chương 16 - Làm tốt lắm

Kết thúc nhiệm vụ, cả hai được phân phó thêm nhiệm vụ mới sau khi nhận được tiền lương. Cả hai phải đi tìm liên minh cho nhiệm vụ sắp tới.

Mingyu và Seokmin đi đến một khu vực biệt lập trong vũ trụ, nơi Wonwoo đang chờ đợi. Cuộc gặp gỡ hôm nay đặc biệt hơn bao giờ hết, vì Wonwoo, người đã sống hơn 1100 năm, cuối cùng cũng tìm thấy Aeloria của mình – một chàng trai trẻ tuổi tên là Soonyoung. Mingyu biết điều này từ hôm qua, và hôm nay, anh đã dẫn Seokmin đến gặp họ để bàn về nhiệm vụ sắp tới.

Khi Mingyu và Seokmin đến nơi, Wonwoo đang đứng đợi họ. Dáng người của Wonwoo vẫn rất mạnh mẽ, uy nghiêm và đặc biệt rất đẹp. Wonwoo sở hữu vẻ đẹp đầy cuốn hút, mang nét lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo với từng cử chỉ thanh tao, anh trông như một quý ông bước ra từ bức tranh cổ điển. Sự quyền quý toát lên từ ánh mắt, dáng đi, và cả khí chất bình thản nhưng đầy uy nghi của anh.

Gương mặt của Wonwoo là sự kết hợp hoàn hảo giữa đường nét sắc sảo và sự dịu dàng kín đáo. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên một vẻ bí ẩn khó đoán, như thể đang cất giấu vô số câu chuyện chưa kể. Khi anh chăm chú nhìn ai đó, ánh mắt ấy như có thể xuyên thấu tâm can, khiến người đối diện không khỏi bối rối. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy là một sự ấm áp dịu dàng, chỉ dành riêng cho những người anh thật sự quan tâm.

Sống mũi cao, thẳng tắp cùng đôi môi mỏng thường mím lại, tạo nên thần thái vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh. Nhưng khi nở nụ cười – dù chỉ thoáng qua – Wonwoo lại khiến không gian xung quanh như tan chảy, để lộ một sự chân thành và dịu dàng đến bất ngờ. Anh như là ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông giá rét, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy ấm áp mà không hề thiêu đốt.

Nhưng hôm nay ánh mắt anh lấp lánh một sự khác biệt. Bên cạnh anh là Soonyoung – một Aeloria trẻ, chỉ mới 15 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng, khác hẳn so với những gì Mingyu hình dung. Dù Hoshi chỉ mới gặp Wonwoo hôm qua, nhưng sự kết nối giữa họ đã là điều không thể chối cãi. Hai người họ trông rất đẹp đôi.

Hoshi sở hữu một vẻ đẹp rất riêng biệt, khó ai có thể cưỡng lại. Dáng người cao ráo, với tỷ lệ cân đối vừa vặn, cậu luôn nổi bật dù đứng giữa đám đông. Làn da trắng trẻo, mịn màng như sứ, mỗi khi ánh sáng chiếu vào lại càng thêm rạng rỡ, làm cho người đối diện không khỏi bị cuốn hút. Gương mặt của Hoshi là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét dịu dàng và tinh nghịch. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, mỗi khi cười lại ánh lên vẻ tinh quái đầy thu hút. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào như cánh hoa đào, lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, đủ sức làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai. Mái tóc mềm mại, hơi gợn sóng tự nhiên, thường được Hoshi vuốt ngược lên để lộ trán, tạo cảm giác vừa chững chạc vừa tinh nghịch. Nhưng đôi khi, vài sợi tóc buông lơi trước trán lại khiến cậu trông thêm phần dễ thương, gần gũi. Điều đặc biệt ở Hoshi là khí chất của cậu – nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại luôn có sức sống mãnh liệt. Cậu như một cơn gió xuân mát lành, mang đến niềm vui và năng lượng cho những người xung quanh. Dù đôi khi tinh nghịch và bày trò, cậu vẫn luôn thể hiện sự quan tâm, chu đáo trong từng hành động, khiến mọi người không thể ngừng yêu mến.

