Chương 2 - Gặp gỡ

Lee Seokmin sinh ra, không có tình thương, không có sự quan tâm. Ngay từ khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh, cuộc sống đã bày ra trước mắt cậu những mảng tối tăm, lạnh lẽo. Mẹ cậu qua đời khi Seokmin chưa đầy hai tuổi. Cái chết của bà không mang theo sự tiếc nuối, chỉ là một cái kết im lìm cho một cuộc đời không được yêu thương. Cậu không còn kịp nghe những lời ru của mẹ, không kịp cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay bà. Chỉ còn lại một người cha say xỉn và sự thờ ơ khủng khiếp. Bây giờ, cậu đã được 5 tuổi, vẫn là một đứa bé nhỏ tuổi.

“Đồ vô dụng!” Người cha gào lên mỗi khi Seokmin không nghe lời hoặc làm sai điều gì đó, những câu nói như dao cứa vào lòng cậu. “Mày là đứa con hoang đấy! Mày chẳng làm được cái gì cả!”

Seokmin chỉ biết co người lại, đôi tay ôm lấy thân mình, mắt nhìn xuống đất để tránh những cú đấm, cú đá. Mỗi lần bị đánh, cậu không dám khóc, không dám kêu la, vì càng kêu, càng đau hơn. Mắt cậu khô đắng, không còn nước mắt để rơi nữa. Những vết thương không chỉ chồng chất trên da thịt, mà còn in hằn trong trái tim non nớt của cậu.

“Có phải mày muốn chết không?” Người cha lại mắng. “Hả? Mày không có quyền sống trong nhà này đâu!”

Seokmin chỉ lắc đầu, không dám nói gì. Cậu không dám, vì một khi cậu lên tiếng, người cha lại càng trở nên hung dữ hơn. Những ngày cậu bị bỏ đói, không có ai chăm sóc, không có ai hỏi han. Mỗi sáng thức dậy, cậu chỉ thấy những mảnh vụn thức ăn lạnh lẽo, không đủ để làm dịu cơn đói trong bụng. Seokmin tự nấu cho mình những bữa ăn không có hương vị, chỉ là những món ăn nguội ngắt, tẻ nhạt. Những món ăn đó chỉ là những loại rau luộc lên rồi ăn, những chén cơm nguội có khi đã thiêu. Đôi khi, Seokmin chỉ ngồi đó, nhìn những bức tường trống rỗng, không biết mình đang sống vì lý do gì.

Ngày qua ngày, Seokmin dần quen với sự tăm tối bao trùm trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác chơi đùa ngoài đường, Seokmin chỉ biết đứng từ xa nhìn, ánh mắt đầy đau đớn. Cậu không có bạn, không có ai để chia sẻ, không có ai để ôm lấy trong những đêm lạnh lẽo. Ngay cả khi cậu ngã, không có ai đưa tay ra đỡ. Seokmin chỉ có thể tự đứng lên, tự lau đi những giọt nước mắt, tự chịu đựng những vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn.

"Tại sao các người có thể vui vẻ, nhưng tôi thì không?” Seokmin thì thầm vào không gian tĩnh lặng, giọng nghẹn ngào. Cậu không muốn sống trong thế giới này, nhưng cậu cũng không thể thoát ra. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến mà cậu không thể thắng. Mọi thứ xung quanh chỉ là bóng tối, là nỗi đau mà cậu không thể nào thoát ra.

"Lee Seokmin" giọng một người phụ nữ trong trẽo, lạnh lẽo cất lên. Cậu không thấy rõ mặt, trong màn đêm tối cậu chỉ thấy người phụ nữ đó mặt một bộ áo màu đỏ, xung quanh người phụ nữ ấy toàn bộ đều bị khí đen bao quanh. Có mái tóc vàng óng mượt, toát lên vẻ đẹp tựa nữ thần.

Chưa để Seokmin kịp thời lên tiếng, người phụ nữ ấy nói tiếp: "Ngươi đúng là đứa trẻ đặc biệt, cố gắng lên nha. Đến 10 tuổi, ta sẽ đưa một người cực kì tốt đến để bảo vệ ngươi"

Seokmin ngơ ngác, không hiểu gì hết. Chỉ vừa chóp mắt, người phụ nữ kia bổng biến mất.

Và rồi, khi Seokmin lên 10 tuổi, ngày cậu đã chờ đợi nhưng cũng sợ hãi, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là một nỗi hoang mang khôn cùng. Sinh nhật cậu không được ai chúc mừng, không có bánh kem, không có những món quà. Cậu chỉ có thể ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào chiếc gương vỡ trong góc phòng. Lần đầu tiên trong đời, Seokmin cảm thấy mình thực sự bị bỏ rơi.

“Cậu sẽ đi đâu, về đâu?” một giọng nói lạ vang lên trong đầu cậu, nhưng Seokmin không thể hiểu nổi. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, không phải vì đau đớn vật lý mà vì sự trống rỗng trong chính mình.

