SeoHyun bowkute

Author: munki92

Status: On going

Rating: 16+

Pairing: YongSeo

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

Thể loại: Tình cảm

Summary: Đứa trẻ không có ngày mai

Warning: Những ai không thích SNSD, CNBLUE, YongSeo thì có thể click back. Trong fic có nhân vật phản diện và những nhân vật này tôi tự đặt tên, không lấy bất cứ idol nào cho nhân vật phản diện

Casting

Chap 5

-        Alo

-        [SeoHyun sao rồi]

-        Cô bé về dorm an toàn. Cậu đang ở đâu?

-        [Mình đang trên đường về dorm]

-        Cậu về thẳng nhà mình đi

-        [Mình rất mệt, chuyện này để sáng mai hãy nói]

-        Bây giờ sắp sáng rồi, sáng mai của cậu là chừng nào hả. Mình lấy tư cách là chị ra lệnh cho cậu “Phải đến nhà chị ngay bây giờ” nghe rõ chưa

-        [Được rồi]

Dorm SNSD

Mọi người đang say sưa ngủ, SeoHyun không muốn đánh thức các unnie. Sau khi khóa cửa nhẹ nhàng và cẩn thận SeoHyun nằm dài trên chiếc ghế sofa và nước mắt cô bắt đầu rơi. Trái tim nhói đau khi nhớ lại từng chữ từng câu của ShinHye. Càng đau hơn khi cô nhớ đến đôi mắt u buồn của YongHwa. Cô lấy tay che miệng lại để những tiếng nất không phát ra, cô không muốn đánh thức các unnie

Nhà ShinHye

-        Bây giờ cậu tính sao? – Sau khi đọc tờ giấy YongHwa đưa

-        Mình không biết nữa, chuyện này do “bố” gây ra, mình muốn “bố” giải quyết. Từ khi bắt đầu mình đã phản đối, nhưng “bố” nhất quyết muốn mình tham gia, “bố” hứa SeoHyun sẽ được an toàn đến khi show kết thúc, nhưng sự việc hôm nay…..

-        Cậu có tình cảm với SeoHyun – ShinHye ngắt ngang lời nói của YongHwa

YongHwa không nói gì, tay bắt đầu sờ chiếc nhẫn. ShinHye nhìn thấy và hiểu YongHwa đang nghĩ gì

-        Bác Yoon (quản gia Yoon) vừa gọi cho mình vì vậy mình không cần phải lập lại những lời bác Yoon đã nói với cậu. Mình mong rằng cậu hãy sống thật với tình cảm của cậu.

-        Tại sao cậu và bác Yoon điều nghĩ như vậy. Mình vẫn quay show chỉ vì hợp đồng với MBC.  

-        Vậy sao

-        Cậu định nói “Nếu không có tình cảm, cậu sẽ không đấm vào mặt tên Han Soo Ha và phóng phi tiêu về phía hắn”. Mình xin trịnh trọng trả lời. Mình làm như vậy vì mình không ưa hắn

-        Vậy sao

-        Cậu đừng có “Vậy sao” nữa có được không? – YongHwa rất tức giận khi ShinHye tỏ thái độ không tin những gì anh nói

-        Được rồi, mình hỏi cậu câu cuối cùng “Tại sao cậu lại sờ tay vào chiếc nhẫn mà Ji Hyo unnie làm cho cậu?”

-        Đó chỉ là thói quen – YongHwa trả lời một cách ngập ngường

-        “Thói quen” – ShinHye cười nhép môi – Chúng ta đâu phải mới biết nhau ngày một ngày hai, mỗi khi cậu vui, cậu buồn, cậu đau khổ, cậu lo sợ, cậu hoảng hốt, cậu điều sờ vào chiếc nhẫn Ji Hyo unnie làm cho cậu. Cậu đang sờ vào chiếc nhẫn vì cậu sợ rằng cậu không đủ bản lãnh để mang lại hạnh phúc và bảo vệ SeoHyun, đúng không?

Những lời nói của ShinHye làm trái tim YongHwa nhói đau. Từ khi bắt đầu, SeoHyun đã để lại một ấn tượng quá sâu sắc. Trước đó, YongHwa từng biết SeoHyun rất ngây thơ, trong sáng (những thông tin Tae Woong đưa), nhưng YongHwa không ngờ rằng SeoHyun giống như một tờ giấy trắng, YongHwa sẽ là “họa sĩ” vẽ lên “tờ giấy trắng” những điều tốt nhất mà YongHwa có thể trong thời gian “Vợ chồng”. Nhưng “tờ giấy trắng” không chịu ngồi yên cho “họa sĩ” vẽ, nó có cảm xúc, nhiều lúc “tờ giấy trắng” làm trái tim “họa sĩ” xao xuyến, nhưng “họa sĩ” đã cố kiềm nén những cảm xúc của mình vì không muốn “tờ giấy trắng” có những “vết mực đen”. “Họa sĩ” biết rằng “tờ giấy trắng và họa sĩ” sẽ không có một kết thúc tốt đẹp nên từ khi biết mình rung động trước “tờ giấy trắng” “họa sĩ” đã tìm cách để lẩn tránh tình cảm của mình, những hành động của “họa sĩ” đối với “tờ giấy trắng” khiến trái tim “họa sĩ” nhói đau, nhưng đó là cách tốt nhất để sau này “tờ giấy trắng” có thể chấp nhận “họa sĩ” khác

“Thời tiết” sẽ làm “tờ giấy trắng” bị rách và hoen ố. Từ khi bắt đầu vẽ “họa sĩ” đã cố gắng bảo vệ “tờ giấy trắng” trước “thời tiết” khắc nghiệt, nhưng ngày hôm nay “họa sĩ” đã không thể bảo vệ “tờ giấy trắng” trọn vẹn được nữa. Trên “tờ giấy trắng” đang có “một đường rạch” do “thời tiết” gây ra. “Họa sĩ” quyết định sẽ không vẽ nữa, nếu “họa sĩ” còn vẽ thì “tờ gấy trắng” càng bị “rách”. Để bảo vệ “tờ giấy trắng” “họa sĩ” sẽ ngừng vẽ tại đây. Vì “họa sĩ” nghĩ rằng sẽ có một “họa sĩ” khác đến và sẽ làm lành vết “rách” và sẽ vẽ lên “tờ giấy trắng” một câu chuyện cổ tích thật đẹp.

Nhưng người đó không phải là anh

-        Mình đã kể cho SeoHyun nghe tất cả rồi

-        Cái gì... Cậu điên rồi – YongHwa rất tức giận khi nghe những lời ShinHye nói

-        SeoHyun có quyền biết những gì đang xảy ra với cô bé. Mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Mình không muốn cậu quyết định thay cho cô bé. Mình muốn cô bé quyết định. Cậu tưởng mình không biết cậu đang nghĩ gì sao. Cậu sẽ rời show và tiếp tục với Eun Hye In (Eun tiểu thư). Cậu bảo vệ SeoHyun bằng cách đó sao? Cậu nghĩ rằng Eun Hye In sẽ tha cho SeoHyun dễ dàng vậy sao?

-        Nếu “bố” không giải quyết vấn đề này, thì mình sẽ giải quyết nó bằng cách đó

-        Cậu….

Nói xong YongHwa lên phòng nằm nghỉ không cho ShinHye kịp nói câu cuối cùng. YongHwa biết càng nghe ShinHye nói thì anh càng khó quyết định. Vừa bước vào phòng YongHwa nằm dài trên chiếc giường, tay phải gác lên trán, bất chợt anh nhìn chiếc nhẫn SeoHyun tặng. Anh tháo chiếc nhẫn ra đưa lên cao ngắm nhìn nó. Chiếc nhẫn không cầu kỳ, không lấp lánh nhưng anh cảm thấy vui vì nó chứa đựng tình cảm của một người con gái chân thành, thông minh, tốt bụng, ngây thơ và trong sáng.

Biệt thự họ Eun

Eun Hye In (Eun tiểu thư): 20 tuổi, con gái út của chủ tịch tập đoàn Wynn Resorts với một người phụ nữ Hàn Quốc.

-        Con nhỏ SeoHyun sao rồi?

-        Nó được ShinHye tiểu thư đưa về dorm……

-        Cái gì – Chưa nghe hết câu Eun tiểu thư đã nổi nóng, tay cô bóp nát lon bia cầm trong tay – Không hoàn thành nhiệm vụ, nhà ngươi còn dám về đây gặp ta

-        Tiểu thư bớt giận, tôi đã nhắm rất kỹ, nhưng YongHwa…hắn phản xạ rất nhanh…hắn đã đẩy SeoHyun ra kịp…Nhưng tôi có nói cho hắn nghe những gì tiểu thư dặn dò *Tôi cũng hoàn thành 80% nhiệm vụ chứ bộ*

-        Cái đó thì ăn nhầm gì, cái ta muốn là con nhỏ SeoHyun…..Ngươi…. – Eun tiểu thư tức không nói lên lời – Cút…Cút…Cút

-        Dạ…Dạ…Dạ

SeoHyun…Lần này coi như ngươi may mắn, nhưng sẽ không có lần thứ hai…

Đợi đấy…Lần này chính ta ra tay

*Bấm…Bấm…Bấm*

-        Dạ thưa tiểu thư

-        …..

------------------------------

*Gõ cửa*

-        YongHwa….Bác Yoon đã giải quyết xong mọi chuyện ở đó. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi cậu đưa ra quyết định.