"Ah, Mingyu và Seokmin, đúng không?" Wonwoo lên tiếng khi thấy họ đến gần rồi quay sang giới thiệu. "Đây là Soonyoung, Aeloria của tôi."

Seokmin ngạc nhiên nhìn Soonyoung. Cậu không thể không cảm thấy một sự hòa hợp đặc biệt giữa Soonyoung và Wonwoo, như thể họ đã thuộc về nhau từ rất lâu, dù thực tế chỉ mới bắt đầu gặp mặt. "Chào cậu, Soonyoung" Seokmin nói, hơi ngập ngừng.

Soonyoung mỉm cười, ánh mắt nhìn Seokmin với sự thân thiện. "Chào anh, Seokmin. Em tên Soonyoung ạ."

Seokmin gật đầu nhưng không nói thêm gì.

"Thế nhiệm vụ lần này là gì?" Mingyu hỏi, không muốn để thời gian trôi qua vô ích. Anh quay sang Wonwoo.

Wonwoo gật đầu, bước về phía bàn lớn và trải bản đồ ra. "Chúng ta sẽ cần hai Vastari cho nhiệm vụ này. Một là ta, người còn lại là Mingyu. Và với Aeloria, ta cần cả Soonyoung và Seokmin hỗ trợ."

Mingyu ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Wonwoo. "Là con quái vật, đúng không?"

Wonwoo gật đầu. "Đúng. Con quái vật này không phải là một đối thủ dễ dàng. Nó đang gây ra rắc rối lớn, và chỉ có sự kết hợp giữa Vastari và Aeloria mới có thể tiêu diệt được nó."

Seokmin cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác hứng thú lạ kỳ. Đây là cơ hội để cậu chứng tỏ bản thân.

Sau khi trao đổi xong về nhiệm vụ, Mingyu hướng dẫn Seokmin cách phối hợp với Wonwoo và Soonyoung. Seokmin, dù vẫn còn trẻ, nhưng những kỹ năng cậu đã học được trong suốt những năm qua sẽ là một phần quan trọng trong chiến thuật của họ.

"Mọi người sẽ phải phối hợp nhịp nhàng. Wonwoo và ta sẽ tấn công trực diện, còn các Aeloria phải hỗ trợ bằng sức mạnh chữa lành và giảm thiểu sát thương" Mingyu giải thích. "Seokmin, nhóc sẽ làm tốt chứ?"

Seokmin gật đầu. "Tôi sẽ cố hết sức."

Wonwoo nhìn cậu và nói: "Sự tự tin là rất quan trọng, nhưng đừng quá chủ quan. Hãy để chúng ta dẫn dắt, và khi cần thiết, ngươi sẽ là người làm thay đổi cục diện."

Soonyoung mỉm cười với Seokmin. "Em sẽ giúp anh khi cần."

Seokmin cảm thấy một sự ấm áp từ Soonyoung, và trong giây phút đó, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Cảm giác gắn kết giữa Aeloria và Vastari trong đội ngũ này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khi họ đến gần nơi ẩn náu của con quái vật, không khí trong lành biến mất, thay vào đó là cảm giác căng thẳng và đe dọa. Con quái vật khổng lồ, với thân hình to lớn và làn da như đá, đứng sừng sững trước mặt họ. Nó gầm lên, và tiếng gầm vọng khắp không gian.

Mặt đất rung chuyển dưới bước chân khổng lồ của con quái vật khi nó tiến đến gần nhóm 4 người của họ. Mặc dù không sở hữu thân hình quá lớn như những con quái vật thường thấy, nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ cơ thể của nó được bao quanh bởi một lớp kim loại cứng như đá, những mảng sắt đen bóng chồng lên nhau, tạo thành một lớp áo giáp không thể phá vỡ. Vũ khí trên tay nó cũng không kém phần đáng sợ – một thanh gươm sắc nhọn, lởm chởm như lông nhím, với những chiếc gai kim loại cứng đến mức có thể xuyên thủng cả một tảng đá.

