😌😌😌😌
mục miêu tả:
- re-post từ series r17+ *collide.
- giám đốc truyền thông lee seokmin (32 tuổi) x học sinh trung học choi seungcheol (18 tuổi).
- có sử dụng một chút idea dựa từ page Page này dành cho người lười chăm Oc (ảnh dưới đây).
=============
bảy giờ tối, gangnam.
mệt mỏi xách đồ ăn ra khỏi xe, lee seokmin, người vừa mới bước qua tuổi ba mươi hai độ mấy ngày trước, giám đốc truyền thông của tập đoàn giải trí svt entertainment, đang lấy khoá cửa tra vào ổ khoá. bây giờ hắn chỉ muốn chuồn vào nhanh trong nhà, úp một ly mỳ tôm và bật netflix lên xem phim thôi. dự án sắp tới của hắn thật sự là quá tải - mặc dù kỳ hạn làm việc của bộ phận truyền thông cho dự án này không phải là gấp gáp quá đà cho lắm, nhưng hắn vẫn phải hối thúc cả bộ phận làm cho xong, xong sớm nghỉ sớm, châm ngôn làm việc của hắn là như vậy. đã mở cửa, vào trong thôi. lấy mỳ ăn thôi nào, phải ăn mỳ shin cay cho đã chứ.
chứ?
ồ không, chuông cửa nói đéo anh ơi.
- có mỗi cái buổi tối yên bình thôi mà cũng đéo để bố mày yên...
seokmin chửi thề ra mặt, con mẹ nó nếu đây mà là nhân viên giao hàng gì đấy tương tự đến gõ cửa thì kiểu gì hắn cũng sẽ chửi người đó một trận ra trò vì cứ có cái kiểu sao khoái làm phiền người khác thế ạ. nhưng khi vừa nhìn thấy một dáng vẻ thân quen đang đứng trước cửa nhà qua màn hình chiếu, bỗng nét mặt hắn dịu lại.
à, là bé con seungcheol đây mà.
- chú ơi...
choi seungcheol hớn hở nhấn chuông gọi cửa, trong tay đang cầm một giỏ anh đào tươi để gửi cho chú hàng xóm. vừa thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đi ra mở cửa, bé con nghiêng đầu, cười một cái thật tươi, rồi em đưa giỏ anh đào mọng nước cho người kia và nói:
- chúc chú sinh nhật vui vẻ ạ!
- hôm nay bé xinh sang thăm chú sao? cảm ơn bé, chú nhận anh đào nhé!
- nhưng mà chú trả công em sang bên nhà chú đi được không?
seungcheol tròn mắt nhìn seokmin, đôi môi đỏ hồng của em hơi chu chu ra, dòm chẳng khác nào một quả anh đào thơm ngọt nằm trong cái giỏ kia cả. seokmin chịu thua, hắn bật cười, vui vẻ cúi xuống thơm thơm vào đôi má trắng nõn của bé xinh, mỗi bên một cái, và giả vờ nghiêm giọng dặn ngay.
- lần sau đừng làm như vậy nghe không, nhỡ người ta thấy chú làm vậy xong quy chụp chú trêu ghẹo không đàng hoàng với bé thì sao?
- không chịu. - bé con ngúng nguẩy nhăn mặt. - em đã nói rồi đấy, lúc em mười chín tuổi, em tốt nghiệp trung học xong chú phải cưới em ngay. mà cấm chú sớ rớ đến một ai khác nhé, em nhắc trước là em không thích đâu.
nói xong seungcheol quay lưng đi về luôn, để lại một lee seokmin đang quay mặt vào trong cười tủm tỉm. nói cũng không ngoa, chỉ cần có bé xinh vui tươi chạy sang đây dù chỉ là một vài phút thôi, là hắn cảm thấy thoải mái liền, mọi phiền muộn bực bội trong lòng liền biến tan. mỗi lần như vậy, hắn đều thầm cảm ơn ông trời và cả ông anh họ hong jisoo của hắn, vì đã giới thiệu cho mình vị đối tác kiêm người yêu yoon jeonghan của ông ấy (và mấy người khác nữa) để lập thành một hội bạn làm ăn. mà trùng hợp choi seungcheol lại là đứa cháu trai mà jeonghan yêu quý nhất, đã vậy nhà em còn ở ngay bên cạnh nhà hắn, nên nhờ vậy mà hắn mới có được nhiều cơ hội tiếp xúc với bé xinh. có lắm lúc hắn còn tưởng tượng được ra cả viễn cảnh hắn chuẩn bị cầu hôn em ở thuỵ sĩ cơ, và hắn cũng biết thừa là em có tình cảm với hắn từ lâu rồi nữa mà. nhưng mà em còn nhỏ quá, cứ từ từ, rồi hẵng đưa em về, không vội - hắn không muốn ép em là của hắn và hắn thề hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương đến bé con của hắn, kể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, vậy.
quay vào ăn uống xong rồi, lee seokmin liền lấy đồ đi tắm. vừa định cởi áo, mắt hắn liến thoắng nhìn đến chỗ cửa sổ lớn không thèm đóng rèm lại ở trong buồng tắm. cái cửa sổ ấy cũng phải to cỡ, vừa đủ, đủ chiếu dài từ đầu cho đến hết chỗ đầu gối hắn, và kính cửa cũng là kính trong suốt không màu. và hắn tặc lưỡi mặc kệ, vì hắn lười đóng rèm ở chỗ cửa sổ ấy vãi, vả lại nơi này cũng chả mấy ai đi ngắm hắn tắm làm gì cho cam cả...
