chương 4 - nỗi sợ hãi

Mingyu đưa Seokmin rời khỏi căn nhà lạnh lẽo kia, băng qua những cánh rừng u tối và những dải đất hoang vu. Không gian xung quanh im lặng đến kỳ lạ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt cao lớn, được phủ đầy dây leo rậm rạp. Chiếc cổng đen tuyền chạm khắc những hình thù kỳ dị, mang vẻ đáng sợ nhưng cũng đầy uy nghi. Mingyu giơ tay lên, không cần chạm vào, cánh cổng nặng nề tự động mở ra, để lộ một con đường lát đá dẫn đến biệt thự của anh.

Ngôi biệt thự nằm khuất giữa rừng, được bao bọc bởi hàng cây cao lớn với những tán lá dày đặc che kín ánh trăng. Toàn bộ ngôi nhà được xây bằng đá đen, mang một vẻ lạnh lẽo và bí ẩn. Những ô cửa sổ cao vút được che bằng rèm màu xám, khiến ánh sáng bên trong chỉ le lói mờ nhạt. Phía trước ngôi nhà, một đài phun nước bằng đá cẩm thạch đã cũ vẫn hoạt động, nhưng nước chảy ra trong suốt đến lạnh người. Xung quanh là những khóm hoa màu tím u ám, loài hoa mà Seokmin chưa từng thấy, tỏa ra một mùi hương vừa ngọt ngào vừa huyền bí.

Khi bước vào bên trong, Seokmin không khỏi rùng mình. Nội thất của ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ điển, nhưng mọi thứ đều mang sắc thái tối tăm. Các bức tường màu đen nhám được treo đầy những bức tranh kỳ quái, khung tranh mạ vàng. Phòng khách rộng lớn, với trần nhà cao vút được trang trí bằng một chùm đèn pha lê khổng lồ, phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Những chiếc ghế bành bọc da đen được sắp xếp gọn gàng xung quanh một lò sưởi lớn, nhưng lửa bên trong không mang lại cảm giác ấm áp, mà chỉ tạo ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang phản chiếu nội tâm cô độc của chủ nhân ngôi nhà.

Seokmin chậm rãi quay sang nhìn Mingyu, người lúc này đang cởi bỏ chiếc áo choàng dài của mình, treo nó lên một chiếc giá gỗ cũ kỹ. "Đây... là nhà của chú?" Seokmin hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không gian rộng lớn.

"Phải" Mingyu đáp, ánh mắt lướt qua Seokmin một cách lạnh lùng. "Từ giờ, đây cũng là nhà của nhóc."

Seokmin không biết phải trả lời thế nào. Ngôi nhà này to lớn, lộng lẫy, nhưng lại mang đến cảm giác cô độc, lạnh lẽo và xa cách, giống hệt như người chủ của nó. Cậu bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé, như một đốm sáng yếu ớt bị nuốt chửng bởi bóng tối khổng lồ của thế giới mà cậu vừa bước vào.

"Đi theo ta" Mingyu nói, không chờ Seokmin trả lời, rồi quay người bước đi. Seokmin lặng lẽ bước theo anh, đôi chân nhỏ của cậu khẽ vang lên âm thanh lạc lõng trên sàn đá lạnh lẽo. Cuộc sống của cậu, từ giây phút này, đã bước sang một ngã rẽ không thể quay đầu.

Mingyu dẫn Seokmin qua những hành lang dài u ám, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường yếu ớt chỉ đủ để soi rõ từng viên đá lát sàn. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn với hoa văn chạm khắc tinh xảo, mô tả hình ảnh những cành cây khẳng khiu quấn lấy nhau như một chiếc mạng nhện.

Mingyu đẩy cửa mở, để lộ một căn phòng rộng rãi nhưng mang bầu không khí lạnh lẽo. Anh quay lại nhìn Seokmin, giọng nói trầm thấp cất lên: "Khi nào đói, gọi ta. À, ta tên Kim Mingyu" Không đợi phản ứng của Seokmin, anh quay người rời đi, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên sàn đá khi anh biến mất xuống cầu thang dẫn đến phòng khách.

