4. Thời gian ngủ yên trong hổ phách
https://youtu.be/yRP4DCpHjWs
Bài hát được tác giả gợi ý: Good enough - Xdinary Heroes
✩
Việc đi vòng qua tiệm bánh tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Khi về đến nhà chung, đèn đường đã sáng. Tài xế được thuê dừng xe trên sườn dốc. Yoonho và tôi sóng bước về nhà.
"Hình như mua nhiều quá rồi thì phải?"
Tôi không nhịn được vừa hỏi vừa gập đầu gối xuống lần thứ n để ngăn túi xách không trượt khỏi tay.
"Có lẽ vậy..." Cậu ấy cũng không rảnh tay, vừa định cúi xuống đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống đất thì cửa tự động mở ra.
Song Eunseok rất tự nhiên đón lấy túi bánh mì trong tay tôi, hỏi mua những gì vậy. Tôi mất tự nhiên đi theo sau anh vào bếp, tay chống lên quầy, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn vài nhịp. "Là tiệm bánh ở Seongsu phải không?" Trước khi đóng cửa tủ lạnh, anh cẩn thận nhìn vào nhãn dán trên túi. "Wonbin à, cám ơn em."
Tại sao lại nói cám ơn? Lời vừa định nói ra lại bị hoá đơn được đặt tuỳ tiện trên bàn chặn lại. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa một lần nữa bị thói quen cũ cuốn vào vực sâu mang tên anh.
Tiệm bánh ở Seongsu là nơi tôi thường xuyên lui tới nhất ngoài nhà và trường học, một trong số ít những địa điểm ở Seoul mà tôi không cần dùng bản đồ cũng có thể tìm ra được. Công việc làm thêm thời sinh viên của tôi ở đó kéo dài tới kỳ nghỉ đông trước khi tốt nghiệp. Lúc đó Song Eunseok bận rộn với đội tuyển đến gần như không có thời gian rảnh nhưng vẫn kiên trì đến cửa hàng mua bánh sừng bò vào mỗi tối thứ sáu trước giờ đóng cửa, tiện thể nhét vào tay tôi một tờ giấy từ bánh quy may mắn của tiệm, lời chúc được in bằng chữ tiếng Anh viết hoa. "Sao lại tán tỉnh nhân viên của tiệm thế?", tôi không nhịn được cười. Thi thoảng, khi thực sự rảnh rỗi, anh sẽ đứng dựa vào quầy thu ngân nhìn ông chủ mập mạp cho khối bột đã lên men vào lò nướng. Bởi vì mọi thứ quá đỗi quen thuộc nên khi tôi bước vào trong tiệm bánh tràn ngập mùi hương ngọt ngào này một lần nữa, tôi có thể nhận ra ngay chiếc chuông cửa hình thần Cupid đã bị thay thế, mặt tiền của tiệm cũng được trang hoàng lại. Khi thanh toán, tôi thậm chí còn không hề nhận ra mình đã vô thức lấy loại mà Song Eunseok thích.
Trong lúc đó, tâm trạng của Jaejun bên cạnh không được tốt cho lắm, chỉ đặt ly rượu sát bên môi, chất lỏng trong suốt lắc lư tạo nên chiếc bóng đổ cô đơn. Tôi lưỡng lự không biết có nên an ủi Jaejun hay không, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng. Phong bì yêu cầu công khai nghề nghiệp vừa đúng lúc được giao đến. Chủ cửa hàng, nhân viên văn phòng, giáo viên,... Mãi đến khi thân phận cưụ tuyển thủ Esports được Song Eunseok thản nhiên tiết lộ, Jaejun mới có phản ứng theo mọi người. Nhận thấy ánh mắt của tôi nhìn về phía mình, cậu ta quay đầu lại cười.
"Đoán thử Wonbin xem nào, có phải là idol không?"
"Cảm giác giống vận động viên hơn." Byunghyun cũng bắt đầu tham gia vào chủ đề.
"Đúng là cũng từng có kinh nghiệm về mặt đó." Tôi chớp mắt, liếc nhìn Song Eunseok đang tựa lưng vào ghế, "Nhưng bây giờ thì không."
"Có liên quan đến nấu ăn không, đầu bếp sushi?"
