chương 5 - Muốn ra ngoài
Ánh sáng ban mai len qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng lạnh lẽo. Không khí buổi sáng im ắng, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ bên ngoài khu rừng. Trong căn phòng, Seokmin vẫn ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục xuống, đôi tay buông thõng, chìm trong giấc ngủ mệt mỏi.
Đêm qua, cậu đã khóc đến cạn kiệt sức lực, đến mức không còn ý thức được mình đã ngủ quên từ lúc nào. Trên gương mặt còn hằn những dấu vết của nước mắt, đôi mắt sưng húp, và dáng ngồi co ro khiến cậu trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ở tầng dưới, Mingyu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhưng khi không thấy Seokmin xuất hiện, anh nhíu mày, bước lên lầu. Anh vốn không phải người dễ quan tâm đến người khác, nhưng sự hiện diện của cậu bé này – dù bất đắc dĩ – vẫn khiến anh để ý.
Mingyu đẩy cánh cửa phòng Seokmin, không cần gõ. Anh bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi tựa vào tường. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt anh.
Cậu bé này... đã ngủ trong tư thế ấy cả đêm sao?
Mingyu tiến lại gần hơn, ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua gương mặt sưng đỏ của Seokmin. Dường như cậu đã khóc rất nhiều. Điều đó khiến anh bất giác cau mày.
"Seokmin" Mingyu cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng đủ để làm không gian yên tĩnh rung lên.
Seokmin không đáp, chỉ khẽ cựa mình, đầu hơi nghiêng sang một bên nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ.
Mingyu thở dài, cúi người xuống, khẽ lắc vai cậu. "Dậy đi. Nhóc không định ngủ cả ngày như thế này chứ?"
Seokmin từ từ mở mắt, đôi mắt mệt mỏi và đờ đẫn nhìn lên người trước mặt. Mất vài giây, cậu mới nhận ra đó là Mingyu.
"Chú..." Giọng Seokmin khàn đặc, cậu cố gắng nói nhưng cổ họng như nghẹn lại.
"Chú đã làm gì cả đêm vậy? Khóc sao?" Mingyu hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa một chút gì đó khó diễn tả – không phải thương hại, cũng không hẳn là trách móc.
Seokmin cúi gằm mặt, không trả lời. Thay vào đó, cậu chậm rãi đứng dậy, cơ thể cứng đờ vì đã ngồi quá lâu. "Tôi xin lỗi... Tôi sẽ đi rửa mặt ngay."
Nhưng trước khi Seokmin kịp bước đi, Mingyu giữ lấy vai cậu, buộc cậu phải đối mặt với anh. "Nhóc nghĩ ta không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Nhóc muốn rời khỏi đây, đúng không?"
Seokmin đông cứng tại chỗ, đôi mắt đầy hoảng hốt nhìn lên Mingyu. Anh nói đúng. Cậu muốn biến mất, muốn chấm dứt mọi thứ... nhưng cậu không ngờ rằng anh lại nhận ra điều đó.
"Nghe đây" Mingyu nói, giọng trầm hơn, sắc bén hơn. "Ta không quan tâm nhóc nghĩ gì hay cảm thấy gì. Nhưng nếu nhíc định từ bỏ, thì đừng mong ta sẽ thương hại hay cứu vớt nhóc. Nhóc là Aeloria – ngươi không có quyền yếu đuối."
Những lời nói lạnh lùng như một nhát dao đâm vào lòng Seokmin. Cậu mím môi, nước mắt bất giác chực trào ra. Nhưng lần này, cậu kiềm lại.
"Tôi...tôi sẽ không từ bỏ." Seokmin khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút quyết tâm.
Mingyu buông vai cậu, đôi mắt tối sầm như đánh giá xem lời nói đó có đáng tin hay không. Sau một lúc, anh đứng thẳng dậy, giọng nói dửng dưng hơn. "Xuống ăn sáng. Ta không làm đồ ăn cho một kẻ uể oải và thiếu sức sống như nhóc."
Rồi anh quay người bước ra khỏi phòng, để lại Seokmin một mình trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Dù lời nói của Mingyu có lạnh lẽo đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được một sự quan tâm ẩn sâu bên trong đó.
Seokmin hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía bàn nước để rửa mặt. Cậu tự nhủ với bản thân: "Không sao đâu, mình sẽ vượt qua."
Seokmin lặng lẽ bước xuống nhà, không nói gì khi thấy Mingyu đã chuẩn bị bữa sáng xong. Trên bàn là một đĩa cơm chiên vàng ươm với rau củ và thịt băm được trộn đều, bốc hơi nghi ngút. Một bát canh đơn giản đi kèm, nhưng tất cả đều toát lên sự chỉnh chu quen thuộc mà Mingyu luôn thể hiện.
Cậu ngồi xuống, tay cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn. Dù không nói một lời, nhưng sự ngon miệng của cậu là minh chứng rõ ràng cho sự hài lòng. Mingyu chỉ đứng đó, khoanh tay, lặng lẽ quan sát Seokmin ăn.
Khi bữa ăn kết thúc, Seokmin cúi đầu, lí nhí nói: "Cảm ơn..."
Mingyu không đáp, chỉ thu dọn chén bát một cách bình thản. Seokmin ban đầu muốn giúp, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Mingyu làm cậu dừng lại. "Ta sẽ làm. Nhóc chỉ cần không làm vướng víu là được," Mingyu nói, giọng không quá nặng nề nhưng cũng đủ để ngăn cản ý định của cậu.
