghe bà nhà bảo mấy ngày nữa bão số tám kéo đến. chú hỏi khắp làng, một nửa ông bà thì về rồi, nửa kia không thấy. bố mẹ mày chú không dò tín hiệu được, nên mới chạy sang hỏi mày."
"ngày trước cháu bắt được sóng, bố mẹ cháu bảo đánh được một mẻ to nên về sớm. bây giờ chắc đang ngoài khơi về làng lại rồi. chú về bảo cô đừng lo."
người ta thường nói, trong lời nói thật hơn nửa phần là nói dối. sự hững hờ trong lời nói của anh trở thành một con dao sắt nhọn ứ đọng trong lòng. ngày hôm ấy, cơn bão số tám kéo đến đúng như dự báo, vừa hãi hùng, thô bạo tạo thành cơn lốc xoáy lớn giữa lòng biển. chúng tung hoành vồ hết tất cả những vật thể cản trở sự phô bày tàn ác này, bố mẹ thạc dân một đi không trở về. mẻ cá to được đánh lên thì phóng sanh về lại cội nguồn.
thạc dân năm đó chỉ vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu, gồng gánh trên vai hai cuộc đời còn thơ dại. một em gái, một bản thân.
"dân ơi, không còn kẹo."
"kỳ không để viên nào cho anh sao ?"
"mỗi ngày năm viên, dân không thích kẹo."
anh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại làn tóc bị đánh rối bởi gió trời. chỉ cần hướng ra biển, bao niềm xót xa dấy lên không ngừng. đứa trẻ này, cứ ngờ nghệch, sống vô tư thay cho khoảng đời của anh. không có nó, anh đã tự gieo mình theo dòng nước mặn mà này về đất trời.
"ăn nhiều kẹo không tốt, kỳ biết sức khỏe của em không tốt đúng không ?"
"ừm, không phải kỳ ăn, tìm cho bạn mà."
"ở đây không có loại kẹo này, hay em đợi năm sau dân mua về cho em nhé ?"
"lâu quá, dân ngoặc tay đi.", chiêu kỳ đã giơ sẵn ngón út từ lâu, đôi mắt nó bên to bên nhỏ nhìn vào anh.
chiêu kỳ tính cách ngô nghê, nó vốn là trẻ chậm phát triển và thần kinh không ổn định bẩm sinh, ai nói gì không vừa ý thì nó sẽ bổ nhào lên cắn người ta. không phải hội chứng dại, chỉ là chiêu kỳ không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. đôi chân chiêu kỳ nhanh nhảu chạy khắp trên làn cát trắng ngà, thạc dân theo dõi nó rất lâu, cho đến khi thấy một người bạn ân cần cầm lấy tay nó, dắt đi dạo. chiêu kỳ năm nay mười sáu, đồng niên với học bá từ minh hạo. rất lâu rồi anh chưa gặp cậu. ấn tượng của anh đối với cậu không phải những tấm biển được giăng khắp nẻo đường ở liêu ninh. điều anh nhớ rõ nhất chính là đôi má đỏ hây hây thêm chút bẽn lẽn từ cậu.
"đáng yêu thật."
năm hai ngàn mười một, thạc dân về liêu ninh dạy học cho trẻ như mọi năm. trên tuyến đường, anh bắt gặp không ít những biển treo phô trương hai bên đường. thì ra liêu ninh vắng vẻ lại có thiếu niên tuổi trẻ tài cao thế này. minh hạo trên tấm biển chụp rất khuôn mẫu, nụ cười công nghiệp của cậu chụp lấy mười tấm thì mười một tấm sau như đúc từ khuôn ra. khi ở trạm dừng, thạc dân đứng cách cậu chẳng bao xa, gọi nhau một tiếng liền có thể nghe thấy. cậu chăm chú đọc từng con chữ trên quyển sách dày cộm, còn thạc dân thu hết tất thảy sự chăm chú đó vào trong tâm trí mình. cậu nhỏ này khi tập trung thật sự rất đẹp, là kiểu nhìn nhỏ nhắn, toát ra một chút nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa không gian xô bồ, ngắm mãi không chán.
chiêu kỳ chơi một hồi lâu đã trở về bãi cát. nó đi hai nhưng về bốn. tuổi mười sáu mang tâm hồn con nít lên ba, nó vừa chạy giật lùi, miệng luyên thuyên không ngừng những chuyện chỉ mình nó hiểu. minh khuê cũng dùng ánh mắt như thạc dân, nhìn nó mà ngậm ngùi.
