3. Hạ tàn cùng ta hoà vào nhịp sóng biếc
https://youtu.be/80bI60ltXdM
Bài hát được tác giả gợi ý: The Road - Wendy
✩
Vài tuần trước khi chuyển vào nhà chung, đội ngũ sản xuất chương trình đã hẹn tôi tại một quán cà phê ở Myeongdong để ghi hình cho buổi phỏng vấn preview. Chưa đến mùa mưa bão nhưng gần đây, Seoul lại rả rích cả đêm ngày. Mây đen giăng kín, cả thành phố được phản chiếu dưới mặt đường ướt, xe chạy qua như khung cửi, nghiền bánh lên ánh đèn neon hư ảo dưới lòng đường.
Tôi đưa mắt nhìn về phía máy quay trước mặt, sau đó nâng cốc cà phê lên, đón nhận những câu hỏi xé mở ký ức đầy tàn nhẫn.
"Bạn và người ấy đã quen nhau như thế nào?"
Ngồi bên ô cửa sổ chất chứa đầy những ký ức bất an, dòng hồi ức ùa về trong tôi như thuỷ triều dâng.
⎯
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Seoul chẳng tốt đẹp chút nào. Tôi đổ mọi tội lỗi cho số tiền năm mươi nghìn won tiêu tốn cho chuyến taxi trở về Ulsan sau chuyến thăm trường mới.
Thời học sinh, tiền tiêu vặt của tôi vốn không nhiều, và chiếc đồng hồ tính cước trên taxi càng khiến tôi cứ thấp thỏm không thôi. Tôi liên tục cúi xuống kiểm tra số tiền còn lại trong ví đến tận khi chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, về lại vùng biển quen thuộc.
Kỳ nghỉ hè đúng vào mùa mưa, đường chân trời phía xa mờ đi trong màn sương. Tôi hạ cửa kính xuống, mùi biển cả lùa vào khoang mũi như những hạt muối trắng xám ẩm ướt.
"Cháu vẫn còn đang đi học sao?" - Có lẽ vì sắp hết chuyến xe nên tài xế cũng thoải mái hơn, ông chủ động bắt chuyện với tôi.
"Chắc là vất vả lắm, nhưng khoảng thời gian cấp ba là đẹp nhất đấy." - Ông quay đầu nhìn tôi sau đó đánh vô lăng. Mặt biển biến mất, bên ngoài cửa kính, những toà nhà dần hiện ra. - "Sau này cháu sẽ nhớ lắm đấy."
Những lời tương tự như thế tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nhiều năm sau, khi gặp lại Song Eunseok, tôi vẫn tự hỏi: Quãng thời gian cấp ba có thực sự đẹp đẽ như một chiếc gông cùm, đáng để tôi bị mắc kẹt trong vòng xoáy ký ức đến tận bây giờ hay không?
Park Wonbin hai mươi ba tuổi không biết phải trả lời thế nào, còn Park Wonbin mười bảy tuổi thì chỉ biết dè dặt đáp lại câu chuyện của người tài xế xa lạ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi rút tờ tiền mệnh giá lớn nhất từ trong ví ra, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Con hẻm nhỏ vừa hẹp vừa dài, tôi bước từng bước quen thuộc qua những dãy nhà, cuối cùng nhìn thấy một bóng người xa lạ đang kéo vali đứng trước quán nướng ở cuối đường.
Gần nhà tôi có một bãi biển rất nổi tiếng, kéo theo đó là những khu nhà trọ nghỉ dưỡng san sát nằm trên sườn đồi ven biển. Nhìn vào con hẻm, người ta có thể thấy vô số tấm biển hiệu chồng chất lên nhau, du khách mới đến lạc đường là chuyện bình thường. Chàng trai kia hình như đang xem bản đồ, đi đi lại lại vài vòng rồi dứt khoát ngồi lên chiếc vali. Tôi bước nhanh hơn. Quả nhiên, khi có người đến gần, anh hơi thẳng lưng, đưa điện thoại về phía tôi hỏi đường đến nhà trọ.