ShinHye thở dài bước đi – Lần đầu tiên cô gặp YongHwa vào mùa đông chín năm trước. Ấn tượng đầu tiên về YongHwa – Một cậu bé lúc nào cũng ôm khư khư trong tay hai chiếc nhẫn, không nói chuyện với ai và lúc nào cũng kiếm một cái góc để ngồi. Dần dần YongHwa trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Nhưng những vụ cười ấy không bao giờ lắp đầy những đau thương.

YongHwa à…Cậu hãy mạnh mẽ lên

***

Một ngày mới

-        Em ra ngoài chút

-        Em đi dâu? Hôm qua mới quay We Got Married, không chịu về dorm, ham vui ở lại ngoại ô cùng mọi người để chị ngủ một mình. Hôm nay lại đi ra ngoài. Lúc trước có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu, cứ ở nhà đọc sách, bây giờ thì rảnh lúc nào lại đi ra ngoài lúc đó. Từ khi có “chồng” em “thay đổi” hoàn toàn – HyoYeon làm cho SeoHyun một bài rap dài lê thê

-        *Cười* Từ hôm nay, em sẽ không còn là SeoHyun như trước đây nữa.

-        Vậy em muốn làm SeoHyun như thế nào? (Tiffany)

SeoHyun không nói gì, cười thật tươi, cúi chào các chị, rồi chạy nhanh ra ngoài, để lại tám unnie ngơ ngác nhìn theo.

------------------------------

-        Alo

-        [Em muốn gặp anh…Em…Á…Bỏ tôi ra…Bỏ tôi ra…Các người làm gì vậy…Bỏ tôi ra…]

-        SeoHyun….SeoHyun…SeoHyun

YongHwa vớ tay lấy chiếc áo khoác, chạy thật nhanh xuống cầu thang

-        ShinHye, cho mình mượn xe

-        Cậu bình tĩnh, có chuyện gì vậy

-        Nhanh lên, SeoHyun xảy ra chuyện, cậu gọi cho bác Yoon và anh Tae Woong, cậu tìm giúp mình số điện thoại của Hye In

Lấy chiếc chìa khóa xe từ trong tay ShinHye, YongHwa chạy thật nhanh, suýt tí nữa là đụng đầu vào cột

-        Cận thận, chưa tìm thấy SeoHyun thì cậu đã….

Chưa nói hết câu, YongHwa đã phóng xe chạy mất hút.  

Trái Tim: Cậu chủ bình tĩnh…SeoHyun sẽ không sao…Dù gì cô ấy cũng là người nổi tiếng…Eun tiểu thư sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy đâu

Lý Trí: Cậu biết gì mà nói…Hye In mà chúng ta biết không hề đơn giản…SeoHyun rơi vào tay cô ấy thì khó…

YongHwa: SeoHyun…SeoHyun…SeoHyun

Trái tim nhói đau, đây là lần đầu tiên YongHwa cảm thấy ngạc thở đến như vậy. Sau bao nhiêu năm, cái cảm giác khó chịu đó lại quay về. Càng khó chịu hơn khi YongHwa nghĩ đến việc sẽ mất SeoHyun mãi mãi. Tiếng chuông điện thoại reo – Là ShinHye – Cô ấy thông báo tình hình và tin tức cho YongHwa. *Cúp máy* YongHwa nhấn ga. Tay nắm chặt vô lăng như muốn bóp nát nó

SeoHyun….Đợi anh

------------------------------

-        Thả tôi ra… Các người là ai vậy… Sao lại bắt tôi… Thả tôi ra…Thả tôi ra…Thả tôi ra…Thả…

-        *Bốp* Ngươi ồn ào quá đi

-        Tát hay lắm – Eun tiểu thư vừa đi vừa vỗ tay

-        Chào tiểu thư – Tất cả mọi người cúi chào

Eun tiểu thư…Không thể nào

Trái Tim & Lý Trí: Cô chủ…Lần này coi như chúng ta tiêu rồi

-        Đem con nhỏ đó lại đây

-        Quỳ xuống, ngươi thật là to gan – Nói xong hắn đá chân SeoHyun khụy xuống

-        Nếu trên gương mặt xinh đẹp này có một đường thì như thế nào

Ánh mắt của con bé…Sao lại giống đến như thế

-        Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngại lắm đó, haha. Ngươi nghĩ YongHwa sẽ đến đây cứu ngươi sao, ngươi ngây thơ quá, dù hắn ta có đến đây thì cũng sẽ đứng đó nhìn ngươi mà thôi, haha

SeoHyun vẫn nhìn Hye In bằng ánh mắt không hề sợ hãi. Điều đó khiến cho Hye In cảm thấy tức tối. Hye In lấy con dao tiến gần đến khuôn mặt của SeoHyun. Và…..

to be continue...........

------------o0o------------

Để mọi người tiện theo dõi

Eun tiểu thư = Eun Hye In

Bác Yoon = Yoon quản gia = Yoon Sang Hyun

Quản gia Han = Han Soo Ha

Chap 6

Trên chiếc KIA màu đỏ - một người đang khó chịu đến ngạt thở, một người đang vô cùng hạnh phúc. Chiếc xe chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng ngừng lại tại một bờ biển, tuy không thơ mộng nhưng bù lại nơi đó không có ai. Chiếc xe quay mặt ra biển chuẩn bị đón hoàng hôn.

-        YongSeo fan mà nhìn thấy cảnh này chắc mọi người không nghĩ anh đã từng rớt trong phần thi thực hành – SeoHyun nhìn YongHwa cười một cách tinh nghịch

-        … - YongHwa nhìn xuống bàn tay của SeoHyun – Anh xin lỗi, lúc nãy anh…

-        Không sao mà

Hai người lại im lặng. SeoHyun lấy hết can đảm nắm lấy tay YongHwa

-        Sau này khi anh có chuyện buồn anh sẽ không còn tự nắm chặt lấy tay mình nữa

-        Nếu anh nắm chặt tay em thì…

-        Em chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh anh. Anh là người không có “ngày mai”. Em không đủ tư cách là “ngày mai” của anh, nhưng em mong rằng người cùng anh đi hết “ngày hôm nay” là em – SeoHuyn nhìn YongHwa bằng ánh mắt chân thành

-        Em không đủ tư cách là “ngày mai” của anh. Tại sao?

-        Vì…Có người… - SeoHyun cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào YongHwa

-        Từ lâu trong cuộc sống của anh đã không có “ngày mai” nữa rồi. Cho nên anh không cần “ngày mai”, anh chỉ cần “ngày hôm nay”

SeoHyun ngước lên nhìn YongHwa. Cô hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên gương mặt của anh.

Từ khi cậu ấy 3 tuổi thì cậu ấy là đứa trẻ không có ngày mai

Hiểu SeoHyun đang nghĩ gì, YongHwa gạt tay cô ra

Mình đã kể cho SeoHyun nghe tất cả rồi

-        Anh đáng thương lắm, đúng không?

-        Không.

-        Em đừng an ủi anh. Người ngoài nhìn vào họ rất ngưỡng mộ anh. Họ nghĩ anh có tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng sự thật anh chẳng có gì cả - YongHwa đưa tay chỉ về phía trước khi thấy mắt SeoHyun dần dần ướt - Em nhìn đi, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Hoàng hôn thật đẹp.

Người ta cảm thấy thanh thản khi ngắm bình minh

Còn cậu ấy là hoàng hôn

------------------------------

Trong ngôi nhà sang trọng, có một cô gái ngồi trên chiếc sofa màu trắng, tay đang nâng niu chú mèo

Eun Hye Yoon: 26 tuổi, chị gái của Eun Hye In

Ánh mắt của con bé…Sao lại giống đến như thế

SeoHyun vẫn nhìn Hye In bằng ánh mắt không hề sợ hãi. Điều đó khiến cho Hye In cảm thấy tức tối. Hye In lấy con dao tiến gần đến khuôn mặt của SeoHyun. Và…..

-        Khoang đã. Tôi có điều muốn hỏi? – SeoHyun muốn kéo dài thời gian

-        Không hỏi gì cả. Ngươi đâu có tư cách hỏi ta. Tính kéo dài thời gian hả cô bé. Không hổ danh là SeoHyun. Nhưng ngươi nên nhớ núi cao thì sẽ có núi cao hơn haha

Eun tiểu thư đưa con dao tiến về SeoHyun, cô đưa tay chuẩn bị hành động. Bỗng có cục gạch với vận tốc kinh hoàng bay tới bàn tay của cô làm con dao trên tay cô rớt xuống đất. Sau cánh cửa, một chàng trai xuất hiện thật oai phong (dù đêm qua chẳng chợp mắt được)

-        Eun Hye In, cô ngừng ngay cái trò này lại

-        Anh dám…- Eun tiểu thư tức giận, vì cô không ngờ YongHwa có thể vì SeoHyun mà ra tay với cô – Anh vì con nhỏ đó…

-        Cô đừng có con nhỏ này con nhỏ nọ. Cô ấy là SeoHyun là vợ của tôi. Cô ấy có tên có tuổi, có danh có phận

-        Vậy sao

Nói xong Eun tiểu thư nhặt con dao lên tiến về gương mặt SeoHyun. Trong khi đó YongHwa lấy nhanh chiếc roi tung về phía Eun tiểu thư. Chiếc roi quấn quanh tay Eun tiểu thư. Anh dùng sức kéo Eun tiểu thư ra khỏi SeoHyun với một khoảng cách an toàn. Sau đó anh chạy thật nhanh đến bên cạnh SeoHyun

Lạ thật… Tại sao họ không manh động

YongHwa không biết rằng, trong bóng tối có một cô gái đang điều khiển tất cả thuộc hạ ở đó. YongHwa cở trói thật nhanh cho SeoHyun trước khi Eun tiểu thư chạy đến.