Seokmin bước vào phòng, đôi mắt mở to nhìn quanh. Căn phòng vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ. Tường phòng được ốp gỗ màu tối, bóng loáng, nhưng những họa tiết khắc chìm trên đó khiến Seokmin không khỏi rùng mình - những đường vân xoắn ốc trông như những con mắt vô hình đang dõi theo từng bước đi của cậu. Giữa phòng là một chiếc giường lớn phủ ga màu xám nhạt, với những chiếc gối và chăn được làm từ lụa mềm mại nhưng lạnh như băng.

Phía bên phải là một cửa sổ cao sát trần, rèm dày màu đen được buộc gọn sang hai bên, để lộ khung cảnh khu rừng tối tăm bên ngoài. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua lớp kính, phản chiếu lên nền nhà những vệt sáng trắng kỳ dị. Một chiếc bàn gỗ dài được đặt sát tường. Một giá sách cao chạm trần đứng sừng sững ở góc phòng, chứa đầy những cuốn sách cũ kỹ, bìa đã phai màu, dường như không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà Seokmin biết.

Dưới chân, tấm thảm dệt thủ công với hoa văn phức tạp trải dài, nhưng màu sắc mờ nhạt của nó khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Một bức tranh lớn treo trên tường đối diện giường ngủ, vẽ cảnh một vùng đất hoang vu, với những bóng người mờ nhạt đứng lẫn trong sương mù, trông như những linh hồn lạc lối.

Seokmin đứng yên, cảm giác vừa ngợp thở vừa xa lạ. Căn phòng này không có chút hơi ấm của sự sống, như thể nó được tạo ra để giam cầm hơn là chào đón.

Cậu lặng lẽ tiến đến chiếc giường, đặt bàn tay lên lớp chăn lụa mát lạnh, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi. "Đây... là nơi mình sẽ sống sao?" Seokmin thì thầm với chính mình.

Cảm giác cô độc bao trùm lấy cậu, nhưng thay vì than trách, Seokmin chỉ nắm chặt tay lại. Dù nơi đây có đáng sợ đến đâu, cậu biết rằng cậu không còn con đường nào để quay lại. Seokmin không buồn quan sát căn phòng thêm nữa, cậu leo lên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác lạnh lẽo từ chăn gối không làm cậu khó chịu, mà ngược lại, nó dễ chịu hơn nhiều so với nền đất lạnh giá ở ngôi làng cũ. Chỉ vài phút sau, Seokmin chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Đến tối muộn, cơn đói kéo cậu tỉnh dậy. Bụng réo từng hồi khiến Seokmin không thể nằm yên. Nhớ lời của Mingyu, cậu định gọi anh, nhưng rồi nghĩ lại. "Chắc hắn cũng không thích bị làm phiền," Seokmin lẩm bẩm, tự nhủ rằng mình có thể tự xoay xở.
Cậu mò mẫm xuống nhà, ánh sáng yếu ớt từ hành lang không đủ để soi rõ đường, nhưng may mắn là Seokmin vẫn tìm được lối đến nhà bếp. Cánh cửa nhà bếp bằng gỗ nặng nề kêu lên một tiếng "két" khi cậu đẩy vào. Không gian bên trong khá rộng, nhưng mọi thứ đều được giữ trong tông màu tối, từ kệ bếp cho đến sàn nhà.

Seokmin lục lọi một hồi và tìm được chiếc tủ lạnh lớn ở góc phòng. Khi mở ra, luồng sáng trắng từ tủ lạnh gần như làm cậu lóa mắt. Tuy nhiên, sự háo hức của Seokmin nhanh chóng tan biến khi thấy bên trong chỉ toàn những nguyên liệu chưa qua chế biến: rau củ, thịt tươi, trứng, và một số thứ cậu không nhận ra.

