chương 21 - Một đội
Sau trận chiến dữ dội, cả nhóm quyết định trở về nhà của Mingyu để tịnh dưỡng và lên kế hoạch dài hạn. Ai cũng bị thương nặng, nhưng nhờ sức mạnh chữa lành của Seokmin, họ dần hồi phục. Tuy nhiên, vết thương tâm lý từ trận chiến vẫn đọng lại.
Mingyu bị thương nặng nhất, với những vết cắt sâu và cơ thể kiệt quệ do tiêu hao quá nhiều năng lượng. Anh phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài ngày, và Seokmin trở thành người chăm sóc chính cho anh. Mỗi sáng, Seokmin đều mang bữa sáng lên phòng Mingyu. Hôm nay cũng vậy, cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Seokmin: "Chú có muốn ăn cháo hay uống thêm gì không?"
Mingyu nheo mắt, nhấc tay chạm vào trán Seokmin, giọng trêu chọc:
Mingyu: "Nhóc trở thành bảo mẫu của ta từ khi nào vậy? Không thấy mệt sao? Còn học nấu ăn vì ta nữa"
Seokmin phồng má, giả vờ tức giận.
Seokmin: "Chú mà không chịu dưỡng thương cho đàng hoàng thì đừng trách tôi bỏ mặc chú nhé."
Mingyu bật cười khẽ, âm thanh ấm áp như nắng ban mai, dù giọng anh vẫn còn chút yếu ớt.
Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi lại trong phòng khách để trò chuyện, Mingyu vẫn nằm trên sofa, Seokmin ngồi bên cạnh. Cậu vô tình nhìn thấy một vết thương chưa lành hẳn trên cánh tay anh.
Seokmin lo lắng: "Sao chú không nói với tôi? Vết thương này cần phải chữa lành thêm."
Cậu đặt tay lên vết thương, ánh sáng dịu dàng từ sức mạnh chữa lành lan tỏa. Mingyu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Mingyu: "Nhóc lo cho ta đến vậy sao?"
Seokmin không đáp, chỉ tập trung chữa lành, nhưng khuôn mặt cậu đỏ bừng.
Seokmin nói nhỏ: "Vì tôi không muốn mất chú... À không, không muốn ai bị thương nữa."
Mingyu khẽ nhướn mày, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu.
Mingyu: "Ngốc, nhóc không cần phải gánh hết mọi thứ. Ta ở đây, Wonwoo và Soonyoung cũng ở đây. Chúng ta là một đội."
Seokmin nhìn lên, ánh mắt sáng lên một chút.
Seokmin: "Nhưng chú là người tôi muốn bảo vệ nhất."
Câu nói ấy khiến cả hai im lặng trong vài giây. Mingyu bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó dịu dàng và sâu sắc.
Mingyu: "Nhóc ngày càng biết cách làm người khác xao động."
Anh ngồi dậy, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi của Seokmin.
Mingyu: "Cảm ơn Seokmin, nhóc đã giúp ta rất nhiều"
Khi mọi người đã đi ngủ, Seokmin mang một tấm chăn đến phòng khách. Mingyu vẫn đang đọc sách, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ hắt lên gương mặt sắc nét của anh.
Seokmin: "Khuya rồi, chú nên nghỉ ngơi."
Mingyu đặt cuốn sách xuống, kéo Seokmin ngồi cạnh mình.
Mingyu: "Còn nhóc thì sao? Sao không ngủ sớm?"
Seokmin: "Tôi muốn chắc chắn chú đã ngủ trước."
Mingyu mỉm cười, ánh mắt ấm áp.
Mingyu: "Nhóc đã thay đổi nhiều hơn ta nghĩ. Từ một cậu nhóc chỉ biết cãi bướng thành người luôn quan tâm đến mọi người."
Seokmin cười ngượng, định đứng dậy, nhưng Mingyu kéo cậu lại.
Mingyu: "Ngồi đây thêm chút nữa. Đôi lúc, chỉ cần có nhóc ở bên là đủ rồi."
Seokmin ngồi lại, tim đập nhanh hơn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau trong sự yên bình của đêm khuya. Mỗi ngày trôi qua, nhóm vẫn tiếp tục tịnh dưỡng và luyện tập nhẹ nhàng. Wonwoo và Soonyoung thường xuyên đùa giỡn, khiến không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn.
Seokmin vẫn dành phần lớn thời gian bên cạnh Mingyu, không chỉ để chăm sóc mà còn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Mingyu, dù thường xuyên trêu chọc cậu, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng chất chứa sự bảo vệ và quan tâm. Dần dần, khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn, thay thế bằng sự gắn bó và tin tưởng tuyệt đối. Trong những khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai hiểu rằng, họ không chỉ là Vastari và Aeloria, mà còn là những người không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Sau chuỗi ngày chiến đấu căng thẳng và những vết thương dần hồi phục, căn nhà nhỏ của họ trở nên nhộn nhịp hơn với những tiếng cười và sự ấm áp lạ thường. Những ngày tháng bình yên này không chỉ là thời gian để tịnh dưỡng mà còn là khoảnh khắc để mọi người khám phá cảm xúc và gắn bó với nhau hơn. Mỗi sáng, Seokmin đều dậy sớm hơn Mingyu, chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, cậu làm món trứng chiên và một ít bánh mì nướng. Khi đang sắp xếp bàn ăn, Mingyu từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ uể oải nhưng vẫn đầy khí chất.
