chương 6 - Đồ chơi và học
Seokmin ngồi im trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hướng về màn hình Tivi nhưng tâm trí lại lang thang nơi khác. Cậu giận dỗi rõ ràng, thậm chí cố tình đập chân nhẹ lên sàn nhà để tạo tiếng động.
Mingyu, từ chỗ ngồi đối diện, lật trang báo cuối cùng, liếc mắt nhìn qua rồi nhếch môi cười nhạt. "Nhóc giận rồi sao? Còn nhỏ mà đã bướng bỉnh thế này, lớn lên chắc khó chiều lắm đây" anh cất giọng, mang theo vẻ châm chọc.
Seokmin liếc nhìn anh một cái, mím môi nhưng không nói gì, cố tình tỏ vẻ không thèm quan tâm.
Thấy vậy, Mingyu cũng chẳng bận lòng. Anh gấp tờ báo lại, đứng dậy, vươn vai như thể vừa hoàn thành một việc rất quan trọng. "Đợi đây, ta lên lầu một lát" anh nói, rồi thong thả bước lên cầu thang, để lại Seokmin với gương mặt đầy khó chịu.
Một lát sau, Mingyu quay lại. Trên tay anh cầm theo 3-4 món đồ chơi cho trẻ em, từ một con gấu bông nhỏ, một chiếc xe điều khiển, đến vài món đồ xếp hình đủ màu sắc. Anh bước xuống, đặt tất cả lên bàn trước mặt Seokmin một cách bình thản.
"Đây, nhóc chơi đi. Ta nghĩ chắc nhóc thích những thứ này" Mingyu nói, giọng pha chút trêu đùa nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc đến lạ.
Seokmin ngẩng lên nhìn, đôi mắt mở to khi thấy đống đồ chơi. Sự bối rối lẫn tức giận dần hiện rõ trên mặt cậu. "Chú đang coi thường tôi sao? Tôi đâu phải trẻ con!" cậu hét lên, gương mặt đỏ bừng.
Mingyu chỉ khoanh tay, dựa người vào ghế bành, ánh mắt mang theo chút thích thú. "Nhóc chẳng phải mới 10 tuổi sao? Chẳng lẽ không phải trẻ con?"
Seokmin há hốc miệng, muốn phản bác nhưng lại không thể. Dù có bướng bỉnh thế nào, cậu cũng không thể chối cãi sự thật về tuổi tác của mình.
"Tôi không cần mấy thứ này!" Seokmin cãi bướng, đẩy đống đồ chơi ra xa.
Mingyu nhún vai, vẻ mặt như thể chẳng hề bận tâm. "Vậy thì tuỳ nhóc. Nhưng nếu ngồi đó giận dỗi mãi, ta không chắc mình sẽ kiên nhẫn với nhóc lâu đâu."
Seokmin bực bội nhìn anh, đôi mắt cậu như muốn tóe lửa, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm: "Đáng ghét."
Mingyu nghe thấy rõ, nhưng chỉ bật cười nhẹ. Anh ngồi xuống, nhặt chiếc xe điều khiển lên, tự mình nghịch thử. "Nhóc không chơi thì ta chơi vậy. Lâu rồi ta cũng không đụng vào mấy thứ này."
Seokmin liếc trộm anh một cái, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Dù vẫn còn bực bội, nhưng cảnh một người như Mingyu - lạnh lùng, đáng sợ - lại ngồi chơi đồ chơi trẻ em khiến cậu không khỏi buồn cười. Cảm giác tức giận trong lòng cũng dần vơi đi, thay vào đó là một sự tò mò khó diễn tả.
Seokmin cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng. Cậu chậm rãi bước lại gần, ánh mắt lén lút quan sát Mingyu đang ngồi nghịch chiếc xe điều khiển trên bàn.
"Chú... cũng biết chơi mấy thứ này sao?" Seokmin hỏi, giọng mang chút hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên.
Mingyu ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi cong lên như đang cười giễu. "Nhóc nghĩ ta là loại người chỉ biết ngồi đọc báo và cau có suốt ngày à?" Anh điều khiển chiếc xe lượn qua lượn lại trên bàn, các bánh xe quay đều tạo ra âm thanh nhỏ.
Seokmin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe. "Tôi không nghĩ chú lại có... đồ chơi như thế này" cậu nói, giọng nhỏ dần.
Mingyu nhún vai, đặt chiếc điều khiển xuống rồi nhặt lên một món đồ chơi khác – một con gấu bông nhỏ màu xám, lông mềm mại và đáng yêu một cách kỳ lạ. "Đồ của ta không thiếu. Những thứ này là để giải trí lúc rảnh rỗi thôi" anh đáp, mặc dù nói dối nhưng giọng điệu vẫn giữ nét bình thản.