Cơn mưa đêm qua biến mặt đường thành một màu đen kịt, nước đọng dưới nền chảy xiết về phía nắp cống. Anh đi rất chậm, tiếng bánh xe vali lạch cạch ngắt quãng, chiếc áo sơ mi bị gió thổi căng phồng, vẽ lên một đường cong xanh biếc hơn cả bầu trời. Khoảnh khắc quay đầu lại, tôi bị cuốn vào vùng biển ấy. Mắt tôi hơi khô, xung quanh tràn ngập mùi nước xả vải, sóng biển vỗ càng lúc càng gần.
"Em là học sinh à?" - Anh hỏi tôi.
Học sinh cấp ba thì có gì đặc biệt sao? Tôi nắm chặt vạt áo, câu từ ấy cuộn tròn trên đầu môi, cuối cùng kẹt lại ở đó.
"Em... Chúng ta đến nơi rồi." - Tôi lảng đi, tay vung vẩy vài cái rồi mới phát hiện tấm rèm cửa đã được cuốn lại gọn gàng một bên, không chừa lại chút không gian nào để bớt đi sự ngượng ngùng.
"Wonbin à, đi thu chăn vào đi con." - Tiếng mẹ tôi dặn dò vang lên.
Ôm bộ chăn ga mới tinh không thể lọt vừa thang máy, tôi đành phải nghiêng người lê bước khó nhọc lên lối cầu thang bộ. Cuối hành lang, chàng trai kia đang đứng thơ thẩn ở đó.
"Có cần giúp gì không?" - Anh đưa tay ra, trước mắt đỡ hộ tôi đống chăn.
Đầu ngón tay anh sượt qua, ban đầu hơi lành lạnh, sau lại khá ấm áp. Thấy tôi không nhúc nhích, anh cũng không giục giã, chỉ giữ nguyên tư thế vừa rồi.
"Dì không đưa anh chìa khoá phòng."
Tôi lại cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. - "Ở trong túi ạ..."
Cảm giác run rẩy nhẹ từ vạt áo bị kéo lên đến vai bên phải khiến lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi. Chưa bao giờ tôi muốn nhanh chóng buông gánh nặng trong tay đến thế. Đối phương không ngại có người khác trong phòng, thản nhiên thu dọn đồ đạc sắp xếp hành lý. Tôi cúi đầu trải tấm ga giường, bông gòn mềm mại rơi xuống nệm không phát ra tiếng động nên có thể nghe rõ tiếng dây kéo khoá vang lên phía sau lưng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vội vã rời khỏi phòng. Đúng là một người khiến mình cứ đến gần là lại thấy không thoải mái mà. Với ấn tượng ban đầu đó của tôi dành cho anh, mãi đến ngày hôm sau, Song Eunseok mới xuất hiện trở lại trước mặt tôi.
Tôi ngồi ở quầy lễ tân làm bài tập, thực tế là tôi chỉ ngồi cắn ống hút cắm trong lon nước ngọt chứ nửa tờ đề vẫn trống trơn. Đương lúc tôi đang vẽ một bài hình học không gian thì có bóng đen đổ xuống phía trên hệ trục toạ độ. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của khách trọ phòng 302, vòng xoáy nhỏ dưới hàng mi của anh đang lặng lẽ nhìn tôi.
"Anh muốn đi ngắm biển, em có giới thiệu được chỗ nào không?" Anh hỏi.
Có lẽ sự mất tập trung của tôi quá rõ ràng, mẹ vỗ vào lưng tôi.
"Con dẫn cậu ấy ra biển đi dạo đi."
Thế là tôi quay trở lại con đường cũ, chỉ khác lần này không còn tiếng lọc cọc của bánh xe vali. Song Eunseok lặng lẽ đi bên cạnh tôi, cúi đầu điều chỉnh máy ảnh. Bầu trời vẫn xám xịt và hỗn độn, hơi ẩm nặng nề phả vào chúng tôi, vạt áo xoã xuống đung đưa theo những cơn gió.
"Hôm nay không thích hợp để ra biển mất rồi."
Khi đến con đường ven biển, Song Eunseok đột nhiên lên tiếng. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy.
Sóng biển cuồn cuộn đục ngầu, vỗ vào những tảng đá ven bờ tạo ra lớp bọt trắng xoá, sương mù dày đặc từ phía đường chân trời xa xôi tiến lại gần, nặng nề khiến người ta khó thở.