"Không phải... Gì vậy" Tôi bị câu nói đùa của cậu ta chọc cười, "Chỉ là chơi guitar trong ban nhạc cùng với vài người bạn thôi."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Yoonho, người vừa vào bếp cắt hoa quả ngồi xuống phía đối diện, đẩy đĩa trái cây ra giữa. Jaejun khó chịu dịch chuyển ghế. Dù có chậm hiểu đến đâu cũng nên nhận ra điều gì đó rồi. Tôi cố gắng chuyển hướng câu chuyện, nhưng lại bị câu "Tôi ra ngoài hít thở một chút" của Jaejun cắt ngang. Ánh mắt Yoonho dõi theo người vừa mới rời đi. Chứng kiến tất cả, tôi có hơi bối rối. Tôi không muốn bước vào vòng xoáy cảm xúc của người khác vì tình cảnh của bản thân đã đủ tệ rồi, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống bồn chồn bất an, tựa như có thứ gì đó sắp phá kén chui ra. Bầu không khí vốn sôi nổi lại hoá nguội lạnh khi Yoonho vừa xin lỗi vừa đi lên tầng hai. Xung quanh chỉ còn tiếng vo ve của điều hoà. Sự im lặng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng tranh cãi ở tầng trên.
Đừng đối xử với tôi theo cách mà anh nghĩ là tốt cho tôi nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được những lời như vậy.
"Wonbin à", là Song Eunseok, "Cho anh mượn máy sấy tóc được không?"
Cho đến khi đi theo anh ấy vào phòng, đầu óc tôi vẫn trống rỗng. Tôi vừa định bước vào phòng tắm thì anh nhẹ nhàng nắm lấy tay áo tôi.
"Máy sấy tóc ở ⎯" Tôi bây giờ mới chợt nhận ra, "Không phải anh tắm xong rồi sao?"
Anh không nói gì, đóng cửa lại. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hơi thở của hai chúng tôi. Thời gian trôi lâu đến mức nhịp tim của chúng tôi gần như đồng điệu, Song Eunseok mới với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, còn tôi thì không thể phân biệt được những giọt nước rơi ra từ đôi mắt của tôi là do ánh sáng đột ngột truyền đến hay do lý do nào khác. Dù sao, tôi và anh ngồi ở hai đầu giường, cách nhau hố sâu vô hình nhưng không thể vượt qua.
Bầu không khí rất thích hợp để nói điều gì đó, rõ ràng Song Eunseok muốn mở lời, đáng tiếc cả hai chúng tôi đều không đủ thành thật. Bên ngoài có tiếng ai đó đi lại. Nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của Jaejun, tôi chợt đánh mất dũng khí đã dựng lên trước đó. Thổ lộ là cách giải quyết tốt nhất sao? Liệu chúng tôi có như họ không? Hay thậm chí, giữa Song Eunseok và tôi có thực sự tồn tại mâu thuẫn cần giải quyết hay không? Tình yêu là vượt qua mọi rào cản để tiến về phía trước. Cảm giác bất lực và vô vọng trào lên trong tôi. Nhưng cả tôi và anh đều đang lưu lạc trên thảo nguyên xanh, thoạt nhìn tự do nhưng lại không tìm thấy bóng dáng đối phương. Nếu Song Eunseok căn bản không muốn và cũng không thể có tương lai với tôi thì sao? Hai người đi ngược chiều nhau thì làm gì còn vướng bận?
Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm giao nhau.
Tôi sợ hãi tình huống này đến mức, những lời tôi đã chuẩn bị cẩn thận lại bị nghẹn lại trong cổ họng khiến tôi muốn nôn khan. Anh nhận ra sự khó chịu của tôi, lại quen thuộc tỏ vẻ ân cần, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy bối rối đến khó hiểu với anh. Anh đối xử với người khác cũng như vậy sao? Tất cả rốt cuộc là hy vọng về tương lai anh dành cho tôi, hay chỉ là sự tử tế cần thiết khi đối xử với người yêu cũ sau chia tay của anh, tôi không thể phân biệt nổi.
Thế giới của tôi vỡ oà trong vòng tay Song Eunseok. "Xin lỗi", anh dường như cũng bối rối, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi, âm cuối run rẩy trước cơn sóng lớn sẵn sàng nuốt chửng lấy anh ấy bất cứ lúc nào.
"Đừng khóc. Anh xin lỗi."
"Xin em đừng buồn vì anh."
