Em, đêm rồi, sao chưa về?

Lee Seok Min mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Làm một nhân viên văn phòng, anh thấy cuộc sống mình thế là đủ khổ rồi!

Bước chân vào căn nhà lạnh lẽo, anh theo thói quen mà nhấn công tắc điện. Đèn lên. Cả căn hộ của anh bừng sáng và bỗng ấm áp hẳn. Seok Min nhanh chân bước vào căn bếp nhỏ, anh nở một nụ cười thật tươi.

Anh không cởi áo khoác, không nới lỏng cà vạt cũng không bỏ chiếc cặp da bóng nhoáng trên tay xuống mà liền bước đến ôm eo người con trai nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng đang hì hục nấu nướng.

-Bảo bối, em nấu món gì thế?

-Trứng ốp la!

Cậu trai tóc vàng - Seung Kwan cũng vui vẻ nói. Cậu tiếp tục với công việc bếp núc của mình. Seok Min ngửi thấy mùi chanh sả, nó tỏa ra từ mái tóc bồng bềnh của người anh yêu. Nó thật quen thuộc và không thể rời khỏi tâm trí anh.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên gò má cao và bầu bĩnh của Seung Kwan. Anh cười:

-Anh đi tắm nhé?

Seok Min thả đôi tay. Anh nhanh nhẹn bước vào nhà tắm.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, lại thêm cái mùi dầu gội thơm mùi hoa diên vỹ - thứ dầu gội mà Seung Kwan mua riêng cho anh. Trong không khí ẩm và nóng, anh thấy bản thân khoan khoái lạ thường. Anh thích ngâm mình thật lâu trong bốn tắm. Anh thích ngửi mùi dầu thơm phảng phất.

Anh sẽ ngâm mình ở đây, chờ đến khi Seung Kwan gọi mới ra... Seok Min lười biếng!

...

15 phút

20 phút

Rồi 30 phút!

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn đợi một tiếng gọi thân thương của người mình yêu. Đành tự mình lết xác ra khỏi bồn tắm vậy.

Choàng tạm chiếc áo tắm lên người, mặc cho đầu còn ướt sũng, Seok Min lẳng lặng biết vào phòng bếp. Anh không thấy Seung Kwan và cũng không có cả đồ ăn... Nhưng anh không thở dài, cũng không than trách gì mà nhanh chóng chuyển hướng về phòng ngủ.

-Seung Kwan à...

Giọng Seok Min nhè nhẹ. Ánh mắt anh hướng vào trong căn phòng ngủ tối tăm, đầy mùi vỏ quế cay xè cả mũi. Nhưng anh không ngại mùi hương đó bởi Seung Kwan là người nói anh đặt vỏ quế trong phòng.

Anh chiều cậu ấy lắm! Thật sự, cưng hơn bảo bối.

Trong mắt anh hiện lên hình ảnh một chàng trai đáng yêu, mặc chiếc áo len mỏng màu trắng đang cuộn tròn trên giường. Seok Min chỉ cười một cái, anh bước vào căn phòng, nhẹ khép cánh cửa lại rồi bước lại gần giường.

Trên trước ga giường trắng toát, anh chỉ biết trước mắt mình có một người tên là Boo Seung Kwan đang ngủ say. Anh không cưỡng lại được cái nét ngây thơ trên gương mặt cậu, chính sự hồn nhiên, vô tội này của cậu mà anh nguyện sống chết cũng phải bảo vệ.

Ngả lưng xuống nằm ngay cạnh cục bông nhỏ của mình, Seok Min đưa bàn tay gầy guộc, xương xẩu sờ lên đôi má bầu bĩnh của Seung Kwan. Cơ mà sao lạnh ngắt? Không có một chút hơi ấm nào cả. Lee Seok Min vẫn ôm, vẫn tiến gần đến mà ghì chặt Seung Kwan vào người mình. Anh như muốn hàn gắn hai cơ thể lại với nhau.

