2

"Được rồi, tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ, không cần phải vội, quyết định lần này sẽ còn liên quan tới kiếp sau cũng như sinh mạng của cô, đây là giấy xác nhận, sau khi suy nghĩ cũng như đọc thật kỹ, tôi sẽ ký giấy và dẫn cô đến trạm"

Nói rồi hắn đứng lên, để lên trên bàn một tờ giấy và một chiếc bút. Nàng lướt qua tờ giấy, thấy nó chẳng khác gì như đơn nhập học hồi nàng còn sống cả, chỉ là nó thay đổi vài chỗ một chút, chậc, thật ra cũng không phải là khó hiểu với nàng lắm.

"A, tôi quên mất, nếu tôi chọn trạm số 3, nhưng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó… sẽ có chuyện gì xảy ra ?"

"Điều này lại phải căn cứ vào một yếu tố khác, đến bản thân tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn vào những chuyện tôi sắp nói sau đây về trạm số 3, cũng khá ít người chọn con đường này nên thực khó để phân tích chính xác cho cô hiểu được"

Hắn đi lại một lúc lâu, sau đó với tay lên kệ và lấy xuống một chiếc gương. Món đồ trong tay được hắn nâng niu rất cẩn thận, tựa như bong bóng, chạm vào là có thể biến mất. Gương nhìn có vẻ đã lâu đời, thiết kế và họa tiết trong gương nhìn rất lạ mắt, trông nó giống món đồ từ hàng trăm năm đổ về trước hơn là những món đồ hiện tại

"Đây là món đồ mà một người đàn ông cũng chọn trạm số 3 để lại, nhưng thật tiếc ông ấy không hoàn thành được nhiệm vụ. Như cô thấy, chúng tôi có ảnh so sánh ở góc bên kia"

Nói rồi hắn kéo tấm rèm xuống, đính trên bảng đó là vô số các tấm hình chụp những món đồ được để lại trước và sau, có những tấm ảnh cho thấy món đồ còn vẹn nguyên, nhưng bên cạnh đó, cũng có những tấm ảnh cho thấy món đồ bị biến dạng, thậm chí là mất đi một nửa

"Chiếc gương này nằm ở tấm ảnh số 207 và 208, 207 là lúc khi người đàn ông đó đặt lại món đồ này tại đây, 208 là hình ảnh món đồ bị biến dạng sau khi ông ấy không hoàn thành nhiệm vụ"

"Chiếc gương này thực sự đã đen đi một nửa, nhưng tại sao, chiếc gương lại đen đi một cách vô lý như vậy được ? Người đàn ông đó giờ sao rồi ?"

"Người đàn ông đó đã sát hại vợ của mình, nhiệm vụ của trạm số 3 đó chính là phải làm thay đổi những thứ bản thân những linh hồn mong muốn nó được thay đổi, nhưng người đàn ông này thì không như vậy"

Hắn ngồi xuống đối diện cô, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Trong đôi mắt đó, nàng nhìn thấy được nỗi lo lắng đến tận cùng được toát ra, con ngươi đen láy xoáy sâu vào trong mắt nàng như muốn nhắc rằng, nàng phải thận trọng trong quyết định của mình

"Hắn ta tiếp tục phạm tội, thậm chí là còn sát hại nhiều người hơn. Chiếc gương hắn để lại chính là kỉ vật của hắn dành cho con gái, con gái hắn thật là một đứa trẻ tội nghiệp, ba mắc bệnh về thân kinh, mẹ thì bị sát hại khi còn nhỏ, trần gian thật loạn nhiễu mà…"

"Vậy… tại sao chiếc gương lại bị đen đi ?"