à đâu, có chứ.
nheo mắt lại nhìn qua phía ống nhòm hướng sang phía cửa sổ nhà hàng xóm kia, choi seungcheol nuốt nước miếng chẹp miệng, thầm cảm thán trong bụng rằng tại sao cơ thể của cái con người đang tắm rửa không thèm đóng rèm cửa sổ kia lại quá mức hoàn hảo đến vậy. nghe có vẻ hơi biến thái một tý khi mà mỗi ngày đều soi xét sang nhà hàng xóm như vậy, nhưng mà đây là chồng tương lai của em mà, có đằng nào thì em cũng vẫn sẽ là người duy nhất được chạm vào cơ thể hắn mỗi đêm thôi. mở to mắt ra nhìn về phía bên kia, miệng seungcheol cứ thế mà nhẩm nhẩm tính tính. và em tự hỏi với bản thân, không biết người kia có đi tập gym hay không mà sao ngon như xé truyện bước ra đến vậy chứ...
mà đấy, quên mất chưa kể cái này. choi seungcheol là một con nghiện truyện người lớn. trên lớp trên trường, em là một học sinh, một lớp trưởng ngoan, rất ngoan ngoãn và gương mẫu là đằng khác, nhưng sau giờ học thì em không chắc chắn đấy là một cái tin chuẩn nữa. cất ống nhòm vào cái kệ bên cạnh cửa sổ, seungcheol ngồi xuống, mở laptop ra, kiểm tra lại một lượt bài học chuẩn bị cho sáng mai, xong xuôi thì liền mở một trang web ẩn danh. được rồi. hôm nay joshua, tác giả yêu thích của seungcheol ra chương đọc mới nhất của bộ truyện em đang theo dõi gần đây. vì tuần trước người ta có gợi ý rằng chương tuần này sẽ có đoạn viết về cảnh người lớn, nên là em hóng lắm. em chốt cửa, mang laptop lên giường, rồi đắp chăn, em nằm im đọc một lượt lướt qua những con chữ được trau chuốt trên đó. ngoan thật.
nhưng có vẻ như những con chữ mà em đang đọc trông không được ngoan cho lắm. đọc lướt đến đoạn chàng trai nam chính vừa bước ra khỏi phòng tắm với độc mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, tự nhiên hai má seungcheol bỗng ửng đỏ. miệng em nuốt nước bọt, ngón giữa và ngón áp út vô thức đưa lên miệng xinh mút mút. một chút thôi, để hai ngón tay ấy của em được thấm đẫm nước bọt, được rồi. em lần tay xuống dưới mông, ướt nhẹp, không quần lót, không khăn che, tối nay em chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình và đi một đôi tất ấm để đi ngủ thôi. với tay lên đầu giường ngủ lấy một lọ bôi trơn nhỏ, seungcheol đổ đẫm ra hai ngón tay ướt át kia, rồi lướt lướt ngón tay ở ngoài khe đào. mắt em mơ màng đọc đến chi tiết chàng trai quấn khăn tắm kia bắt đầu thâm nhập vào trong khe đào em người yêu của cậu ấy, ngón tay em theo đó cũng bắt đầu cắm vào trong khe đào của mình, thậm thụt liên tục không ngừng nghỉ.
- ưm... ha... chú... chú ơi...
chẳng ai khác, em gọi tên lee seokmin, em gọi tên chú của em trong khi em đang vừa đọc truyện người lớn vừa thủ dâm trên giường. và tất nhiên, em đang tưởng tượng nam chính trong bộ truyện em đang đọc chính là hắn, em đang tưởng tượng rằng hắn đang chịch em, vô cùng mạnh bạo, giày vò em, khiến em phải khóc nấc lên xin tha. một tay em bận rộn ra vào trong khe đào, tay còn lại cũng chẳng có cơ hội rảnh rang, hết véo mạnh hai đầu anh đào đến sưng đỏ lên, lại lần xuống vuốt ve chú bé đang chực chờ khóc oà ở dưới. đôi môi đỏ của em vô thức mút mát, lưỡi nhỏ uốn lượn theo lực mút, em dâm đãng rên rỉ tên lee seokmin, em thèm hắn, em thèm chú của em đến phát điên mất rồi. ngón tay em ra vào trong khe đào ngày một nhanh hơn, người em đỏ như tôm luộc, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng, họng em khô khốc rên từng tiếng ưm a. bé con ở dưới theo đó càng khóc tợn, và chẳng mấy chốc tinh dịch của em ướt đầm một khoảng ga giường, tay em tràn một lượng dịch trắng ấm nóng, giờ trông em dâm chẳng khác mấy cô nàng và anh chàng ở trong vài bộ phim khiêu dâm mà em xem mỗi đêm là bao. ừ.