Không biết họ yêu nhau từ bao giờ, cũng không biết vì sao họ yêu nhau? Chẳng có gì có thể phán xét một cặp đôi yêu nhau cả, bởi chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu nhưng mà lạ lùng thay, Seung Kwan sao có vẻ ý nói và trầm lặng. Những hành động của cậu vốn không hợp lý và ăn khớp nhau! Mường tượng cậu là thứ gì đó hay một khái niệm nào đó mờ mờ ảo ảo, vô thực? Còn Seok Min, lại cảm tưởng anh cố níu người yêu mình lại, cố làm cho Seung Kwan có cảm xúc.

Vậy là Seok Min không ăn, tắm xong là ôm Seung Kwan ngủ? Cuộc sống của những người đang yêu thật khó tả.

Quế thơm quá!

Nó không phải mùi ngọt ngào gì, cũng chẳng phải gu của anh.

Nhưng đó là thứ em thích, anh bằng lòng ưng thuận.

Quế cay quá!

Nó cay dịu, rất tốt cho tinh thần anh.

Nhưng nó cay, như lúc anh khóc than lên vì một lần nào ấy, vì một ai ấy mà anh yêu thương rất nhiều.

Hai người họ, có lẽ vậy, yên giấc.

...

-Lee Seok Min!!! Seok... Min à?

Giọng ai nghe như của Min Gyu đang vang lên. Giọng của anh ta khàn khàn, hình như là say rượu rồi. Mà sao Kim Min Gyu lại chạy vào nhà Lee Seok Min vào giờ này?

Lại còn trong trạng thái say rượu nữa. Tiếng anh ta gọi tên Seok Min liên tục vang lên, rồi tiếng lết chân bình bịch. Nó khiến Seok Min phải tỉnh giấc.

-Seok Min à? Cậu đâu rồi? Ha! Tôi muốn uống rượu...

Seok Min đành phải khoác tạm cái áo choàng tắm ban nãy mà bước ra khỏi phòng ngủ. Anh chạy vào phòng khách tìm Min Gyu.

-Min Gyu!!! Cậu phá đủ chưa?

Lee Seok Min trừng mặt nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang nằm ườn ra sàn, nấc lên nấc xuống. Kim Min Gyu vẫn chưa tỉnh táo hơn là bao, anh ta vẫn cứ nằm bẹp dí trên sàn nhà dù chưa ngủ. Lại bắt tội Seok Min phải kéo Min Gyu lên ghế, lấy nước, tìm khăn mà lau mặt, lau người cho anh ta.

Kim Min Gyu không biết đã uống bao nhiêu mà say khướt như vậy. Lee Seok Min cũng không biết anh ta đã ngủ hay chưa? Chỉ biết con người to xác ấy, nằm vật trên ghế rồi thi thoảng lại lảm nhảm mấy thứ gì đó.

Seok Min thấy áo anh ta đã ướt nhẹp. Uống rượu thôi mà cũng ướt áo ư? Chẳng lẽ anh ta nhảy vào thùng rượu à? Chắc không đâu. Vậy là Seok Min thẫn thờ bê chậu nước và khăn mặt cất đi rồi lại chạy vào phòng tìm cho Kim Min Gyu một bộ quần áo. Và đích thân Lee Seok Min phải thay cho anh ta...

Vừa ních xong cái áo vào người, Min Gyu bỗng đưa tay ghì cổ Seok Min xuống. Vì cái kẹp cổ bất ngờ, với lợi sức lực của Kim Min Gyu rất khoẻ dù đã say, Seok Min liền mất đà mà ngã vật xuống. Kim Min Gyu ôm cổ Seok Min, chỉ tay lên trời rồi gào to:

-Bạn bè bao nhiêu năm... Tôi là tôi quý cậu nhất! Cạn ly!!!

Lee Seok Min bị Kim Min Gyu kéo xuống vẫn đang nằm úp mặt xuống sàn nhà, cổ thì bị tay Min Gyu kẹp lại thiếu điều sắp ngột chết. Nhưng vừa nghe Min Gyu gào ầm lên thì liền bật dậy mà bịt mồm anh ta lại.

Kim Min Gyu gạt phắt tay anh ra, tiếp tục gào lên:

-Cậu bị sao vậy? Chúng ta cùng nhau uống rượu! Đi!