Khi cậu bước ra ngoài, một làn gió mạnh lùa qua tóc cậu, khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Mingyu đứng trên một cành cây cao, một dáng người cao ráo, vạm vỡ, như một bóng đen vững chãi giữa không gian. Cao 1m87, từng bước đi của anh như làm rung chuyển mặt đất, mỗi động tác đều toát lên sự quyền lực và kiêu hãnh. Bộ trang phục đen tuyền ôm sát cơ thể, càng làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo, mạnh mẽ, như một chiến thần. Mái tóc đen nhánh của anh buông dài, rối nhẹ nhưng không mất đi vẻ đẹp lạnh lùng, tựa như một vầng mây đen che phủ bầu trời, không bao giờ để lộ sự mềm yếu.

Khuôn mặt Mingyu sắc nét, như được tạc từ đá cẩm thạch, với đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy, ánh nhìn lạnh lùng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ kẻ nào dám đối diện. Cái nhìn ấy không chứa đựng cảm xúc, chỉ là sự thờ ơ, như thể thế giới này không thể làm lay động được anh. Môi anh mím chặt, tạo nên một đường cong hoàn hảo, nhưng lại đầy sự kiêu ngạo, như thể anh là kẻ không thể bị chinh phục. Cả dáng đứng của Mingyu toát lên vẻ quyền lực, như một vị chúa tể, lạnh lùng và tàn nhẫn, không cần phải mở lời mà vẫn khiến mọi người phải cúi đầu.

Khi anh cất tiếng gọi tên, "Lee Seokmin", giọng nói ấy vang lên như một mệnh lệnh, lạnh lẽo mà mạnh mẽ, không ai có thể từ chối, không ai có thể kháng cự. Mỗi từ anh thốt ra như một lời tuyên chiến, một sự khẳng định rằng anh chính là chủ nhân của mọi thứ. Mingyu không cần tỏ ra vội vã hay ồn ào, chỉ cần đứng đó, anh đã là sự hiện diện đáng sợ trong mọi ánh mắt nhìn theo.

Seokmin đứng im lặng, không thể động đậy, trái tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng. Ánh mắt của Mingyu như một cơn bão, lạnh lùng, không chút xao động. Cậu cảm thấy mình như một con mồi đang bị theo dõi, không thể thoát ra khỏi tầm nhìn của anh.

"Chú..chú muốn gì?" Seokmin gắng gượng nói, giọng khẽ run rẩy, đôi tay vô lực buông thõng, như thể sợ rằng ngay cả việc cử động cũng sẽ khiến Mingyu nổi giận. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy, nhưng ánh mắt của Mingyu, giọng nói của anh, tất cả đều mang một sức ép không thể cưỡng lại.

Mingyu không trả lời ngay, chỉ đứng đó, cái nhìn không hề thay đổi. Cả không gian như im lặng đi, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen của anh. Môi anh vẫn giữ nguyên nét thờ ơ, chẳng có sự động lòng hay quan tâm nào dành cho Seokmin. Nhưng trong từng tia sáng yếu ớt của buổi tối, Seokmin có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh vô hình đang bao phủ lấy anh, khiến cậu không thể dứt ra khỏi sự chú ý của Mingyu.

"Đừng nhìn tôi như vậy..." Seokmin thì thầm, cố gắng tìm lại sự mạnh mẽ trong bản thân, nhưng đôi mắt của Mingyu vẫn như đóng chặt cánh cửa tâm hồn cậu, không cho cậu chút không gian để thở. "Tôi... Tôi rất mạnh đó nha.. chú đi ra chỗ khác!!"

Mingyu cuối cùng cũng cất lời, giọng nói lạnh như băng. "Cậu không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi."

Mỗi từ của anh đều như một nhát dao cắt vào tâm trí Seokmin. Cậu cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, giống như chính sự sống của mình đang bị anh thâu tóm, không còn chỗ để chạy trốn, không còn lối thoát.

"Đừng... đừng làm gì tôi..." Seokmin nói, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, nhưng không dám để chúng rơi. Cậu không dám cầu xin, chỉ là những từ vô nghĩa thoát ra khỏi môi, như một hy vọng yếu ớt.

Mingyu không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào Seokmin, vẻ mặt không chút thay đổi. Cả không gian quanh họ như tĩnh lại, không một tiếng động, chỉ có hơi thở của Seokmin nghẹn ngào trong cổ họng. Mingyu không cần phải làm gì, chỉ cần sự hiện diện của anh đã đủ khiến cậu cảm thấy như thế giới đang dần sụp đổ.

"Seokmin" Mingyu nói, giọng khẽ, nhưng đầy quyền lực. " Nhóc sẽ không thể chạy trốn khỏi ta. Dù nhóc có làm gì, dù nhóc có cảm thấy gì, ta sẽ luôn ở đây."

Seokmin nhìn vào mắt anh, không còn chút hy vọng, không còn chút sự phản kháng nào. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự vô cảm của Mingyu, như thể cậu là một thứ chẳng đáng để anh phải bận tâm. Sợ hãi, sự đau đớn, và tuyệt vọng dâng lên trong lòng Seokmin, nhưng cậu không dám phản kháng, không dám lên tiếng nữa. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhắm mắt lại, để cho sự lạnh lùng của Mingyu bao trùm lấy mình, như thể cậu không còn quyền sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top