⎯
Trong cơn mơ màng, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy Park Wonbin mười bảy tuổi quay lưng lại với mình, bờ vai gầy gò khoác chiếc áo khoác đồng phục tối màu, co ro trong lối cầu thang dẫn lên tầng thượng để tránh mưa. Tại sao ký ức luôn ẩm ướt như vậy? Cơn mưa như trút nước năm mười bảy tuổi kéo dài tới tận bây giờ, trở thành nỗi đau trưởng thành của tôi ở tuổi đôi mươi. Vết sẹo cũ vẫn âm ỉ đau. Tôi bước một bước về phía cậu ấy nhưng lại bị chặn lại ngoài cửa. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc của thế giới vùng ký ức. Tôi đứng nhìn cậu ấy thẫn thờ ở đó lâu rất lâu, cuối cùng cũng không nhớ ra nổi đó là cơn mưa rào nào của thời thanh xuân nữa. Chẳng mấy chốc, như mọi giấc mơ khác, cảnh tượng nhanh chóng chuyển tiếp. Song Eunseok mười tám tuổi tiến về phía Park Wonbin, chỉ còn tôi đứng ở ngã rẽ, không thể bước về phía trước, cũng không thể bước vào vũng lầy quá khứ.
Tôi dừng chân, những mảnh vỡ hỗn độn như tấm gương vỡ, mảnh vụn cuốn tới, phản chiếu hình bóng tan vỡ của tôi. Tôi cố gắng ghép chúng lại nhưng lại bị cắt vào ngón tay, máu len giữa những khe hở tạo thành dòng sông ấm áp rồi nhanh chóng đông cứng. Một mình tôi bao bọc lấy cơ thể lấm lem bùn đất, tôi thấy được mồ hôi lăn trên trán họ, thấy nụ hôn dè dặt sau cách cửa tủ phòng thay đồ. Có lưỡi dao vô hình nào đó đâm xuyên qua tôi.
"Bạn và EX có kỷ niệm nào khó quên không?"
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa ngớt dần. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng. "Nhiệt độ khi một siêu tân tinh phát nổ có thể đạt tới mười tỷ độ C." Người trước mặt phản ứng kinh ngạc đúng như tôi dự đoán. Tôi mím môi cười - "Là Song Eunseok đã nói vậy với tôi."
Ngay từ nhỏ tôi đã không phải là một đứa trẻ may mắn. Tôi nhận thức được điều đó nhưng chưa bao giờ lại nghĩ có ngày mình sẽ thế này. Màu đỏ của đường chạy đậm đến chói mắt, rõ ràng là mùa đông nhưng cơ thể tôi lại như chìm vào biển lửa, toàn thân đau rát, sự chênh lệch nhiệt độ khiến tôi không khỏi rùng mình. Cơn đau ở mắt cá chân gặm nhấm từng chút suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của tôi. Bạn bè tới đỡ tôi dậy. Trong lúc hoảng loạn, tôi chạm vào vết thương cũng đáng sợ không kém ở khuỷu tay, một thoáng nào đó tôi thậm chí còn không cảm nhận nổi nỗi đau đớn nữa, cả cơ thể như chìm dưới làn sông băng, ngũ quan dần tê liệt chỉ còn lại một mảng trắng xoá.
Mùi thuốc khử trùng từ phòng y tế của bệnh viên bao trùm xung quanh, nuốt chửng tôi vào sâu trong bóng tối. Bố mẹ tôi cố gắng hết sức đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cách tôi với màu trắng mang đầy tuyệt vọng. Thế giới được chuyển sang chế độ im lặng. Họ biến thành những con cá mấp máy môi, còn ánh mắt tôi thì nhìn xuyên qua bể cá, rơi xuống người phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu ở góc dưới màn hình TV.
Tôi giống như được đặt trong một chiếc lồng chân không, bị cách ly ở một thế giới im lặng khác, dù có kêu cứu thế nào cũng trở nên vô ích. Oxy loãng dần, dây thần kinh căng thành sợi dây mỏng tưởng như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc tôi ngửa mặt lên, cảm giác nghẹt thở tràn ập đến như nước lũ.
Nhựa cây lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, bao bọc lấy mọi thứ. Là mơ hay là thực tôi đều đã hiểu rõ, giọng điệu bình tĩnh đến bất ngờ. Tôi cất tiếng hỏi.
"Không thể tập luyện được nữa, là ý này đúng không?"
Việc chấp nhận kết thúc sự nghiệp thể thao dễ dàng hơn tôi nghĩ, ít nhất là trước khi tôi được dìu ra khỏi phòng khám và gặp Song Eunseok, tôi đã tự an ủi mình như vậy.