-Cậu im miệng! Seung Kwan còn đang ngủ.

Seok Min trừng mắt, lấy cả hai tay bịt miệng Min Gyu lại.

Vừa nghe xong câu đó, Kim Min Gyu dường như tỉnh táo. Anh ta ngồi bật dậy, lắc cái đầu rồi hỏi Seok Min:

-Cậu nói gì cơ?

Lee Seok Min ra hiệu cho Min Gyu nói nhỏ lại rồi anh có vẻ mệt mỏi, nói:

-Đừng to tiếng! Seung Kwan sẽ thức giấc mất.

-Tên thần kinh này!!!

Nói xong, Kim Min Gyu đột nhiên lao đến đấm một cú vào mặt Seok Min khiến anh lăn đùng ra sàn...?

Toàn thân tự dưng không còn phảng kháng được, Seok Min chưa kịp đúng lên thì Kim Min Gyu đã xông đến, túm áo anh mà lôi dậy, anh ta kéo cổ áo Seok Min lao xồng xộc vào phòng ngủ.

Vừa bị lôi đi, Seok Min vừa ra sức kéo tay rồi cản Min Gyu lại:

-Cậu thôi đi! Đừng có phá nữa! Tôi hỏi cậu, cậu đã tỉnh rượu chưa? Cậu say rồi, Min Gyu à!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kim Min Gyu đạp bung cánh cửa gỗ, anh quăng liền Seok Min xuống sàn rồi chỉ tay vào chiếc ga giường trắng không. Anh ta hét:

-Chẳng có Seung Kwan nào ở đây cả! Không có một ai cả!

Lee Seok Min nằm bẹp trên sàn, cố gắng ngồi dậy rồi nói:

-Tôi nói cậu im miệng! Để cho em ấy ngủ!

-Tôi sẽ giết cậu mất, Lee Seok Min! Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu nhìn xem, làm gì có Seung Kwan nào? Boo Seung Kwan đã chết rồi!!!

Min Gyu tiến đến, lôi cổ Seok Min lại như lúc nãy. Anh ta bắt Seok Min phải nhìn về phía chiếc giường... mà có lẽ Seung Kwan đang nằm đó?

Nhưng không, lúc này chẳng có Seung Kwan nào cả. Chiếc chăn bông màu trắng, chiếc ga giường cũng màu trắng. Mọi thứ đều trắng tinh. Không có cậu thanh niên tóc vàng nào đang nằm trên đó cả. Những gì còn sót lại chỉ là một bức ảnh vỡ kính, bên trong đó là hình của Seok Min, Seung Kwan chụp chung với nhau mà thôi.

Cái lúc này... Thật sự cái gì đang xảy ra? Những gì ta thấy trong căn nhà này, cái gì là thật, cái gì là giả?

Không có Boo Seung Kwan.

Không có món trứng ốp.

Cũng không có cái gọi là tình yêu!

Chỉ còn đau thương và tự nhốt mình trong quá khứ mà thôi.

Seok Min cười. Điệu cười xấu xí và đau khổ nhất mà con người có thể thấy, trong cái cười đó - tôi thấy một Seok Min sợ hãi, một Seok Min đang run rẩy trước một nấm mồ đã xanh cỏ, một Seok Min đang khóc. Anh mềm nhũn, ngẩng khuôn mắt lem nhem nước mắt tự bao giờ mà nhìn Kim Min Gyu.

Anh nói:

-Lạ nhỉ? Còn chưa tới sáng mà. Chắc em ấy lại chạy về nhà chơi với con cún nhỏ rồi!

Kim Min Gyu nghe vậy, anh ta muốn giáng cho anh thêm một cú nữa vào mặt. Nhưng nghĩ, có đánh anh thêm nữa, anh vẫn sẽ không thoát khỏi sự đau khổ này đâu!

Ôm.

Kim Min Gyu ghì chặt Seok Min vào người mình. Anh ta cũng bật khóc, Min Gyu nói:

-Đừng tự lừa dối nữa! Tôi xin cậu hãy thức tỉnh đi. Boo Seung Kwan không còn, nhưng tôi và cậu thì đều còn sống. Đừng hành hạ mình nữa...

