3
Hera Palace
[…]
"3 tiếng rồi con bé vẫn chưa tỉnh lại"
Mẹ và chị giờ này đang sốt ruột ngồi bên giường bệnh, chẳng là lúc nãy trong buổi tiệc sinh nhật, vì quá mệt mỏi và trong căn phòng có quá đông người nên nàng cảm thấy bí bách rồi ngất lịm đi. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, đã 3 tiếng trôi qua, nàng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại
"Mẹ lo quá, lỡ con bé rơi vào hôn mê thì sao, chúng ta có nên gọi bác sĩ không ?"
"Giọng nói này quen quá, có phải là mẹ không nhỉ ?"
"Em sẽ không sao đâu ạ, chắc là lúc đó trong phòng có quá đông người, em cảm thấy khó thở nên mới ngất đi thôi"
"Đây chẳng phải là chị Seol A sao ? Vậy cuối cùng, mình đã quay trở về kiếp trước thành công rồi hả ?"
"Chị Seol A đây rồi, vậy anh Seok Hoon đang ở đâu ?"
Nàng từ từ mở mắt, trong đầu nàng lúc này có hàng tá các suy nghĩ hiện ra, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng phát ra từ đèn phòng bệnh chiếu vào, khó khăn lắm nàng mới mở lại được mắt như bình thường, chà, mới đi từ cõi chuyển kiếp trở về mà mọi thứ đã khó khăn như vậy sao ?
"Seok Kyung, Seok Kyung à, con không sao chứ ?
"Em có cảm thấy mệt không, chị gọi bác sĩ tới cho em nhé ?"
Mẹ và chị mừng rỡ khi thấy nàng mở mắt, một căn phòng, ba con người và cũng là ba tâm trạng khác nhau. Người mừng rỡ, người thì vui mừng…
và người thì hoảng loạn
"Mẹ… mẹ, chị Seol A… từ đầu đã ở đây sao ?"
"Seok Kyung à, con làm sao vậy, chúng ta vẫn sống trong căn Penthouse tại Hera Palace cùng với chị con ngay từ khi hai đứa còn bé mà ?"
"Thế… anh Seok Hoon ?"
"Chẳng phải Seok Hoon là bạn em sao ?"
"Cái oắt đờ phắc ?"
Đầu nàng bỗng nhiên bật ra một câu chửi thề, nhưng lại không thể cất tiếng vì mẹ và chị đang ngồi ngay tại đây, ở trước mặt nàng. Hiện thực mờ mờ ảo ảo, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả, cũng như lời của cậu Khương đã nói, khi nàng quay về, mọi thứ sẽ không rơi vào đúng quĩ đạo như cũ, sẽ có thứ xáo trộn xảy ra, nhưng cái chuyện từ anh trai trở thành bạn bè là việc nàng không thể lường trước được, tình huống điên rồ gì thế này ?
Nàng đổ mồ hôi như tắm, trợn tròn mắt lên nhìn vào mẹ mình khiến bà có chút hoảng sợ, rõ ràng lúc nãy con bé mới ăn có một miếng bánh, chưa kịp uống cốc nước thì khó thở rồi ngất lịm đi, mà giờ thì như người mất hồn thế này
"Seok Kyung, con có thực sự ổn không ? Hay để mẹ gọi bác sĩ vào cho con nhé ?"
"Không… con có chuyện muốn hỏi mẹ và chị, nhiều lắm"
"Con bé này, em mới bị ngất thôi mà như kiểu em mới rơi từ trên trời xuống ấy nhỉ ?"
Seol A cười hiền rồi kê gối lại cho Seok Kyung, đỡ em nằm xuống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay em. Cảm giác này chân thật quá, tay của chị thật mềm và ấm áp, cũng giống hệt như tay mẹ vậy, nàng đã ao ước điều này từ lâu lắm rồi, nhưng tại sao đến bây giờ nàng mới có thể níu kéo lại được nó ?
