1.
- Thật không công bằng, ông trời đúng là kẻ lừa đảo tệ hại nhất mọi thời đại!
Seok khẽ mấp máy môi rồi từ từ hé mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh. Từng lọn tóc đỏ rực phủ đầy lên cánh mũi đang phập phồng và rủ xuống cái cần cổ lấm tấm những đốm nâu duyên dáng. Một tay áp nhẹ lên má, tay còn lại đang vùi sâu trong lớp chăn dày và yên vị trên những vùng nhấp nhô gợi cảm kia. Người đó cũng đang dần thoát ra khỏi cơn mê và lười biếng hỏi lại Seok:
- Em nghe thấy rồi nhé. Anh nói xem ông trời không công bằng chỗ nào?
Seok cười thật khẽ. Anh với tay xoa xoa mái tóc đỏ rực kia và cũng trưng ra dáng vẻ lười biếng mà trả lời lại:
- Nhìn em đó, Ryu! Chẳng phải em vẫn kể với anh là hồi còn học cấp 2, em luôn hi vọng gặp được một anh chàng vô công rồi nghề nhưng điển trai khi tròn 25 tuổi còn gì. Giờ điều ước của em trở thành hiện thực sớm hơn những 5 năm. Điều đó khiến anh ganh tị.
Ryu không nói gì, chỉ vùi mặt xuống gối và đá chân sang phía bên kia để tìm hơi ấm. Cô khẽ nghếch cái cổ lên và bĩu môi:
- Rồi sao nữa? Vậy giờ anh đang tự nhận mình vô công rồi nghề nhưng điển trai ư? Vậy để em nói cho anh biết em thấy không công bằng ở chỗ nào nhé.
Seok hết ngái ngủ khi Ryu vừa nói vừa rắc rắc xuống mặt anh những sợi tóc mềm mại và mọng nước như những trái lựu. Cảm giác nhột nhột nơi đầu mũi và mi mắt khiến anh cảm thấy muốn hắt xì nhưng không thể. Ryu nằm rạp xuống người Seok rồi thì thầm, vừa nói vừa thổi nhẹ vào vành tai:
- Ông trời thật không công bằng khi để anh gặp em biết chưa? Đáng nhẽ những người như anh nên gặp em muộn hơn một chút và tréo ngoe ở một điểm rằng anh vẫn biết là bản thân muốn có được em nhưng lại không thể.
Seok tự cho mình cái quyền di chuyển bàn tay hư hỏng men theo tác phẩm nghệ thuật đang đè nặng lên lồng ngực mình thêm mấy giây trước khi hôn lên mái tóc màu đỏ của Ryu. Lồng ngực cả hai đang áp sát vào nhau và khẽ phập phồng. Một nụ hôn sâu có thể là câu trả lời cho tất cả. Và chỉ dừng lại ở đó.
- Này Ryu, anh có nên cảnh báo em là hầu hết những gì mà con người ta thường buột miệng nói ra sẽ trở thành hiện thực không?
Ryu uể oải tựa đầu vào cạnh bàn kê sát giường, hai chân vẫn vắt ngang qua người Seok.
- Anh đang lo à? Lo một ngày anh sẽ khao khát có được em mà không được ấy. Yên tâm, đến lúc đó em sẽ bất thình lình quay trở về và tặng anh một ân huệ. Em không phải ông trời, nên khá là công bằng, nhất là với anh.
Seok cười lớn rồi ôm ghì lấy thân hình đang vắt vẻo nửa trên giường, nửa trên bàn kia lại và thì thầm bằng tiếng Pháp:
- Vậy thì, hãy ban cho anh thứ ân huệ ấy ngay bây giờ. Sau này dù không được hưởng sự công bằng ấy từ em nữa, anh cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top