Đôi khi tôi nghĩ Song Eunseok không phải là tảng đá mà là miếng bọt biển thì đúng hơn. Không phải do anh ấy mềm mại mà ngược lại, anh ấy kiên cường, dễ dàng khiến mọi cảm xúc bật ngược trở lại đối phương mà bản thân vẫn vẹn toàn. Tôi đưa ra kết luận như vậy sau vài năm quen biết anh và nhận ra tất cả những giọt nước mắt trong khoảng thời gian đó đều liên quan đến Song Eunseok. Tôi không biết vạt áo kia đã dính bao nhiêu nước mắt, và Song Eunseok, người như bọt biển với vô số lỗ hổng, đã chứng kiến bao nhiêu lần Park Wonbin yếu đuối, cho đến khi những ký ức buồn đau lấp đầy chúng tôi. Dù sao thì, tôi ôm lấy anh, và anh cũng đón lấy tôi như mọi khi.
"Anh ơi"
"Song Eunseok ơi."
Mùa đông chắc chắn rất lạnh, nếu không tôi sẽ không nghe thấy tiếng hít mũi của anh giữa tiếng sụt sùi của tôi, cũng sẽ không thấy viền mắt đỏ hoe của Song Eunseok. Làm gì có hổ phách nào cơ chứ, ký ức rõ ràng là giọt nước mắt lạnh giá hoá thân từ dòng thời gian bi thương.
"Em không thể tham gia giải điền kinh năm sau được nữa rồi."
⎯
Khi tôi trở về Ulsan, Song Eunseok đã ra ga tiễn. Chúng tôi lần lượt đi qua cổng kiểm tra an ninh rồi dừng lại ở trong sân ga. Bóng của anh bị ánh nắng mùa đông đổ xuống trải dài trên nền đất. Tôi không nghịch ngợm giẫm lên nó như tôi vẫn hay làm nữa, chỉ lén lút liếc nhìn túi giấy trong tay anh hết lần này đến lần khác. Là cho bạn gái sao? Anh ấy giấu tay ra sau lưng, một lúc sau lại khẽ thở dài, rút từ trong đó ra một chiếc khăn quàng cổ. Đường đan xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thôi cũng biết giữ ấm không được tốt cho lắm. Song Eunseok cũng có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Mấy bạn nữ trong lớp anh dạo này hay đan mấy thứ này."
"Anh định tạo bất ngờ cho em, giờ thì chắc anh phải mua cái mới thôi."
Từ đằng xa vọng lại tiếng bánh xe lăn trên đường ray. Tôi bước nửa bước về phía trước, móc tay vào quai xách của chiếc túi giấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay anh.
"Anh không định tặng nó cho em sao?"
Tàu đã vào ga, mẹ tôi khẽ giục ở phía sau. Song Eunseok cụp mắt, bóng râm của hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc của anh, nhưng anh ấy vẫn buông tay khỏi chiếc túi.
"Em nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Dừng một lúc, anh lại nói.
"Anh đợi em về."
Thực ra Song Eunseok thời trung học không phải là một đứa trẻ ngoan, bằng chứng cụ thể có rất nhiều. "Anh lại không nộp điện thoại hả?", không biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi nhận được tin nhắn từ anh kèm theo tấm ảnh hoàng hôn được chụp trên sân thượng. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, nhắn tiếp "Cẩn thận không bị thầy giám thị bắt đó."
"Thường thì có đó, nhưng hôm nay thì không phải lo ^^"
Ý anh là sao? Tôi còn chưa kịp gửi đoạn tin nhắn đó đi thì người kia đã gửi tới một bức ảnh mới được chụp ở sân ga, biển chỉ dẫn đằng xa xa ghi rõ: "Ga Ulsan"
"Không ra đón anh à?"
Trước khi ra khỏi cửa, tôi bị mẹ gọi lại với vẻ lo lắng. "Là người rất quan trọng ạ." - theo lời mẹ, đó là lần đầu tiên kể từ sau chấn thương tôi thể hiện sự rạng rỡ đến như vậy - "con nhất định phải đi."
Thành phố biển vào mùa đông không lạnh như Seoul nhưng tiếng gió vẫn vỗ ào ào bên tai tôi. Tôi vẫy tay gọi taxi, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp đến độ ngón tay cũng run rẩy khi gõ chữ. Tôi xoá đi sửa lại rất lâu mà vẫn không gửi đi được một tin nhắn hoàn chỉnh. Cuối cùng chính Song Eunseok là người trực tiếp gọi điện thoại qua. Tôi hỏi anh: "Sao đột nhiên anh lại đến?"