-Trong hơi men, cậu có biết thế nào được gọi là yêu không?

Seok Min lạnh tanh nói ra một câu khiến Min Gyu phải đừ người. Anh ta buông Seok Min ra, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của anh và thấy lo sợ.

-Một kẻ say rượu như cậu thì biết chuyện gì đang xảy ra chứ! Nói cho cùng, Seung Kwan cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Đó là người yêu của tôi cơ mà?

Seok Min dường như đau đến mất trí.

Anh nói vậy, chỉ để an ủi chính mình. Càng nói thì càng đau, càng bị giày vò nhưng anh thích thế? Vì chỉ có làm như vậy thì lừa được bản thân - cho rằng Seung Kwan còn sống.

-Tôi cũng từng yêu Seung Kwan...

Kim Min Gyu khẽ nói. Rồi anh ta lại gầm lên:

-Tôi biết cậu đau như thế nào! Và tôi còn đau hơn thế, tôi đã điên lên đấy!

Min Gyu ngồi bệt xuống sàn, gồng hết sức mà khóc lớn lên như một đứa trẻ to xác.

Đến đây, tôi sẽ kể cho một sự tích nọ!

Ở một thành phố nọ

Có một cặp bạn thân

Lee Seok Min? Kim Min Gyu?

Rồi một chiều hoàng hôn,

Họ gặp một người lạ - cậu ta và mái tóc vàng

Cậu ta tên Seung Kwan

Hai người họ cùng yêu cậu ấy như một giai thoại tuyệt đẹp

Nhưng chỉ có một người được yêu,

Và Seung Kwan chọn Seok Min!

Kim Min Gyu lặng lẽ ở phía sau, anh căm tức, anh buồn bã, nhưng rồi lại chúc phúc

Kim Min Gyu mang đến cho Seung Kwan một bông hồng vào ngày hai người họ đính hôn...

Và không lâu sau đó

Anh đến trước nấm mồ, dùng tay mà cào đất, trên áo cũng có một bông hoa - vẫn là một bông hồng

Kim Min Gyu đã nói, người nằm dưới đất kia, là người anh rất yêu

"Boo Seung Kwan chưa chết, chỉ là đang ngủ thôi

Xin đừng chôn em ấy, dòi bọ sẽ ăn em!"

Khi một người đang khóc vì Seung Kwan

Thì người cậu yêu ở đâu?

Lee Seok Min biến mất, anh đã biến đi đâu?

Và giờ, anh đang ở kia! Lấy một lý do nào đó để thương tiếc?

Chẳng ai biết vì sao hôm tang lễ của Seung Kwan diễn ra, Lee Seok Min lại không xuất hiện?

Kim Min Gyu nhìn Lee Seok Min đang đứng chôn chân trước mặt mình mà nói. Ánh mắt anh ta tha thiết như khẩn khoản cầu xin Seok Min:

-Seok Min à, mình không muốn đào cái quá khứ đó lên nữa! Mình sẽ để nó nằm xuống như cách mình đã buông bỏ em ấy...

Lee Seok Min nhìn xuống anh ta.

Bằng một ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo lắm! Lee Seok Min dường như nhớ ra gì đó, anh từ từ ngồi xuống giường.

Anh thốt lên:

-Em ấy, Seung Kwan đã nằm xuống vì tôi!

...

Hai năm trước, khi Boo Seung Kwan vẫn là một thanh niên vui vẻ.

Cậu ấy và Seok Min đã có hôn ước với nhau sau khi yêu nhau, họ chuẩn bị kết hôn rồi.

Họ đã mường tượng ra một lễ cưới hoàn hảo và cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc. Giống như một câu chuyện cổ tích có hậu vậy!

-Lee! Seok! Min! Anh à...

Boo Seung Kwan đứng trước cửa nhà gào lớn tiếng. Cậu cứ liên tục gọi tên Seok Min.