"em ấy bị như thế từ khi sinh ra luôn sao ?"
"ừm, khi bố mẹ mất, nó mới trở nặng."
"em ấy hồn nhiên quá, nhìn em ấy mà lòng em tự dưng thấy buồn."
"nó không bao giờ thấy buồn, dù ở đây chẳng ai muốn làm bạn với nó cả."
"tại sao vậy anh ?"
"thì trông nó phiền phức lắm, người ta bảo thế. mỗi lần nó gặp người lạ, nó kích động không thôi."
"bọn em may quá rồi."
"đến chơi với nó, nếu mấy đứa muốn."
"được ạ ?"
"sao lại không ? ra bãi cát này là thấy nó ngay ấy mà."
"tuấn huy, anh ở lại nói chuyện với anh khuê. em ra với chiêu kỳ một chút."
bước vào tháng đầu hạ, phổ thông đài bắc cũng đã nghỉ phép rồi. tuấn huy và cậu cùng nhau lên kế hoạch hợp lý nhất để không phí hoài ba tháng phép này. biển ở đài bắc rất đẹp, nhất là phía đông. gió lồng lộng vờn tán cây xanh mướt. đến đây vào giấc trưa thì sẽ hứng trọn từng đoạn gió mát, xua tan cái nóng ôi ả của hạ.
"ô anh hạo, có muốn xây lâu đài cát với kỳ không ?", nó gọi thạc dân với cái tên trống không, với cậu thì gọi bằng anh, trong khi cả hai trạc tuổi.
"chúng ta bằng tuổi, đừng gọi là anh nữa. người khác nghe được thì không hay."
so về tuổi khai sanh, cậu và nó bằng tuổi nhau. còn so về hoàn cảnh hiện tại, gọi cậu là anh cũng chẳng sai. cậu từng bước đến chỗ nó, nó ngồi bệt xuống nền cát, nghịch hết nắm cát này đến nắm nọ, để rồi cát bay vào mắt. cậu thấy nó la oái lên thì lao đến thổi hết cát trong mắt ra. cát làm mắt nó đau rát, đỏ cả tròng trắng.
"giờ này gió lắm, không xây được đâu. kỳ vào trong đây đi."
"không xây được hả, vậy anh hạo đi huấn luyện."
nơi đây là biển, chỉ có khách lui đến tận hưởng phong cảnh là cùng, sao lại có huấn luyện cơ chứ. bị nó bỏ một đoạn khá xa, chạy về phía trước như một thói quen. chứng tỏ nó đã đi huấn luyện nhiều lần rồi. cậu theo nó đến bãi sau, khung cảnh khác hoàn toàn với tưởng tượng. trong rất uy nghiêm và nề nếp. cách hai ba cây cổ thụ là những căn nhà chòi lấp ló, cả lưới và rào phòng vệ nữa. đặc biệt không sử dụng cát làm nền, mà chỉ có bãi bùn được lót lỏm chỏm chục viên gạch đỏ ngói ở vị trí khác nhau. cậu dời mắt lên tấm bảng ở lối vào : "khu huấn luyện quân đội hải quân cơ sở hai".
"anh hạo, mau chân lên, không là bị phạt đứng nắng đó."
cậu nghe theo nó, cũng quắp chân lên chạy. hai hàng ngang thẳng tắp, được lắp đầy không có lấy một khoảng trống bởi các đồng chí mặc quân phục xanh. người chỉ huy sức dày vai rộng, một tiếng cất lên đã thấy chiếc loa cầm tay không đủ trình đem so sánh. chiêu kỳ kéo cậu nấp ở phía sau thân cây cổ thụ. cổ thụ già, thân rõ to, đủ để che chắn cho hai thân người. vậy mà có qua được mắt diều hâu của người chỉ huy kia đâu.
"này, các anh đang làm gì vậy ?"
"huấn luyện."
"ngày nào cũng vậy hết hả ?"
"đúng đúng, từ sáng tới đêm."
cậu biết môi trường quân đội rất khắc nghiệt, nhưng có rành rỏi sách vở mức nào cậu cũng không nghĩ lại cực nhọc hơn cả làm chuyện đồng áng.
được một lúc lâu, khoảng chừng khắc thứ sáu (*), chiêu kỳ không chừng chờ mà chạy thẳng đến chỗ đài quan sát. sau lưng nó còn vang tiếng các đồng chí nhắc nhở, và còn cả cậu.