Mingyu, Seokmin, Wonwoo và Sooyoung đứng đối diện con quái vật, cảm nhận rõ ràng sự đe dọa từ nó. Đôi cánh khổng lồ của Mingyu phất mạnh trong không khí, sẵn sàng cho trận chiến. Wonwoo đứng vững, tay anh vung lên, gió bắt đầu xoáy mạnh, tạo thành những cơn lốc quét qua không gian. Soonyoung đứng gần đó, ánh mắt đầy lo âu nhưng không lùi bước, mặc dù chưa có sức mạnh riêng như Seokmin, Soonyoung vẫn sẳn sàng chuẩn bị dùng khả năng chữa lành của mình khi cần thiết. Seokmin đứng im lặng, lòng đầy quyết tâm. Cậu biết nhiệm vụ của mình lần này không chỉ là đứng ngoài quan sát, mà phải thực sự hỗ trợ trong trận chiến. Cậu có thể cảm nhận được không khí nặng nề xung quanh, và một phần sức mạnh mới trong người mình – cảm giác như bản thân có thể điều khiển mọi thứ xung quanh.

Trận Chiến Bắt Đầu. Mở màng, con quái vật gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp không gian, trước khi nó lao đến như một cơn bão. Cánh tay sắt của nó vung lên, cố gắng đập mạnh về phía nhóm 4 người.
Mingyu lập tức sử dụng sức mạnh điều khiển không gian, tạo ra một lớp khiên bảo vệ xung quanh đội của mình. Khi cú đấm sắt của con quái vật lao tới, Mingyu điều khiển không gian để cú đấm đó bị phân tán, không chạm được vào ai.

"Tấn công ngay!" Mingyu ra lệnh, đôi cánh vung mạnh, tạo ra một cơn gió lửa mãnh liệt, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể sắt của con quái vật. Lửa đốt cháy từng lớp sắt, khiến nó kêu lên những tiếng rít đau đớn. Nhưng lớp giáp của nó vẫn quá bền, không dễ dàng bị phá vỡ.

Wonwoo không bỏ lỡ cơ hội, anh vung tay, tạo ra một cơn lốc gió khổng lồ, đẩy con quái vật lùi lại. Những chiếc gai trên người nó bị vặn vẹo trong cơn gió, nhưng vẫn không thể bị phá hủy. "Nó quá cứng rắn!" Wonwoo kêu lên, cảm nhận được sức chịu đựng khủng khiếp của đối thủ.

Seokmin lập tức sử dụng khả năng điều khiển vật thể xung quanh, tạo ra một số viên đá lớn để đập vào cơ thể con quái vật. Tuy nhiên, những viên đá chỉ làm nó loạng choạng một chút, chứ không gây ra tổn thương đáng kể. "Nó quá mạnh, không thể dùng sức mạnh vật lý thông thường để đánh bại!" Seokmin nghĩ thầm.

Con quái vật quay lại, vung thanh gươm sắt nhọn về phía Seokmin. Soonyoung, mặc dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng cảm nhận được mối nguy hiểm ngay lập tức. Cậu nhanh chóng vươn tay, đẩy ngã Seokmin để cậu tránh bị thương, vì thế mà Sooyoung - em bị thương. Seokmin thấy thế liền đỡ em dậy và chữa lành ngay khi Soonyoung bị đánh trúng. Tuy không gây ra vết thương quá nghiêm trọng, nhưng sự đau đớn vẫn làm Soonyoung lảo đảo.

Mingyu lao về phía trước, đôi cánh của anh vung lên, xé toạc không khí. Anh tạo ra một cơn bão băng mạnh mẽ, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi cánh, khiến băng đóng thành những khối sắc nhọn bay về phía quái vật. Tuy nhiên, những khối băng chỉ gây ra vài vết rạn nứt trên lớp sắt của con quái vật mà thôi.