"Không lẽ phải tự nấu ăn sao, những món này mình chưa nấu qua bao giờ?" Seokmin thở dài, rồi rút ra hai quả trứng. "Dễ mà, chỉ cần chiên lên thôi."

Cậu đặt trứng xuống bàn, sau đó nhìn quanh tìm chảo và dầu ăn. Vấn đề bắt đầu khi Seokmin cố với lấy chiếc chảo treo trên tường. Chiếc chảo nằm trên một giá treo cao hơn đầu cậu, khiến cậu phải nhón chân hết mức và chới với. "Sao mọi thứ ở đây đều lớn quá vậy?" Seokmin càu nhàu, nhưng cuối cùng cũng lấy được chiếc chảo, suýt chút nữa làm rơi cả giá treo.

Đặt chảo lên bếp, cậu lại phải nhón chân để với đến núm điều chỉnh. Sau vài lần loay hoay, Seokmin cuối cùng cũng bật được bếp. Cậu đổ dầu ăn vào chảo, nhưng không để ý rằng mình đổ quá nhiều, khiến dầu bắn tung tóe khi nóng lên. "A! Nóng quá!" Cậu nhảy lùi lại, tay quơ lấy một chiếc khăn để lau dầu.

Khi trứng được đập vào chảo, Seokmin nhận ra mình không khéo léo như tưởng tượng. Một nửa lòng trắng đã văng ra ngoài, lòng đỏ thì bị vỡ, và tiếng xèo xèo từ chảo vang lên một cách hỗn loạn. Mùi khét bắt đầu bốc lên khi Seokmin cố gắng dùng thìa để lật trứng, nhưng thay vì trơn tru, trứng bị nát vụn thành từng mảnh nhỏ.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Nhóc đang làm cái gì vậy?"

Seokmin giật bắn người, quay phắt lại. Mingyu đứng đó, bóng dáng cao lớn của anh như che khuất cả ánh sáng trong căn bếp. Ánh mắt đen sâu thẳm của Mingyu nhìn thẳng vào Seokmin, vừa lạnh lẽo vừa... khó đoán.

"Tôi..tôi đang nấu ăn" Seokmin lắp bắp, tay vẫn cầm chiếc thìa dính đầy mảnh trứng nát.

Mingyu nhướn mày, tiến lại gần. Anh liếc nhìn cái chảo bừa bộn trên bếp, dầu bắn khắp nơi, và quả trứng bị cháy đen gần như không thể nhận ra. "Đây là thứ nhóc gọi là nấu ăn sao?"

Seokmin đỏ mặt, cúi gằm xuống. "Tôi chỉ muốn ăn... mà không muốn làm phiền chú."

Mingyu khẽ thở dài, nhưng không có vẻ gì là giận dữ. Thay vào đó, anh đưa tay tắt bếp, rồi nhìn Seokmin. "Đi ra ngoài ngồi đợi, ta sẽ làm."

Seokmin ngẩng lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. "Chú... biết nấu ăn sao?"

"Đừng hỏi nhiều. Ra ngoài và ngồi xuống." Giọng Mingyu không cao, nhưng lại có sức nặng khiến Seokmin không dám cãi lời. Cậu ngoan ngoãn bước ra bàn ăn, trong khi Mingyu bắt đầu chuẩn bị bữa ăn một cách thuần thục.

Chỉ sau một lúc, mùi hương từ bếp đã lan tỏa khắp căn phòng, khiến Seokmin không thể kìm được mà hít hà. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, chân lơ lửng không chạm đất, mắt dõi theo từng động tác của Mingyu.

Dù là một Vastari với vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ, Mingyu lại nấu ăn vô cùng thành thạo. Anh không cần nhìn vào nguyên liệu mà vẫn xử lý mọi thứ một cách trơn tru. Nước sôi lăn tăn trong nồi canh bò bầm, kimchi được bày gọn gàng ra một chiếc đĩa sứ đen, mì gói được nấu vừa chín tới, và trứng chiên vàng ươm - hoàn toàn khác xa với món trứng cháy khét mà Seokmin vừa thử làm.