Seokmin nhìn con gấu bông, cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng. Hình ảnh một người như Mingyu – lạnh lùng, đáng sợ – lại cầm trên tay một món đồ chơi dễ thương khiến cậu không thể tin vào mắt mình.
"Tôi không nghĩ chú... thích gấu bông và cả đồ chơi như thế này.." Seokmin lẩm bẩm, cố giấu đi nụ cười khúc khích.
Mingyu liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến Seokmin lập tức ngồi thẳng lưng. "Nhóc nghĩ nhiều quá. Ta không 'thích' gì cả, chỉ là thấy nó... hữu dụng trong vài tình huống" anh nói, đặt con gấu bông trở lại bàn.
"Vài tình huống gì?" Seokmin tò mò hỏi, ánh mắt sáng lên.
Mingyu khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cầm lấy một món đồ chơi xếp hình, bàn tay nhanh nhẹn lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau. Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi đáp: "Chẳng hạn như làm nhóc quên đi cơn giận, giống bây giờ."
Seokmin sững người, đôi má đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Cậu bối rối không biết phản ứng thế nào, đành quay mặt đi, lầm bầm: "Tôi không giận gì cả..."
Mingyu cười nhạt, tiếp tục ghép các mảnh hình mà không nói thêm gì. Sự im lặng lúc này lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn, như thể khoảng cách giữa hai người vừa được rút ngắn một chút.
Seokmin nhìn những món đồ chơi trên bàn, ánh mắt lấp lánh một sự hứng thú khó giấu. Dù lòng vẫn còn chút e dè, nhưng lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cậu cảm thấy mọi thứ không còn quá đáng sợ như trước.
Mingyu nhìn thoáng qua Seokmin, thấy cậu vẫn liếc nhìn đống đồ chơi trên bàn với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng ánh mắt thì đầy tò mò. Anh nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm lạnh vang lên:
"Nhóc muốn chơi thì cứ chơi đi. Đừng nhìn mãi như thế, trông ngớ ngẩn lắm."
Seokmin thoáng giật mình, ánh mắt lập tức quay đi chỗ khác. "Ai nói tôi muốn chơi chứ? Tôi chỉ nhìn thôi!" cậu bướng bỉnh cãi lại, nhưng đôi tay nhỏ đã vô thức vươn về phía chiếc xe điều khiển.
Mingyu khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. "Nhìn mãi thì làm được gì. Đưa đây, ta chỉ cho."
Seokmin lưỡng lự vài giây, rồi cuối cùng cũng đẩy chiếc xe về phía Mingyu, cảm giác vừa xấu hổ vừa tò mò lẫn lộn.
Mingyu nhặt chiếc điều khiển lên, tay điệu nghệ bấm các nút. Chiếc xe lập tức lao đi trên bàn với tốc độ nhanh, rồi quay đầu lại một cách mượt mà. "Nhìn đây. Nút này để tiến, nút này để lùi, còn hai nút bên này điều chỉnh hướng. Dễ mà, nhóc thử xem."
Anh đưa chiếc điều khiển cho Seokmin. Cậu cầm lấy, tay run run một chút, mắt dán chặt vào chiếc xe. Seokmin nhấn nút tiến, nhưng vì quá hồi hộp nên nhấn hơi mạnh, khiến chiếc xe lao thẳng vào chồng sách trên bàn và lật ngửa.
Mingyu bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng mang chút gì đó vui vẻ hiếm hoi. "Nhóc làm gì mà vội thế? Nhẹ tay thôi."
Seokmin đỏ mặt, lắp bắp: "Tôi..tôi xin lỗi.."
"Thử lần nữa đi" Mingyu nói, ngồi thẳng lại và hướng dẫn cậu từng bước. "Nhấn nhẹ thôi, kiểm soát tay lái chứ đừng chỉ bấm lung tung."
Lần này, Seokmin làm theo lời anh, chiếc xe chạy chậm rãi trên bàn mà không bị lật nữa. Ánh mắt cậu sáng lên, gương mặt rạng rỡ. "Too làm được rồi!"
Mingyu gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Tốt. Nhưng đừng tự mãn sớm, nhóc còn phải tập nhiều."
Seokmin tiếp tục chơi, lần này tự tin hơn, trong khi Mingyu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc nhở và chỉnh lại cho cậu. Không khí trong căn phòng dần trở nên nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn.
Seokmin nhìn sang Mingyu, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy người đàn ông này không quá đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. "Chú... không giống như ta tưởng tượng" Seokmin buột miệng nói.
Mingyu quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Nhóc tưởng tượng ta thế nào?"
"Ờ... lạnh lùng hơn. Nhưng... Chú không tệ như ta nghĩ" Seokmin trả lời, đôi má hơi đỏ.