con mẹ nó, em hư thật. và em biết em hư, nhưng em không xấu hổ vì điều ấy. mơ màng nhìn vào bàn tay nhớp nháp đang giơ lên trước mặt của bản thân, chẳng ngần ngại, seungcheol liền mút lấy mút để sữa thơm mà em bắn ra, và em tưởng tượng đấy là sữa thơm mà chú của em cho em nếm. dĩ nhiên, chỉ có hắn mới làm em nứng, và em nứng, em tự xử với bản thân vì hắn mỗi ngày, em thèm hắn đến chết mất. nếu cuộc gặp chiều nay không vướng vào giờ ăn cơm, thì sau khi đưa giỏ anh đào cho hắn, chắc chắn là em sẽ vào tịt trong nhà tắm để thủ dâm cho mà xem. lắm lúc em còn định lấy điện thoại ra để quay cảnh em đang tự xử lại rồi gửi cho hắn, nhưng nghĩ lại, thôi, chú mà biết em dâm như thế này chắc chú chạy mất. thôi thì cứ giữ nguyên hình tượng thỏ con ngoan ngoãn đi, đằng nào hắn cũng sẽ thuộc về em thôi, lúc đấy em dâm thế nào hắn khắc được biết hết. ngồi dậy, thay ga giường, vào trong phòng tắm để tắm rửa thêm lần nữa, xong xuôi, không thèm mặc quần áo ngủ, em đi ngủ luôn, không buồn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
...
bẵng đi khoảng vài hôm sau, hay nói đúng hơn là khoảng một hai tháng gì đấy. cuối cùng thì bộ phận truyền thông và lee seokmin cũng đã xong dự án, nhưng kết quả là không được khả quan cho lắm. nghệ sĩ của tập đoàn thì dính phốt thái độ lồi lõm với tiền bối, báo hại seokmin phải trực tiếp ra mặt đút lót cho mấy bên báo chí với diễn đàn cùng với công tố viên boo thì mới được yên chuyện. liếc thấy cô tiểu thư nghệ sĩ chủ lực đang vừa nghịch móng vừa nhìn mình với cái ánh mắt chẳng hề kiêng dè chút nào, hắn chán nản nhìn vào máy tính, rồi quay ra, nói luôn.
- nốt lần này thôi, còn nếu cô thích gây họa nữa thì tốt hơn hết là cô nên tự mình giải quyết đi. cả cái tập đoàn này của chúng tôi không có hơi đâu để mà chạy cho mấy cái thái độ của cô đâu, lo mà nhớ lấy.
- vậy nếu đấy là em cố tình làm để giám đốc chú ý đến em hơn thì sao? - cô ả điệu đà lên tiếng, miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý với hắn. - thì đấy, ý em là, giám đốc đẹp trai, giỏi giang, giàu có thế này, lại còn độc thân nữa, nếu mà đi với em thì cũng phải gọi là xứng đôi vừa lứa ấy chứ...
- cố tình hay là không thì cô cũng nên chỉnh đốn lại cái thái độ của cô với người khác đi. - hắn đảo mắt đứng lên trả lời, nhân tiện cũng liếc nhìn luôn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã mười một giờ trưa, đến giờ ăn cơm rồi. - mà mấy hôm nữa tôi mua nhẫn cưới với cả đưa bé con nhà tôi đến chơi với bộ phận truyền thông đấy, cô jang nếu có mắt thẩm mỹ thì phiền cô nhìn giúp chúng tôi một đôi nhẫn cưới nam đẹp đẹp vào nhé.
nói xong hắn bước ra ngoài, để lại đằng sau bộ mặt hậm hực của cô nhóc nào đấy vắt mũi chưa sạch mà đã đòi hỏi trèo cao. vừa hay thì điện thoại của hắn rung lên báo tin nhắn mới đến, là của jeonghan, anh ấy rủ hắn đi ăn trưa gần đây. mà công việc của hắn hôm nay cũng xong rồi, về thôi, ở đây nhìn cô công chúa kia ngoe nguẩy làm gì.
- hôm nay anh hẹn em ra đây để bàn chuyện cầu hôn anh jisoo á?
seokmin hỏi, nhanh nhảu xắt một miếng bít tết thơm lừng đưa lên miệng ăn. jeonghan nghe cậu em thân thiết hỏi thì liền gật đầu xác nhận, rồi vừa rót nước sốt lên miếng bít tết của mình, anh vừa nói tiếp:
- ừ thì thế, với cả anh cũng muốn hỏi em có thể giúp seungcheol ôn thi đại học được không nữa. thằng bé nói nó muốn học ngành truyền thông giống em, nên là anh muốn hỏi tham khảo ý kiến em một tý, chỉ sợ là em bận dự án thôi.
- à anh cứ cho bé ôn tập với em, em xong dự án từ hôm kia rồi mà. - nghe đến chuyện bé con muốn mình kèm cặp ôn thi đại học, hai mắt seokmin sáng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh để trả lời người anh nọ. - nếu bé muốn thì cứ đưa bé cho em kèm, kiểu gì cũng ổn thỏa hết, anh yên tâm.
- thế tý nữa em về thì em cứ sang bên đấy nói chuyện với thằng bé nhé. mà đừng tỏ ra nghiêm khắc quá, thằng bé không thích kèm cặp kiểu quân phiệt như ngày xưa anh em mình học đâu.
