1.
liêu ninh, năm hai ngàn mười một.
mùa hạ năm mười lăm - hạ năm nhất...
xuân rồi lại đến hạ, hạ đến thu, thu đến đông. một năm bốn mùa cứ "vắt chân lên cổ mà chạy". minh hạo năm nay đón hè lần thứ mười lăm rồi. nghĩa là cậu không còn thời gian chơi đùa cùng bạn bè nữa, nhưng trắng ra từ khi học cơ sở, minh hạo còn chẳng thèm giành lấy một chút tự do để bản thân tiếp xúc với thứ gọi là thư giãn. nhà họ từ không phải kiểu mẫu của mấy gia đình đặt nặng vấn đề học hành lên con cái, càng không phải kiểu hẹp hòi về thời gian mà con cần có. ngược lại, họ luôn tin tưởng và không can dự quá nhiều vào thế giới của minh hạo. một đứa trẻ mươi lăm đã quá hiểu chuyện so với bạn cùng lứa thì việc tự chăm lo cho bản thân cũng dễ như trở bánh.
học bá minh hạo đạt điểm tuyệt đối trong kì thi lên phổ thông. nguyện vọng của cậu chỉ dừng lại ở phổ thông đài bắc, giữa hàng nghìn lựa chọn và hàng chục thư mời khắp nơi gửi đến. thật ra là có mục đích cả đấy. học bá từ có cao siêu đến mấy thì vẫn đem lòng ngưỡng mộ những điều còn cao siêu hơn cả bản thân cậu, chẳng hạn như đàn anh tuấn huy khoá trên. hai từ học bá để nói về văn tuấn huy là chưa đủ, ít ra là minh hạo nghĩ vậy. đàn anh họ văn đã vào phổ thông đài bắc được một năm, trước kia là hàng xóm, là bạn bè, là anh em đi đâu cũng chạm mặt, nay tuấn huy lên đài bắc cùng bố mẹ hơn năm rưỡi rồi.
việc minh hạo đỗ vào trường danh giá cũng không phải điều khiến ai nấy bất ngờ lắm, nhưng vì nơi chôn nhau cắt rốn của cậu là vùng nông thôn nên hiếm đứa nào giỏi giang như cậu. đến nỗi không cần bố mẹ đầu tàu cầm cờ tung hô thì người trong thôn đã ríu rít giăng biển treo "chúc mừng học bá từ minh hạo đỗ phổ thông đài bắc" hay "niềm tự hào của liêu ninh, từ minh hạo điểm tuyệt đối kì thi phổ thông". với minh hạo, cậu không làm những điều này để được người khác ca ngợi hay trở thành niềm tự hào của cuộc đời thiên hạ, đơn giản, cậu không muốn sống mà trở thành cái bóng của ai, càng không muốn phải nghe răm rắp lời ai đó, mặc sức để họ vẽ đường cho cuộc đời mình. cậu chỉ muốn sống cho chính mình, đúng nghĩa là cho chính cậu vì cậu biết, một khi không còn mài công trên ghế nhà trường cùng đống sách vở thì cậu cũng sẽ sớm trở thành cái xác không hồn nếu lựa chọn sai lầm trên đường đời.
từ liêu ninh lên đài bắc mất một ngày rưỡi đi tàu. minh hạo thích cảm giác ngồi sát khung cửa sổ trong toa, mắt cứ đăm đăm nhìn vào những vật thể di chuyển lướt qua không ngừng vào giữa hè tháng bảy. quan sát rồi mới thấy không gì có thể khiến cậu nhận ra bản thân đang dần héo mòn như những hàng cây, bụi cỏ chuyển sắc bên vệ. nói cậu có suy nghĩ nom như người trạc cuối sáu đầu bảy mươi người ta còn ậm ừ ngầm thừa nhận, chứ trạc hai mươi hay nửa xuân xanh còn chẳng ai tin.
minh hạo cắm chiếc tai nghe vào máy mp3, bật lên bài căn nhà im lặng - bài hát cậu ưa thích khi vô tình cùng tuấn huy nghe ở thư viện trường. chính máy nghe nhạc này cũng là quà sinh nhật của tuấn huy. bài nhạc này cũng là đàn anh tải về để sẵn trong máy cho cậu nốt. minh hạo đã từng có chút cảm xúc chớm nở với tuấn huy, chỉ là cái cảm nắng thoáng qua vào chiều tà mùa hạ năm lớp bảy cơ sở. khi đó cậu từ một quận khác của liêu ninh chuyển đến khu nhà sầm uất cạnh tuấn huy, từ đó mới trở thành anh em thân thiết với nhau. minh hạo rất chính trực, rất thẳng thắn, nên việc cậu trai nhỏ biết mình đang mang xúc cảm khác thường với đàn anh, cậu cũng không ngại bày tỏ ra.