"Ừm, trời hôm nay không thích hợp để ra biển." Tôi gật đầu lặp lại. "Với lại sắp mưa rồi."
Như để xác nhận cho câu nói của tôi, gió biển thổi mạnh hơn. Tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng, ôm lấy hai cánh tay, cố gắng dùng lòng bàn tay chà xát để truyền hơi ấm cho cơ thể. Song Eunseok lại giơ máy ảnh lên.
Tôi không nhịn được mà ghé sát lại muốn nhìn rõ màn hình, anh thuận tay nghiêng máy cho tôi xem bức ảnh anh vừa mới chụp.
"Quả nhiên phải là ngày nắng thì mới đẹp."
Tôi không am hiểu mấy kỹ thuật nhiếp ảnh gì đó lắm, chỉ khô khan khen đẹp rồi nói, "Khi nào trời nắng chúng ta sẽ quay lại nhé."
Song Eunseok cười. Lúc này tôi mới nhận ra mình và anh đang đứng gần nhau đến mức nào. Hơi thở của đối phương nhẹ nhàng, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ.
"Quên mất không hỏi, Wonbin học ở đây luôn à?"
Có giọt nước rơi trên sống mũi, tôi nhân cơ hội đó quay đầu đi, anh cũng ngẩng mặt lên. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy vành tai Song Eunseok hơi ửng đỏ. Mặt biển tối sầm đi, như con ngươi khổng lồ sắp nuốt chửng thế giới. Mưa rơi ngày một nặng hạt, chúng tôi vội vàng chạy về phía mái hiên ven bờ, tầm mắt tôi bất chợt được phủ một màu xanh biếc.
Chiếc áo khoác jeans được trùm lên đầu tôi. Tôi chỉ kịp nắm lấy sợi dây trang trí trên đó, mặc cho cánh tay anh vòng qua vai, hơi thở ẩm ướt quấn lấy nhau. Mái tôn bằng hiên cũng là màu xanh lam rực rỡ, được mưa gõ xuống vang lên âm thanh trong trẻo. Rõ ràng là màu sắc đại diện cho nỗi buồn, nhưng trong bóng tối, khi nhìn vào người bên cạnh, tôi thấy hình ảnh nhỏ bé ướt sũng nước mưa của mình phản chiếu trong đồng tử của anh, tâm trạng tôi lại vui đến lạ thường.
"Biết trời mưa sao không mang ô?" - Song Eunseok chống đầu gối cười, giọng nói không hề có chút trách móc. Tôi bắt chước anh nheo mắt, cao giọng trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm.
"Em chuyển trường rồi, sắp lên Seoul."
Dọc theo mái tôn nhấp nhô trên đỉnh dốc, không thiếu những khách du lịch cầm ô vội vã rảo bước đi qua. Song Eunseok giũ thẳng chiếc áo khoác, những vệt nước loang lổ nằm trên đó. Tôi ôm máy ảnh của anh, nép sát vào viên gạch lát bên trong cùng, đi ngang qua thảm rêu xanh rì và những chiếc máy lạnh cũ mèm, cuối cùng dừng lại trước một tiệm tạp hoá nằm sâu trong hẻm. Chủ quán đang bận đẩy giá treo đầy những chiếc ô đủ màu sắc ra ngoài cửa.
"Trông anh còn giống người bản địa hơn là em nữa." Nhìn anh móc tiền lẻ trong túi ra, tôi không nhịn được lên tiếng, "Sao anh tìm được chỗ này vậy?"
"Lúc nãy xuống dốc thì nhìn thấy, định đi ăn đá bào."
Tôi thò đầu nhìn vào trong. Máy làm đá bào đang nằm yên lặng trên quầy trong cửa tiệm. Song Eunseok mặc lại áo, có lẽ vì vết nước đọng lại trên đó vẫn còn lạnh nên anh khẽ nhíu mày.
Mặc đồ ướt sẽ bị cảm đấy. Tôi lưỡng lự nhưng không nói ra. Tôi quay đầu nhìn lại đường bờ biển đang hoà làm một với chân trời, những con sóng lớn sẫm màu vẫn đang cuộn trào một cách đáng sợ. Tôi bước nhanh hơn, rảo bước theo sát phía sau anh ấy. Đến cuối mái hiên, Song Eunseok mới mở chiếc ô màu vàng ra.