- vâng em biết rồi.
hắn gật đầu nhận lời, rồi hai người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện này chuyện nọ ngay sau đó, xong xuôi chuyện khoảng mười lăm phút gì đấy thì chào nhau đi về. chiều, khoảng bốn giờ rưỡi, seokmin tranh thủ mặc quần áo chạy bộ đi ra khỏi nhà. hắn tính là nói chuyện với seungcheol về việc ôn thi đại học một lúc, rồi hắn sẽ chạy bộ một hai vòng gì đấy và sẽ về ăn tối. nghĩ là liền, seokmin liền đi sang ngay nhà bé con, cẩn thận bấm chuông. người mở cửa là bác kang, bác quản gia của nhà em, bác ấy nói rằng seungcheol đang ở trên phòng. nghe vậy, seokmin gật đầu lễ phép, rồi hắn liền đi lên cầu thang để lên phòng của bé xinh - vì hắn cũng hay sang đây ăn uống với jisoo theo lời mời của jeonghan, nên là vị trí phòng em ở đâu, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
mà khoan đã.
lee seokmin khựng lại bước chân, mặt hắn xịt keo cứng ngắc khi bất chợt nghe được một tiếng rên rỉ ậm ừ được phát ra từ phía phòng của choi seungcheol. mà đã thế cửa phòng em còn khép hờ - chắc là em quên mất, vì vốn theo thói quen, em thường hay đóng cửa phòng lại. rón rén tiến đến he hé cửa nhìn vào, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng, mà hắn thề, có dí thuốc độc vào miệng hắn cũng chẳng thể ngờ được nổi rằng...
vãi cả l.
bé xinh của hắn đang thủ dâm kia kìa.
con mẹ nó chứ, lee seokmin chửi thầm trong họng, đúng là chẳng ngờ thật luôn. bé xinh của hắn đấy, bé xinh đáng yêu, thỏ con thơm mùi anh đào ngọt của hắn đấy, giờ trên người em chẳng có nổi một mảnh vải che thân nào ngoài tấm chăn mỏng in hoạ tiết quả anh đào. đôi môi đỏ mọng của em bận rên gọi chú ơi, hai tay em run rẩy tự làm mình thoả mãn ở phía dưới, một tay vuốt lên vuốt xuống để an ủi em bé chực chờ khóc oà, tay còn lại thì thả mấy ngón ra vào liên tục ở trong khe đào. nuốt nước bọt khan, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, seokmin cố gắng điều hoà hơi thở, không được, không phải là lúc này, em còn nhỏ, đừng mà. không phủ nhận là có mấy lần hắn cũng vừa quay tay vừa tưởng tượng cảnh mình cũng đang chịch em một trận cho ra trò, nhưng hắn không muốn làm vậy ngay lúc này. như hắn đã tự thề, hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương đến bé con của hắn, kể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, và theo đó, tình dục cưỡng ép càng bị cấm. hít một hơi sâu, seokmin giơ tay lên gõ cửa, và hắn lên tiếng hỏi ngay, khi thoáng thấy em đang bắt đầu vơ lấy chăn che lên người mình:
- bé ơi?
- ch... chú... chú cứ vào đi ạ...
im lặng một hồi, mãi rồi seungcheol mới vùi mặt vào gối mà lí nhí lên tiếng. ai ôi xấu hổ chưa, không ngờ em lại bị chú của em bắt tại trận em đang tự thoả mãn bản thân kia kìa. buồn cười, seokmin bước vào, hắn nhìn thấy em trùm chăn kín mít đầu, mặt em chín đỏ vùi vào gối, em ngại lắm, ai đời lại quên mất chốt cửa lại để rồi bị bắt tại trận kiểu này cơ chứ.
- ngẩng mặt lên đi bé, nằm vậy khó thở lắm đấy.
mãi rồi seungcheol mới chịu ngẩng mặt lên, em ló mặt ra khỏi chăn một chút rồi lại mau lấy tay che mặt ngay. liếc nhìn xung quanh một hồi, lee seokmin chợt thấy màn hình của chiếc laptop được đặt bên cạnh em đang chạy lên mấy dòng truyện chẳng mấy đứng đắn tý nào. hắn di chuyển vào đầu giường bên kia của em, từ tốn cầm chiếc laptop đặt lên đùi mình và đọc theo từng con chữ được viết thành đoạn trên màn hình, và như cố tình, hắn à lên một tiếng thật rõ, rồi lấy tay vuốt vuốt lên mái đầu của em mà dịu giọng hỏi:
- nói chú nghe, bé xem mấy thứ truyện này từ khi nào?
- em... em...
choi seungcheol run bần bật người lên vì câu hỏi của người kia, em biết hắn chỉ hỏi mỗi câu này thôi, nhưng mà em sợ lắm. cứ nhìn vào cái nét mặt đang tỏ ra không mấy hài lòng của hắn đi thì biết. nhìn thì cũng quyến rũ thật đấy, nhưng giờ thà hắn đừng xuất hiện ở đây thì hơn. đấy là em nghĩ vậy.
- không sao, ngoan, chú sẽ không nói với ai đâu. - nhìn thấy seungcheol cứ trốn mãi trong chăn như vậy, seokmin thở dài cúi xuống, khẽ hôn lên trán em một cái như để trấn an. - chú chỉ hỏi một chút thôi, bé có thể không trả lời cũng được...