Giọng nói khàn khàn truyền đến qua tai nghe.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Lúc tôi tới nơi, anh đang đứng ở cổng ra, mỉm cười nhìn tôi từng bước tiến lại gần.
"Có chuyện gì nhất định phải gặp mặt mới nói được vậy?"
Song Eunseok không trả lời, thay vào đó chú ý tới chiếc khăn choàng trên cổ tôi.
"Em thật sự quàng nó rồi này."
Đầu ngón tay lạnh giá của anh lướt qua má tôi khiến tôi khẽ rùng mình.
"Wonbin biết mà", giọng anh rất nhẹ, dường như có thể tan biến theo làn gió bất cứ lúc nào, "Em phải biết chứ". Tôi nắm chặt vạt áo khoác của anh, lòng bàn tay lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi.
"Chuyện anh thích em", Song Eunseok hơi cúi người xuống, mùi sữa tắm thoang thoảng len lỏi giữa hai chúng tôi đầy dịu dàng, nhưng cơn gió lạnh lẽo lại khiến lòng tôi chua xót. "Em có cảm nhận được không?"
Tôi trở lại trường học khi mùa đông gần kết thúc. Giữa những lời trêu chọc của bạn cùng bàn, tôi nhét nửa chiếc khăn quàng vào tận sâu trong ngăn bàn. "Đúng là thần thái của mấy đứa đang yêu", cậu ấy vừa trêu vừa lấy ra xấp đề thi trong thời gian tôi nghỉ học, "Người kia thế nào vậy?"
"Đẹp trai lắm⎯ á, sao lại có nhiều bài tập phải bù thế này..." Tôi cố gắng chuyển chủ đề, nhưng cậu bạn cùng bàn lại bĩu môi, chỉ bỏ lại một câu "Cậu đúng là kẻ trọng hình thức" rồi không quấy rầy tôi nữa.
Giờ ăn trưa, cậu ấy đẩy lưng ghế dựa vào mép bàn phía sau, hỏi tôi không đi ăn sao. Tôi giơ tay cho cậu ấy xem cuộn len đang tháo dở, cậu ta liếc một cái liền không che giấu nổi sự khinh bỉ. Phòng học nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tôi cố gắng nhớ lại những kỹ thuật mà mẹ đã dạy, nhưng cứ đan được một đoạn lại tháo ra, thi thoảng còn phải quay lại sửa những mũi đan lộn xộn trước đó. Có lẽ do tôi quá tập trung nên đến khi Song Eunseok kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, tôi mới giật mình.
"Anh đến bao giờ vậy?"
"Em tháo cái cũ ra rồi sao?", ngón tay anh móc vào cuộn len màu sắc quen thuộc, không hiểu sao giọng nói lại có chút ấm ức, "Cái anh tặng em đó."
Tôi cố tình không đáp lại, chỉ hỏi anh "Sao hôm nay anh không đi chơi bóng rổ?"
Tôi định rình xem biểu cảm hiếm hoi mà Song Eunseok hiếm khi bộc lộ ra. Anh không hề mắc bẫy. "Park Wonbin", anh dùng giọng điệu như vậy gọi đầy đủ tên tôi, giả vờ nghiêm túc nhưng không che giấu được nụ cười.
"Em muốn đan nó dài hơn..." nửa câu sau tôi không nói ra.
Để có thể cùng anh quàng chung một chiếc khăn, đó là ý muốn đầy riêng tư của tôi. Nhưng sự thay đổi đột ngột từ bạn bè sang người yêu khiến những lời lời có cánh mềm mại như vậy trở nên khó nói thành lời, luôn phải vòng vo một chút mới có thể thốt ra được, và tôi tin rằng anh ấy cũng có thể ngầm hiểu ý của tôi. Quả nhiên, Song Eunseok chỉ kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, "Thì ra là muốn tham gia vào Tuần lễ thời trang sao."
Thời gian chờ đợi cho công trình thủ công vĩ đại được hoàn thành hơi nhàm chán, anh tiện tay cầm cuốn sách bài tập trên bàn lên xem, tờ giấy nháp kẹp bên trong rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt, sau đó mãi không nói gì.