"Nhìn có giống Crayon Shin-chan không?" Anh hỏi như vậy.
Ký ức được niêm phong đã nhiều năm, vốn tưởng khi ngoảnh lại nhìn sẽ không còn rõ ràng nữa, vậy mà khi thuỷ triều rút đi, mọi chi tiết vụn vặt vẫn liên tục ùa về. Bầu trời Seoul và Ulsan chồng chéo lên nhau. Giọt nước bắn lên cửa kính, phản chiếu chiếc máy quay và chính tôi. "Lần đầu gặp gỡ thật ngây ngô" - Vị PD khẽ nói. Tôi vẫn chưa quen với việc phơi bày quá khứ giữa tôi và Song Eunseok trước mặt người khác nên tôi chỉ biết cố rặn ra một nụ cười trừ.
Buổi ghi hình vẫn tiếp tục. Tôi cúi đầu xé da xước trên đầu ngón tay dưới gầm bàn, máu bắt đầu rỉ ra. "Vậy còn sau đó thì sao?" Trong lúc thẫn thờ, tôi phủ nhận phán đoán trước đó của mình. Hồi ức không phải thuỷ triều trào dâng, mà là lưỡi dao sắc bén xé gió lao ra, xuyên thẳng hồng tâm. Máu tuôn rơi kéo theo vô số những câu chuyện cũ kèm theo đó là nỗi đau đớn không thể nói thành lời. Đối diện với ống kính, tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ giữa nỗi đau đó, mang trái tim được bọc trong lớp băng mỏng ra, mặc cho người khác ngắm nghía.
Đáng tiếc là mấy ngày sau đó mưa phùn vẫn kéo dài không ngớt, đến khi Song Eunseok kéo vali đến trả phòng vẫn chưa ngừng. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, vẻ bối rối của mấy ngày đầu đã hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
Câu nói này quá đỗi mập mờ, nhất thời khiến tôi không biết phải phản ứng lại thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ấy.
Giống mấy cảnh trên phim truyền hình nhỉ? Vệt kem trên viền cốc dần khô lại tạo thành những làn sóng lăn tăn như vùng biển trong ký ức cũ. Lần gặp lại sau đó là ở ký túc xá trường học, anh học trên tôi một khoá. Ngày hôm đó trời nắng đẹp. Thật bất ngờ khi tôi vẫn nhớ rõ chuyện vụn vặt này, nụ cười trên khoé miệng vì thế mà cũng mang theo đôi phần chân thật hơn.
Song Eunseok không đeo kính. Khi đứng trước mặt tôi, anh nheo mắt cố nhìn rõ người vừa đến, sau đó nở nụ cười.
"À, lâu rồi không gặp."
Đây có lẽ mới là sự khởi đầu chính thức.
⎯
Nhà hàng hẹn hò cách nhà chung khá xa, vẫn nên ra khỏi nhà sớm cho yên tâm hơn nhỉ? May thay, cả tôi và Yoonho đều đồng tình với ý kiến này. Vì vậy, sau khi vui vẻ thoả thuận với nhau về thời gian, tôi mở vali để chuẩn bị trang phục cho ngày mai. Tôi muốn nhân cơ hội này tách mình ra khỏi trạng thái căng thẳng quá mức, dù chỉ là trốn tránh tạm thời thôi, bởi vì tôi bắt đầu hơi sợ khi phải đối mặt với Song Eunseok rồi.
Đáng tiếc, số phận dường như đặc biệt thích trêu ngươi tôi. Có tiếng gõ cửa. Cửa mở, những ngón tay Song Eunseok đang co lại giữa không trung. Ánh mắt tôi chuyển từ anh sang Kyumin, lúc này tôi mới nhận ra.
"Wonbin đang sắp xếp đồ sao?" sự chu đáo đến chẳng đúng lúc chút nào, "Anh không vào đâu, chỉ đến để bàn chuyện về buổi hẹn hò mà thôi."