- em... em thích chú... thích chú seokmin...
em đỏ mặt lí nhí lắp bắp, tay em vội vàng nắm lấy bàn tay đang vuốt vuốt mái tóc mình kia mà giữ chặt. mắt em ậng nước, và rồi em úp mặt vào bàn tay hắn mà khóc thút thít. em mẩm chắc rằng sau hôm nay hắn sẽ nghĩ rằng em hư, em không ngoan, nhưng em không muốn hắn phải khó chịu và tránh xa em như vậy. vâng, choi seungcheol em phải lòng hắn, em phải lòng một người đàn ông lớn hơn em mười mấy tuổi, em phải lòng bóng hình mà ngày nào em cũng đều nhìn thấy từ phía bên nhà hàng xóm kia. em muốn yêu hắn như cái cách nhân loại ngoài kia thường yêu nhau, và em cũng muốn trao thân mình cho hắn, chỉ duy nhất hắn, duy nhất lee seokmin này thôi. tất cả là do em tự nguyện, không ai ép buộc em làm gì cả.
- ngoan, đừng khóc, chú chỉ là hơi bất ngờ về em thôi. - ngón cái xoa xoa lên đôi gò má ướt nhoè nước mắt, seokmin nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của bé con, và hắn cụng trán mình vào trán em mà thủ thỉ. - không khóc nữa nhé, khóc nữa là sưng mắt xinh đấy, xấu lắm.
rồi cứ thế, lee seokmin cứ thế mà cụng trán vào trán choi seungcheol để xoa dịu em bình tĩnh trở lại, và hắn chỉ thực sự buông em ra sau khi đã chắc chắn là em đã thực sự ổn. nán lại nói chuyện về việc ôn tập thêm một lúc nữa, hắn đứng lên ra về. và như chợt nhớ ra điều gì đấy, trước khi ra khỏi phòng em, hắn cười dịu nhắc luôn.
- tý nữa tám giờ em sang nhà chú, mình bắt đầu ôn tập nhé.
và em gật đầu đồng ý.
- vâng ạ.
à mà, suýt quên mất.
- mà em gửi chú cái truyện em đang đọc đấy nhé, có gì rảnh rảnh chú đọc tý cho đỡ buồn mắt.
...
mãi rồi cũng đến tối, lee seokmin sau khi ăn uống rồi xử lý chút công việc trên máy tính, liền mở trang truyện kia ra đọc lướt một lượt. và bất chợt đầu hắn nảy ra một ý hay, hắn à lên một tiếng, rồi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên bàn, đã tám giờ kém mười phút. vớ lấy chiếc khăn tắm màu xám ở đầu giường, hắn bước vào phòng tắm để tắm rửa một chút, phải để cơ thể mình sạch sẽ để mà gặp bé con chứ.
mà ở bên này, choi seungcheol cũng đã ăn xong bữa tối. em vội chạy lên nhà thay đồ, sắp xếp sách vở, rồi chạy sang ngay bên nhà hàng xóm. liếc mắt nhìn thấy cu cậu hớt hải đi giày bước ra khỏi nhà, yoon jeonghan bật cười ẩn ý, quay vào thủ thỉ với chị gái của mình, tức là mẹ của em, thế này.
- chị cứ kệ cháu, đằng nào thì nó cũng sắp chuyển hẳn sang bên đó ở rồi mà.
- nhưng mà nhỡ cậu ta làm gì con trai chị thì sao? - yoon jihye cau mày, vô thức cầm chảo lên thận trọng hỏi, gì thì gì chứ thấy con trai xinh của mình cứ vô tư chạy sang bên ấy, thân làm mẹ chị cũng lo lắm. - lần nào chị mời sang ăn cơm ở bên này chị cũng đều thấy mắt cậu ta cứ dán chặt vào người thằng bé, chị lo chết đi được ấy.
- thì chị cứ kệ đi mà. có khi chẳng cần phải giục cưới thì cháu nó với cậu ấy cũng đã tranh thủ động phòng trước rồi ấy chứ.
jeonghan nhún vai, gì chứ anh biết thừa việc hai người này thả thính nhau không ngừng rồi, ta chỉ còn chờ một dịp đẹp trời là họ sẽ công khai và tiến tới hôn nhân luôn thôi. trở lại với seungcheol, em nhìn vào điện thoại, đã tám giờ tối rồi. hít một hơi thật sâu, em bấm chuông, đứng đợi một lát, không có ai ra mở cửa...
à quên, em cũng có mật mã và chìa khóa cửa nhà chú của em mà. bấm mật mã và đẩy cửa bước vào, em đi thẳng lên trên phòng sách của hắn trên tầng hai, như hắn đã hẹn địa điểm ở trong tin nhắn rồi. chắc là bây giờ hắn đang tắm, nên thôi, em cứ vào trong đó chờ cũng được...