"nào, kỳ ! nơi bùn lầy, không được phép chạy."
"dân, không té đâu."
"anh khuê đâu ?"
"khuê đi rồi, bãi trước cơ."
vừa kết thúc huấn luyện nội vụ, tay anh thoăn thoắt thu dọn lại chỗ phao cứu sinh đang vắt lỏng lẻo dưới chân đài quan sát. anh đã dặn rõ rằng nếu chiêu kỳ muốn ra bãi sau xem huấn luyện, bắt buộc phải có giám hộ theo sau. vừa nghe nó mách lẻo minh khuê bỏ về để nó tự ý ra nơi này chơi, gương mặt anh tối đi chục lần lúc huấn luyện.
"không có anh khuê mà em vẫn dám ra đây một mình à ? em không nghe lời anh nữa, phải không ?"
"có anh đẹp trai này đi cùng, dân giãn mặt ra đi."
"anh hạo, mau mau.", nó ngoái đầu ra đằng sau, tay không ngừng vẫy gọi cậu vẫn còn nấp sau thân cây.
thạc dân bận rộn với đống phao cứu sinh, nghe một tiếng 'hạo' liền dừng mọi cử động, lách nửa người sang phải đã thấy cậu bạn đáng yêu ngày nào.
"dân, anh hạo đẹp trai lắm. kỳ làm bạn với ảnh được không ?"
"không."
"này !?"
"kỳ về nhà thờ với sư đi. muộn giờ ăn rồi."
"dân, sao lại không được..."
"không thì là không, về nhà thờ đi."
"không, kỳ muốn đi chơi với anh hạo nữa."
"chiêu kỳ !", anh gắt giọng, nhìn nó đến cháy cả mặt.
"thôi kỳ, cậu nghe lời anh ấy đi. ngày mai tớ lại đến chơi."
cậu tiến đến vỗ về lấy đôi vai sắp run lên vì ấm ức của nó. trước khi rời đi, cậu quay về sau nhìn bóng lưng đang mải thu dọn nơi huấn luyện. cậu cũng ấm ức, cũng khó hiểu như nó. ấm ức vì sao anh lại từ chối để cậu chơi cùng nó, ấm ức vì đây là lần đầu tiên cậu bị người khác không cho làm thân. lý thạc dân mà cậu từng nhớ năm trước, nay lại khác xa hoàn toàn với khi đi cùng chuyến tàu. khi tiếng bước chân nhớp nháp trên nền bùn lầy đã không còn, thạc dân mới thôi bận rộn, hít thật sâu và thở ra hơi thật dài.
một ngày của người bình thường có thể trôi nhanh hoặc chậm, tuỳ vào nhận thức về thời gian của mỗi người. riêng môi trường quân đội, một ngày hai mươi tư tiếng chỉ có trôi nhanh hoặc rất nhanh. thạc dân dành trọn khoảng thời gian tự do trước giờ giới nghiêm để nhìn ngắm khung cảnh biển cả vào đêm. lắng nghe từng cơn gió, từng tiếng sóng biển rì rào giữa không gian yên ắng, sự mệt mỏi và những vết thương lòng cần được chấp vá dường như đã dịu hẳn. chiêu kỳ là đứa trẻ rất khó đoán, tính cách đôi khi khó chấp nhận được, đối với người ngoài. anh biết chiêu kỳ rất muốn có thêm bạn mới. chiêu kỳ vui thì thạc dân cũng vui. nhưng anh không muốn chiêu kỳ phải chịu tổn thương bởi bất kỳ ai, dù là lời nói hay hành động, cũng không muốn vì nó mà cuộc sống của người khác lại thêm mỏi mệt hơn.
"dân ơi."
từ đài quan sát, anh thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đi từ tốn đến phòng nghỉ của anh, miệng không ngừng kêu "dân ơi". anh thương nó, thương đến độ chỉ cần hình bóng nhỏ xinh của nó xuất hiện, lòng anh rạo rực, lệ đọng khoé mắt.
"ỏ dân đi đâu rồi ? anh khuê, dân đi mất rồi."
"em gõ cửa gọi nó đi, sắp tới giờ giới nghiêm mà đi đâu."
"dânnnn, dép kỳ hỏng, mở cửa ra đi."
anh phì cười trước câu nói ngây thơ của nó, chờ xem nó gọi tầm năm phút, anh mới bắt đầu hồ hởi đáp lại.
