chương 19 - Soonyoung thức tỉnh

Bốn người tiếp tục luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho nhiệm vụ nguy hiểm. Trong sân tập rộng lớn, Wonwoo đứng ở trung tâm, ánh mắt nghiêm nghị. Anh giơ tay lên, tạo ra một cơn gió xoáy nhỏ, sau đó nhìn ba người đồng đội của mình.

Wonwoo: "Nếu chỉ luyện tập với ta và Mingyu, chúng ta sẽ không đạt đến giới hạn cao nhất. Ta quyết định triệu hồi một vị thần Vastari mạnh mẽ để đối đầu. Các ngươi phải sẵn sàng."

Soonyoung lo lắng: "Nhưng... vị thần đó mạnh đến mức nào?"

Wonwoo bình thản: "Mạnh đến mức có thể hủy diệt cả một vùng đất chỉ bằng một đòn duy nhất."

Seokmin: "Nghe có vẻ như sẽ rất đau."

Mingyu cười nhếch môi: "Đau thì mới học được. Chuẩn bị đi."

Wonwoo nhắm mắt, cơ thể hắn phát sáng với luồng năng lượng màu xanh nhạt. Tay anh vẽ một vòng tròn trong không khí, tạo ra một cổng xoáy khổng lồ. Từ trong cổng, một luồng sáng vàng kim xuất hiện, và Xernix - vị thần Vastari huyền thoại, bước ra. Xernix cao hơn 3 mét, cơ thể bao phủ bởi giáp ánh sáng. Đôi mắt của ông ta rực lửa, và thanh kiếm ánh sáng trong tay phát ra luồng năng lượng hủy diệt.

Xernix giọng uy nghiêm: "Ngươi, Vastari trẻ tuổi, dám triệu hồi ta. Ngươi muốn gì?"

Wonwoo cúi đầu kính cẩn: "Chúng ta cần sức mạnh và kỹ năng để đối mặt với một Vastari mất kiểm soát. Xin hãy huấn luyện chúng tôi."

Xernix: "Được, nhưng ta sẽ không nương tay. Nếu các ngươi không đủ mạnh, cái chết sẽ là bài học của các ngươi."

Xernix lập tức vung kiếm, tạo ra một đường sáng chém thẳng về phía nhóm. Mingyu phản ứng nhanh, triệu hồi đôi cánh của mình để chắn đòn.

Mingyu hét lên: "Seokmin, Soonyoung lùi lại!"

Soonyoung kéo tay Seokmin chạy về phía sau, nhưng Xernix không để họ yên. Ông ta vung tay, tạo ra hàng loạt mũi nhọn ánh sáng lao về phía họ.

Wonwoo gầm lên: "Cơn cuồng phong!"

Cơn cuồng phong hủy diệt lập tức bao trùm khu vực, cuốn bay các mũi nhọn và khiến Xernix phải lùi lại vài bước.

Xernix cười lớn: "Khá lắm, nhưng chưa đủ!"

Ông ta tạo ra một cơn mưa ánh sáng rực rỡ, mỗi tia sáng đều mang sức mạnh hủy diệt.

Seokmin tập trung: "Soonyoung, chúng ta phải phối hợp! Tớ hỗ trợ chữa lành, còn cậu sẽ bảo vệ chúng ta."

Seokmin điều khiển các vật thể xung quanh, tạo ra một bức tường chắn ánh sáng. Soonyoung đứng phía sau, nhanh chóng chữa lành vết thương cho Mingyu khi anh vừa đỡ một đòn mạnh.

Soonyoung: "Seokminie, làm được mà đúng không?"

Seokmin cười nhẹ: "Làm được."

Khi Xernix đột nhiên lao thẳng tới Soonyoung với tốc độ ánh sáng, em không kịp phản ứng. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể em phát sáng. Một luồng năng lượng từ Soonyoung bùng nổ, tạo ra một trường năng lượng vàng nhạt bao quanh toàn bộ khu vực.

Xernix dừng lại, ngạc nhiên: "Đây là... sức mạnh của sự trừng phạt?"