-        Vì con nhỏ này mà anh ra tay với tôi. Được rồi, hôm nay anh đừng hòng ra khỏi chỗ này

YongHwa nắm chặt lấy tay SeoHyun. Nhưng lạ thay, hôm nay SeoHyun không hề hoảng sợ như hôm qua. Eun tiểu thư rút khẩu súng ra

-        Nếu ta bắn quèo một chân của ngươi…

-        Cô nhanh hay ta nhanh – YongHwa cũng rút khẩu súng ra

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Chỉ cần một động tác nhẹ thôi thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại

-        Hye In! Bỏ súng xuống

-        Chào đại tiểu thư – Đám thuộc hạ nãy giờ mới chịu lên tiếng

-        YongHwa, nhìn em ốm quá - Hye Yoon nhìn YongHwa với ánh mắt trìu mếm

-        Tôi như thế nào cũng không có liên quan tới tiểu thư - YongHwa lạnh lùng trả lời

Hye Yoon đau lòng trước thái độ của YongHwa. Nhưng cũng đúng thôi, vì cô đã làm tổn thương YongHwa quá nhiều

-        Em có thể đi được rồi

Vẫn thái độ đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, YongHwa quay đi, không nói một câu cảm ơn, cũng không nhìn Hye Yoon. Bước được một đoạn

-        Nếu lúc đó là chị, em sẽ như thế nào?

YongHwa dừng lại, có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào trái tim anh. Nước mắt đang chực chờ rơi. Chỉ vì một câu nói, bao nhiêu nỗi đau mà anh cố gắng kiềm nén bấy lâu quay về. Anh siết chặt tay hơn nữa, anh cố gắng không để nước mắt rơi

Anh ấy đang rất đau khổ

Anh ấy siết tay mình rất đau

Nhưng cái đau này không bằng nỗi đau của anh ấy

-        Tôi sẽ nhớ thương tiểu thư, vì ít ra lúc đó tiểu thư vẫn còn là chị của tôi

Nói xong YongHwa dẫn SeoHyun đi. Lúc này, lòng Hye Yoon đau như cắt. YongHwa cũng không khá hơn. Hye In muốn đánh lén họ từ phía sau nhưng đã bị Hye Yoon cản lại.

-        Chị đang làm gì vậy?

-        Có chị ở đây, chị không cho phép em làm hại tới YongHwa

-        Chị… - Hye In tức giận bỏ đi

Hye In là em gái của Hye Yoon nhưng cô cũng không biết vì sao YongHwa lại đối xử lạnh lùng với chị của mình như vậy, trong khi Hye Yoon còn thương YongHwa hơn cả cô.

Hye Yoon nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Câu trả lời bấy lâu cô muốn biết bây giờ cũng đã biết rồi “Tôi sẽ nhớ thương tiểu thư, vì ít ra lúc đó tiểu thư vẫn còn là chị của tôi”. Cô cười hạnh phúc. Từ lâu, cô không mong YongHwa sẽ tha thứ cho cô. Điều cô có thể làm để chuộc lại lỗi lầm là bảo vệ YongHwa.

-        Tại sao lúc nào chị cũng….

-        Em không biết phép lịch sự sao? Vào sao không gõ cửa

-        Em muốn hỏi

-        Nếu là chuyện đó, vẫn là câu trả lời “Em không cần quan tâm tới chuyện của chị”. Còn nữa, nếu em làm hại tới SeoHyun hoặc những người xung quanh YongHwa thì chị không tha cho em đâu.

-        Em là em ruột của chị chứ không phải hắn. Người nhà chị không giúp lại đi giúp người ngoài.

-        Em còn nói về chuyện này nữa, chị mời em ra ngoài, chị cần nghỉ ngơi

Trước khi Hye In bước ra khỏi phòng, Hye Yoon không quên nhắc nhở em gái một lần nữa

-        Nếu em làm hại tới SeoHyun hoặc những người xung quanh YongHwa thì chị không tha cho em đâu.

*Rầm*

-        Quản gia Han

-        Dạ thưa tiểu thư *lo sợ*

-        Ai nói cho chị ta biết chuyện ta bắt SeoHyun

-        Dạ…Dạ…Dạ…Đó là…

-        Là ai – Hye In hét toáng lên

-        Là tiểu nhân – Quản gia Han hoảng sợ quỳ gối xuống – Đại tiểu thư đến hỏi trực tiếp nên không thể nói dối. Mong tiểu thư bỏ qua lần này – Quản gia Han chợt nhớ ra điều gì đó – Tiểu nhân có tát SeoHyun nên cũng gọi là lập công, mong tiểu thư xem xét.

-        Xét cho kỹ, ngươi giúp ta rất nhiều, ta tha cho ngươi lần này, nhưng….

-        Tiểu nhân biết mình phải làm gì

-        Tốt…Ngươi đi được rồi

-        Dạ thưa tiểu thư

*Bấm…Bấm…Bấm*

-        Ba ơi!

-        [Con gái]

-        …

------------------------------

Trước dorm SNSD

-        Đến nơi rồi

-        Em hãy ngủ một giấc thật ngon và quên những chuyện không vui của ngày hôm nay

-        Anh sắp tuổi chức concert, từ bây giờ anh bắt đầu bận rộn, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe – SeoHyun nhìn YongHwa mà lòng cô xót xa

-        Em… - Điện thoại reo

-        Mình đưa SeoHyun về dorm xong rồi sẽ ghé qua nhà cậu, mình không có lấy xe luôn đâu mà sợ - Vừa bắt máy YongHwa làm một hơi

-        [Này…Cậu muốn chết hả...Biết SeoHyun an toàn là mình yên tâm rồi. Nhớ trả xe cho mình]

-        Là điện thoại của ShinHye

-        Anh nói chuyện với chị mình như vậy sao? Không dùng kính ngữ gì hết

-        Em dùng kính ngữ với anh. Em chỉ coi anh giống như một người anh trai – YongHwa giả bộ làm mặt giận quay sang hướng khác

-        Không phải…Không phải vậy mà…Anh đừng giận nữa. Từ nay em sẽ cố gắng nói chuyện không kính ngữ với anh. Đừng giận nữa mà

Lần trước anh phải dùng cá cược để bắt cô nói chuyện không kính ngữ, còn lần này cô tự nguyện bỏ kính ngữ làm anh vui vô cùng. Anh cảm kích cú điện thoại vừa rồi của ShinHye

Cảm ơn ShinHye, tí nữa mình sẽ mua món ăn mà cậu thích

-        Lúc nãy anh tính nói gì – SeoHyun nhớ đến câu nói dở dang của YongHwa trước khi điện thoại reo

-        À. Không có gì – YongHwa cười tinh nghịch. Anh biết câu hỏi của anh sẽ trở nên thừa vì anh biết tối nay SeoHyun sẽ ngồi liệt kê một danh sách những thức ăn tốt cho sức khỏe.

-        YuRi unnie, TaeYeon unnie, Jessica unnie, sao các unnie lại ra ngoài – SeoHyun lo lắng không biết vì sao unnie lại ra ngoài như thế này, cô càng lo hơn khi có Jessica unnie vì khi nào thật sự quan trọng thì Jessica unnie mới…

-        Có thể họ không liên lạc với em được? Lúc giằng co chắc em đã đánh rơi điện thoại – YongHwa cắt ngang dòng suy nghĩ của SeoHyun. Sau khi nghe xong SeoHyun liền tìm điện thoại. Quả thật trong lúc giằng co cô đã đánh rơi.

-        Em mau đến chỗ các chị đi, chắc các chị lo cho em nhiều lắm. Họ vừa đi tìm em khắp nơi đó – Vừa nói YongHwa vừa chỉ tay về phía trước, năm unnie từ ba phía tụ tập lại cùng với YuRi, TaeYeon, Jessica

-        Vâng, anh về cẩn thận

Trước khi ra khỏi xe, SeoHyun không quên hôn lên má YongHwa chào tạm biệt. Sau đó, cô chạy thật nhanh tới chỗ các chị để không bị anh phát hiện gương mặt cô đang đỏ lên vì gượng.

Hôm nay là một ngày thật dài đối với hai người, nhưng nó cũng là ngày hạnh phúc nhất, đặc biệt đối với YongHwa, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc như thế này – Khoảng khắc SeoHyun hôn lên má của anh

to be continue...........

Chap 7

Dorm SNSD

-        Hyun! Em có sao không?

-        Em đi đâu từ sáng đến bây giờ? Em có biết tụi chị lo lắm không.

-        Sao em không nghe máy.

-        Mặt và tay của em bị sao vậy?

Các chị hỏi SeoHyun tới tấp, nhưng có một người tỏ ra khá tức giận. YoonA thì đi lấy hộp dụng cụ y tế băng bó vết thương cho SeoHyun. Còn SeoHyun, cô cảm thấy lòng rối bời, cô không biết nên nói hay không.

Trái Tim: Đừng nói sự thật, nếu nói ra thì các unnie sẽ không cho cô chủ gặp YongHwa nữa đâu

Lý Trí: Đúng đó cô chủ. Vì các unnie không muốn cô chủ gặp nguy hiểm

SeoHyun: Hai người nói đúng. Nhưng ta không thể nói dối các unnie được.