Nói xong, anh quay sang nói chuyện với Kyumin. Tôi kéo khoá vali, trải phẳng bộ quần áo đã được xếp gọn ra sau đó lại gấp lại. Tôi lặp đi lặp lại hành động này một cách máy móc, sống mũi hơi cay.
Anh luôn có thể dễ dàng phá vỡ lớp nguỵ trang mà tôi đã dày công xây dựng, khiến cho trái tim hoảng loạn của tôi không còn nơi nào để ẩn náu. Hành động sắp xếp đồ đạc kéo dài quá lâu khiến tôi sợ mình bị chú ý, đành đứng dậy đi quanh giường một lúc, cuối cùng nhấc chiếc chăn lên. Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt, cánh cửa phòng dừng lại một lúc trước khi được đóng lại. Giọng Song Eunseok xa xăm như một giấc mơ cũ kỹ. Anh không nói rõ chủ ngữ, chỉ nói ba chữ ngắn ngủi: "Nghỉ ngơi đi." Tôi cuộn chặt chăn, giữ im lặng trước câu nói chúc ngủ ngon của anh và Kyumin.
Melatonin cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cho phép tôi vượt qua đêm dài không mộng mị. Nhưng sáng hôm sau, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trong gương lại khiến tôi phải thở dài. Tôi vẫn lo lắng không biết liệu mình có thể vượt qua buổi hẹn hò ngày hôm nay một cách suôn sẻ với trạng thái này hay không. Khi đợi Yoonho lái xe đến, tôi lại tình cờ gặp Song Eunseok. Lúc này tôi không cố tránh đi nữa, thay vào đó là nở một nụ cười lịch sự nhất có thể.
"Chào buổi sáng."
Nhưng quả nhiên tôi đã đánh giá thấp khả năng bị ảnh hưởng của Song Eunseok. "Thấy đỡ hơn chưa?" Anh hỏi một cách quá chân thành, tôi thực sự nghi ngờ liệu anh có đang cố ý khiến người yêu cũ trước mặt phải xúc động vì mình hay không.
"Ừm, anh... Eunseok cũng ra ngoài sớm vậy sao?"
Trò chuyện vài câu, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sương mù vẫn chưa tan, mãi đến khi đèn xe phía trước nhấp nháy, Yoonho hạ cửa kính xuống gọi tôi. Như trút được gánh nặng, tôi chui vào ghế phụ, chiếc sandwich nóng hổi được đưa đến trước mặt tôi. Đối phương đang cúi đầu mở nhạc trên xe.
"Đường đi xa lắm, cậu ăn tạm chút gì đi."
Không nghi ngờ gì nữa, Yoonho là một đối tượng hẹn hò hoàn hảo, và có lẽ cũng là một người yêu hoàn hảo. Tôi nhớ lại phần đọc thư từ EX. Lúc đó tôi còn đang bận lo lắng, hầu như không thể nghe lọt bất cứ điều gì, nhưng lại lờ mờ nhớ được người con trai luôn mỉm cười này khi đọc đến câu 'Tôi không thích Yoonho vì tôi mà đánh mất chính mình' lại bày ra vẻ mặt buồn bã, khoé mắt rõ ràng có ánh lệ, nhhưng rồi lại chính là người rút khăn giấy an ủi Jaejun khi bật khóc.
Chủ đề trên xe xoay quanh từ âm nhạc đến ca sĩ yêu thích. Ngay khi tôi ngạc nhiên vì cả hai có cùng sở thích với kem vị yogurt, Yoonho dừng lại rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Có lẽ là hơi đột ngột, nhưng..."
"Wonbin, cậu đến đây vì EX sao?"
Vào lúc đèn đỏ bật sáng, tôi cắn miếng bánh cuối cùng. Sắp đến giờ làm việc nên dòng xe trên đường trở nên đông đúc hơn. Và Yoonho đã ước tính quãng đường không hề sai. Nhìn tuyến đường ngoằn ngoèo trên định vị, tôi không biết phải trả lời thế nào. Có phải là do cậu ấy đã nhận ra bầu không khí giữa tôi và Song Eunseok không? Chưa đợi đến khi tôi kịp đưa ra phán đoán, Yoonho nhanh chóng phủ nhận.