Soonyoung đứng yên, ánh mắt em trở nên sắc bén. Em vừa thức tỉnh một sức mạnh đặc biệt: "Trường Ánh Sáng Trừng Phạt" - tạo ra một vùng năng lượng khiến kẻ thù không thể sử dụng sức mạnh nếu bước vào, đồng thời giảm đáng kể sát thương lên đồng đội trong vùng đó.

Mingyu mỉm cười: "Giỏi lắm, Soonyoung."

Với sức mạnh của Soonyoung, nhóm đã dần dần xoay chuyển thế trận. Wonwoo sử dụng cơn cuồng phong kết hợp với năng lượng ánh sáng của em để chặn đứng các đòn tấn công của Xernix.

Mingyu: "Seokmin, hỗ trợ ta!"

Seokmin điều khiển các mảnh vỡ từ trận chiến, tạo thành những mũi nhọn lao thẳng về phía Xernix, ép ông ta phải phòng thủ.

Xernix cười lớn: "Các ngươi đã mạnh hơn nhiều. Nhưng có đủ không?"

Khi trận đấu kéo dài đến giới hạn, Xernix dừng tay, ánh mắt hài lòng.

Xernix: "Các ngươi đã chứng minh được mình xứng đáng. Ta sẽ rút lui. Hãy sử dụng sức mạnh này một cách khôn ngoan."

Ông ta biến mất trong ánh sáng, để lại nhóm bốn người với cảm giác mệt mỏi nhưng tràn đầy hy vọng.

Soonyoung thở dốc: "Em... em làm được rồi?"

Seokmin cười, xoa đầu em: "Cậu làm tốt lắm, Soonie"

Mingyu và Wonwoo nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.

Mingyu: "Chúng ta đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lớn."

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa tối, cả nhóm quây quần trong phòng khách. Soonyoung không giấu được sự hào hứng, ánh mắt em sáng bừng khi kể lại khoảnh khắc thức tỉnh sức mạnh của mình.

Soonyoung phấn khích: "Các anh có thấy không? Lúc đó em tưởng mình không làm được gì, nhưng tự nhiên... bùm! Một trường ánh sáng xuất hiện! Nó vừa bảo vệ mọi người vừa làm Xernix không thể tấn công nữa! Em nghĩ đây là sức mạnh em sẽ phát triển thêm!"

Wonwoo mỉm cười dịu dàng: "Phải phát huy tối đa khả năng của em. Trường ánh sáng đó không chỉ bảo vệ mà còn giảm sức mạnh của kẻ thù. Nếu kiểm soát tốt hơn, chúng ta sẽ có lợi thế lớn."

Mingyu tựa vào ghế, nhấp một ngụm trà: "Nhưng nhớ rằng, sức mạnh của cậu cũng có giới hạn. Không ai được chủ quan trong nhiệm vụ sắp tới."

Soonyoung gật đầu liên tục, cảm giác vừa được công nhận vừa có trách nhiệm làm cậu thêm quyết tâm.

Seokmin: "Nếu ai trong chúng ta mạnh lên, cả nhóm sẽ mạnh lên. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên luyện tập chung để phối hợp tốt hơn. Đừng quên rằng sức mạnh của từng người chỉ thật sự hiệu quả khi biết cách kết hợp."

Mingyu: "Đúng vậy. Không chỉ riêng Soonyoung, mọi người đều phải phát huy hết khả năng. Nhiệm vụ lần này không có chỗ cho sai sót."

Cả nhóm quyết định không để thời gian trôi qua vô ích. Họ chuyển ra sân tập sau khi Soonyoung nêu ý muốn thử nghiệm thêm trường ánh sáng của mình.

Soonyoung hào hứng: "Em muốn thử giữ trường ánh sáng lâu hơn lần trước! Lúc đó chỉ được khoảng 3 phút thôi."

Mingyu gật đầu: "Được, ta sẽ tấn công liên tục để cậu luyện cách giữ vững nó trong áp lực."