"anh huy đã từng thích ai hay chưa ?"
tuấn huy ngờ nghệch cả ra khi nghe đứa em ngồi cạnh hai chân vắt chéo rồi đung đưa trong khoảng không giữa bệ tường cách đất khoảng một mét hai. trong tiềm thức của tuấn huy, từ minh hạo chỉ là cậu bé mọt sách ngày đêm vùi đầu vào sách vở, cố gắng học tập từng khắc một. kể cả anh có ở một cấp bậc khác, anh cũng chưa từng nghĩ hay thấy một ai học điên cuồng như minh hạo. vậy mà cũng có ngày, cậu em này lại nói chuyện với anh về chủ đề tình cảm trai gái.
"hôm nay không hỏi về hình học không gian nữa à ?"
"có chứ, nhưng anh trả lời câu hỏi của em trước đi."
"có ! năm mười bốn tuổi đó."
"thế người đó có đáp lại anh không ?"
"tất nhiên !"
thế là từ minh hạo thất tình.
"sao đột nhiên lại hỏi chuyện này ? bát đang thích ai à ?"
"ờm, thích anh huy đó."
tuấn huy lập tức hướng mắt về minh hạo cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình.
"nhưng anh có người thích rồi thì thôi."
"bát cũng biết anh không thích con trai đúng kh-"
"thì em có bảo anh huy đáp trả lại em đâu. dẫu sao cũng chỉ mới thoáng qua, không có gì sâu đậm nên anh đừng để tâm."
"à ừ..."
"không phải thích kiểu trai gái, anh huy đừng lo. tội bát."
từ sau hôm đó một tuần, cậu mới thấy cái cảm nắng mà cậu dành cho tuấn huy đúng là không phải kiểu trai gái. chỉ là kiểu anh em nhưng nhiều hơn bình thường đôi chút. kể từ đó, cậu chưa từng dành cho ai một loại cảm xúc nào. tuấn huy cũng quen được cô bạn đó từ năm mười bốn đến bây giờ.
ngồi cạnh cửa sổ đóng bằng lớp kính mỏng vánh, bao nhiêu hơi nóng từ tiết trời hạ ôi ả cứ thế hắt ngược lại gương mặt trắng nõn của cậu. thời điểm cậu vác cả gia sản của mình lên tàu là lúc khách đi tàu đã thưa dần. họ thường đổ xô về quê nhà từ cuối tháng năm nên cậu mới quyết định lên đài bắc vào lúc này. cậu không thích chốn đông người, chen chúc thật sự rất mệt. toa cậu ngồi dường như đếm được trên đầu ngón tay lượng hành khách ngồi tại đây. vắng vẻ nhưng đúng kiểu yên bình mà cậu muốn tìm đến.
"bạn học, có thể dời chiếc balô này qua một chút không ?"
cậu mặc chiếc hoodie trắng ngà, đầu đội chiếc nón của áo. có thể người nọ không nhìn thấy rõ hai bên tai của cậu đều đeo tai nghe với âm lượng cao hơn trung bình hai mức. gọi mãi không thấy người ta xê dịch dù là một mi-li-mét, người nọ vẫn kiên nhẫn đưa tay khều nhẹ vào vai cậu.
cậu đang mãi đắm chìm vào khung cảnh chuyển sắc tuyệt đẹp của thực vật qua khung cửa. đột nhiên bị người nọ kéo về thực tại, mắt cậu có hơi giãn một chút nhưng không phải đang đe doạ đối phương. quay sang thấy một thân hình cao ráo, bờ vai cứng rắn qua chiếc áo phông mỏng được sơ vin, trông hoàn mỹ lắm, cậu lập tức buông bỏ tai nghe, định bụng sẽ hỏi đối phương cần giúp đỡ gì.