Mingyu: "Nhóc càng ngày càng giỏi việc nhà. Giống như một cô vợ nhỏ đảm đang vậy."
Seokmin ngẩng lên, ném một cái nhìn đáng yêu về phía anh.
Seokmin: "Tôi chỉ không muốn chú ăn đồ ăn nguội thôi. Với lại, tôi thích làm thế này cho chú. Đừng suy nghĩ bậy bạ, ai thèm làm vợ chú, tôi là con trai đấy nhé"
Mingyu bước đến, bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào trán Seokmin.
Mingyu: "Nhóc cứ làm ta không yên tâm. Nhưng... cảm ơn."
Câu nói ấy khiến Seokmin ngẩn ngơ. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim Seokmin đập loạn nhịp.
Chiều hôm đó, khi mọi người ngồi lại trong phòng khách, Wonwoo lặng lẽ đọc sách, Soonyoung ngồi nghịch những món đồ chơi nhỏ trên bàn. Seokmin bước vào, tay cầm một chiếc khăn bông lớn.
Seokmin: "Mingyu, chú ra ngoài sân với tôi được không?"
Mingyu nhướn mày, không hiểu ý, nhưng vẫn đứng dậy theo cậu.
Ngoài sân, Seokmin trải chiếc khăn xuống bãi cỏ. Cậu quay lại nhìn Mingyu, nụ cười hiền:
Seokmin: "Tôi muốn cảm ơn chú. Vì tất cả những gì chú đã làm cho tôi. Từ khi tôi còn là cậu bé 10 tuổi ngốc nghếch, đến giờ tôi đã trưởng thành hơn, và tất cả là nhờ chú."
Mingyu im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Seokmin.
Seokmin: "Chú có thể không nhận ra, nhưng với tôi, chú không chỉ là người bảo vệ, mà còn là cả thế giới."
Mingyu bật cười: "Nhóc đang tỏ tình ta sao?"
Seokmin nhún vai: "Không phải tỏ tình mà là cảm ơn"
Mingyu bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.
Mingyu: "Nhóc ngốc, ta đã làm tất cả những gì ta có thể không phải vì trách nhiệm, mà vì nhóc chính là lý do để ta tiếp tục chiến đấu."
Seokmin mở to mắt, nhìn anh đầy bất ngờ.
Mingyu: "Nhóc đã chiếm lấy trái tim ta từ lúc nào, ta cũng không rõ. Nhưng từ giờ, nhóc không cần cảm ơn, vì ta sẽ luôn ở đây, mãi mãi. Và tuyệt đối đừng để bản thân bị thương rõ chưa, còn nữa, nhóc nên nhớ rằng nhóc là của ta! Lee Seokmin là của Kim Mingyu"
Seokmin quay mặt chỗ khác, ngại ngùng đáp: "Ai là của chú chứ...đáng sợ quá.."
Ở trong nhà, Soonyoung vẫn đang cố gắng làm Wonwoo - hắn bật cười với những trò nghịch ngợm của mình. Nhưng lần này, em không nhận được phản hồi từ Wonwoo.
Soonyoung: "Wonwoo! Anh có nghe em nói không?"
Hắn khép quyển sách lại, nhìn em bằng ánh mắt hiền lành.
Wonwoo: "Anh nghe. Nhưng em chẳng cần làm gì đặc biệt, anh vẫn luôn để ý đến em."
Soonyoung ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vào gấu áo.
Hoshi: "Thật không? Nhưng em vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xứng đáng với anh."
Wonwoo bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ấm áp. Hắn đưa tay xoa đầu em, kéo em lại gần.
Wonwoo: "Em không cần phải là một Aeloria hoàn hảo. Với anh, chỉ cần em là Soonyoung, vậy là đủ."
Em cúi gằm mặt, nhưng trong lòng Soonyoung, một niềm hạnh phúc tràn ngập như ánh sáng đầu ngày. Buổi tối hôm đó, cả bốn người ngồi lại trong phòng khách, ánh sáng từ lò sưởi làm căn phòng thêm ấm cúng. Seokmin ngồi sát Mingyu, tay cậu cầm một quyển sổ ghi chép những chiến thuật và bài học từ trận chiến vừa qua.
Soonyoung lại gần Wonwoo, khẽ dựa vào vai hắn, không nói gì. Wonwoo lặng lẽ đặt tay lên tóc em, vuốt nhẹ như để an ủi.
Mingyu: "Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ, nhưng vẫn còn một hành trình dài phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ, chúng ta là một đội."
Seokmin nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm.
Seokmin: "Chúng ta sẽ không để ai phải hi sinh nữa. Tất cả cùng sống sót, cùng chiến thắng."
Những lời ấy không chỉ là một lời hứa, mà là sự gắn bó, một sợi dây kết nối bốn người với nhau. Trong sự ấm áp của đêm tối, những trái tim dường như xích lại gần hơn bao giờ hết, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top