Khi mọi thứ đã hoàn thành, Mingyu mang chúng ra bàn, sắp xếp cẩn thận trước mặt Seokmin. Dù không quá cầu kỳ, bữa ăn với mì, kimchi, canh bò bầm, và trứng chiên cũng đủ làm Seokmin cảm thấy đó là bữa tiệc thịnh soạn nhất cậu từng thấy.

Mingyu ngồi xuống đối diện với Seokmin. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đũa và bắt đầu ăn, từng động tác của anh đều nhẹ nhàng, chậm rãi, toát lên phong thái điềm tĩnh.

Seokmin nhìn anh, ngần ngại cầm đũa lên. "Tôi có thể ăn chứ?" cậu hỏi nhỏ, không chắc mình có quyền động vào bữa ăn này hay không.

Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nét khó chịu. "Nếu không ăn, nhóc sẽ định nhịn đói đến sáng sao?"

Lời nói không hẳn là dịu dàng, nhưng lại làm Seokmin cảm thấy được cho phép. Cậu cầm đũa, gắp một miếng trứng chiên đầu tiên và đưa lên miệng. Mùi vị thơm ngon lan tỏa, khiến đôi mắt cậu sáng bừng lên.

"Ngon quá!" Seokmin thốt lên, đôi tay nhỏ bé liên tục gắp thêm thức ăn.

Mingyu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút như muốn cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn, nhanh chóng biến mất. Anh tiếp tục ăn trong im lặng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Seokmin - một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò nhưng lại có đôi mắt đầy sự sống, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của căn nhà này.

Bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh. Seokmin ăn ngấu nghiến, như thể cậu không biết bữa sau sẽ đến khi nào, trong khi Mingyu chỉ ăn từ tốn, không hề vội vã.

Khi đã no căng, Seokmin đặt đũa xuống, ngả người ra ghế, thở phào. "Đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi cảm ơn chú" cậu nói, ánh mắt sáng rực nhìn Mingyu.

Mingyu không đáp, chỉ đứng dậy thu dọn chén bát. "Ăn xong rồi thì về phòng ngủ. Đừng đi lung tung."

"Nhưng... tôi muốn giúp chú dọn dẹp," Seokmin lắp bắp, cảm thấy ngại khi để anh làm tất cả mọi việc.

"Không cần." Giọng Mingyu cắt ngang, lạnh lùng nhưng không mang ý chê trách. Anh mang bát đĩa vào bếp, để lại Seokmin ngồi đó với cảm giác vừa biết ơn vừa bối rối.

Khi Mingyu quay lại, ánh mắt anh lướt qua Seokmin một lần nữa, như muốn kiểm tra điều gì đó. "Đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều thứ để làm."

Seokmin gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay lại, ngập ngừng nói: "Cảm ơn chú, Mingyu."

Mingyu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Seokmin rời đi, để lại anh đứng trong căn phòng bếp im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không trống rỗng. Seokmin trở về phòng, nhưng dù đã nằm lên chiếc giường êm ái, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, và ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ càng làm nổi bật sự trống trải lạnh lẽo.

Cậu lăn qua lăn lại, nhưng càng cố nhắm mắt, những âm thanh lạ từ phía ngoài cửa sổ lại càng khiến cậu bồn chồn hơn. Cuối cùng, Seokmin thở dài, bước xuống giường, mở cửa phòng và ngồi xuống ngay trước ngưỡng cửa, tựa lưng vào khung gỗ. Ánh trăng bạc chiếu sáng khu rừng bên
ngoài, phủ lên tất cả một lớp ánh sáng mờ ảo, đẹp mà cũng đáng sợ. Không khí ban đêm lạnh buốt, nhưng Seokmin lại cảm thấy dễ chịu hơn khi rời khỏi bốn bức tường nặng nề trong phòng.