- ôi lạy chúa, giật hết cả mình.
choi seungcheol che miệng thốt lên, đỏ mặt khi đụng phải lee seokmin đang quấn khăn tắm và thân trên để trần đi dọc hành lang tầng hai. hắn vừa tắm xong, cả người lẫn tóc đều ướt đẫm nước, hắn chỉ kịp lau qua người rồi quấn khăn tắm vào thân dưới để đi ra mở cửa cho bé con. mà nào ngờ bé con lại nhanh nhảu chạy vào nhà rồi, đã vậy lại còn mau chân chạy lên phía phòng sách nữa, thật là.
nhưng mà lúc ấy hắn quyến rũ thật, em thề! seungcheol thề luôn là lúc ấy em còn suýt quên mất mình sang đây để làm gì cơ. và bé xinh thầm đỏ mặt cảm thán trong bụng, đúng là so với mấy lần trước chỉ được ngắm qua ống nhòm, thì lần này em mới được chiêm ngưỡng tỉ lệ cơ thể thực sự của lee seokmin, bảo như xé truyện bước ra đúng là cũng chẳng ngoa chút nào. em nuốt nước bọt, cố gắng quay mặt đi chỗ khác mà điều hoà hơi thở, bình tĩnh nào choi seungcheol, hôm nay sang đây là để học, không phải là để bộc phát cái đống suy nghĩ linh tinh kia đâu bé nhé.
- em mở cửa vào đây đấy à?
- chứ ai là người đưa cho em chìa khóa với mật mã nhà ạ. - em bĩu môi. - thôi em vào trong phòng sách đây, chú vào phòng chú thay đồ đi, không lạnh lắm đấ-...
chưa nói hết câu, seungcheol đã bị seokmin bế bồng lên, bế như bế công chúa, bế thẳng về phía phòng ngủ của hắn. thấy bé con đang tròn mắt nhìn lên mình, hắn phì cười, hôn lên trán em một cái mà thì thầm.
- hôm nay không ôn tập, chỉ hỏi mấy kiến thức cần thiết thôi.
- ...
vãi nồi chưa.
đặt bé xinh đứng xuống hẳn hoi xong, lee seokmin liền ngồi tựa lên đầu giường. hắn khẽ liếm môi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới của seungcheol. tối nay em mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, và cả một chiếc quần đùi màu xanh nhạt, nom em giờ chẳng khác nào một bé cinnamoroll trắng trẻo xinh xắn cả. lén nuốt nước bọt, hắn phẩy phẩy tay, ra hiệu em qua ngồi lên đùi mình. vuốt vuốt mái tóc thơm mềm, hắn nhìn lên khuôn mặt đang muốn quay đi chỗ khác và cả đôi môi mọng đỏ của bé con, không nhịn được liền ngẩng lên âu yếm hôn, đã vậy lại còn cắn cắn nhè nhẹ vào môi dưới nữa chứ.
rồi là hỏi mấy kiến thức cần thiết dữ chưa vậy chú...
đấy là choi seungcheol đang tự thẩm vấn trong lòng như vậy, nhưng chưa kịp để lộ cái thắc mắc ấy ra bên ngoài, eo em đã bị bàn tay rắn chắc kia nắm chặt lấy, và chú của em thì vừa kịp di chuyển môi xuống nơi cổ thơm mùi anh đào mà cắn mút. và, mấy cái hôn mút trên cổ ấy đã thành công làm em thở dốc rên rỉ, người em căng cứng, hai cánh tay em bám chặt lấy cổ hắn, và hai đùi trắng xinh bất giác siết chặt lấy nơi thân dưới đang quấn khăn.
- chú... chú cắn nhẹ thôi...
- tình tiết này trong truyện phải gọi là gì đây bé nhỉ... - hắn khúc khích cười, phả giọng trầm thấp trêu đùa em. - chú vừa đọc xong nhưng mà lỡ quên mất rồi, bé chỉ lại cho chú được không?
vãi l.
sống trên đời mười tám năm có lẻ, choi seungcheol chẳng thể nào ngờ được rằng, người đàn ông đứng đắn mà em thầm thích bao lâu nay, lại có thể ở trên giường nói mấy câu gạ tình mà không hề tỏ ra xấu hổ trước mặt em thế này. nhưng mà, (lại) phải thú nhận là chú của em lúc này quyến rũ kinh khủng. cái cách chú hôn, cách chú mơn trớn làn da của em, và cả cách chú nắm chặt lấy eo em như lúc này, từng ấy kích thích nho nhỏ gom lại, đã đủ để, em, phải khổ sở nũng nịu rên gọi chú ơi lần nữa - nhưng lần này là lần đầu tiên em nũng nịu rên gọi chú ơi trước mặt người đàn ông này, chứ không phải là như mọi khi chỉ có một mình em tự thoả mãn chính mình nữa. nằm dưới hài lòng nhìn lên biểu hiện hứng tình đang lộ rõ của bé con, lee seokmin liền thầm cảm thán, ái chà, bé con của hắn nhìn ngây thơ vậy mà cũng dâm đãng ra trò. cao hứng kéo phắt quần em xuống, chẳng thèm báo trước cho em biết, hắn liền vỗ mạnh tay lên mông tròn mấy cái, báo hại khiến em càng ôm lấy cổ hắn tợn, hai mắt em ậng nước, mũi em run rẩy nấc lên mấy tiếng ấm ức, nom em giờ thật chẳng khác nào một bé thỏ đang bị bắt nạt cả.
- chú... chú đừng đánh em...