-        Em…Em…Em – SeoHyun ngập ngừng, cô không biết nên bắt đầu từ đâu để các chị không bị sốc

*Chuông cửa*

-        Ai lại đến vào giờ này (Sunny)

-        Mình sẽ ra mở cửa, mọi người chuẩn bị đi, còn em thì cứ ngồi yên ở đây (TaeYeon)

Các cô gái đã chuẩn bị đầy đủ để tác chiến vì họ biết những người có ý đồ bất chính mới bấm chuông phòng họ vào lúc này

-        Yong seobang – TaeYeon la to

Sao anh ấy lên đây

-        Mọi người làm gì vậy – YongHwa ngạc nhiên khi thấy các chị dâu đang cầm chổi, cây, giá múc canh,… nói tóm lại những thứ có thể đánh được

-        À…à…không có gì, Yong seobang vào nhà ngồi – Mọi người nói trong ngượng ngùng

*Tất cả lầm bầm* - Mất mặt quá đi

Trong lúc các chị đang hổn loạn, SeoHyun tiến lại chỗ YongHwa, thì thầm

-        Sao anh lên đây

-        … - YongHwa không nói gì quay sang nhìn SeoHyun và cười. Rồi anh nắm lấy tay cô trước mặt các chị dâu

-        Này, hai đứa đang làm gì vậy, trước mặt những người cô đơn mà lại – YuRi làm bộ giận, quay mặt đi không thèm nhìn, mọi người còn lại thì ôm bụng cười

Sau một hồi chọc ghẹo YongSeo thì các unnie mới chịu ngồi im nghe YongHwa nói.

Tuổi thơ

Bạn có biết tuổi thơ của tôi như thế nào không?

Tôi đi tìm thế giới của mình, nơi mà tôi thuộc về

Tôi luôn tìm kiếm nó

Trong sự vô hướng và dò tìm trong trái tim

Không một ai có thể hiểu được tôi

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị

Vì tôi luôn vui đùa một cách ngây thơ

Như một đứa trẻ, nhưng xin hãy khoang dung

Mọi người nói rằng tôi thật kì cục

Vì tôi yêu những thứ hết sức tầm thường

Đó là số phận của tôi để bù đắp

Cho một tuổi thơ mà tôi không bao giờ biết đến

Bạn có biết tuổi thơ của tôi như thế nào không?

Tôi tìm kiếm những gì tuyệt đẹp của tuổi thơ

Như tên cướp biển với ước mơ được phiêu lưu

Như ông vua muốn được chinh phục ngai vàng

Trước khi bạn trách tôi, xin hãy thử yên thương tôi một lần

Bằng cả trái tim, xin hãy tự hỏi mình xem

Bạn có bao giờ biết tuổi thơ của tôi như thế nào?

Mọi người cho rằng tôi là đứa quái đản

Vì tôi chỉ biết thích những thứ tầm thường

Đó là số phận của tôi để bù đắp

Cho một tuổi thơ mà tôi không bao giờ biết đến

Bạn có biết tuổi thơ của tôi như thế nào không?

Tôi tìm kiếm điều những gì tuyệt đẹp của tuổi thơ

Cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thần tiên

Những giấc mơ tôi dám chinh phục, nhìn tôi bay nhé

Trước khi bạn trách tôi, xin hãy cố gắng yêu thương tôi một lần

Những nỗi đau của một thời ấu thơ tôi đã trải qua

Mọi người dường như không tin vào những gì họ đang nghe. Các cô gái nắm chặt tay nhau để ngăn những giọt nước mắt. Họ không muốn khóc trước mặt YongHwa bởi vì họ không muốn YongHwa nghĩ họ đang thương hại anh. SooYoung là người dễ khóc nhất trong số họ nên cô ấy đã viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Câu chuyện tiếp tục

Mười hai tuổi

Các chị đã đi khỏi cuộc đời tôi

Các chị đã đi khỏi cuộc đời tôi

Các chị đã đi khỏi cuộc đời tôi

Và tôi chẳng biết là nên khóc hay nên cười

Tôi chẳng biết là nên sống hay phải chết

Và tôi đau như bị dao cắt

Các chị đã đi khỏi cuộc đời tôi

Đã vụt khỏi tầm tay tôi

Vụt khỏi tầm tay tôi rồi

Các chị luôn ở bên cạnh tôi

Và tôi đã cứ cho đó là chuyện đương nhiên, tôi thật quá dễ dãi

Giờ đây mọi chuyện lại hoá ra là

Các chị đã vụt khỏi tầm tay tôi

Tình yêu tôi dành cho các chị

Tôi chôn chặt tận sâu bên trong trái tim

Bây giờ

Các chị đã đi khỏi cuộc đời tôi

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên các gương mặt. Trong nước mắt họ tìm thấy hạnh phúc. Tuy không được nô đùa ngoài trời như các bạn cùng trang lứa, nhưng họ vẫn còn những bạn bè trong SM. Còn YongHwa thì chẳng có gì cả. Tất cả với cậu ấy chỉ là con số không. Giọng YongHwa ngày càng run

-        Sau đó, để quên đi nỗi đau này, tôi đã vùi đầu vào học để thực hiện các ước nguyện của Ji Hyo unnie. Hai năm sau, tôi gặp JongHyun, JungShin, MinHyuk. Từ đó chúng tôi là anh tốt của nhau. Một năm sau, tôi…*ngập ngừng*

Mình có nên nói chuyện này ra không?

-        Những chuyện anh không muốn nói thì đừng nói, em hiểu anh mà

YongHwa quay sang nhìn SeoHyun một cách đầy ngạc nhiên, chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt của YongHwa thì SeoHyun có thể biết anh đang nghĩ gì. Đó là kết quả của việc “Cô chọn biện pháp an toàn – Dùng ánh mắt để hiểu YongHwa”.

Mười lăm tuổi

Nếu anh cần ai đó khi cảm thấy ưu buồn

Nếu anh cảm thấy mình đơn độc

Thì hãy gọi em

Em sẽ khiến anh nhận ra số phận

Rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời

Nào phải mất tiền mua

Nhưng nếu anh muốn òa khóc

Hãy tựa lấy bờ vai em

Nếu anh cần ai đó quan tâm đến anh

Nếu lòng anh ưu sầu và con tim anh giá buốt

Em sẽ cho anh thấy điều tình yêu chân thành làm được

Nếu bầu trời nơi anh tăm tối hãy cho em hay

Nơi nào đó trên thiên đường sẽ là nơi ta đến

Khi đêm về giá buốt lắm ưu buồn

Khi ngày qua khó khăn ngăn trở

Em sẽ mãi nơi đây bên cạnh anh

-        GIẢ DỐI - YongHwa hét lớn làm mọi người giật mình.

Khi YongHwa bắt đầu kể về mối tình đầu thì SeoHyun cũng bắt đầu lo lắng.

Nếu cậu ấy mất một năm để quên nỗi đau mất Ji Hyo unnie

thì cậu ấy cần mười năm để quên đi người con gái xấu xa đó

SeoHyun tiến tới bên cạnh YongHwa, rồi nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạm

-        Anh không sao – YongHwa lấy tay vỗ nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của SeoHyun

-        Từ lúc đó tôi nghĩ đã tìm được một người có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn nhưng tất cả chỉ giả tạo.

Đến đây YongHwa không thể nói thêm một tiếng nào được nữa. Bao nhiêu ký ức đau buồn cùng nhau ùa về. Nếu Ji Hyo unnie cho YongHwa đôi mắt thì cô gái đó cho YongHwa niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cũng chính cô gái đó đã đạp YongHwa xuống tận đáy sâu của địa ngục.

Cậu ấy có thể vượt qua mọi chuyện và sống đến ngày hôm nay

tất cả là nhờ vào câu nói của Ji Hyo unnie

“Hứa với chị, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng hãy vui vẻ mà sống tiếp”

và trả thù cho chú Suk Jin và Ho Dong oppa

-        Cuộc sống sau đó của tôi như thế nào thì mọi người đã biết rồi đó (thông tin trên internet)

-        Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài cậu cố tình tạo ra. Cậu cố gắng cười, cố gắng vui vẻ để che đậy nỗi đau và không để mọi người lo lắng – TaeYeon là người hiểu hơn ai hết vì cô là leader

-        RẤT MỆT MỎI – YongHwa và TaeYeon đồng thanh

-        Nhưng có một điều – Jessica đột nhiên lên tiếng – Trong những kỳ nghỉ cậu đã đi đâu (Trong năm học không có ba tháng nghỉ hè, học suốt năm và trong từng mùa thì học sinh được nghỉ ba tuần)

Mọi người ngạc nhiên với câu hỏi của Jessica vì cô thường không quan tâm tới những chuyện xung quanh.

-        Tại sao cậu lại hỏi như thế? (YuRi)

-        Mình tìm và tổng hợp những thông tin của cậu ấy. Cuối cùng mình đã rút ra được một câu hỏi to đùng muốn hỏi (Jessica)

-        Còn nữa. Nếu cậu chơi guitar thì tại sao lòng bàn tay cậu lại bị chai. Giống như cậu phải cầm một vật gì đó trong suốt một thời gian dài (Sunny)

YongHwa né tránh câu hỏi của Jessica và Sunny.

-        Unnie hỏi gì kỳ vậy. Trong kỳ nghỉ ai cũng cần không gian riêng mà. Đáng lẽ unnie phải hiểu hơn ai hết chứ (Mỗi lần được công ty cho nghỉ ngơi, Jessica dường như biến mất) – SeoHyun lên tiếng

-        Nhưng…có cái gì đó lạ lắm, unnie không biết diễn tả như thế nào nữa

-        Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Mình thấy chuyện đó bình thường. (Tiffany)

-        Vậy còn vấn đề Sunny đặt ra (Jessica)

Tiffany cốc đầu Jessica

-        Cậu ngốc hay giả ngốc vậy. Cậu ấy là con trai đương nhiên sẽ làm những công việc nặng thì bị chai tay là chuyện bình thường. Với lại cầm cây đàn đi tới đi lui cũng bị chai tay vậy. Cậu nghĩ cây đàn nhẹ lắm sao.