Rồi vài phút sau, Lee Seok Min từ trong nhà bỗng lật đật chạy ra, cổ áo còn chưa cài hết cúc. Anh hớt ha hớt hải chạy ra:

-Anh đến rồi! Đến rồi đây!!!

Lúc đó, Seung Kwan không chỉ đứng một mình mà còn có cả Min Gyu nữa. Nhìn cái bộ dạng lôi thôi, vụng về của tên bạn thân sắp kết hôn, Kim Min Gyu không hề thấy buồn cười chút nào! Anh ta thấy lo lắng, mệt mỏi. Vì sao ư? Vì cái người sắp kết hôn với Seok Min kia là Boo Seung Kwan - là người anh yêu mà không có kết quả.

Kim Min Gyu nhìn Lee Seok Min cứ loay hoay cài cúc áo mãi không xong, thở dài và đành đi đến giúp. Anh ta còn trách móc:

-Sau này đừng chậm chạp như vậy nữa! Cậu, cũng... trưởng thành rồi mà.

Ba từ "sắp kết hôn" bỗng nghẹn lại trong cổ họng Min Gyu. Dù anh ta không còn liên can gì đến Seung Kwan nữa rồi, lại mang danh bạn thân của Seok Min nhưng không đồng nghĩa với việc Kim Min Gyu không còn thương Seung Kwan! Cái cảm giác xót xa, nhẫn nhịn đó chỉ có anh ta hiểu thôi.

Thế thôi, à, hôm nay họ hẹn nhau đi sở thú. Seung Kwan nói, cậu ấy muốn xem mấy con gấu và lạc đà, cậu ấy còn nói nhìn Seok Min giống con báo nhỏ còn Kim Min Gyu - anh không phải động vật hoang dã, là một con cún con đáng yêu.

Cho cùng, hai thanh niên Seok Min và Min Gyu vốn không muốn đi nhưng mà chỉ vì Seung Kwan thích nên bỏ công, gác việc để ngồi xe buýt nửa tiếng tới sở thú.

Họ ngắm mấy con thiên nga trong hồ.

Họ nhìn đàn voi trên bãi sân lớn.

Họ cùng cười đùa khi nhìn thấy lũ đà điểu cắm đầu xuống cát.

Lee Seok Min đã "gắt gỏng" với một con khỉ vì nó dám hôn má Seung Kwan. Còn Kim Min Gyu, anh đã ngồi và lườm một đứa nhóc con gần năm phút vì nó tiến đến và nói Seung Kwan đẹp trai quá, anh ta làm thế đến độ nó khóc thét lên.

Thật chẳng khác nào hai đứa trẻ con cả!

-Mấy anh toàn bày trò kì quặc! Hôm nay chơi thế thôi, đi về nhà nào. Hôm nay, em làm trứng ốp la!

Boo Seung Kwan khoanh tay đứng trước mặt Lee Seok Min và Kim Min Gyu mắng mỏ. Min Gyu thì bày bộ mặt biết lỗi, suýt thì mếu giống một đứa con nít. Còn Seok Min kia, không biết ai đã gọi điện cho anh mà hai người họ nói chuyện nãy giờ, căn bản thì anh chẳng nghe Seung Kwan nói gì.

Điện thoại vừa tắt thì anh liền vội đứng dậy và nói:

-Seung Kwan, chơi chán rồi thì về với Gyu nhé! Anh có việc rồi, lát anh sẽ về.

Seung Kwan và Min Gyu ngẫn ngờ nghe Seok Min chưa nói xong đã bỏ chạy kia. Seung Kwan phụng phịu, cậu rõ bực mình.

-Anh ấy có để ý đến em không vậy?

-Về lý thuyết thì không!

Kim Min Gyu thẳng băng nói ra một câu khiến Seung Kwan đứng hình giây lát rồi quay ngoắc ra nhìn anh ta. Mặt mày cậu nhăn vào như trái táo tàu, còn đang rất khó hiểu.

-Anh... - Cậu còn định trách mắng Min Gyu mấy câu.

-Nhưng về tâm lý thì có! Kệ cậu ấy, anh đưa em về nhé, quýt nhỏ?

Kim Min Gyu lại cười rồi xoa đầu cậu.