"cậu có thể dịch chiếc balô này sang chỗ khác không ?"
chưa kịp định hình, cũng chứ kịp đưa tay với lấy balô để sang chỗ mình, người nọ lại nói tiếp :
"ghế tôi ngồi ở đây. xin lỗi vì làm phiền bạn học. hay tôi giúp cậu để lên buồng nhé ?"
người này nhiệt tình quá, cậu không thích, không quen. làm phiền người khác mà gửi lại lời xin lỗi thì cũng được đấy. cậu nhanh chóng kéo chiếc balô về cạnh mình. trong đây là một phần mười số gia sản mà cậu đem từ liêu ninh đi cùng, dễ gì cậu để người lạ chạm vào, huống gì lời đề nghị đưa chúng lên buồng chứa đồ đỡ chiếm diện tích của người nọ. đối phương theo dõi cách cậu phản xạ vô cùng dè chừng trước mình, khoé môi bỗng chốc được nâng nhẹ lên rồi trở về như cũ.
người nọ vừa ngồi xuống, hương loại cỏ hương bài đã xộc thẳng lên khoang mũi cậu. cậu yêu thiên nhiên, thích ngắm nhìn thực vật nhưng không có nghĩa là cậu cũng thích những thứ hương thơm có mùi như nguyên mẫu. cậu khẽ đưa tay day đầu mũi, ý chỉ bản thân rất khó chịu trước mùi hương của bạn cùng khoang tàu. và có lẽ người nọ cũng nhận ra điều này.
"cỏ hương bài, đi cùng với mùa hạ tuy gắt gỏng nhưng có phần ấm áp này, là một cặp bài trùng"
người nọ nhàn nhạ nói rõ từng câu chữ. dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên người khác cảm thấy khó ngấm cái hương thơm này. cậu chắc là người thứ một trăm lẻ mấy đối phương gặp qua và biểu cảm như bản sao của một trăm người trước.
"không hợp.", đối phương vừa dứt câu, cậu đã đáp trả bằng ý kiến khoa học của mình.
người nọ cũng không vội mà phản bác lại cậu, cứ chậm rãi nhìn cậu phổ cập cho hàng tá kiến thức về cỏ hương bài.
"cỏ hương bài đặc trưng có mùi hương khô và mốc mang theo hương gỗ cùng sô-cô-la đắng và mùi khói. hương thơm thì vừa mạnh mẽ vừa sang trọng. tuyệt đối không hợp với mùi hạ !"
có là nước hoa đắt tiền, giá cả trên trời xanh thì cậu cũng không kiêng nể mà đưa ra nhận xét khách quan. đúng là chẳng ai thích ngửi lấy hương thơm mạnh mẽ đến mức xộc gần như lên đại não vào cái tiết trời hạ giấc trưa này đâu. cậu là điển hình chẳng hạn.
"đúng là không gì qua nổi bạn học. tuy cỏ hương bài tính chất mạnh mẽ nhưng nó đủ lịch lãm giúp phái mạnh tự tin hơn bội phần. không hợp, không vấn đề gì. vì với những người đủ quan trọng thì tôi mới muốn mang cỏ hương bài ra để lột tả bản thân thôi."
người này kì lạ thật. vừa kì lạ vừa ích kỉ. cơ mà sao cậu dám thốt lên những lời nói này được. thế chẳng khác nào cùng giuộc với gã này.
"bạn học đây tên gì ?"
một khoảng không im như tờ thay cho câu trả lời. đối phương không mất kiên nhẫn vì cậu, gã nhòm cậu trông mặt non choẹt, chắc là không có nhiều kinh nghiệm trong việc xã giao.
không.
gã lầm rồi nhé !
"anh không thể cứ ngồi im đến khi về trạm à ?"
"không. vì mấy ai được nghe giảng lý thuyết mà không hứng thú muốn tìm hiểu về nguồn gốc người giảng. giảng rõ thú vị là đằng khác", đôi mắt cười xuất hiện trên mặt đối phương, đẹp một cách lạ thường.
"có gì mà thú vị, sách vở đầy ra. nếu anh cần, tôi có thể chỉ anh chỗ mua sách giá rẻ về mà đọc thêm."
"cậu vui tính thật. cậu tên gì thế ?"
tên này lì nhỉ. lần đầu gặp mà cứ sấn đến hỏi tên trong khi cậu chẳng muốn trò chuyện chứ nói gì đến cho tên.
"thế anh tên gì ? tôi cũng muốn biết người thích kết hợp cỏ hương bài vời mùa hạ thành đôi như anh ra dạng như thế nào."
"lý thạc dân."
