chương 17 - Nhiệm vụ khó

Sau trận chiến đầy cam go, nhóm của Mingyu quay trở về căn cứ tạm thời trong rừng, nơi họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Không khí vẫn còn nồng đậm mùi chiến đấu, nhưng từng người một đều giữ trong lòng những suy nghĩ riêng.

Ánh lửa trại bập bùng chiếu sáng những khuôn mặt mệt mỏi nhưng không kém phần thoải mái. Soonyoung đang chăm chỉ nướng thức ăn, cậu loay hoay với củi lửa, thỉnh thoảng lại bị khói làm cay mắt.

Soonyoung than thở: "Trời ơi, sao lửa bướng bỉnh thế này!"

Wonwoo ngồi cách đó không xa, dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt dịu dàng dõi theo em. Anh chưa quen với việc có một Aeloria trẻ trung và đầy sức sống bên cạnh mình, nhưng chính sự lạc quan của em lại là nguồn động viên lớn nhất cho anh.

Wonwoo nhẹ nhàng: "Cậu làm tốt lắm, để tôi giúp."

Anh phẩy tay một cái, một cơn gió nhẹ luồn qua ngọn lửa, khiến nó bùng cháy đều đặn. Soonyoung mở to mắt nhìn Wonwoo, gật đầu cảm kích.

Ở phía bên kia, Seokmin đang ngồi trên tấm chăn trải dưới đất, lấy quyển sổ nhỏ ra để ghi chép về trận chiến. Mingyu lặng lẽ ngồi gần đó, đôi cánh gấp gọn lại sau lưng, đôi mắt quan sát từng hành động nhỏ của Seokmin.

Mingyu hỏi: "Nhóc đang viết gì thế?"

Seokmin không ngẩng lên mà tiếp tục viết: "Ghi lại những gì đã xảy ra. Tôi muốn nhớ rõ mọi chi tiết. Tôi vẫn chưa đủ giỏi, chú biết không? Lần này, nếu không có chú, Wonwoo và Soonyoung, tôi chắc chắn đã thất bại."

Mingyu bật cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay cốc nhẹ lên đầu Seokmin.

Mingyu mỉm cười: "Ngốc! Ai nói nhóc chưa giỏi? Nếu không có nhóc hỗ trợ, chúng ta cũng chẳng dễ dàng mà thắng được con quái vật đó."

Seokmin ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một chút. Lời khen từ Mingyu, dù ngắn gọn, luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với cậu.

Buổi sáng hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị lên đường, một thông điệp từ chính điện Aethilar được truyền đến. Một khối năng lượng nhỏ phát sáng từ xa, tự động bay về phía Mingyu.

Mingyu nghiêm nghị: "Thông điệp từ chính điện... chắc chắn lại là nhiệm vụ mới."

Ánh sáng biến thành một bản cuộn giấy, mở ra với những dòng chữ ánh kim. Nội dung thông báo về sự xuất hiện của một cánh cổng không gian bất ổn ở biên giới phía Nam. Chính điện yêu cầu Mingyu, Seokmin, Wonwoo, và Soonyoung khẩn trương đến điều tra.

Soonyoung ngạc nhiên: "Cánh cổng không gian? Nghĩa là sẽ có quái vật xuất hiện nữa sao?"

Wonwoo trầm giọng: "Không chỉ là quái vật. Cánh cổng không gian còn mang theo những mối nguy khác. Nếu không nhanh chóng ổn định nó, có thể gây ra hỗn loạn trên toàn bộ hành tinh này."

Mingyu gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc.

Mingyu: "Tốt nhất là chúng ta đi ngay lập tức. Soonyoung, cậu sẽ tiếp tục hỗ trợ chữa lành. Seokmin, nhiệm vụ của nhóc lần này không chỉ là hỗ trợ mà còn phải đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có đủ không gian an toàn để hoạt động."

Seokmin mím môi, gật đầu quyết tâm.

Cả nhóm di chuyển suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đến được địa điểm xảy ra sự cố. Cánh cổng không gian hiện ra trước mắt họ, một vòng xoáy lớn với ánh sáng tím rực rỡ nhưng đầy bất an. Không khí xung quanh cánh cổng như bị hút chặt, tạo nên những cơn gió xoáy mạnh mẽ.

Soonyoung thấp giọng cảnh giác: "Trông nó đáng sợ hơn em tưởng..."

Đột nhiên, từ cánh cổng, một sinh vật kỳ dị xuất hiện. Nó không to lớn như những con quái vật trước, nhưng dáng vẻ đầy nguy hiểm. Toàn thân nó phủ lớp da trơn bóng, lấp lánh như kim loại, và đôi tay dài ngoằng kết thúc bằng những móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt phát sáng màu tím như thể có thể xuyên thấu linh hồn người đối diện. Mingyu không đợi nó hành động trước. Anh lập tức mở rộng đôi cánh, tạo ra một bức tường bảo vệ quanh nhóm.

Mingyu ra lệnh: "Seokmin, hỗ trợ giữ chân nó! Soonyoung, chuẩn bị sẵn sàng chữa lành! Wonwoo, tập trung vào việc phong tỏa cánh cổng, ta sẽ đối phó với nó."

Seokmin giơ tay lên, điều khiển những khối đá lớn từ mặt đất bay lên, tạo thành những rào chắn vây lấy sinh vật kỳ dị. Nhưng sinh vật đó nhanh chóng nhảy qua, với tốc độ khiến cả nhóm bất ngờ. Wonwoo lập tức triệu hồi một luồng gió xoáy mạnh mẽ, đẩy nó lùi lại. Anh kết hợp sức mạnh mới của mình: tạo ra những mũi lao gió sắc bén bắn thẳng vào sinh vật. Một số mũi lao găm trúng, nhưng sinh vật lại lập tức tái tạo cơ thể.

Seokmin kinh ngạc: "Nó có khả năng tự chữa lành sao?!"

Mingyu chép miệng: "Vậy thì chỉ còn cách kết thúc nó thật nhanh."

Mingyu lao vào, đôi cánh mở rộng thành lưỡi dao sắc bén. Một bên là lửa, bên còn lại là băng, anh vung cánh mạnh mẽ, tạo ra một đòn tấn công kép trực tiếp vào sinh vật. Sinh vật gầm lên, nhưng trước khi nó kịp phản kháng, Seokmin đã sử dụng khả năng điều khiển không gian, tạo ra một lồng không gian quanh nó, khiến nó không thể di chuyển.

Seokmin gào lên: "Nhanh lên, tôi không giữ nó lâu được!"

Soonyoung và Wonwoo phối hợp, kết hợp gió và sức mạnh chữa lành để làm yếu sinh vật từ bên trong. Cuối cùng, Mingyu dùng toàn bộ sức mạnh, dồn đòn tấn công cuối cùng.

Sinh vật phát ra tiếng rít chói tai rồi biến mất, cánh cổng không gian cũng từ từ khép lại.

Trận chiến kết thúc, mọi người đều kiệt sức nhưng mãn nguyện. Mingyu đặt tay lên vai Seokmin, nở nụ cười hiếm hoi.

Mingyu: "Nhóc làm tốt lắm."

Seokmin mỉm cười, cảm nhận được sự tự hào trong lời khen của Mingyu. Nhóm chiến binh, dù mệt mỏi, nhưng sự gắn kết giữa họ ngày càng bền chặt, chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top