Bất đắc dĩ, Boo Seung Kwan đành phải trở về cùng Min Gyu. Nhưng trước khi ấy, cậu vẫn còn vòi vĩnh, bắt Min Gyu dắt đi mua kem.

Kim Min Gyu nhất quyết không đồng ý, còn nói:

-Anh không muốn em bị viêm họng đâu!

Cơ mà chỉ cần Seung Kwan bĩu môi, nhăn nhó chút thì lập tức, đích thân Min Gyu phải đi mua. Nghị lực ở đâu khi đang yêu cơ chứ?

Anh Kim chân dài, bước mấy bước là vào quán kem, rồi thêm dăm bước là bước trở lại. Trên tay, hai cây kem vẫn còn nghi ngút hơi lạnh, Kim Min Gyu vội vàng chạy từ quán kem ra vì lúc nãy anh đã bảo Seung Kwan đứng yên một chỗ chờ mình mang kem về cho đỡ mệt.

Vừa đến gần Seung Kwan, anh đã nhận ra gì đó rất khác.

Boo Seung Kwan đứng yên nhìn về phía đối diện, hai tay run run lên vì sợ hãi. Nhìn nét cậu, nó khó chịu đến nỗi người ta tưởng cậu bị đau bụng.

Theo thói quen thôi, Min Gyu hướng mắt theo tầm nhìn của Seung Kwan - anh ta thấy Lee Seok Min đang đứng phía bên kia đường, đứng cùng một cô gái trẻ nói cười gì đó có vẻ rất thân thiết.

"Thôi xong rồi! SeungKwan ghen lên thì tiêu mất!" Kim Min Gyu nghĩ trong lòng, ruột gan anh nóng như lửa đốt.

Kim Min Gyu suýt thì chạy thẳng đến chỗ Seung Kwan nhưng không, bước được một bước, anh ta dừng lại.

"Không... hay là mặc kệ đi! Chẳng việc gì to tác cả."

Một ý nghĩ ích kỷ thoáng qua, Min Gyu nghĩ sẽ kệ họ vì dẫu có chia tay thì sẽ là thời cơ của anh đến. Họ không kết hôn thì anh sẽ trở thành người có lợi. Rồi anh ta ước, ước gì bằng cách nào đó, hãy đưa Seung Kwan rời xa Seok Min!

....

-Có tai nạn rồi!!! Mau gọi cấp cứu!

Một tiếng hét vang lên từ phía lòng đường khiến Min Gyu sực tỉnh. Anh vội nhìn về chỗ Seung Kwan, đâu rồi, cậu ấy đâu?

Một dự cảm không lành ập đến.

Kim Min Gyu vứt luôn hai cây kem trên tay xuống, anh lao vào đám đông đang xúm quanh ở lòng đường - trước một chiếc xe tải nhỏ. Anh ta điên cuồng lao vào, hét lên:

-Làm ơn, cho tôi qua! Tránh đường giúp tôi...

Mặt anh tái mét, hai gối khuỵu xuống. Hai dòng nước mắt bỗng lăn ra từ đôi mắt vẫn mở to ra quá hoảng loạn, nó lăn dài rồi rơi xuống đất và hoà vào dòng máu đỏ.

Anh bủn rủn ôm lấy người con trai tóc vàng đang nằm trên vũng máu mà lẩm bẩm:

-Seung... Seung Kwan! Đừng doạ anh! Mở mắt ra đi em!

Rồi đôi mắt vẫn mở căng ra của anh, hướng về phía những người đang vây cạnh đó. Min Gyu hét to:

-Hãy gọi xe cứu thương đi! Làm ơn gọi cấp cứu!

Những từ ngữ rời rạc... Âm giọng run lên phải chăng do quá đau xót? Kim Min Gyu ôm khư khư Boo Seung Kwan vào lòng. Anh ta đang cố làm gì chứ?

Máu của em rơi ra, tựa như giết chết anh.

-Kwanie? Min Gyu? Chuyện gì vậy? Cậu tránh ra!