đối phương trả lời nhanh gọn với tốc độ cậu không thể ngờ vì vốn dĩ cậu chỉ hỏi cho vui, hỏi để người này quê độ rồi im lặng không làm phiền đến giấc trưa an nhàn của cậu nữa.
lý thạc dân.
nghe vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ như cỏ hương bài. bảo sao người này lại điên cuồng bày tỏ niềm yêu thích hương thơm này đến lạ. nhưng lý thạc dân cùng từ minh hạo nghe cũng rất hợp đấy chứ. nhận được câu trả lời bản thân không muốn đón nhận là bao, cậu chán chường đeo lại tai nghe để chặn không cho thạc dân hỏi thêm gì nữa. hành động này có hơi bất lịch sự nhưng cậu cần được nghỉ ngơi từ lúc này.
thạc dân không trách sao cậu lại hành động như vậy, thậm chí anh còn lấy ra vài viên kẹo vị trà kiều mạch vừa mua ở sạp, anh nắm lấy bàn tay thon thả, mềm mại đang để trống không trên đùi, dúi vào lòng bàn tay hết những mấy viên kẹo anh lấy ra rồi khoanh tay nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. minh hạo ngơ ngác nhìn nắm kẹo kiều mạch trong tay, đầu có hàng vạn dấu chấm hỏi. định dúi ngược lại cho thạc dân mà anh đã sớm chợp mắt vào giấc ngủ rồi.
cậu không thích cỏ hương bài nhưng kiều mạch cậu lại đặc biệt yêu thích. trà kiều mạch không quá đắt, rất tốt cho sức khoẻ nên cậu hay dùng vào chiều tà trước khi ngồi vào bàn học. đến giờ, trong những túi đồ của cậu, mỗi túi đều lấp chừng ba đến bốn gói trà kiều mạch. đã yêu thích thì đơn vị hàng chục làm sao đủ.
thoáng chốc đến trạm dừng, cậu phải xuống trạm này để không muộn chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. nghe âm thanh từ loa thông báo sắp đến trạm dừng, cậu nhìn sang thạc dân bên cạnh. ngủ rất say, chẳng mảy may cử động một cái nữa. nhờ vậy cậu mới nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt này. mái tóc bóng mượt màu nâu hạt dẻ này sớm đã rủ xuống đôi mắt với hàng mi dài rậm kia. từ dáng mũi đến môi và cả nốt ruồi bên má phải cũng hoàn hảo. gương mặt tuyệt mĩ này, minh hạo đã nhìn ngắm những năm phút hơn rồi. đột nhiên đoàn tàu phanh gấp khiến cả người cậu ngã nhào ra trước. một cánh tay rắn chắc đỡ lấy khuôn ngực cậu. thạc dân đã dậy rồi. bốn mắt gặp nhau, tay cậu còn bấu víu lấy tay thạc dân, không buông dù chỉ một ngón. anh không nói gì, đưa tay đẩy người cậu ngả vào ghế rồi cúi người nhặt chiếc máy nghe nhạc lên.
"bạn học cẩn thận một chút. va vào đây thì kẻo mai lại có một khối u lên"
thạc dân dùng giọng trêu đùa cậu bạn nhỏ này, không nhận ra minh hạo hai má đỏ hây hây từ nãy giờ.
"cảm ơn. cho tôi đi qua."
khép lại sự ngại ngùng của bản thân, cậu giựt lấy chiếc máy nghe được quấn quanh bởi tai nghe rất gọn mà thạc dân vừa làm giúp cậu. sau đó nhanh chóng đeo balô lên vai rồi lách qua người thạc dân.
"này, cậu vẫn chưa nói tên cho tôi biết..."
"không gặp lại nhau đâu, tạm biệt."
cứ thế cậu vừa xuống tàu, anh mắt thạc dân dõi theo hình bóng cậu rinh lỉnh kỉnh những chiếc túi ra khỏi trạm. tàu tiếp tục di chuyển, thạc dân đẩy môi cười nhẹ, mắt hướng ra khung cửa giống như cậu lúc trưa mà nhìn ngắm cảnh vật về đêm.
"học bá từ minh hạo, chào mừng đến đài bắc."
hạ năm mười lăm của từ minh hạo nghe có vẻ buồn tẻ.
còn hạ năm nhất, là một mùa hạ cậu sẽ nhớ đến suốt đời.
lý thạc dân, người đem giấu sự gắt gỏng mùa hạ mà mang đến ấm áp cho thế giới của từ minh hạo.
hạ năm nhất lưng chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top