- yên nào. - hắn khẽ gằn giọng, tay nhanh nhảu cởi cúc áo sơ mi của em ra. - bé hư thì phải bị phạt, em không nhớ trong truyện người ta đã nói vậy sao...?
nói xong, môi hắn liền mút chặt lấy hai điểm anh đào nở trên khuôn ngực trắng mịn của bé con. thi thoảng hắn ngước đôi mắt dần trở nên tối sầm nhìn lên em, răng hắn vẫn đang day day ở núm vú, mấy ngón tay cũng chẳng ngại ngần véo thật mạnh vào bên đầu vú bên kia. để yên cho chú mút mát trên ngực mấy hồi, seungcheol cũng không chịu được thêm nữa, em chịu thua, bắn đầy tinh dịch lên bụng hắn. xụi lơ bịt miệng nhìn người dưới thân một lúc rồi lại đảo mắt nhìn xuống đống dịch trắng vừa mới bắn ra, hai mắt em nhắm tịt lại, em mếu máo lí nhí:
- chú mau lau đi... em ngượng...
- sao em lại phải ngượng chứ? - gỡ bàn tay đang cố gắng bịt miệng của em ra, hắn cười dịu dàng , rồi lại hôn một cái nữa lên đôi môi đỏ mọng của em. - đằng nào thì lát nữa em cũng sẽ được uống sữa của chú thôi mà...
vãi. cả. lồng.
- d... dạ?
một nước kiến tạo mà choi seungcheol đây đếch thể nào ngờ nổi. hỏi em có hối hận khi mà tự mình giao nộp bản thân cho sói đói không, thì, ừ, em đang hối hận thấy mẹ đây, biết thế em đừng nên làm mình làm mẩy để rồi lại bị sói ăn ngon lành như thế này. nhưng mà biết sao được nữa, khi bây giờ em lại bị chú của em lật em xuống, cởi phắt chiếc quần xanh của em ra và lướt ngón tay qua nơi khe đào chảy nước. thoáng thấy tay em đang với lấy gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng, lee seokmin mím môi tỏ vẻ không hài lòng và.
- cheolie, bỏ gối ra nào. - hắn nói, tay cầm lấy chiếc gối em đang ôm ném ra bên cạnh. đoạn, hắn lấy một cái caravat ra, trói hai cổ tay em lại, rồi trầm giọng nói. - hôm nay em phải được tận mắt xem chú đang làm em thoả mãn như ở trong truyện miêu tả thế nào chứ.
dứt lời rồi, seokmin cúi xuống, ghé răng cắn hờ vào nơi đùi non nhạy cảm của bé con mấy cái, rồi tiếp tục rê lưỡi xuống nơi khe đào nhạy cảm mà liếm láp mật đào thơm ngon. không có gì để làm điểm tựa chống đỡ, thỏ con khổ sở cong người lên rên lớn, mắt em đỏ hoe, nước mắt em chảy dài vì chới với trong khoái cảm. và em lại một lần nữa bắn ra, khi hắn vừa mới chỉ liếm lên bé xinh và ngậm một chút ở nơi quy đầu sau đấy. nghiêng đầu mệt mỏi nhìn về phía chú của em, em thảng thốt ra mặt, khi nhìn thấy yết hầu hắn nhô lên xuống ngay lúc ấy.
- chú đừng nuốt... - em cong môi dỗi hờn. - bẩn...
- không, em không bẩn. - hắn lại hôn lên trán em một cái, dịu dàng thì thầm. - chỉ cần là em, thì không sao hết.
nói xong, seokmin liền cởi trói cho seungcheol, và hắn cúi xuống, hôn lên trán, mắt, mày, mi, má, mũi em mấy cái, rồi kết lại là vài chút nhấn nhá ở môi. rời khỏi người em để lấy một lọ bôi trơn, đổ một lượng lớn lên tay, hắn tiến lên, rồi vừa hôn em, hắn vừa tiến nhanh ngón tay của hắn vào khe đào nhạy cảm. tuy đã vốn quen với việc thủ dâm với ngón tay trước đấy rồi, nhưng em vẫn nhăn mặt rít lên khi ngón tay thon dài của hắn dần dần thành công vào bên trong em. nhìn thấy em như vậy, seokmin liền hôn em, thêm, mấy cái nữa, và trầm giọng xuýt xoa:
- thả lỏng nào, không sao rồi.
ra vào một hồi cho đến khi em quen, seokmin mới dám đút thêm một, rồi hai ngón nữa vào khe đào. dù hắn đang căng cứng đến phát đau, nhưng hắn vẫn muốn kiên nhẫn chuẩn bị cho bé con thật kỹ càng, vì đây là lần đầu của em cơ mà. xong xuôi hết rồi, hắn cởi khăn tắm, rồi nằm úp lên người em. được rồi.
- em chịu khó một chút nhé. - hắn hôn em, ngón cái xoa xoa má em mấy cái. - nếu em đau quá thì để lần sau mình làm cũng được.
vừa luôn miệng mút lấy môi seungcheol, seokmin vừa thở hắt, ấn mạnh quy đầu của mình xộc vào khe đào ướt nhẹp. mặc dù đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng bé con vẫn nhăn nhó bù lù bù loa, vì dị vật quá to đang bắt đầu thọc sâu ở bên trong em. tay em bám chặt lấy vai hắn, em cắn răng thút thít từng đợt, cứ lầm bầm đòi chú rút ra đi, em đau lắm, em không chịu được.