Rồi từ đâu, Seok Min bỗng lao đến. Anh đẩy Kim Min Gyu ra rồi giằng lấy Seung Kwan. Ai cũng thấy anh khóc rất to? Seok Min tay toàn máu, mặt cũng toàn máu đang ôm lấy Seung Kwan mà thét lên.

Min Gyu bị đẩy ra, anh ta vẫn cứ ngồi yên một góc mà nhìn họ. Anh ta lại nghĩ "Không! Vốn đây không phải thứ mình cầu xin..."

Anh ta cũng nhận ra rằng người mà Seung Kwan yêu là Seok Min chứ không phải mình, cho dù anh ta có làm gì thì Seung Kwan cũng không yêu Kim Min Gyu. Nghĩ mà nực cười!

Nhìn họ như vậy, Min Gyu chỉ biết nhìn.

Xe cứu thương đến, cả Min Gyu và Seok Min đều lên xe đưa Seung Kwan đến bệnh viện.

Ngồi ngoài căn phòng cấp cứu, cái căn phòng khiến ai cũng lo sợ vì lỡ như bác sĩ đi ra mà cúi mặt thì mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ!

Seok Min ngừng khóc, Min Gyu bắt đầu khóc.

-Tại sao không bảo vệ em ấy?

Bỗng Lee Seok Min lao đến, nhấc cổ áo Min Gyu lên. Trong nước mắt, Min Gyu vẫn nói:

-Cậu có tư cách hỏi tôi ư? Tại cậu mà em ấy mới lao ra và bị xe đụng.

-Cậu nói dối! - Seok Min không biết gì cả.

-Cậu đứng với một cô gái khác. Cậu khiến em ấy tổn thương và tôi mong hai người sẽ chia tay nhưng không phải như thế này...

Seok Min nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu. Anh quá sốc mà ngồi xuống uỵch đất, anh ôm lấy đầu mình mà nói:

-Cô gái đó... Là em gái tôi từ Pháp về mà... Tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này?

"Những vần thơ và những câu nói lúc đó anh trao cho người anh yêu

Đến bây giờ còn nhớ mãi, những người anh yêu đã biến mất!

Don't forget me!

Remember... I love you?"

Trong đầu Seok Min vang lên những câu hát của Seung Kwan. Thường ngày, cậu thích bài hát này, cậu hát nó bất kể khi nào buồn. Cậu hát cho anh nghe, cậu thích làm như vậy lắm vì lúc nào Seok Min cũng khen cậu hát hay.

Giờ, nó chỉ là những âm điệu vang lên trong tâm trí anh. Tâm trí của một kẻ mới mất đi một nửa trái tim và tất cả hy vọng.

Vẫn là một điềm báo xấu!

Bác sĩ và chiếc giường bệnh cùng ra khỏi căn phòng đó. Rồi họ lắc đầu. Seok Min đã chết phân nửa. Anh chết lặng một chỗ trong khi Kim Min Gyu kia chạy theo chiếc giường bệnh phủ ga trắng.

Sau ngày hôm đó, không ai biết Seok Min đã đi đâu. Ai cũng tìm anh nhưng đều không thấy. Kim Min Gyu đã chạy đến nhà anh vào hôm tang lễ của Seung Kwan, nhưng cả nhà anh đều nói anh đã biến mất chỉ với một lá thư rằng anh sẽ rời khỏi Seoul một năm.

Một năm để quên một người ư? Nào có!

Lễ cưới của Seok Min và Seung Kwan...? Không có lễ cưới!

Cho đến khi anh trở về, anh không còn buồn bã. Anh sống như một người bình thường thật sự. Và đâu đó, anh nhớ Seung Kwan!

"Nhân sinh trêu đùa chúng ta, chúng ta đành bất lực. Có những thứ mất rồi nhưng chỉ cần anh nhớ, em vẫn sẽ trở về bên anh!"
——————————————-
Gửi những gì còn xót lại

Tôi quá yêu em! Tôi sẽ không rời xa em. Khi tôi trở về, tôi sẽ sống tiếp và sống luôn cả phần của em. Tôi tin một ngày em sẽ quay lại.

Tôi và em, chúng ta nợ nhau một lễ cưới và một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top