anh hàng xóm

Trong nhà em có nuôi một anh hàng xóm. Anh tên Lee Seokmin, hai mươi chín tuổi. Dáng người anh cao, tay anh đầy dây điện. Anh hay cười, hay giỡn và hay bám dính lấy em.

Anh Wonwoo thường bảo anh Seokmin nghiện em. Tại anh hay hôn em lắm! Đôi lúc vào trán, đôi lúc vào mũi, đôi lúc vào má và đôi lúc lại vào môi. Mỗi lần anh chạm môi em đều nghe tiếng "chụt" rõ to. Nói thiệt là em ngại lắm luôn í!

Hết hôn rồi lại ôm. Anh ôm em nhiều đến nỗi chỉ cần cảm nhận hơi ấm là em biết đó là anh. Mingyu và anh Wonwoo cũng hay ôm em lắm. Nhưng chẳng ai mang đến hơi ấm đặc biệt như anh. Hai người họ toàn mang hơi ấm của nhau thôi. Mấy người yêu nhau hay vậy á (Mingyu bảo em thế).

Anh cũng hay gọi tên em nữa. Anh gọi nghe dễ thương cực! Anh cứ "Myungho yah", "Myungho yah~" với khuôn mặt cún con làm em thích chết đi được. Ra khỏi nhà cũng được anh gọi tên, về nhà cũng được anh gọi tên, anh đang làm việc cũng gọi tên em, anh không làm gì cũng gọi tên em. Đôi lúc em cũng thấy phiền nhưng thâm tâm lại mê chữ ê kéo dài luôn!

Em không biết anh có nghiện em như anh Wonwoo nói không chứ em là nghiện anh rồi á! Lee Seokmin, em thích anh chết đi được!! Anh có biết không hả?!!!︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎            ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎

- Nhật kí của Seo Myungho -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top