"đêm rồi, sao lại không ngủ ?", hai tay anh đút vào túi quần, chậm rãi đi từ đài quan sát đến chỗ nó.
"đứt mất tiêu.", ngón tay trỏ nó hướng xuống chiếc dép bị đứt phần quai, mấy ngón chân cũng không yên vị mà ngoe nguẩy tứ tung.
"có anh khuê ở đây, nhờ anh khuê dán lại giúp em là được."
"không thích. dép kỳ chỉ có dân mới sửa được."
"bỏ dép ra đi, leo lên đây.", anh cúi lưng về hướng nó, chờ nó leo lên rồi tiện tay cầm cả đôi dép cho nó.
anh đã dán lại đôi dép này cho nó chắc phải chục lần. nó hay bay bổng, chạy nhảy khắp nơi. không té nhào, trầy xước thân thể thì dép cũng chiếc hỏng chiếc mòn. nó rất thích đôi dép này, vì đây là quà sinh nhật cuối cùng mà bố mẹ mua tặng nó.
"khuê, mày đi điểm quân số giúp tao tối nay nhé. tao đưa con bé về nhà thờ rồi quay lại thì quá giờ giới nghiêm.", anh rời đi khi minh khuê gật đầu nhận lời giúp anh.
hơi thở phì phào của nó phả liên hồi vào gáy anh. gió biển luồng vào kẽ tóc, xới từng lớp tóc bay theo chiều gió. tay của nó đưa lên xoa nắn má anh không ra dạng gì. nó biết anh chắc vẫn hờn vì nó dắt người lạ vào khu huấn luyện, biết nó đã làm điều mà anh không thích.
"dân đừng giận em."
chân anh tiến được nửa bước đã rụt về. anh hoài nghi nhìn lại gương mặt vô tội của nó.
"hôm nay còn xưng cả em với dân nữa à ? ai mách cho đấy ?"
"ưm, anh hạo mách. anh hạo bảo không nên nói chuyện trống không với dân."
từ minh hạo, thật sự là vì sao rất đặc biệt xuất hiện trong đời anh. sau một năm gặp lại, ấn tượng về cậu trong mắt anh vẫn mạnh mẽ như ngày đầu. giám hộ cho chiêu kỳ gần nửa xuân xanh, đây là lần đầu anh nghe nó xưng một chữ 'em' trong giao tiếp giữa hai người, còn là cậu chỉ bảo nó phải làm vậy.
"anh hạo thật sự rất tốt bụng, ngày mai anh hạo lại đến đúng không dân ?"
"anh hạo gì đấy của em sẽ không đến nên đừng chờ mong gì nữa. vào chào sư rồi đi ngủ ngay đi nhé !"
anh bế nó vào trong nền gạch với đôi chân trần, dặn dò đôi điều như thường lệ rồi chuẩn bị về lại khu huấn luyện cùng chiếc dép hỏng của nó.
"cái này...anh hạo dặn em đưa cho dân. ngủ ngon."
nó kịp thời kéo tay anh lại, năm ngón tay trái giữ chặt lấy bốn ngón tay thô ráp và lớn gấp rưỡi nó, lấy từ túi yếm viên kẹo bao bì đen nhám, đặt gọn vào giữ lòng bàn tay anh rồi chạy thật nhanh vào trong. anh nhìn viên kẹo quen thuộc trong lòng bàn tay, kí ức về ngày đầu gặp cậu tại trạm tàu, về màn chào hỏi ngượng ngùng, về dáng vẻ tay xách nách mang từng túi đồ rời khỏi toa tàu và kí ức về cái chạm đầu tiên giữa cậu và anh. thạc dân không thích ăn kẹo, nhưng vẫn nắm chặt lấy nó kể cả trong túi quần. minh hạo dù bị anh từ chối không cho đến gần chiêu kỳ, nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa với bản thân năm trước, một viên cho cậu, một cho anh, khi cả hai gặp lại.
"ê dân, quân số đủ nha. sổ ghi này."
"hôm nay tính ở lại đây luôn à ?", anh nhận lấy quyển sổ, mở ra kiểm tra từng con số được ghi chi chít cả trang.
"không, nay có hẹn đi đá bóng. tính ban nãy đưa kỳ ra gặp mặt xong đi luôn, mà mày nhờ đi điểm quân số mới nán lại chút đó."
"mười giờ thiếu năm rồi mà đi đá bóng, rồ vừa thôi."
"thôi đi đấy nhé ! à mà bạn của kỳ đến tìm mày kia."