"Em muốn hỏi gì nè, chị sẽ trả lời cho em"
"Seok Hoon oppa, à không, Seok Hoon, ba cậu ấy là ai ?"
"Là chú Joo Dan Tae và cô Na Ae Gyo"
"Vậy… bố của mình ?"
"Là Logan"
Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây, trong quá khứ, Joo Dan Tae sẽ là bố của Joo Seok Kyung này, à, là bố dượng, chứ bố đẻ thì vẫn là một ẩn số. Na Ae Gyo sẽ là mẹ ruột của hai anh em trước khi sự thật phũ phàng được sáng tỏ, nàng là người dưng với Seok Hoon. Và cũng tại quá khứ, Logan là anh trai của chị gái nàng, thế tại sao bây giờ lại bước một bước lên làm bố của nàng luôn, là sao ? Tiểu thư lá ngọc cành vàng như nàng bây giờ cũng sẽ phát mệt về chuyện xưng hô rồi đây…
"Mẹ có thực sự là mẹ của con không ?"
"Seok Kyung à, con nói gì vậy, mẹ là mẹ của con mà"
"À không… con chỉ đùa vậy thôi"
"Bố xin lỗi, bố tới muộn quá, Seok Kyung à, con cảm thấy sao rồi ?"
Nàng vẫn đang vướng trong mớ cảm xúc cũng như là câu hỏi lẫn lộn thì Logan, người là bố của nàng, chồng của mẹ nàng và cũng là bố của chị nàng ở hiện tại hay còn là thầy giáo của nàng, anh trai của chị nàng ở quá khứ. Ừm, biết là shock, nhưng giờ này thà nàng đâm đầu xuống đất chết quách cho nhanh chứ nàng vẫn chưa thực sự bước ra khỏi cú shock tâm lý này
"Thầy ?"
"Trong này còn ai ngoài ba mẹ con và bố nữa à ?"
"À không… ý con là bố. Con ổn rồi, hơi mệt một chút thôi"
"Vậy con nghỉ ngơi đi, bố mẹ và chị đi mua cho con ít đồ ăn"
"Dạ"
Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cậu Khương hiện ra, cái tên khỉ gió trước mặt nàng, thật đáng ghét mà, lúc này nàng chỉ muốn lao đến và cho cậu ta một trận thôi. Tiểu thư thì tiểu thư, nhưng kẻ đáng đánh thì vẫn phải động tay khua chân nhé !
"Sao nào, bất ngờ chứ, mà thôi, không cần trả lời tôi đâu, nhìn cái mặt thế kia là đủ biết thể xác cô còn ở đây nhưng hồn cô thì bay vất vưởng từ đời tám hoánh nào rồi"
Cậu Khương nhìn nàng mà không kìm nổi tiếng cười, ừ đúng đấy, cậu ta chọc đúng tim đen của nàng, có thể trong mắt bố mẹ và chị, nàng vẫn còn bình tĩnh sau khi bị ngất và tỉnh lại, nhưng thực ra chỉ có thân thể nàng là ở lại, là xuất hiện trước mặt mọi người, chứ hồn vía của nàng đã nắm tay nhau chạy đến Châu Âu luôn rồi
"Đồ khốn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả ?"
"Tôi biết, tôi biết, bình tĩnh đi nào cô bé, đây mới là mở đầu thôi, cú shock này vẫn chưa là thứ lớn nhất cô phải đối mặt đâu"
"Tiên sư nhà ngươi, tôi còn phải đối mặt với chuyện gì nữa ? Từ chức thầy giáo nhảy lên chức bố, là bố đó, tôi đã đủ shock rồi, đó là chưa kể người mà tôi gọi là anh trai thì bước một phát lên làm bạn của tôi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy"
Nàng rít qua kẽ răng, mặt thì nhăn nhúm lại như tên đáng ghét trước mặt mới dành đồ ăn của nàng vậy, nàng ước ở bên cạnh nàng lúc này sẽ có một cái gậy đánh golf, nàng sẽ cầm lên và choảng vào đầu tên trước mặt, thế là xong, lèm bà lèm bèm, làm nàng vừa sợ vừa shock
"Cái gì cơ ? Bạn á, bố mẹ cô chưa nói cho cô chuyện tiếp theo hả ?"