Trong khi đó HyoYeon có vẻ không hài lòng. Hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong đầu cô, kèm theo những vết thương trên người của SeoHyun

-        Cậu có bằng lái xe khi nào? Tôi nhớ không lầm thì cậu và SeoHyun điều thi rớt (HyoYeon)

-        Cách đây vài ngày- YongHwa bình thản trả lời

-        Vậy, những vết thương của SeoHyun có liên quan tới cậu

-        CÁI GÌ – Bảy unnie còn lại đồng thanh

-        HyoYeon! Chị vừa nói gì vậy, những vết thương của SeoHyun thì có liên quan gì tới YongHwa oppa (SooYoung)

-        Đúng, những vết thương của SeoHyun do tôi gián tiếp gây ra

YongHwa kể lại câu chuyện xảy ra hôm qua và hôm nay cho họ nghe. YongHwa biết nếu kể hết những gì xảy ra có thể họ sẽ ngăn cản anh và SeoHyun quen nhau. Nhưng YongHwa không muốn giấu. YongHwa muốn, anh với SeoHyun bắt đầu bằng sự chúc phúc chân thành của mọi người.

to be continue...........

------------o0o------------

Chap này Au có lồng lời bài hát vào

Au muốn nói sơ quá khứ của YongHwa

Nó như là bàn đạp cho những chap sau này

Chap 8

CNBlue bắt đầu tập luyện cho concert “Listen to the CNBlue”. Concert không chỉ diễn ra ở Hàn Quốc mà còn Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan và Thượng Hải. Vì vậy, FNC đã ra quy định chỉ được sử dụng điện thoại di động trong một thời gian nhất định trong ngày và YongHwa cũng không ngoại lệ.

Dorm SNSD

TaeYeon và Jessica có lịch quay ở đài SBS, YoonA và SooYoung ra ngoài mua vài thứ đồ dùng hằng ngày. Ở dorm còn lại năm người. Trong khi các chị đang coi tivi thì SeoHyun đang loay hoay với một đóng thuốc bổ dưỡng

-        Em đang chuẩn bị thuốc bổ dưỡng cho Yong seobang à (Sunny)

-        Dạ. Anh ấy đang chuẩn bị cho concert và rất hay bỏ bữa, nên em lo lắm

-        Em chuẩn bị nhanh đi, chị sẽ chở em đi (HyoYeon)

-        Như vậy mọi người sẽ nghi đấy. Ngốc quá (YuRi)

-        Này, này, này. Cậu nói ai ngốc hả. Cậu có tin mình…

-        Unnie đừng cãi nhau nữa. Oppa nói sẽ cho người đến lấy – SeoHyun vừa nói vừa lắc đầu với “tính trẻ con” của unnie

Phòng tập CNBlue

Một cô gái mặc trang phục của người giao hambergur.

-        Cái gì đây – YongHwa quát lớn

-        Cô ta định giở trò gì nữa đây (JongHyun)

-        Anh không biết cô ta định giở trò gì, nhưng đây hoàn toàn là đồ bổ hạng sang (Tae Woong)

-        Èo, còn thư với từ nữa đây nè (JungShin)

-        Trong thư nói xin lỗi hyung vì chuyện của chị dâu, rồi những món này là cho anh em chúng ta bồi bổ cơ thể, câu cuối cùng. CNBlue cố lên (MinHyuk)

-        Mấy đứa cứ lấy, không cần để phần cho anh (YongHwa)

-        Em cũng không dám nhận (JongHyun, JungShin, MinHyuk)

-        Vậy, hyung lấy chia cho mọi người trong công ty. Mọi người đã vất vả rồi (YongHwa)

Cô ta định giở trò gì nữa đây

-        Alo

-        [Anh nhận được chưa]

-        Rồi

-        [Em xin lỗi. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em. Nhưng đó là câu nói tận đáy lòng của em. Em mong anh chấp nhận lời xin lỗi của em]

-        Nếu không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây

Jung Yong Hwa

Nếu anh hảo ngọt thì tôi sẽ cho anh ngọt

Hãy chờ đó

------------------------------

-        Thưa tiểu thư, bốn anh em nhà họ chỉ lấy những món của SeoHyun. Còn của tiểu thư thì họ chia cho các nhân viên trong FNC (quản gia Han)

-        Con nhỏ đó tự tay đem đến – HyeIn vừa nói vừa dũa móng tay

-        Thưa tiểu thư, không phải là SeoHyun mà là thuộc hạ của Park tiểu thư

-        Lại là Park Shin Hye. Nó đã làm hỏng chuyện của ta một lần. Tất cả là do lũ ngu ngốc các ngươi. Chuyện lần này không thành thì các ngươi đừng sống trên đời cho chật đất nữa. Nghe rõ chưa

-        Dạ…dạ…dạ *run rẩy* - Không còn chuyện gì nữa, thuộc hạ xin lui

-        Đứng lại. Hãy canh chị của ta cho kỹ.

-        Tuân lệnh. *Suy nghĩ* Trời ơi, đại tiểu thư sao tôi dám đụng tới. Thật là mệt mỏi quá đi

Seo Joo Hyun…Tất cả chỉ mới bắt đầu

------------------------------

Tháng bảy nóng nực, oi bức trôi qua thật bình yên. CNBlue ngày ngày chuẩn bị cho concert, HyeIn và SeoHyun ngày ngày chuẩn bị những món tẩm bổ cho CNBlue. Một người chuẩn bị bằng cả tấm lòng, còn một người trong lòng toàn âm mưu.

31/7/2010, concert diễn ra thành công, SeoHyun đến cổ vũ cho YongHwa dưới sự hổ trợ của Tae Woong. Là ngày đặc biệt nên ông bà Jung cũng đến và người anh trai đang du học ở Mỹ cũng về. Họ đang đứng trước phòng chờ của YongHwa thì HyeIn bước tới

-        Con chào hai bác, em chào anh. Lâu quá không gặp hai bác và anh, mọi người có khỏe không ạ? – HyeIn vui vẻ chào hỏi ba mẹ và anh trai của YongHwa

-        Là tiểu thư HyeIn – SeoHyun đứng dậy nhưng YongHwa chặn lại

-        Em không cần phải ra chào cô ấy.

-        Cảm ơn, nhờ hồng phúc của tiểu thư chúng tôi điều mạnh khỏe – Joo Won trả lời bằng một giọng đầy khó chịu, còn ông bà Jung thì không nhìn mặt HyeIn và họ bước vào trong

-        Ba! Mẹ! Lâu quá không gặp – Vừa nhìn thấy ông bà Jung, YongHwa đã chạy lại ôm họ - Gần một tháng con chỉ toàn nghe tiếng ba mẹ thôi à – Ông Jung lấy tay xoa đầu của YongHwa

-        Con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là SeoHyun – vợ của con

-        Tiểu thư còn chuyện gì nữa không, nếu không thì mời tiểu thư về cho, chúng tôi đang họp mặt gia đình và không muốn có sự xuất hiện của người ngoài – Joo Won tiếp tục những lời nói lạnh lùng

-        Con chào hai bác – SeoHyun cúi đầu chào lễ phép

-        Sao lại gọi là bác, con phải gọi là ba mẹ chứ - Bà Jung ghẹo SeoHyun

SeoHyun quay sang nhìn YongHwa, cô đang tìm sự đồng ý từ anh, vì cô biết cô là người đầu tiên.

HyeIn tức giận nhưng cô cố không thể hiện ra ngoài. HyeIn đưa mắt nhìn vào trong thì thấy SeoHyun và YongHwa đang nói chuyện với ông bà Jung. Đến lúc này, HyeIn không thể giữ bình tĩnh được nữa. HyeIn bước vào thì nghe thấy tiếng SeoHyun

-        Con chào ba mẹ

-        CÁI GÌ. Cô vừa gọi ai là ba mẹ

-        Xin chào tiểu thư HyeIn (SeoHyun)

       

Anh ấy không bao giờ cho mình gọi như vậy

-        Đương nhiên là ba mẹ của tôi (YongHwa)

Anh ấy không bao giờ cho mình gọi như vậy

HyeIn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, HyeIn đến bên YongHwa khi anh đau khổ nhất, cô từng là người quan trọng nhất đối với anh, nhưng anh chưa bao giờ cho phép cô gọi hai từ “Ba mẹ”. Cô lắc đầu liên tục và nhìn chằm chằm về phía YongHwa. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô muốn đạp nát tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cô lùi một bước, hai bước, rồi ba bước, cô khựng lại như muốn ngã. Cô không muốn mọi người nhìn thấy cảm xúc của cô lúc này nên cô đã quay lưng bỏ đi.

HyeIn mày làm sao vậy. Không giống mày chút nào

------------------------------

-        Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?

-        Ngươi cứ cho xe chạy

-        Mình tên Eun Hye In. Rất vui được làm quen với bạn – YongHwa

***

-        Nơi này thật tuyệt vời, không khí thật trong lành, nếu ShinHye cùng ở đây với chúng ta thì tốt biết mấy – YongHwa vừa nói vừa cười vui vẻ

-        Lúc nào oppa cũng ShinHye, ShinHye, ShinHye, vậy còn em

-        Lại ghen nữa à cô bé – YongHwa xoa đầu HyeIn

***

-        Em đang giận sao?