"bạn của kỳ ?"
"ừm, thấy đứng đấy tầm mươi lăm phút rồi hay sao đấy. thôi đi nhá !"
anh không vội trở lại nhà nghỉ, cứ vừa đi vừa tận hưởng sự yên bình và tươi mát của nơi rộng lớn này. người bạn mà minh khuê nhắc đến, anh đã sớm vẽ sẵn trong đầu đó là ai, vì ở nơi đây, ngoài minh khuê ra, chẳng có ai là bạn của chiêu kỳ nữa.
minh hạo lọt thỏm trong chiếc áo hoodie xanh da trời, ngồi co rúm dưới mái hiên nhà nghỉ của anh. hai chân thẳng tấp đung đưa theo điệu ngân vang nhắm mắt thấy mùa hè.
"cậu không có nhà à ?"
thạc dân cứ lướt qua cậu đi đến chốt cửa. cậu vẫn đang mải mê nhìn ngắm đôi giày hoà hợp cùng nền cát trắng ngà kia. giọng của anh không choé, cũng không to như khi huấn luyện. nó cứ trầm trầm, nặng nề, nghe não nề lắm.
"tại sao anh lại không để chiêu kỳ làm bạn cùng tôi ?"
"cậu đến tận đây chỉ để hỏi thế này thôi ?"
"phải, tôi chẳng phải người xấu xa gì, tôi biết mình đủ tốt để làm bạn với chiêu kỳ. vậy anh dựa vào đâu mà lại từ chối lời đề nghị đó chứ ?"
"một năm sau cậu có vẻ nói nhiều hơn rồi nhỉ ?"
câu hỏi của anh quả nhiên chặn đứng cả đường dây cảm xúc trong cậu. cậu ngờ ngợ nghĩ rằng thạc dân không nhớ ra cậu là ai, nên mới không muốn để chiêu kỳ đi chơi cùng cậu. vậy ra cậu không phải người duy nhất nhớ đến chuyến tàu năm trước.
"anh còn nhớ tôi hả ?"
"lúc nhớ lúc không."
ngài thượng uý này thật tình rất đáng đánh. câu trả lời của anh, cậu không biết nên hiểu theo nghĩa nào.
"này, tôi không đùa. tôi nói tôi muốn làm bạn với chiêu kỳ."
"vậy viên kẹo này là dùng để mua chuộc tôi phải không ?"
"anh đâu phải trẻ con, tôi cũng không có suy nghĩ mua chuộc anh nên đừng tưởng bở."
"vậy cậu về được rồi !"
"này lý thạc dân. tôi nói tôi muốn-"
cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách không cho cậu nói thêm câu nào nữa. lý thạc dân trong trí nhớ của cậu là một người với nụ cười tỏa sáng, nét mặt rất vui vẻ và niềm nở, tuy có bất lịch sự nhưng không bằng bay giờ. lý thạc dân trước mắt cậu sợ với một năm trước khác xa cả trăm lần.
"anh ỷ mình là anh của chiêu kỳ nên mới hống hách vậy phải không ? tôi nói thật, nếu không có tôi làm bạn cùng thì cậu ấy cũng không còn ai nữa đâu..."
"cậu nói xong chưa ? nếu xong rồi thì về đi, đài bắc càng về đêm càng rét."
thạc dân mở toang cửa, cậu bỗng chốc run mình vì thấy sắc mặt anh không còn thả lỏng như ban nãy.
"khoan đã, ý tôi không phải vậy..."
"chiêu kỳ như thế nào, người làm anh như tôi biết rõ. cậu là người mới đến đây, đáng ra cậu là người cho tôi lí do vì sao để cậu đến gần nó chứ không phải tôi. giờ thì về đi."
hạ năm hai ngàn mười hai, cậu và anh gặp lại nhau.
vẫn có chút bồi hồi, có thêm hình ảnh lý thạc dân uy nghiêm tại khu huấn luyện.
hạ năm hai, ngắn ngủi, hối hả nhưng đủ để lòng ai đó ghi nhớ âm điệu du dương của cậu vào kí ức mùa hạ.
hạ năm hai, từ minh hạo thất bại trong việc làm bạn với chiêu kỳ, nhưng thành công trong việc giữ lời hứa và gặp lại anh khi xuân qua hạ đến.
hạ năm hai, vẫn còn những lưng chừng...
—
(*) là từ mười sáu giờ bốn mươi đến mười chín giờ chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top