"Vì con gái của ông ta đã không còn nhớ đến ông ta nữa. Như tôi đã nói, đây chính là vật kí ức cuối cùng của mỗi linh hồn trước khi được chuyển kiếp, một khi người ở lại vứt bỏ hoặc từ chối đón nhận các kí ức của người ra đi, đồ vật sẽ đen đi theo tổng số các kí ức mà người ở lại không muốn nhớ về, tôi đoán, phần đen đi này chính là phần mà cô con gái đã nhìn thấy mẹ mình bị sát hại, bởi chính người cha của mình"

"Tôi rất tiếc cho cô bé ấy"

Nàng nghĩ lại về quá khứ, nàng cũng đã là người làm cho chị gái cũng như mẹ mình đau khổ. Vì nàng, chị gái đã phải sống trong sự tủi nhục, hay được gọi là tầng lớp thấp nhất của xã hội. Trong khi chị gái vất vả đi kiếm từng đồng một để trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho Kẹo Cưng*, thì nàng, tiểu thư được người đời biết đến với cuộc sống xa hoa lộng lẫy lại ỷ lại vào quyền lực của cha dượng mà sống. Nơi nàng và chị sống thực sự rất khác nhau, nếu nàng được ở nhà cao cửa rộng, thì chị gái nàng lại ở trong một phòng trọ cũ kĩ. Nàng, có thể nói là chị gái thứ hai, nhưng quan trọng là tương lai của nàng sáng hơn của chị nàng một chút, nàng mạnh mẽ hơn chị, biết cách để ứng phó với khó khăn nhiều hơn. Dù ngoài mặt là thế, nhưng thực chất, sâu trong tâm can của nàng cũng đã vỡ tan từ lâu vì thiếu thốn tình cảm của gia đình…

Nàng ích kỷ, nhưng ích kỷ về mặt tình cảm… Nàng luôn muốn mọi người phải quan tâm, chú ý và đặt mình lên hàng đầu… Nàng làm như vậy chỉ vì nàng sợ cô đơn, sợ rằng sẽ có một ngày, những người nàng yêu thương, trân quý rồi cũng sẽ bỏ nàng mà đi

Từ nhỏ, nàng đã không được hạnh phúc, nàng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, trong lòng đã vụn vỡ từ lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cất tiếng kêu cứu. Nàng yêu thương gia đình, trân quý thứ được gọi là tình cảm thiêng liêng nhất hơn mạng sống của bản thân, nhưng đến cuối cùng, thứ nàng nhận lại chỉ là sự trả thù, vụ vỡ. Nàng, dù có là con người mạnh mẽ đến nhường nào, suy cho cùng, cũng chỉ là đứa bé cần được bảo vệ mà thôi

"Có vẻ như quá khứ của cô… cũng không được tốt cho lắm phải không ? Ý tôi là, cô có điều gì đó sâu trong tâm can, mà không thể nói ra được"

"Ừm… đại loại vậy"

"Cô… có muốn chia sẻ chút với tôi không ?"

"Tôi nghĩ là, chuyện này nên để sau đi, tôi quyết định được cửa ra của mình rồi, ngay từ ban đầu, tôi đã muốn chọn cửa số 3"

"Được rồi"

Hắn đứng dậy, từ tốn kí vào cuối trang giấy, tờ giấy lập tức liền biến mất, những mảnh giấy cuối cùng long lanh tựa như cát trắng nhẹ nhàng tan cuộn theo gió rồi trôi về nơi xa. Nàng đã sẵn sàng rồi, một cuộc sống tại kiếp trước, nhưng luật chơi lần này sẽ là do nàng sắp xếp

Nàng có sợ không ? Có, nàng sợ, sợ tất cả những điều tăm tối nhất sẽ xảy ra, sợ trình tự thời gian bị xáo trộn, trong lúc đặt câu hỏi và nghe trả lời, có thể cảm xúc là một mớ hỗn độn, nhưng với nàng, vì anh trai, vì mẹ, dù thế nào đi nữa nàng vẫn không từ bỏ.

Hắn dẫn nàng rời khỏi trạm ký ức, đến nơi mà linh hồn sẽ đối diện với thực tại, hắn dắt nàng qua trạm số 3, thả một sợi tóc của nàng vào để làm vật lưu trữ, với hắn, nàng chắc chắn sẽ thành công.