-        …

-        Khi nào thích hợp anh sẽ cho em gọi ba mẹ anh là “Ba mẹ”. Em đừng giận nữa – Nói xong YongHwa kéo HyeIn vào lòng

***

-        Ông là ai, sao dẫn ta đến chỗ này. “Bố” ta mà biết được ông sẽ không tha cho ngươi đâu

-        Ranh con, ngươi nghĩ ngươi còn sống để về nói cho “Bố” ngươi biết sao. Nhóc con, ngươi không nhớ ta sao – Lão nâng cằm YongHwa lên – Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ - Sai lầm lớn nhất của ông ta là để ngươi tồn tại trên thế gian này – Nhớ ra chưa nhóc con, haha. Ngươi sống trên đời được mười lăm năm rồi, quãng thời gian cũng khá dài, bây giờ ngươi nên đi đoàn tụ với họ là vừa

Nói xong lão đưa súng về phía YongHwa, nhưng YongHwa không hề sợ hãi, cậu nhìn lão với ánh mắt căm thù – ánh mắt như muốn thiêu cháy lão và cậu sẵn sàng đón nhận cái chết. Điều bây giờ YongHwa hận nhất là không thể giết chết lão ta để trả thù cho chú SukJin. Kẻ thù YongHwa tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ đứng trước mặt cậu nhưng YongHwa chẳng làm được gì cả. Lão chuẩn bị bắn thì có một cô gái xuất hiện, gương mặt được che bởi miếng vải màu đen chỉ chừa hai con mắt giống như lão. Cô gái đến như đang van xin lão điều gì. Lão có vẻ không đồng ý và đánh cô gái bất tỉnh. Cùng khoảng thời gian đó, người của “Bố” đã đến kịp, khi lão chuẩn bị bóp còi. Và….

Một tiếng nổ rất lớn. Một bóng người lướt qua YongHwa rất nhanh. Một bóng người từ từ ngả xuống. YongHwa nhanh chóng đỡ lấy và kịp thời nhận ra đó chính là HoDong hyung. HoDong nhìn YongHwa cười một cách hiền từ và hạnh phúc. HoDong đưa ta lên sờ vào gương mặt của YongHwa. Rồi…Vụt…Bàn tay rơi xuống…Hai mắt nhắm lại…Miệng vẫn tươi cười…Một thiên thần mới xuất hiện trên thiên đường. YongHwa vẫn ngồi đó, ôm chặt HoDong

Một cô gái đứng đó, chứng kiến tất cả, nhưng cô chẳng làm gì, cô chỉ thấy một chút hối tiếc khi mọi chuyện diễn ra không như cô mong muốn. Lão chạy về phía cô rất nhanh.

-        Con gái, đi thôi. Mọi chuyện đang đi theo một hướng khác. Nếu chúng ta còn ở chỗ này thì hậu quả khó lường.

Hai cha con bỏ chạy để lại sau lưng vô số người - Những con chốt thí mạng

Một lần nữa YongHwa được sống, nhưng sự sống của cậu được đổi lại bằng mạng sống của một con người

HyeIn ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra với YongHwa. Từng chút, từng chút một. HyeIn tiếp cận YongHwa vì ba của cô và cũng vì chị HyeYoon. HyeIn muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa chị của cô với YongHwa. Những lời cô từng nói với YongHwa đa số là do ba của cô soạn. Có thể nói cô chưa bao giờ thật lòng với YongHwa. Nhưng hôm nay cảm xúc của HyeIn thật lạ khi cô nghe SeoHyun gọi “Ba mẹ”, hai tiếng mà cô chưa bao giờ được gọi

HyeIn. Mày yêu hắn hay đó chỉ là một cảm giác nhất thời.

Tốt nhất là mày đừng có tình cảm với hắn.

Nhưng sao mày lại khó chịu khi thấy hắn với SeoHyun.

Đó có phải là ghen.

HyeIn à. Mày tỉnh lại đi. Ba đã nói gì với mày nào.

Hoặc mày hoặc hắn sẽ chết.

Đích đến cuối cùng chỉ dành cho một người.

HyeIn. Mày tỉnh lại đi.

Trong đầu HyeIn lúc này rất hỗn loạn. Cô không biết tình cảm cô dành cho YongHwa là loại tình cảm gì.

------------------------------

-        SeoHyun, đây là anh Joo Won – anh trai của anh

-        Em chào anh

-        Chào em

-        Con dâu, khi nào con về Busan, ba mẹ sẽ đãi con một bữa thật ngon

-        Dạ

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. YongHwa trở thành đề tài. Bao nhiêu thói hư tật xấu của cậu điều bị mọi người khai ra hết – nhất là ông anh. Joo Won nói nhiều đến mức YongHwa phải bịt miệng anh ấy lại. Nếu anh ấy mà cứ nói tiếp chắc YongHwa phải đội thêm mấy cái quần nữa

YongHwa à không sao đâu.

Đội quần cũng như đội vải mà.

Không sao đâu.

YongHwa vừa ngồi vừa tự an ủi bản thân. Còn SeoHyun thì ngồi cười nghiêng ngả. Cô rất hứng thú với những chuyện liên quan tới YongHwa. Có nhiều lúc câu chuyện của Joo Won kể làm cô đỏ hết cả mặt, còn ba mẹ chồng lúc đó thì không ngừng trêu chọc SeoHyun và YongHwa. Nhìn họ lúc đó thật hạnh phúc. Họ cười và bỏ lại sau lưng những chuyện không vui.

------------------------------

-        Anh làm tôi bất ngờ thật đấy

-        Anh có chắc chắn Jung Yong Hwa của CNBlue sẽ tham gia

-        Tôi chắc chắn

-        Vậy anh hãy trả lời với SBS rằng “Tôi đồng ý”

Chap 9

Đài SBS

Tất cả các nghệ sĩ tham gia điều ngồi cùng nhau trong một căn phòng rộng lớn, mọi người cần làm quen trước khi chương trình bắt đầu quay. MC Kang Ho Dong và Lee Seung Gi đến chào hỏi mọi người. HoDong rất vui mừng khi thấy JaeSuk

YongHwa nhìn HoDong bằng ánh mắt rất lạ, có phải vì cái tên rất giống một người

Buổi ghi hình bắt đầu. Mọi người rất vui mừng vì sự trở lại của MC JaeSuk sau bao nhiêu sự việc xảy ra. Trong suốt buổi ghi hình, JaeSuk là người mang đến cho mọi người những tràn cười sảng khoái, nhưng cũng chính anh đã lấy đi những giọt nước mắt của họ

-    Năm 2009 là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn một cậu bé – người mà tôi đã gặp khi học võ ở Thiếu Lâm Tự

Cả trường quay ngạc nhiên với câu nói vừa rồi. Chỉ có duy nhất một người bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe ba từ “Thiếu Lâm Tự”

-    Câu chuyện là như thế nào?

-    Tại sao một cậu bé lại có ảnh hưởng đến anh như vậy?

-    Chúng tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra

JaeSuk quay sang nhìn YongHwa nhưng YongHwa không biết

-    Khoảng chín năm về trước khi tôi đang học võ ở Thiếu Lâm Tự thì tôi thấy một cậu bé khoảng mười hai tuổi đang gánh nước và tôi bắt đầu chú ý tới cậu bé. Cậu bé chịu sự dạy bảo rất nghiêm khắc từ các sư phụ, những bài học chúng tôi học trong nhiều tháng còn cậu bé chỉ học trong vòng vài ngày.

-    Tại sao có sự khác biệt lớn như vậy? (HoDong)

JaeSuk quay sang nhìn YongHwa, YongHwa có chút bất ngờ nhưng chỉ sau hai giây YongHwa đã lấy lại sự bình tĩnh và nở một nụ cười với JaeSuk

-    Nói một cách dễ hiểu, cậu bé chọn khóa học cấp tốc, vì khoảng thời gian cậu bé ở Thiếu Lâm Tự không nhiều.

-    Có nhiều người chọn khóa học này không JaeSuk sunbaemin? (Lee Seung Gi)

-    Không ai cả, cậu bé là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, vì sự khắc nghiệt của khóa học

HoDong và Lee Seung Gi nhìn nhau, họ dường như không tin những gì vừa được nghe

-    Mỗi lần cậu bé đến Thiếu Lâm Tự khoảng một tháng thì lại đi. Khi quay lại học tiếp sẽ có một bài kiểm tra với các sư huynh, nếu vượt qua thì học tiếp, nếu không vượt qua thì phải đợi đến kỳ sau kiểm tra lại. Nếu như vậy sẽ phí mất một tháng

-    Vậy, cậu bé có bị rớt lần nào không? (HoDong)

-    Hoàn toàn không? Tôi nhớ có một lần cậu bé bị bệnh nhưng vẫn đến học, lúc đó sư phụ nói “Nếu con tiếp được mười lăm chiêu thì con được thông qua”. Với tình trạng lúc đó, tiếp năm chiêu đã rất khó, huống hồ chi mười lăm chiêu

-    Sư phụ nói như vậy để cậu ấy bỏ cuộc

-    Đúng vậy. Nhưng cậu bé chấp nhận với điều kiện và tiếp được mười lăm chiêu của sư huynh. Sau đó, cậu bé đã xỉu. Nhưng sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như bình thường. Gánh nước, nấu cơm, luyện công, chẻ củi,… Mọi người ai nhìn thấy cũng đau lòng

JaeSuk quay sang nhìn YongHwa, đâu đó trong trường quay có một người đang ngồi suy nghĩ một cách rất nghiêm túc những gì JaeSuk nói

-    Có một lần cậu bé phạm một sai lầm. Sư phụ bắt chép phạt năm mươi lần Dịch Cân Kinh trong vòng ba ngày. Sau khi sư phụ dứt lời, cậu bé lập tức đi lấy giấy bút, không chậm trễ một phút, một giây nào. Suốt ba ngày, cậu bé không ăn uống gì cả. Mọi người đem thức ăn đến rồi lại mang đi. Đến lượt tôi mang thức ăn. Tôi đứng trước cửa và hỏi “Tại sao cháu không ăn? Như vậy sẽ không có sức”.”Cháu không thể ăn được”. “Tại sao?”. “Nếu cháu ngồi ăn thì sẽ không đủ thời gian chép phạt”

-    Tại sao cậu bé phải chịu khổ như vậy? Nếu không học trong kỳ này thì sẽ học trong kỳ sau. Tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy.