Seokmin gật đầu rồi rời khỏi bếp, đi ra phòng khách. Cậu ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút trước khi lấy điều khiển bật Tivi. Các kênh chương trình lần lượt lướt qua, từ tin tức cho đến những bộ phim hoạt hình rực rỡ. Cuối cùng, cậu dừng lại ở một kênh phim cổ tích, nơi nhân vật chính đang vượt qua một thử thách gian nan để tìm được hạnh phúc.
Seokmin dựa lưng vào sofa, ánh mắt tập trung vào màn hình, nhưng tâm trí lại có phần lơ lửng.
Một lát sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên, và Mingyu xuất hiện ở phòng khách. Anh không nói gì, chỉ cầm theo một tờ báo, ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó. Với dáng ngồi bắt chéo chân đầy tự nhiên, anh mở tờ báo ra, chăm chú đọc từng dòng.
Phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng Tivi vang lên, lẫn trong tiếng lật báo của Mingyu.
Seokmin liếc nhìn anh một cách kín đáo. Dáng vẻ của Mingyu khi đọc báo toát lên sự điềm tĩnh, như thể không gì có thể làm anh dao động. Ánh sáng buổi sáng hắt vào từ khung cửa kính lớn, làm mái tóc đen của anh ánh lên một chút sắc xanh nhạt.
Seokmin hít một hơi sâu, rồi quay lại nhìn Tivi. Nhưng sự hiện diện của Mingyu khiến cậu không thể hoàn toàn thư giãn được. Cậu khẽ liếc nhìn một lần nữa, ngập ngừng mở lời:
"Chú... thường làm gì vào buổi sáng?"
Mingyu không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một cách ngắn gọn: "Những gì cần thiết."
Seokmin nhíu mày, câu trả lời đó chẳng giải đáp được gì. Nhưng cậu không dám hỏi thêm, chỉ quay lại với bộ phim, cố gắng giữ sự yên tĩnh trong không gian mà cả hai đang chia sẻ.
Dù không có nhiều giao tiếp, nhưng không khí trong phòng khách lúc này không còn lạnh lẽo như đêm qua. Có lẽ, sự im lặng này không phải là cô đơn, mà là một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi giữa hai con người xa lạ. Seokmin cảm thấy không khí trong phòng khách dần trở nên ngột ngạt. Cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua cánh cửa dẫn ra vườn. Một luồng gió nhẹ từ ngoài khe cửa thổi vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Seokmin cảm thấy không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm kính, rọi lên sàn nhà, gợi cho cậu cảm giác tự do mà mình đang khao khát. Không muốn ngồi yên thêm nữa, cậu đứng dậy, bước đến gần cánh cửa dẫn ra khu vườn. Đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, Seokmin nhẹ nhàng kéo ra. Một luồng gió mát lập tức ùa vào, mang theo hương cỏ cây thanh khiết. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một lực vô hình bất ngờ đẩy mạnh khiến nó đóng sầm lại ngay trước mặt cậu. Seokmin giật mình lùi lại, tay còn đặt hờ trên nắm cửa. Cậu quay đầu, ánh mắt đầy bối rối nhìn về phía phòng khách. Mingyu vẫn ngồi đó, ung dung trên chiếc ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt không rời khỏi tờ báo trên tay.
"Nhóc định đi đâu?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Mingyu vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Seokmin nhìn anh, trong lòng đầy khó hiểu. "Tôi chỉ... muốn ra ngoài vườn một chút thôi."
Mingyu vẫn không nhìn lên, bàn tay nhẹ lật sang trang báo mới. "Không được phép" anh nói, giọng điệu dửng dưng như thể đây là một quy tắc bất di bất dịch.
"Tại sao chứ?" Seokmin bướng bỉnh hỏi lại, ánh mắt lộ rõ sự phản kháng.
Lần này, Mingyu hạ tờ báo xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Nhóc nghĩ ta đang đùa sao? Bên ngoài không an toàn cho một đứa trẻ 10 tuổi, đặc biệt là Aeloria như nhóc."
Seokmin khựng lại, lời nói của Mingyu như nhắc nhở cậu về thân phận đặc biệt của mình. Nhưng sự bất mãn trong lòng cậu vẫn chưa nguôi.
"Vậy... tôi phải làm gì? Cả ngày chỉ được ngồi trong này thôi sao?" Cậu bật thốt lên, giọng đầy bức xúc.
Mingyu cười nhạt, một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thách thức. "Nếu nhóc muốn ra ngoài, hãy đợi đến khi ta đồng ý. Hoặc tốt hơn, hãy ngừng suy nghĩ ngốc nghếch và chấp nhận thực tế rằng nhóc đang sống nhờ vào sự bảo vệ của ta."
Seokmin nghiến răng, cảm giác bị giam cầm và coi thường khiến cậu sôi sục. Nhưng cậu biết rõ, dù có phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì. Mingyu không phải là người dễ bị lung lay. Cậu quay đi, trở về ghế sofa và ngồi phịch xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa dẫn ra khu vườn. Dù tức giận và bất lực, trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một ý nghĩ: Mình sẽ không bị nhốt mãi ở đây. Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ tìm cách bước ra thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top