"Xin lỗi, nếu Wonbin không muốn trả lời cũng không sao, chỉ là tôi hơi bối rối mà thôi."
"Bối rối về tình cảm với EX sao?"
"Có thể cho là vậy." Yoonho hiếm khi để lộ nụ cười đắng chát, "Vốn tưởng có thể đối mặt với người ấy một cách thẳng thắn cơ chứ."
Đèn xanh bật sáng, quán tính khi xe khởi động khiến lưng tôi dán vào sau ghế. Cảm nhận được tâm trạng đang chao đảo theo chuyển động của xe, tôi lấy lại bình tĩnh. Tối qua, không lâu sau khi biết được kết quả chia cặp, tôi nhận được tin nhắn. Theo chỉ dẫn tôi bước vào trong phòng phỏng vấn, tai nghe ngăn cách tôi với mọi âm thanh bên ngoài. Tôi lặng lẽ chờ đợi người cũ của Yoonho đến.
"Tôi đã hỏi về thời gian yêu nhau."
"Hai năm."
Chưa đợi tôi hỏi tiếp, người kia đã nhanh chóng bổ sung: "Chúng tôi chia tay được ba tháng rồi."
"À..." Tôi khẽ cảm thán, "Chắc là buồn lắm."
Tháng thứ ba sau khi chia tay Song Eunseok trùng hợp là đêm Giao thừa, dư âm Giáng sinh vẫn còn chưa tan. Nhưng ký ức nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng bàn phím. Nhận thấy tâm trạng của đối phương lúc này ra sao nên những câu hỏi tiếp theo của tôi chỉ tuỳ tiện hỏi về những hành động và thói quen ăn uống của Yoonho. Tôi bấm chuông, ngồi yên tại chỗ sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang rồi mới đứng dậy, chuẩn bị đón nhận một lần mổ xẻ bản thân lần nữa.
Lúc này, đối mặt với sự ủ rũ khác thường của Yoonho, tôi không biết phải nói gì. Không khí trong xe im lặng một lúc lâu. Thật ra tôi hơi mất tập trung. Cảnh tượng này đã được tôi hình dung trong đầu rất nhiều lần, và nhân vật chính đương nhiên được thay thế bằng Song Eunseok. Vai trò bị đảo lộn. Tôi đã hỏi anh vô số lần, còn anh thì sao, có phải anh tham gia chương trình này là vì em không?
Đôi mắt và bờ môi mấp máy nhanh chóng bị biến dạng thành hình ảnh người trước mặt. Phía trước lại là đèn đỏ và dòng xe dài như vô tận. "Thái độ của EX thế nào, Yoonho có biết không?"
"Em ấy vẫn chưa quen với việc chúng tôi chia tay." Bài hát trữ tình chậm rãi phát trên xe, câu trả lời cũng ẩn trong lời hát. "Vả lại tôi cũng không muốn thấy em ấy buồn."
Nhà hàng nằm bên bờ sông, khi chúng tôi ngồi vào bàn đã là gần trưa, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Đặt menu sang một bên, Yoonho đột nhiên cười nói muốn đi đạp xe. Một phần bị cậu ấy lây nhiễm, một phần cảm nhận được tâm trạng buồn bã vừa rồi đã tan biến, tôi cũng bật cười thuận theo.
Khi chúng tôi đến thuê xe đạp, thời tiết lại trở nên âm u, hơi nước tích tụ thành mây lơ lửng trên bầu trời. Yoonho đạp xe chầm chậm bên cạnh tôi, buông ghi đông rồi lại nắm lấy.
"Trước đây tôi từng bị ngã khi đạp xe thế này đấy."
Ở bên cạnh cậu ấy thoải mái hơn tôi nghĩ. Tóc mái bị gió thổi rối tung, tôi nheo mắt lại, trong đầu vô thức hiện lên câu hỏi ban nãy. Tôi do dự giảm tốc độ, cất tiếng.
"Về câu hỏi đó..."
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi. Vành tai tôi nóng ran, rượu soju vừa uống dường như đang đốt cháy tôi khiến đầu óc tôi hơi choáng váng, nhưng những lời nói ra sau đó lại là sự thật.
Đúng vậy.
Tôi đến đây là vì EX.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top