"Đợi một chút"

Hắn gọi với theo nàng, đeo cho nàng một chiếc vòng. Chiếc vòng có khắc một con thỏ nằm trên mặt trăng, với ý nghĩa rằng nếu nàng cảm thấy muốn dừng lại, hãy nhìn lên mặt trăng, linh vật của nàng sẽ ở đó ngắm nhìn nàng, cả hắn nữa, hắn sẽ đưa nàng về cung trăng, nơi mà đau thương sẽ không còn

vì hắn, người đã nhìn thấy sự khổ đau trong ánh mắt của nàng…

"Tôi sẽ luôn ở bên cô, chỉ cần cô lắc con thỏ trên chiếc vòng kia, tôi sẽ xuất hiện, hãy nhớ rằng, cơ hội chỉ có một, tôi tin vào cô"

"Cảm ơn anh"

Nàng mỉm cười trả lời hắn, nhìn về ánh sáng màu trắng ở phía cuối cùng của đám mây, nàng sẵn sàng rồi, nàng sẽ làm lại quá khứ một lần nữa, tất cả rồi sẽ về theo đúng quỹ đạo của nó, cho dù có gian nan và đau khổ đến nhường nào

"Tôi có thể… hỏi tên của anh được không"

Ừ đúng vậy, nàng đã thay đổi cách xưng hô rồi đấy

"Khương… gọi tôi là cậu Khương"

"Cảm ơn và tạm biệt cậu, cậu Khương"

"Rất vui vì đã được gặp và trò chuyện cùng cô, tiểu thư Joo"

Nói rồi hắn mỉm cười nhìn nàng lần nữa, rồi nhẹ nhàng biến mất sau cánh cổng. Giờ đây, chỉ còn mình nàng với sợi dây chuyền trong tay, một tay gây dựng lại mọi thứ, nàng đã quyết tâm rồi, dù thế nào đi nữa nàng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nàng bước qua ánh sáng cuối cùng của đám mây, sẵn sàng trở về quá khứ năm 17 tuổi

đợi ta nhé, chắc chắn ta sẽ quay lại…
__________________________________

Xin chào, bọn mình là SKvn

Đây là thông báo chính thức của bọn mình về 1st fanfic ONE MORE TIME.

Tuy rằng SKvn bên mình thường hoạt động bên fanpage bên Facebook nhiều hơn, nhưng vì một số lỗi kĩ thuật không mong muốn mà bọn mình không thể tạo và thêm ảnh các Chap truyện vào album, vậy nên, SKvn đã quyết định sẽ up toàn bộ fanfic lên tài khoản Wattpad này của bọn mình.

Cá nhân bọn mình rất bận, nhân sự cũng yếu và chỉ có mình - Bear hay được biết đến với tên au là Tequila một tay viết fic.

Fic này cũng như các oneshort sắp tới của SKvn cũng sẽ là 1 tay mình viết lên. Đời sống cá nhân cũng như việc triển khai content cho blog của mình rất bận, mình còn là chủ của SKvn nữa, nên truyện mình sẽ không thể update được đều đặn.

Mình có thể sẽ ra truyện muộn, nhưng sẽ không có việc mình drop fic.

Mong các bạn thông cảm và hãy cho bọn mình thời gian để viết, để sửa cũng như hoàn thiện fic. Mình không phải người giỏi văn, mình viết dựa trên cảm xúc và ý tưởng của mình nên mình thực sự mong các bạn có thể chờ đợi để mình có thể đưa ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Mọi điều thắc mắc các bạn hãy inbox cho bọn mình tại fanpage trên Facebook : SKvn - All my love for Han Ji Hyun, bọn mình sẽ trả lời sớm nhất có thể

Chúc các bạn ngủ ngon và mong rằng mọi người hãy thông cảm cho bọn mình nhé !

Trân trọng

SKvn × SKvn Subteam

Tequila

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top