chương 12 - Ở cạnh ta

Sáng hôm sau, Seokmin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước xuống bếp, nhìn thấy Mingyu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn là một mâm thức ăn đầy đủ với bánh mì nướng, trứng, sữa, và một đĩa trái cây cắt sẵn.

"Nhóc dậy sớm hơn ta nghĩ" Mingyu lên tiếng, tay vẫn đang pha thêm một tách cà phê.

Seokmin nhìn bàn ăn, rồi bĩu môi. "Lại bánh mì nướng với trứng. Không có gì mới mẻ à?"

Mingyu liếc cậu, đặt ly cà phê xuống và khoanh tay dựa vào quầy bếp. "Nhóc nghĩ ta là đầu bếp riêng của nhóc à? Nếu không thích thì tự đi mà nấu."

Seokmin liếc anh một cái, rồi ngồi xuống ghế, cầm miếng bánh mì lên. "Thôi thì ăn tạm vậy. Nhưng mà mai chú phải làm món khác, không là tôi nhịn luôn."

Mingyu bật cười khẽ, bước đến ngồi xuống đối diện cậu. "Nhóc bướng bỉnh thật đấy. Ta chiều nhóc quá nên giờ nhóc càng được nước lấn tới."

Seokmin vừa nhai bánh mì vừa lè lưỡi trêu anh. "Chú mà không chiều thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi."

Mingyu cười nhạt, ánh mắt thoáng chút tinh quái. "Nhóc mà bỏ đi? Thử xem ta có tìm được nhóc trong vòng một phút không. Và lần sau, ta sẽ không để nhóc ra khỏi tầm mắt đâu."

Seokmin đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục ăn. "Được rồi, tôi không đi nữa. Chú nói gì cũng quá đáng."

Sau khi ăn sáng xong, Mingyu dọn dẹp bàn ăn, trong khi Seokmin ngồi ở sofa xem TV. Nhưng cậu không yên được lâu, vì vài phút sau, Mingyu mang đến một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống bàn trước mặt cậu.

"Đây là gì?" Seokmin tò mò, ngồi thẳng dậy.

"Quà cho nhóc. Mở ra đi," Mingyu nói, giọng điệu như thể không mấy quan tâm, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo phản ứng của Seokmin.

Seokmin mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó không quá cầu kỳ, nhưng thiết kế rất tinh tế và vừa vặn với phong cách đơn giản của cậu.

"Chú mua cho tôi?" Seokmin ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Mingyu nhún vai. "Ta thấy nhóc cứ hay lơ là giờ giấc, nên mua cái này để nhóc quản lý thời gian tốt hơn. Đừng tưởng ta chiều nhóc vô lý nhé."

Seokmin mỉm cười, đeo thử chiếc đồng hồ vào tay. Nó vừa khít và trông thật đẹp. "Cảm ơn chú" cậu nói nhỏ, giọng đầy chân thành.

Mingyu bật cười, xoa đầu cậu. "Được rồi, đừng bướng nữa. Nếu không ngoan, lần sau ta sẽ không tặng gì đâu."

Seokmin nheo mắt, nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù thường xuyên tranh cãi, nhưng cậu biết rằng, Mingyu luôn quan tâm và chăm sóc cậu theo cách riêng của anh.

Từng ngày trôi qua, ngôi nhà vốn lạnh lẽo của Mingyu giờ đây tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện không hồi kết. Seokmin đã không còn là cậu nhóc rụt rè, nhút nhát ngày nào. Cậu bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng cũng rất tình cảm. Còn Mingyu, từ một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, giờ lại hay trêu chọc và thậm chí là chiều chuộng Seokmin đến mức đôi khi chính anh cũng không nhận ra.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng ươm chiếu rọi vào ngôi nhà, Seokmin đang nằm dài trên sofa, tay cầm quyển sách đọc dở nhưng mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mingyu từ phòng làm việc đi ra, tay cầm một tách trà nóng. Anh nhìn thấy Seokmin, bèn bước đến, ngồi xuống đầu kia của sofa.

"Nhóc đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Mingyu hỏi, giọng điệu thoải mái.

Seokmin quay lại, nheo mắt nhìn anh. "Tôi chỉ đang nghĩ... Chú không thấy buồn chán khi sống ở đây mãi à? Ngày nào cũng chỉ có hai chúng ta."

Mingyu nhún vai, đặt tách trà xuống bàn. "Ta thì không. Nhưng nhóc thấy chán à?"

Seokmin lắc đầu, mỉm cười. "Không phải. Tôi chỉ... tò mò thôi. Chú từng sống cả ngàn năm, chắc hẳn đã đi qua rất nhiều nơi. Sao chú lại chọn ở đây, với tôi?"

Mingyu im lặng một lát, ánh mắt nhìn sâu vào Seokmin. "Vì nhóc" anh nói ngắn gọn.

Seokmin giật mình, mặt đỏ bừng. "Gì cơ? Chú nói gì vậy?"

Mingyu bật cười khẽ, tiến lại gần hơn, chống một tay lên thành sofa, gương mặt gần như sát vào Seokmin. "Ta nói, ta chọn ở đây vì nhóc. Nhóc là lý do khiến ta muốn ở lại, khiến ta không còn thấy cuộc sống này tẻ nhạt nữa. Nhóc hiểu chưa?"

Seokmin lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Tôi không biết phải nói gì."

"Không cần nói gì cả" Mingyu đáp, nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. "Chỉ cần nhóc ở đây, cùng ta, là đủ."

Seokmin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng rằng sự quan tâm của Mingyu không chỉ là trách nhiệm. Đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà cậu chưa dám gọi tên.

Cậu mím môi, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Chú... thật là. Đừng làm tôi ngượng chứ!"

Mingyu cười lớn, xoa đầu cậu như thường lệ. "Được rồi, được rồi. Nhóc đúng là dễ đỏ mặt thật."

Seokmin lườm anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Những tháng năm ở bên Mingyu đã khiến cậu dần quên đi những tổn thương trong quá khứ. Và hơn hết, cậu nhận ra rằng, thế giới này dù có khắc nghiệt thế nào đi nữa, chỉ cần có Mingyu ở bên, cậu vẫn sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top