Mingyu cười nhạt, vươn tay xoa đầu cậu như một hành động đầy bất ngờ. "Ta không biết nhóc nghĩ gì, nhưng ta không có ý định làm bạn với ngươi. Nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhớ lấy điều đó."
Dù lời nói của Mingyu không mấy dễ nghe, nhưng sự tiếp xúc nhẹ nhàng lại khiến Seokmin bất giác mỉm cười. Cậu quay lại với chiếc xe điều khiển, cảm giác như khoảng cách giữa mình và người đàn ông lạnh lùng này vừa được rút ngắn một chút.
Mingyu nhìn Seokmin chơi một lúc, rồi chợt lên tiếng, giọng lạnh lùng như thường lệ:
"Nhóc có từng đi học không?"
Seokmin ngừng chơi, quay lại nhìn Mingyu với ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Đi học? Không..." Cậu hơi ngập ngừng rồi tiếp tục: "Chưa từng đi bao giờ.."
Mingyu nhíu mày một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn nhưng không nói gì thêm. Anh đứng dậy, bước về phía kệ sách gần đó, nơi những quyển sách cũ được xếp gọn gàng. Sau một lúc, anh cầm lên vài quyển sách bảng chữ cái, rồi quay lại và đặt chúng xuống trước mặt Seokmin.
"Vậy thì học đi. Ta sẽ dạy cho nhóc. Cũng tốt, có thể nhóc sẽ cần dùng tới những thứ này khi lớn lên." Mingyu nói, giọng không mấy tình cảm nhưng lại mang một sự nghiêm túc lạ thường.
Seokmin nhìn những quyển sách, mắt sáng lên một chút. Cậu chưa từng nhìn thấy những con chữ như thế này. Trước đây, mẹ cậu chỉ dạy cho cậu những điều cơ bản về cuộc sống, nhưng không phải về những chữ cái hay kiến thức như những gì Mingyu đang mang đến.
"Nhưng... tôi không biết bắt đầu từ đâu" Seokmin thú nhận, có chút ngại ngùng.
Mingyu không trả lời ngay mà chỉ nhấc một quyển sách lên, mở ra, rồi chỉ vào những chữ cái đầu tiên.
Mingyu nhìn Seokmin, không khỏi nhếch môi cười nhẹ khi thấy sự chú ý của cậu dồn vào từng chữ cái. "Nhóc học rất nhanh. Nhưng đừng quá tự mãn, còn rất nhiều thứ phải học."
Seokmin không phản bác, chỉ lắng nghe và tiếp tục tập trung vào việc học. Mỗi lần đọc đúng một chữ, cậu lại cảm thấy mình như tiến thêm một bước vào một thế giới mà trước đây cậu không thể với tới. Dù không hiểu tại sao Mingyu lại dạy cậu những thứ này, nhưng cảm giác được chỉ dạy khiến cậu có một niềm vui đơn giản, nhẹ nhàng.
Mingyu vẫn im lặng quan sát, đôi mắt anh mang một chút gì đó khó đoán, như thể anh không chỉ dạy Seokmin về chữ cái mà còn đang dạy cậu một bài học sâu xa hơn, điều mà cậu chưa thể nhận ra ngay lập tức.
Một lúc sau, khi Seokmin đã quen dần với các chữ cái cơ bản, Mingyu lật sang những từ ngữ đơn giản hơn, chỉ cho cậu cách ghép âm để tạo thành từ.
Seokmin cố gắng lặp lại theo, tuy hơi lúng túng nhưng vẫn cảm thấy vui mừng khi mỗi bước tiến bộ, dù nhỏ, cũng mang lại cảm giác thành tựu.
Mingyu không vội vàng, kiên nhẫn chỉ dẫn. Trong suốt buổi học, không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp, dễ chịu một cách kỳ lạ. Seokmin không còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng như trước, mà thay vào đó là niềm vui khi học hỏi những điều mới mẻ, và một phần nào đó, là cảm giác an toàn khi có Mingyu bên cạnh.
Khi buổi học kết thúc, Mingyu đứng dậy, khẽ vươn vai. "Hôm nay đến đây thôi. Nhóc học được bao nhiêu thì tùy. Mai ta sẽ dạy tiếp."
Seokmin gật đầu, ánh mắt vẫn sáng lên một tia tò mò. "Cảm ơn..."
Mingyu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh không thay đổi, nhưng trong sâu thẳm, có thể nhận ra một chút dịu dàng ẩn giấu.
"Đi nghỉ đi. Ta sẽ không làm phiền nữa." Mingyu nói rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Seokmin nhìn theo bóng anh, cảm giác như mình vừa bước vào một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Cậu chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng cảm giác được dạy dỗ, được quan tâm, là một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top