Wonwoo nhận thấy vấn đề – con quái vật này không chỉ mạnh mà còn rất nhanh. Dù gió có thể khiến nó mất thăng bằng, nhưng lớp giáp của nó vẫn bảo vệ nó khỏi tất cả những đòn tấn công. "Chúng ta cần phối hợp tốt hơn!" Wonwoo hét lên. "Soonyoung, tập trung!!"

Seokmin lập tức hiểu ý, và thay vì chỉ đứng quan sát, cậu tập trung toàn bộ sức mạnh vào việc điều khiển không gian và vật thể xung quanh. Cậu bắt đầu điều khiển những khối đá và cành cây, quăng chúng về phía con quái vật, làm phân tâm và làm gián đoạn các đòn tấn công của nó. Cùng lúc đó, cậu cũng cố gắng giảm bớt sức mạnh của những đòn tấn công mạnh mẽ của con quái vật bằng cách toả ra mùi hương để trấn an Mingyu.

Khi con quái vật bắt đầu gầm lên và giơ thanh gươm lên cao, Mingyu nhận thấy cơ hội để kết thúc trận chiến. Anh nhanh chóng phóng ra một đòn tấn công cuối cùng – một cú xé không gian, khiến không khí xoáy lại mạnh mẽ xung quanh thanh gươm của con quái vật, làm nó mất đi sự kiểm soát. Trong khi đó, Seokmin điều khiển các vật thể xung quanh, tạo thành một mạng lưới kiên cố khiến con quái vật không thể di chuyển được.

Wonwoo ngay lập tức sử dụng sức mạnh gió của mình, làm tán loạn đường đi của thanh gươm, giúp cho Mingyu có thể lao tới gần con quái vật. Khi Mingyu lao vào tấn công, đôi cánh của anh vung mạnh, tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh mình, và anh trực tiếp tấn công vào phần giáp yếu của con quái vật. Với một cú đâm mạnh, lớp giáp của con quái vật bị phá vỡ, lộ ra lớp thịt bên trong. Mingyu không do dự, sử dụng sức mạnh ngôn thuật của mình, ép con quái vật vào một không gian nhỏ, khiến nó không thể di chuyển. Seokmin nhanh chóng dùng khả năng điều khiển không gian để dồn mọi năng lượng vào một đòn tấn công mạnh mẽ, khiến con quái vật không thể chống cự.

Cuối cùng, sau một trận chiến căng thẳng và đầy nguy hiểm, con quái vật bị đánh bại. Tuy không dễ dàng gì, nhưng nhóm chiến binh đã phối hợp nhịp nhàng, sử dụng sức mạnh của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Seokmin thở hổn hển, cảm giác đau nhức trong cơ thể nhưng cũng tràn đầy hứng khởi. Cậu quay sang nhìn Mingyu, Wonwoo và Sooyoung, nhận ra rằng mình đã học được rất nhiều từ trận chiến này. "Cảm ơn mọi người, vất vả rồi" Seokmin nói, giọng đầy cảm kích.

Mingyu vỗ vai Seokmin, mỉm cười. "Nhóc làm tốt lắm."

Soonyoung cũng cười, nhẹ nhàng vỗ vào vai Seokmin. "Em cảm ơn anh"

Seokmin nắm lấy tay Soonyoung: "Tôi mới là người cảm ơn cậu, cảm ơn cậu"

Soonyoung mỉm cười: "Không có gì đâu, chuyện em nên làm mà. Nhưng mà anh đừng tỏ ra xa cách thế, gọi em là Soonie đi"

Seokmin cười đáp lại, xoa đầu em: "Ừm, anh biết rồi, Soonie"

Soonyoung phấn khích ôm chầm lấy Seokmin: "Anh cười lên đẹp ghê"

Mingyu nhìn thấy cảnh đấy, lòng hơi khó chịu, ho khan một cái rồi túm lấy áo Seokmin kéo về phía mình liếc nhìn Soongyoung: "Về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top