-    JaeSuk-ssi! Cậu bé không phải là người Trung Quốc, đúng không?

-    Sao cậu lại đoán không phải là người Trung Quốc? (HoDong)

Lúc này YongHwa cảm thấy lo lắng, vì cậu biết JaeSuk biết cậu bé đó là ai. YongHwa sờ chiếc nhẫn JiHyo unnie tặng

-    Theo như những gì JaeSuk-ssi kể thì tôi đoán cậu bé là người Hàn Quốc vì thời gian học ở Thiếu Lâm Tự là thời gian các học sinh được nghĩ. Nếu cậu bé là người Trung Quốc thì ba ngày cho năm mươi lần là việc có thể làm được. Trừ phi cậu bé không biết viết tiếng Hoa nên mới như vậy

-    JaeSuk-ssi! Có đúng như vậy không? (HoDong)

-    Đúng, cậu bé không phải là người Trung Quốc nên bài chép phạt nhìn rất kinh khủng, nhưng đó chính là sự cố gắng của cậu bé. Hiện tại tôi còn giữ một bản. Sau đó tôi được biết lý do từ sư huynh – người luôn bên cạnh cậu bé. “Đó là lời hứa với người chị đã mất. Nó từng hứa, ngày lễ trưởng thành cũng là ngày hoàn thành xong khóa học ở Thiếu Lâm Tự. Nếu phải kiểm tra lại thì sẽ không kịp thời gian”. Lễ trưởng thành năm 2009 cũng là ngày cậu bé “xuống núi”

-    Trong khoảng thời gian khủng hoảng của tôi, tôi đã suy nghĩ tới cậu bé rất nhiều. Sau đó nghĩ lại bản thân mình tôi thấy rất hổ thẹn. Tôi từng hứa với người thân là sẽ sống thật tốt và vui vẻ, nhưng khi gặp khó khăn thì tôi lại buôn xui. Tôi muốn cảm ơn cậu bé. Nếu tôi không gặp cậu bé thì sẽ không có JaeSuk ngồi ở đây. Cảm ơn cậu bé rất nhiều

Nói xong JaeSuk đứng dậy và cúi đầu, còn mọi người trong trường quay thì vỗ tay không ngớt

Buổi ghi hình kết thúc, JaeSuk nán lại để chờ một người

-    Cảm ơn cậu, YongHwa

JaeSuk thì thầm vào tai YongHwa, sau đó ôm YongHwa và vỗ vỗ vào lưng

------------------------------

Tae Woong chở YongHwa về dorm sau buổi ghi hình

-    YongHwa! Em có bao giờ gặp chú JaeSuk ở Thiếu Lâm Tự

-    Em chưa bao giờ

-    Nhưng chú ấy từng mang cơm đến cho em và cũng nói chuyện với em

-    Lúc đó cơm được để ngoài cửa, em chỉ nghe tiếng nói chứ không thấy mặt

-    Cũng may là chú ấy không nói người đó là em. Nếu không thì…

-    Em chỉ lo khi chương trình phát sóng

-    Em đừng lo, ông ta không dám tấn công em một cách công khai

-    Em không lo ông ta, em chỉ lo sẽ có người nghiệm ra được cậu bé đó là em

-    Ai vậy?

-    Jessica, chị dâu của em.

-    Em kể cho họ nghe những gì?

-    Em chỉ giấu họ thân phận thật sự của em

Chuông điện thoại của YongHwa reo

-    Sao giờ này em vẫn còn thức?

-    [Em có chuyện muốn nói với oppa]

-    Chuyện gì?

-    [Oppa! SM Town lần này em sẽ song ca với KyuHyun sunbaemin và em còn nắm tay anh ấy]

-    Ừ

SeoHyun cảm thấy khá buồn sau tiếng “Ừ” của YongHwa. Đầu dây bên kia im lặng

-    Em buồn sao?

-    [Không có. Tại sao oppa lại hỏi như vậy?]

-    Không có gì. Sau này, dù em có nắm tay bao nhiêu chàng trai đi nữa thì anh cũng sẽ không ghen đâu, tất cả là vì công việc. Anh chỉ ghen khi có người đang từ từ chiếm lấy trái tim của em mà thôi

-    [Oppa, thật là…]

Dorm SNSD

-    Con bé đang nhớ cậu đó, Yong seobang (HyoYeon)

-    Unnie thật là….

       

-    [SeoHyun à! Sau khi em biểu diễn ở Los Angeles xong, anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho em]

-    Sao anh biết…À em quên…Anh là Yong mà

-    [Bây giờ muộn rồi, đi ngủ đi cô nhóc]

-    Vâng ạ

-    [I Miss You]

Lúc này gương mặt SeoHyun đã đỏ như trái cà chua

-    Ne…Em cúp máy đây…Oppa ngủ ngon

-    [Em ngủ ngon]

Sau khi cúp máy SeoHyun nhảy lên vui sướng như một đứa trẻ. Còn miệng thì cứ lầm bầm “Anh ấy nhớ mình. Anh ấy nhớ mình” Rồi lại ngồi cười một mình. HyoYeon cũng phải bó tay với SeoHyun, cô chỉ ngồi nhìn SeoHyun và lắc đầu “Con bé lớn thật rồi”

TaeWoong và YongHwa

Sao khi cúp máy xong YongHwa cũng ngồi cười. TaeWoong thấy vậy liền lên tiếng

-    May là anh đang chở cậu, nếu không mọi người mà thấy rồi bảo cậu hâm cho coi

-    Vợ em thật dễ thương. Cô ấy muốn em ghen nên đã gọi điện và nói rằng sẽ nắm tay KyuHyun sunbaemin trong một màn song ca. Cô ấy dễ thương thật

Nói xong YongHwa cứ tủm tỉm cười

-    Em không ghen thật sao?

-    Khi anh vừa nói cho em biết thì em có cảm giác kỳ lạ một chút, có thể nói là ghen. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì em thấy không sao cả, tất cả chỉ vì công việc

------------------------------

Biệt thự nhà họ Eun

Quản gia của HyeYoon đang thuật lại cho cô nghe những chuyện vừa xảy ra với YongHwa

-    Thật may khi mọi người không biết cậu bé đó chính là YongHwa. Còn chuyện ta nhờ ông, có manh mối gì chưa

-    Thưa tiểu thư vẫn chưa có manh mối gì. Thật sự rất khó, vì chuyện này có liên quan tới ông Lee, khi ông ấy muốn giấu thì không ai có thể tìm ra

-    Ta cũng biết, nhưng ta không còn cách nào khác để chuộc lỗi với YongHwa. Ngoài chuyện giúp cậu ấy tìm được bảy người bọn họ

-    Vâng, tôi đã hiểu

-    Còn nữa, ông hãy canh chừng HyeIn giúp ta, ta cảm thấy con bé và cha ta đang có một âm mưu gì đó

-    Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư còn dặn dò gì thêm nữa không?

-    Không, ông đi được rồi

-    Vâng

Lão quản gia đi ra, đóng cửa phòng lại. HyeYoon cảm thấy trống rỗng vô cùng, cô gần như lạc lõng trong chính căn phòng của mình. HyeYoon bước đến cửa sổ, ngẩn đầu lên ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời

Unnie! Trên đó có chỗ cho em

Chap 10

Ngày 21 tháng 8, diễn ra SM Town ở Seoul và “Listen to the CNBlue” Asia Tour Concert ở Singapore

YongHwa cùng các cậu em đang làm thủ tục để lên máy bay sang Singapore, trong lúc đó SeoHyun cùng các chị đang chuẩn bị cho buổi họp báo bắt đầu cho SM Town 2010

Sân bay quốc tế Incheon

Bốn anh em đang ngồi ăn kem thì anh TaeWoong đến

    - Anh mới nhận được tin rằng HyeIn cũng sang Singapore…

    - Cô ta có đi chung chuyến bay với chúng ta không? – MinHyuk không đợi cho TaeWoong nói hết câu

    - Không. Nhưng sẽ ở chung một khách sạn

    - CÁI GÌ. CHUNG KHÁCH SẠN – JongHyun, MinHyuk, JungShin cùng đồng thanh

    - Chỉ là ở chung một khách sạn, chứ có phải ở chung phòng đâu mà mấy đứa hoảng dữ vậy (YongHwa)

    - Hyung! Cô ấy là HyeIn, không phải là SeoHyun (JongHyun)

    - Anh biết. Nhưng tránh mãi cũng không phải là cách hay. Anh sẽ nói chuyện với HyeIn. Mọi chuyện cần được chấm dứt (YongHwa)

YongHwa lấy điện thoại ra

    - [Oppa]

    - …

    - [Oppa…Oppa…Oppa]