"LẠI CÒN CÁI GÌ NỮA ?"
Nàng gầm lên, tiếng thét của nàng làm vài ba con chim bên ngoài cửa sổ giật mình mà vỗ cánh bay mất, cửa kính thì tưởng chừng là sắp vỡ tan ra vậy
"Tôi đã bảo là bình tĩnh mà, ừ thì trong lúc cô chuyển kiếp, có vài trục trặc nên từ anh trai chuyển thành người yêu đó, hay nói rõ hơn là cậu ta đang đơn phương cô"
Chết tiệt, nhân gian đã nhiễu loạn thì chuyện này còn nhiễu loạn hơn, làm sao có thể điên rồ như vậy, yêu anh trai ? À không, ở đây là yêu bạn bè, nhưng gì thì gì biết xưng hô thế nào bây giờ, cậu tớ ? tôi bà ? mày tao ? Cái thằng điên này, tất cả là tại hắn, nếu không có hắn thì chuyện này sẽ không xảy ra
"ĐỒ KHỐN, ĐỨNG LẠI ĐẤY, HÔM NAY TA PHẢI GIẾT NGƯƠI"
Nàng vớ lấy bình bông bên cạnh, lật tung chăn chạy lạch bạch xuống giường định đập cho tên kia một cái thì đột nhiên cửa mở ra, người đứng trước mặt nàng lúc này chính là chủ đề của câu chuyện vừa nãy, người là anh trai nàng ở quá khứ, giờ đây là bạn của nàng, lại còn là đơn phương nữa chứ, trời đất ơi, ông trời thà giết chết nàng đi còn hơn, tại sao lại đẩy nàng vào cái tình thế này ? Nàng cũng tự trách bản thân rằng tại sao lại có thể ngu ngốc mà chọn trạm số 3, thoạt nghe qua có vẻ dễ dàng, nhưng cuối cùng thì nghĩ lại xuống địa ngục làm trâu làm bò còn sướng hơn
Chuyện đâu còn có đó, người nàng mong chờ gần như là nhiều nhất giờ đây lại xuất hiện trước mặt nàng. Anh vẫn vậy, vẫn giữ vẻ điển trai nhưng lại ấm áp đến lạ thường, vẫn ánh mắt đó dành cho nàng, ánh mắt mà chỉ có riêng nàng mới cảm nhận được, anh vẫn cao hơn nàng, vẫn vóc dáng và cách hành xử như vậy. Ở quá khứ, nếu anh đã là bầu trời của riêng nàng, bầu trời mà chỉ có nàng có thể chạm đến, là nơi nàng được yêu thương và bảo vệ, thì ở kiếp này, nàng cũng muốn làm như vậy, nàng tự nhủ với bản thân rằng nàng sẽ là bầu trời của anh, yêu thương và quan tâm đến anh như anh đã từng làm với nàng…
nhưng đó là hai chuyện tách biệt, một cái là nàng nghĩ và quyết tâm, cái còn lại là nàng shock đến mức không mở được mồm để nói một câu hoàn chỉnh
"Seo - Seok Hoon ?"
"Seok Kyung, thật mừng khi cậu tỉnh lại, tớ và mọi người học xong liền ghé thăm cậu luôn, cậu vẫn ổn chứ ?"
"Mọi… mọi người là sao ?"
"Ừ, ừ, tớ vẫn ổn"
"Seok Kyung à ~"
Jeni, MinHyuk, Eun Byul và Rona chạy qua cánh cửa rồi ôm chầm lấy nàng
"Lại chuyện quái gì thế này, chẳng phải nàng và họ ghét nhau lắm sao ?"
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top