Soonyoung gật mạnh, lập tức tạo ra trường ánh sáng vàng nhạt bao quanh mọi người. Mingyu bắt đầu tấn công bằng những mũi băng sắc nhọn và ngọn lửa hung hãn.

Seokmin: "Soonie, chú ý! Cậu phải duy trì năng lượng đều đặn. Đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng."

Soonyoung nghiến răng, trán đổ mồ hôi khi cố gắng giữ vững trường ánh sáng. Mặc dù một vài đòn của Mingyu xuyên qua lớp bảo vệ, nhưng phần lớn đã bị giảm thiểu sức mạnh đáng kể.

Wonwoo: "Cơn cuồng phong hủy diệt của ta có thể gây áp lực lớn. Sẵn sàng chưa, Soonyoung?"

Soonyoung: "Cứ đến đi, em sẽ cố gắng hết sức!"

Wonwoo tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ, ban đầu chỉ xoay quanh em, nhưng dần tăng cường độ. Soonyoung run rẩy, cảm giác như trường ánh sáng của mình bị bóp nghẹt.

Seokmin chạy đến: "Đừng hoảng sợ, hãy tập trung vào nhịp thở! Tớ sẽ hỗ trợ cậu."

Seokmin sử dụng khả năng điều khiển vật thể, tạo ra những vật chắn nhỏ từ đất và đá, giảm bớt sức ép từ cơn lốc. Nhờ vậy, Soonyoung có thời gian lấy lại bình tĩnh và ổn định sức mạnh.

Mingyu quan sát: "Tốt, phối hợp thế này ổn hơn nhiều. Nhưng nhiệm vụ sắp tới không chỉ có áp lực vật lý. Soonyoung, nếu đối mặt với Vastari mất kiểm soát, cậu cần phải đứng vững cả về tinh thần."

Để chuẩn bị cho tình huống thực tế, Mingyu quyết định thử nghiệm khả năng của Soonyoung trong việc chịu áp lực tâm lý.

Mingyu: "Seokmin, ta cần nhóc tạo ra những vật thể tấn công giả lập liên tục. Ta sẽ sử dụng thao túng tâm lý để tạo ảo giác, còn Hoshi phải vượt qua mà không làm trường ánh sáng bị phá vỡ."

Hoshi hơi chùn bước trước ý tưởng này nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

Mingyu dùng sức mạnh thao túng tâm lý để khiến Soonyoung cảm nhận như mình bị bao vây bởi bóng tối và từng quá khứ đau khổ của em xuất hiện. Nó quấn lấy em, bao quanh người em, nói những lời gây sợ hãi. Trong khi đó, Seokmin điều khiển hàng loạt vật thể giả lập tấn công vào trường ánh sáng của em.

Soonyoung run rẩy: "Không... không! Đây không phải thật!"

Seokmin hét lớn: "Soonie, tập trung vào! Đừng để tâm trí bị cuốn đi!"

Soonyoung hít sâu: "Phải... phải giữ vững. Tôi không thể để mọi người thất vọng!"

Trong khoảnh khắc đó, trường ánh sáng của Soonyoung sáng rực lên. Em đã học cách không chỉ bảo vệ mà còn mở rộng phạm vi bảo vệ, che chắn cho cả đội.

Wonwoo tán thưởng: "Giỏi lắm. Em đang dần trở thành một Aeloria thực thụ."

Mingyu nhếch môi: "Nhưng vẫn còn nhiều thứ phải học. Đây chỉ mới là khởi đầu."

Dưới ánh trăng, cả nhóm ngồi lại trên bãi cỏ, mệt mỏi nhưng thỏa mãn.

Soonyoung thở dốc: "Em làm được rồi... nhưng em biết vẫn cần cố gắng nhiều hơn."

Seokmin đặt tay lên vai Soonyoung: "Cậu đã làm rất tốt, tớ tự hào về Soonie."

Wonwoo mỉm cười: "Nhiệm vụ lần tới, chúng ta sẽ không để ai phải hy sinh. Đây là lời hứa."

Mingyu không nói gì, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Họ biết rằng nhiệm vụ sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng cả đội đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top