Cây kim đan đâm vào đầu ngón tay, tôi quay đầu nhìn Song Eunseok đột nhiên im lặng. Giấy nháp làm toán có gì hay cơ chứ? Nhưng rồi hơi nóng bốc lên má tôi nóng ran khi tôi nhớ lại nội dung trên tờ giấy đó. "Cái đó, cái đó không được xem⎯", hệ thống ngôn ngữ của tôi bị kẹt lại vì căng thẳng. Anh không né tránh, để mặc tôi giành lại tờ giấy, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ phủ đầy sương mù.
"Đó là cái gì vậy? Là thư tình hả?" Vị PD tò mò.
"Đó là bài hát tôi tự sáng tác.", cốc cà phê rỗng trước mặt đã được nhân viên thu dọn, ngón tay dưới bàn vô thức kéo lấy ống tay áo, "Còn lý do tôi cầm lại cây đàn guitar...có một phần liên quan đến Song Eunseok."
Ánh đèn đường không xuyên thấu qua được cơ thể, bóng tôi và bóng anh ấy hoà quyện vào nhau như hai vết mực đen trong làn sóng nước. Trong bóng tối giao nhau, anh hỏi tôi.
"Sau này em có dự định gì không?"
Tôi im lặng không trả lời.
"Năng lượng phát ra khi siêu tân tinh phát nổ là tổng năng lượng mà Mặt trời có thể giải phóng trong cả đời." Tôi nghiêng đầu nhìn anh nói. "Mặc dù nó đại diện cho sự kết thúc của một ngôi sao, nhưng lại hình thành ra bụi vũ trụ vô cùng rực rỡ." Nửa thân người Song Eunseok tan chảy dưới ánh đèn vàng ấm áp, vầng hào quang rung động trên mái tóc anh tựa sao chổi rơi xuống trái đất, "Từ một góc độ nào đó, mặc dù bị tan vỡ và huỷ diệt, nhưng đó không phải là chương cuối cùng đúng không?"
"Anh muốn nói gì?" Tôi dừng bước. Chóp mũi anh hơi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt nhìn thằng vào tôi. "Vậy nên, muốn làm gì thì hãy cứ làm đi."
⎯
Giấc mơ đột ngột kết thúc trong ảo ảnh chồng chéo. Đêm qua quá hỗn loạn nên khi tôi quay lại phòng khách vào sáng hôm sau, Yoonho đã ngồi thẫn thờ trên sofa từ bao giờ. Tôi do dự không dám tiến lên, lùi lại thì va phải lồng ngực Song Eunseok ở phía sau.
"Em đã không trốn trong chăn khóc đấy chứ?" Anh ấy hỏi.
"Anh hôm qua rõ ràng..." Tôi vốn định buông lời trách móc, nhưng khi nhìn lại mái tóc rối bù và đôi mắt hơi sưng của đối phương thì tôi lại ngừng lại.
"Em vốn đâu có định khóc." Nước mắt đã sớm khô trên gò má. Tôi nhớ lại đêm qua, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, có người gõ cửa phòng tôi. Tôi không còn sức để trả lời, may mà Kyumin cùng phòng đã thay tôi đáp lại nói mời vào.
"Wonbin?"
"À, là Song Eunseok đến sao?"
Tôi nắm chặt chăn, thả lỏng vài giây rồi cũng ló mặt ra nhìn anh. Lông mi Song Eunseok rất dài, khi rủ xuống rất yên tĩnh, nhưng lúc này anh ấy lại gọi tôi dậy một cách không yên tĩnh chút nào, "Em vẫn chưa ngủ à?"
Đúng là đồ điên. Tôi suýt chút nữa muốn chửi thề, há miệng rồi lại nhịn xuống cơn giận. "Anh không ngủ được thì tìm em làm gì?"
Anh cười, không hề có ý tỏ ra hối lỗi.
"Ngày mai đến lượt chúng ta dọn dẹp, có muốn cùng đi mua đồ không?"
Tôi rẽ vào bếp định rán trứng thì Song Eunseok rất tự giác đi lấy bánh mì đã mua tối qua trong tủ lạnh ra. Trong lúc bày biện đĩa ăn, tôi chợt nhớ mình chưa xem tin nhắn tối qua. Mặc dù cũng không có kỳ vọng gì nhiều nữa nhưng dù sao cũng là sắp xếp của chương trình nên tôi đành cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên mở khoá. Tin nhắn đập vào mắt khiến tôi sững sờ một lúc, ngón tay đang lướt xuống dừng lại giữa không trung.
"Ngủ ngon."
"Xin lỗi."
EX của bạn đã chọn bạn.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top