chương 20 - Nguy hiểm
Đêm hôm đó, khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Mingyu cảm nhận được một luồng khí bất thường lan tỏa trong không gian. Anh bật dậy, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.
Mingyu lẩm bẩm: "Có thứ gì đó... không đúng."
Anh rời khỏi phòng, đi xuống tầng để kiểm tra. Bất chợt, tiếng gió gào thét bên ngoài vang lên như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.
Seokmin cũng cảm nhận được, từ trên lầu gọi xuống: "Chú, có chuyện gì thế?"
Mingyu: "Gọi mọi người dậy ngay. Có thể chúng ta bị tấn công."
Khi cả nhóm tập hợp lại trong phòng khách, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Cửa chính bỗng dưng bật mở, một luồng khí lạnh tràn vào cùng bóng dáng một Vastari kỳ lạ.
Hắn cao lớn, thân hình bao bọc bởi lớp giáp đen tuyền phát sáng yếu ớt trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào cả nhóm, toát ra sự thù địch và sức mạnh khủng khiếp. Cơ thể nó quặn quẹo như con xác sống.
Mingyu: "Vastari mất kiểm soát... Nhưng tôi cảm nhận nó mạnh hơn bất kỳ kẻ nào chúng ta từng đối mặt."
Wonwoo: "Không thể là trùng hợp. Hắn biết chúng ta ở đây."
Soonyoung lo lắng: "Chúng ta phải làm sao?!"
Mingyu lạnh lùng: "Soonyoung, tập trung hỗ trợ. Seokmin, bảo vệ Soonyoung và giữ khoảng cách. Wonwoo, tạo cơn cuồng phong cản nó lại đừng để nó vào nhà. Ta sẽ đối đầu trực diện."
Wonwoo lập tức triệu hồi một cơn cuồng phong dữ dội đẩy nó ra xa, quét sạch mọi thứ xung quanh. Nhưng Vastari kia không hề nao núng, nó dùng đôi tay khổng lồ của mình xé toạc cơn gió, bước tới như một cỗ máy hủy diệt.
Mingyu triển khai đôi cánh của mình, tạo ra một lớp khiên lửa băng kết hợp, ngăn cản bước tiến của kẻ thù.
Mingyu lớn tiếng: "Seokmin, tận dụng mọi cơ hội để làm hắn mất thăng bằng!"
Seokmin gật đầu, dùng khả năng điều khiển vật thể tạo ra hàng loạt chướng ngại vật bay về phía Vastari. Những tảng đá lớn đập vào lớp giáp đen, làm nó chậm lại đôi chút.
Wonwoo: "Hắn đang tập trung vào Mingyu! Đây là cơ hội của ta!"
Wonwoo nhảy lên cao, triệu hồi một cơn lốc khổng lồ. Cuồng phong cuốn lấy Vastari, nhấc bổng hắn lên không trung. Hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Soonyoung ở phía sau: "Cẩn thận! Hắn đang tích tụ năng lượng!"
Quả nhiên, nó bất ngờ phát ra một luồng sáng mạnh mẽ từ cơ thể, phá tan cơn cuồng phong và đẩy lùi mọi người. Mingyu nhanh chóng lao lên, sử dụng đôi cánh để che chắn cho cả nhóm khỏi đợt tấn công này.
Seokmin quan sát kỹ lưỡng: "Lớp giáp của hắn không phải không thể phá. Nó có một điểm yếu ở khớp cổ và ngực!"
Mingyu gật đầu: "Tốt. Ta sẽ đánh lạc hướng, còn lại để các cậu lo."
Mingyu bay thẳng về phía nó, tạo ra một trận mưa băng và lửa liên tục. Nó gầm lên, cố gắng chống trả nhưng bị phân tâm bởi đòn tấn công dồn dập.
Wonwoo: "Seokmin, giữ hắn lại! Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình!"
Seokmin sử dụng khả năng điều khiển vật thể để giữ chặt nó trong giây lát, tạo cơ hội cho Wonwoo triệu hồi vị thần của mình. Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, và một vị thần mang dáng vẻ oai phong hạ xuống từ bầu trời. Với thanh kiếm khổng lồ trong tay, thần lao thẳng về phía Vastari, chém một nhát chí mạng vào ngực hắn.
Lớp giáp đen vỡ tan, lộ ra cơ thể yếu ớt bên trong.
Soonyoung nhanh chóng: "Em sẽ kết thúc nó!"
Em tạo ra một trường ánh sáng mạnh mẽ, bao quanh cơ thể nó, khiến nó không thể di chuyển.
Mingyu ra lệnh: "Giải quyết hắn ngay!"
Wonwoo ra lệnh cho vị thần tung cú đánh cuối cùng, tiêu diệt hoàn toàn Vastari mất kiểm soát. Khi tất cả đã kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Soonyoung mệt mỏi nhưng vui vẻ: "Em đã làm được! Chúng ta đã làm được!"
Mingyu mỉm cười: "Phối hợp tốt lắm. Nhưng lần tới, không được phép chủ quan dù chỉ một giây."
Cả nhóm biết rằng trận chiến này chỉ là khởi đầu cho những thử thách lớn hơn phía trước. Nhưng họ cũng hiểu rằng, với sự đoàn kết và sức mạnh của mình, không gì là không thể vượt qua. Nhưng! Tưởng chừng đã kết thúc nhưng bất ngờ Vastari mất kiểm soát đó bật dậy, còn mạnh hơn lần trước, quơ nhẹ tay là đã có thể đánh bật cả bốn người văng ra ngoài. Nó nhanh chóng tạo ra một vũ khí, là sấm sét, đánh một cú khiến mọi người trọng thương.
Trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán lá. Trận chiến đã kéo dài đến hồi kiệt quệ. Wonwoo và Soonyoung đã ngã xuống bất tỉnh, Mingyu đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ còn lại Seokmin đứng đó, gương mặt cậu lấm lem máu và đất, nhưng đôi mắt cháy lên sự quyết tâm không lùi bước.
Kẻ thù, một Vastari mất kiểm soát, toàn thân bọc trong lớp giáp đen cứng như thép, lấp lánh như sắt nung, đang gầm gừ tiến đến. Nó bị bao phủ bởi thứ năng lượng đen tối, hai bàn tay đầy gai nhọn sắc bén như lưỡi kiếm, mỗi bước đi đều rung chuyển mặt đất. Dưới chân nó đi, đều có những tia chóp nhỏ xẹt qua
Vastari đó cất giọng trầm thấp: "Ngươi nghĩ mình có thể cản ta sao, Aeloria non nớt?"
Seokmin đứng thẳng, đôi tay siết chặt. Từ sâu bên trong cơ thể, một nguồn sức mạnh đang bùng nổ. Cậu cảm nhận được sự thay đổi, như một ngọn lửa bị dập tắt từ lâu đột nhiên bùng cháy dữ dội. Khi kẻ thù lao đến, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Seokmin, làm không gian xung quanh rung chuyển. Mặt đất nứt toác, cây cối xung quanh bị bẻ cong trước sức mạnh áp đảo này.
Seokmin nói nhỏ, ánh mắt rực lửa: "Tôi sẽ không để bất cứ ai bị thương thêm nữa."
Sức mạnh thức tỉnh một nửa của cậu: tạm gọi là Khả năng thao túng thực tại giới hạn. Seokmin có thể tạm thời bẻ cong không gian xung quanh mình, tạo ra một vùng không gian biến dạng, nơi mọi đòn tấn công của kẻ thù bị làm chậm, yếu đi hoặc hoàn toàn vô hiệu hóa.
Khi kẻ thù lao đến, đòn tấn công sắc bén của hắn bị dừng lại ngay trước Seokmin như thể va vào một bức tường vô hình.
Nó ngạc nhiên: "Sao có thể...?"
Seokmin tận dụng thời cơ, dùng năng lượng biến dạng không gian và sức mạnh điều khiển đồ vật của mình nâng những viên đá sắt nhọn, kết hợp với năng lượng biến dạng không gian cho nó tự động xoáy quanh cơ thể kẻ thù, cắt xuyên qua lớp giáp cứng của hắn. Mỗi đòn đánh trúng đều để lại vết nứt sâu trên lớp giáp thép đen.
Seokmin: "Ngươi không được phép làm hại họ nữa!"
Một vụ nổ năng lượng bùng phát từ Seokmin, đánh bật kẻ thù ra xa, khiến hắn rơi xuống đất với lực va chạm mạnh đến mức tạo ra một cái hố lớn. Tưởng chừng kẻ thù đã bị hạ, nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy, cơ thể rướm máu nhưng đôi mắt rực lửa đầy giận dữ.
Nó nghiến răng: "Aeloria, ngươi mạnh hơn ta tưởng... Nhưng lần sau, ta sẽ không nhân nhượng!"
Một cơn gió đen xoáy mạnh quanh kẻ thù, che khuất tầm nhìn của Seokmin. Khi luồng khí tan đi, hắn đã biến mất, chỉ để lại một khu rừng bị tàn phá và bầu không khí đầy căng thẳng.
Seokmin gục xuống bên cạnh Mingyu, đôi tay run rẩy đặt lên ngực anh, tiếp tục cố gắng chữa lành.
Seokmin nức nở: "Chú... xin chú đừng rời tỉnh dậy đi..."
Ánh sáng chữa lành từ tay cậu tỏa ra dịu dàng hơn, lần này bắt đầu phát huy hiệu quả. Vết thương trên cơ thể Mingyu từ từ khép lại, nhịp thở của anh trở nên đều đặn hơn.
Sau khi chữa lành xong cho Mingyu, cậu quay lại chữa cho Soonyoung và Wonwoo. Khi Mingyu tỉnh lại, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng nhìn Seokmin.
Mingyu giọng yếu ớt: "Nhóc... Có sao không?"
Seokmin lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Nhưng tôi không đủ mạnh. Nó đã bỏ chạy, và chúng ta không thể ngăn nó."
Wonwoo ngồi dậy khó nhọc: "Nếu nó quay lại với sức mạnh lớn hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
Soonyoung cũng tỉnh lại: "Làm sao chúng ta có thể đối đầu với hắn khi nó còn mạnh như vậy?"
Mingyu nhìn tất cả mọi người, ánh mắt cương quyết.
Mingyu: "Chúng ta phải chuẩn bị. Lần tới, chúng ta sẽ không để bất cứ ai bị tổn thương."
__________________________
Trong đêm yên tĩnh, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Seokmin đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng trời đầy sao.
Seokmin thì thầm: "Mình không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương vì mình nữa. Lần sau, mình sẽ mạnh hơn. Mình sẽ bảo vệ họ... tất cả bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top