Cõi Mơ


Làn cỏ xanh,khu vườn nhỏ chứa đầy ánh nắng,tán cây đọng nước,vòi phun sương tưới mát cho cả khu vườn. Cảnh đẹp người cũng đẹp,cậu thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ ẩm,thoang thoảng mùi đất,tay cầm quyển sách,ngón tay thon dài rê lên từng con chữ,eo nhỏ tạo thành đường cong cuốn hút,áo cardigan trắng cùng quần short ,để lộ đôi chân thon dài ,trắng nõn.

Khung cảnh tượng như cõi mơ thu hết vào tầm mắt gã đàn ông lạ mặt.

"Bà chủ tôi lấy căn này"

Hắn nhếch môi,mắt không rời dáng người trong khu vườn,ánh mắt sắc lẹm nhìn từ đôi mắt,mũi,môi đổ dài về gót chân.

Hắn là nhà văn, dành hơn 10 năm vùi mặt vào viết sách,đến năm cũng gần 30. Phiêu bạc nhiều nơi,cảnh đẹp đều đã đến,người đẹp cũng đã thấy nhiều. Thế nhưng hắn dường như bị hút hồn bởi người trước mắt, một vẻ đẹp trong sáng,tươi mới nhưng đầy sự quyến rũ,đủ để khiến tim hắn xao xuyến. Lãng quên mục đích tìm nơi trú ngụ cho tâm hồn thơ văn,hắn tìm thấy mục đích mới cho cuộc đời mình.

Em ngước lên nhìn hắn,ánh mắt ngây thơ,trẻ dại, bị phát giác hắn không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt em,khuông mặt xinh đẹp,cánh môi đỏ mọng khiến hắn say đắm.Em khẽ cười ngượng thay cho lời chào, giây phút ấy hắn biết mình như con cá lớn mắc vào chiếc lưới tình không lối thoát. Em đẹp,khi cười càng đẹp hơn.

____________

Em đưa mắt nhìn nơi mà trực giác mách bảo rằng đang có kẻ nhìn trộm.Bắt gặp người đàn ông với ánh mắt đang dán chặt vào người em. Hắn ta cuốn hút,sống mũi cao,tóc vuốt ngược ra sau, hắn khoác trên người chiếc áo mangto đen, nhìn có vẻ uy quyền và giàu có, nhưng quyến sách trên tay hắn khiến em thay đổi suy nghĩ, là sách của @deristly một tác giả mà em vô cùng yêu thích,dáng vẻ ban đầu bỗng chốc tan biến, em nhìn hắn,như một gã nghệ sĩ tang bồng,lãng tử.

Tuổi 18 của em thật đẹp. Càng đẹp hơn khi có hắn.


3 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên em gặp gã. Cả hai dần xích lại gần nhau hơn dù khoảng cách tuổi tác,nhưng cùng sở thích văn vở em và hắn ngày càng quấn quýt. Hôm thì đọc sách, vẽ tranh, nấu ăn...Hôm nay lại là picnic ngoài vườn, nơi mà lần đầu em gặp hắn.

Myungho đã chuẩn bị sandwich,mứt dâu,và sữa cho buổi picnic

Em khuếch miếng mức dâu lên mẫu bánh đặt trên tay, đưa mẫu bánh lên miệng,mắt liếc nhìn Seokmin ngồi đối diện,vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn em,ánh mắt cứ như mũi tên,vạn tuyển xuyên tâm.

Em đưa ánh mắt ngây thơ,to tròn,lấp lánh nhìn hắn. Miệng cắn phập một miếng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mứt dâu chảy xuống hõm cổ,lan đến chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn. Mứt dâu chạy đến đâu Seokmin lại đưa mắt nhìn đến đó, từ vùng cổ trắng đến khuông ngực lấp ló sau chiếc áo hớ hên.

Seokmin chỉ im lặng nhón người về phía em, ngón cái quệt chổ mứt dính trên áo rồi đưa đến gần môi em. Myungho hơi bất ngờ nhưng hiểu ý mà mở miệng. Hắn đưa ngón tay vào trong chạm đến đầu lưỡi em, lưỡi nhỏ,mềm mại,ẩm ướt quấn lấy ngón tay, miệng hóp lại mút mạnh lấy như một viên kẹo ngọt ngào. Seokmin hài lòng mà ấn lưỡi em xuống khiến hai cách môi tách rời. Ngón tay hắn vẫn yên vị trong khoang miệng, ngón trỏ nâng nhẹ cằm em lên

"Ai dạy em cách trêu ghẹo người khác như thế hả?"

Seokmin rút ngón tay ra, trườn người gần em hơn,đến khi hai gương mặt sát vào nhau, hắn trao em nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhẹ nhàng cho em,ngọt ngào cho hắn, mùi mứt dâu trong khoang miệng, mùi hoa sữa trên má em, tất cả mùi vị của em đều làm hắn chết mê. Seokmin đưa tay ra sau,ngón tay đan vào những lọn tóc sau gáy, ghì nhẹ đưa nụ hôn vào sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top