Cậu ngồi im lặng, để ánh mắt lạc vào những tán cây rung rinh trong gió. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, một cái bóng lớn lướt qua phía xa, nhanh đến mức Seokmin không thể nhận ra đó là gì. Cậu giật mình đứng bật dậy, mắt mở to, cố gắng nhìn kỹ hơn. Nhưng khu rừng trước mắt vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích.

"Cái gì vừa mới...?" Seokmin lẩm bẩm, tay bám chặt lấy khung cửa. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng không biết vì sợ hãi hay tò mò, cậu không thể rời mắt khỏi khu rừng.

Bỗng, cành cây bên ngoài cửa sổ rung mạnh, như thể có thứ gì đó vừa đáp xuống rồi lại biến mất ngay lập tức. Seokmin lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

"Chỉ là gió thôi... chắc là gió.." cậu tự trấn an bản thân, nhưng giọng nói lại run rẩy đến mức chính cậu cũng không tin vào điều đó.

Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi, Seokmin quyết định quay vào phòng và đóng chặt cửa lại. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh cái bóng lớn ấy vẫn ám ảnh. Nó quá lớn, quá nhanh - chắc chắn không thể là một loài vật bình thường.

Seokmin ngồi xuống giường, tự ôm lấy mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng. Cậu không dám ra ngoài nữa, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác rằng có thứ gì đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Seokmin ngồi thu mình trên chiếc giường rộng lớn, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Cậu cố gắng nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng cảm giác bất an và lạnh lẽo không chịu buông tha.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi trào dâng đến đỉnh điểm. Seokmin bất giác nhớ về mẹ. Hình ảnh bà hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu - nụ cười dịu dàng, đôi tay ấm áp thường vuốt ve mái tóc cậu mỗi khi cậu khóc, và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định luôn trấn an: "Không sao đâu, mẹ ở đây mà."

"Mẹ..." Seokmin thì thầm, đôi mắt bắt đầu cay xè. Cậu đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra.

Rồi cậu nhớ đến cha. Mặc dù cha rất hay đánh mắng cậu, nhưng ông ấy là một người đàn ông cứng rắn nhưng luôn dành sự quan tâm âm thầm cho cậu. Cha không nói nhiều, nhưng mỗi lần Seokmin bị bắt nạt hay gặp chuyện buồn, ông luôn đứng sau lưng cậu, bảo vệ cậu trong im lặng. Cậu nhớ những lần ông dạy cậu cách cầm tay cuốc đất, cách nhóm lửa vào những đêm đông lạnh giá, và cả những ánh mắt lo lắng nhưng không bao giờ bộc lộ thành lời khi ông nhìn cậu.

Những ký ức ấy ùa về như dòng thác, cuốn phăng mọi nỗ lực giữ bình tĩnh. Seokmin bật khóc, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng trống vắng.

"Con nhớ mẹ... nhớ cha..." Cậu nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt như đang tự nói với chính mình.

Đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng của mẹ? Những ký ức đó dường như đã trở nên mờ nhạt. Căn phòng lạnh lẽo như đang bóp nghẹt cậu, và nỗi tuyệt vọng xâm chiếm. Dù được ban tặng trí tuệ vượt trội và sức mạnh tiềm ẩn, Seokmin vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Cậu không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn, và sự trống rỗng khi phải đối mặt với một thế giới xa lạ mà cậu chẳng hề thuộc về.

Seokmin đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng bạc từ mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên bức tường tối màu. Cậu tự hỏi: "Tại sao lại là mình? Tại sao mình lại ở đây, một mình, không ai bên cạnh?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu khẽ thì thầm, như gửi lời đến nơi xa xăm nào đó: "Mẹ, cha... con mệt mỏi quá. Con không muốn ở đây..."

Nhưng không có lời đáp lại. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể cả thế giới đã quay lưng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top