- ngoan, chú đây, chú thương em mà... - seokmin vừa hôn vừa xoa đầu em trấn an. - em ngoan, cố chịu một chút, thả lỏng nào...
tất nhiên là dù muốn làm thịt thỏ đến độ em không thể rời khỏi giường vào sáng hôm sau thật đấy, nhưng nghiêm túc mà nói, lee seokmin vẫn muốn em thả lỏng người, để em làm quen dần với kích cỡ của hắn. hắn giữ yên mình không động đậy, vừa hôn lên chóp mũi em, vừa dịu dàng khen em giỏi lắm, đợi đến khi nào em chớp chớp mắt thủ thỉ bảo chú làm đi thì hắn mới dám làm. nhưng hắn làm chậm thôi - nếu em đã quen rồi thì mới dám tăng tốc độ đẩy hông chứ.
- ưm... chú ơi...
seungcheol níu lấy vai của người đàn ông đang nằm trên mình, môi em cong lên, em nũng nịu gọi seokmin đòi hôn, hắn cũng chiều theo ý em, vừa mút môi em vừa đẩy hông chầm chậm. mồ hôi làm tóc em ướt đẫm, hai má em đỏ bừng, thân người em như muốn rã ra thành nước, cục xíu xiu ở dưới lại rục rịch đòi phát sữa thêm lần nữa. em cong người lên, đón nhận từng cái khoái cảm đến dồn dập, tiếng rên của em càng vút lớn, khi người đàn ông kia tìm thấy được điểm nhạy cảm của em.
- eureka, đây rồi.
tiếng thở hổn hển và giọng cười trầm thấp của hắn làm em run người, và đến lúc này thì choi seungcheol em biết, sói đã chính thức lộ nguyên hình rồi. nhưng mà em còn biết được đường nào là đường lui nữa, giờ em chỉ còn biết khóc lóc rên rỉ đòi chú làm chậm lại thôi. hai chân em quặp chặt vào hông người đàn ông nằm trên mình, móng tay em cào cấu lên vai hắn tạo thành mấy vết xước rướm máu. và như một tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, làm gì có cái chuyện con sói làm bộ nhân từ tha cho miếng thịt thỏ béo mẫm của mình. tìm được điểm nhạy cảm ở sâu trong em rồi, lee seokmin càng chọc em sướng tợn. bên trên là môi lưỡi dịu dàng quấn quýt, nhưng bên dưới là gậy thịt sưng đỏ đang mạnh bạo hết mình để làm em thoả mãn. mồ hôi làm làn da rám của hắn càng bóng loáng, mái tóc đen ướt nước như tăng thêm phần quyến rũ trên giường cho người đàn ông trưởng thành này hơn.
- ha... chú ơi... sâu quá...
- sâu chỗ nào cơ bé...? - hắn cười, hừ giọng trêu chọc. - em phải nói... thì chú mới biết được chứ...?
choi seungcheol mím môi, ấm ức ngước đôi mắt nhoè nhoẹt sương mờ nhìn lên chú của em. và em lên đỉnh nhiều đến mức, bản thân còn không nhớ được là mình đã bắn ra bao nhiêu đợt tinh dịch lên bụng hắn nữa, cũng chẳng biết được tinh dịch nóng hổi của hắn đã mấy lần rót thẳng vào khe đào. ngắm em mệt lả ôm chặt lấy người mình ngâm bồn, lee seokmin dịu dàng một tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của em, tay còn lại thì vọc nước lên xoa từng đợt vào vùng lưng nhỏ. hắn hôn lên mắt và má em, rồi lại hôn lên môi, yêu chiều em như thể, sự xinh đẹp của em là cả thế giới ở trong tay hắn vậy.
- bé con, chú yêu em.
...
phán đoán của yoon jeonghan đúng thật chẳng sai chút nào, khi tần suất ngủ lại qua đêm ở nhà chú hàng xóm của cháu trai anh đang càng ngày càng tăng cao. thậm chí có lần cùng jisoo và seungkwan sang bên ấy tụ tập ăn uống, chưa gì anh đã bắt tại trận hai người đó đang bận hành sự với nhau ở phòng khách luôn rồi. nhưng thôi thì cũng phải khen, jeonghan cảm thấy an tâm hẳn khi mà giao phó cháu trai mình cho seokmin. vì theo anh thấy, với cái tần suất làm tình dày đặc đến vậy mà thành tích học tập của seungcheol vẫn ở mức ổn định, thậm chí còn thi vào đúng khoa truyền thông trường korea university mà em hằng mong muốn nữa chứ...
chậc, này là quái vật mẹ nó rồi chứ còn gì là người nữa...
cầm trên tay tấm thiệp hồng mời cưới, yoon jeonghan vẫn cảm thán không nguôi về cái phán đoán quá chuẩn xác này của anh. rồi anh cứ ngồi đó mà cảm thán như vậy, và nếu không có jisoo cười khổ nhắc anh đứng dậy đi cho kịp giờ, thì chắc là anh sẽ khóc hết nước mắt vì không kịp thấy thời khắc gả cháu đi lấy chồng mất.
...
à, mà quên. có một điều này mà chỉ có riêng một mình yoon jeonghan biết.
đấy là danh tính của joshua, tác giả của những tập truyện người lớn mà đứa cháu trai của anh đọc kia, không ai khác chính là bạn trai anh, doanh nhân hong jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top