    - …

    - [Oppa có chuyện gì vậy, sao không trả lời]

    - …

    - [OPPA]

    - Em không cần phải hét lớn như vậy

    - […]

Lần này tới lượt SeoHyun không trả lời

    - Nữ thần của anh đang giận à

    - […]

    - Thôi đừng giận nữa mà. Anh chỉ muốn nghe em gọi từ Oppa theo những cung bậc khác nhau mà thôi

    - [Anh có biết là anh quá đáng lắm không? Anh có biết lúc anh không trả lời, em đã lo lắng thế nào không? Sau này em không thèm gọi cho anh nữa]

    - Anh biết lỗi rồi, anh hứa, sau này anh không làm như vậy nữa. Nữ thần của anh đừng giận nữa

    - [Em bỏ qua cho anh lần này. Anh nhớ khi qua bên Singapore, nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì anh cũng đừng ăn mì gói, anh phải ăn gì đó tốt cho sức khỏe, hạn chế ăn vặt lại. Anh phải nhớ đó]

    - Vâng, thưa phu nhân

YongHwa im lặng trong vài giây

    - Chúc em biểu diễn thành công. Đừng nắm tay KyuHyun hyung chặt quá. Anh sẽ ghen đó

Đầu dây bên kia, SeoHyun cứ ngồi cười một mình “Đừng nắm tay KyuHyun hyung chặt quá. Anh sẽ ghen đó”

    - Từ khi con bé quen Yong seobang, nó càng trở nên không bình thường (TaeYeon)

    - Cậu lo chuyện không đâu. Khi yêu ai mà chẳng vậy (Sunny)

    - Đúng đó, mình thấy con bé như vậy, mình mừng hơn là lo (YuRi)

Bên YongHwa cũng không khá hơn

MinHyuk nắm lấy tay JungShin, nhìn JungShin một cách triều mếm

    - Đừng nắm tay KyuHyun hyung chặt quá. Anh sẽ ghen đó

Nói xong MinHyuk đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của JungShin. JongHyun lấy tay quay đầu JungShin lại và âu yếm nói

    - Nữ thần của anh, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa nha

JongHyun lấy tay vuốt má của JungShin

    - Phu nhân – JongHyun, MinHyuk đồng thanh

YongHwa nghiến răng, tiến lại gần ba thằng em. MinHyuk bị búng vào đầu, JungShin bị bóp mũi, JongHyun bị kẹp cổ. Rất may cho họ, fan không chụp lại được khoảnh khắc đó

------------o0o------------

SM Town và “Listen to the CNBlue” Asia Tour Concert điều diễn ra suôn sẻ

SeoHyun và KyuHyun nắm tay rất tình cảm, nhưng khi bài hát vừa kết thúc thì mạnh ai người nấy đi vô. Khoảng cách giữa hai người, một con voi cũng có thể chui qua. Đơn giản, SeoHyun và KyuHyun điều đã có một nửa của riêng họ - tất cả trên sân khấu điều là diễn

Về phần YongHwa, trong buổi trò chuyện với fan, anh bị chọc rất nhiều. Khi thì So Nyeo Shi Dae, khi thì We Got Married. Cao trào, YongHwa giơ tay lên chỉ chiếc nhẫn. Quan trọng, anh đã đeo nó ở ngón áp út, bên trái. Anh đã dời chiếc nhẫn của JiHyo unnie tặng sang bên tay phải

------------o0o------------

Singapore

Trên đường đi đến phòng chờ, họ nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi, quần jean, mái tóc xoãi dài, đầu đội chiếc nón lưỡi trai màu xanh, chính giữa chiếc nón là số 286 màu trắng rất đẹp. Cô gái từ từ tiến gần lại họ

    - YongHwa, chúng ta cần nói chuyện

    - Giữa cô và hyung của tôi không có gì để nói (JongHyun)

    - Cô làm ơn hãy tránh xa hyung của tôi ra, nếu không, tôi không khách sáo với cô đâu – MinHyuk nói trong sự tức giận

    - Chúng tôi sẽ liều mạng với cô (JungShin)

HyeIn cười khẩy

    - Các người có cơ hội đó sao? Thật là không biết lượng sức mình. Tránh sang một bên, đừng ở đây nói những câu vô bổ nữa

    - Cô…Người đàn bà vừa độc ác, vừa vô duyên (JungShin)

    - Hyung, chúng ta đừng phí thời gian với hạn người này. Chúng ta đi thôi (JongHyun)

JongHyun kéo YongHwa đi, nhưng anh

    - Mấy đứa cứ đi trước

    - Hyung

YongHwa nhìn sang TaeWoong ra hiệu. TaeWoong hiểu ý và kéo ba thằng nhóc đi. Bây giờ chỉ còn lại YongHwa và HyeIn

Chap 11

YongHwa theo HyeIn lên sân thượng. Khung cảnh về đêm thật đẹp

    - Có chuyện gì – YongHwa nghiêm túc

    - Tại sao lại là SeoHyun

YongHwa mỉm cười, nhìn về khoảng không

    - Vì tôi được là chính mình khi ở bên cô ấy

HyeIn im lặng không nói gì. YongHwa tiếp tục

    - HyeIn, hạnh phúc là gì?

…Ngạc nhiên…

    - Có bao giờ cô thấy hạnh phúc?

    - …

    - Cô hạnh phúc khi hãm hại tôi? Cô hạnh phúc khi làm tổn thương tôi?

HyeIn nhớ lại khoảnh khắc đó, cô châu mày. Nhưng khi cô nhớ những lúc vui đùa bên YongHwa, cô mỉm cười

    - HyeIn, hãy sống và làm những gì cô muốn, đừng vì người khác. Khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cô có vui vẻ?

    - …

    - Cô không hề, vì đó không phải là điều cô muốn. Tôi cũng vậy. Làm cô bị thương, tôi cũng không vui vẻ gì

HyeIn nhìn YongHwa có vẻ không tin

    - Vì chúng ta là bạn

    - Chingu

    - Đúng thế

    - Có một khoảng thời gian, tôi đã từng hận cô rất nhiều. Chỉ muốn bâm cô ra thành trăm mảnh. Khi vô tình đi qua những nơi chúng ta từng đến, những kỷ niệm, những ký ức đẹp hiện lên, nhưng nó lại trở thành một vết thương lớn, khó lành

    - Sau đó

    - Tôi nhớ lại câu nói của JiHyo unnie từng nói với tôi “Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh. Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm” (*)

…Trống rỗng…

    - Có vẻ khó hiểu, đúng không?

    - Ừ

YongHwa mỉm cười

    - Giữa dòng đời hối hả, bộn bề, hãy bỏ ra một ít thời gian để ngồi suy nghĩ. Khi đó, sẽ có cơ hội điều chỉnh và giúp hiện tại tốt hơn

    - Đó là tất cả những gì anh đã làm

    - Đúng thế. Tôi đã ngồi hàng giờ để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi chia ký ức, kỷ niệm ra thành hai phần. Phần ký ức, kỷ niệm đẹp, tôi giữ lại.

    - Còn bây giờ

    - Khi mối quan hệ của chúng ta thay đổi thì nó cũng thay đổi. Nó trở thành những ký ức, kỷ niệm đẹp của một tình bạn

YongHwa nhìn HyeIn với ánh mắt chân thành

    - Anh tha thứ cho tôi?

    - Đúng vậy

    - Từ khi nào?

    - Không biết nữa. Chỉ là khi tha thứ cho cô, tôi cảm thấy thoải mái hơn là hận cô

    - Nhưng…

    - Cô nghĩ, cô yêu tôi?

    - Ừ

YongHwa cười lớn

    - Không đâu

    - Tại sao?

    - Bây giờ, hãy nhấm mắt lại, người xuất hiện đầu tiên trong đầu của cô – chính là người cô yêu

HyeIn làm theo như lời YongHwa nói và

    - Không phải tôi, đúng không?

…Gật đầu…

YongHwa vui vẻ quay đi, đột nhiên anh dừng lại, quay về phía HyeIn

    - HyeIn à, nếu muốn hạnh phúc, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy bỏ thời gian ra suy nghĩ, chỉ một phút thôi, nhưng một phút sẽ cho em cơ hội lựa chọn: đi tiếp con đường hoặc đổi hướng, hay làm bất cứ điều gì khác mà em cảm thấy là tốt nhất cho em

Nói xong YongHwa bước đi về hướng cửa

    - Đợi đã

YongHwa quay lại, kèm theo một nụ cười

    - Có chuyện gì?

HyeIn lấy nón xuống và thảy về phía YongHwa

    - Từ nãy giờ, anh nhìn cái nón rất nhiều lần. Anh có vẻ thích nó. Tặng anh đó

    - Tặng anh

    - Coi như quà cảm ơn. Chingu

HyeIn cười thật tươi. Đúng lúc đó một chiếc máy bay trực thăng đến. HyeIn leo lên và không quên chào tạm biệt YongHwa

…YONGHWA CHINGU…

HyeIn la thật to, mỉm cười và vẫy tay chào anh. YongHwa cũng vậy

Sau khi máy bay đi khỏi, anh thở phào nhẹ nhõm

Đó là những lời nói thật lòng của anh

HyeIn chingu

Anh nhìn chiếc nón

Anh chỉ thích số 286 mà thôi

Anh đội nón và đi xuống

------------o0o------------

Khi vừa thấy YongHwa đội nón của HyeIn thì cả đám đã la to

    - Anh có làm sao không vậy? Tại sao lại đội nón của mụ dạ xoa (MinHyuk)

    - HyeIn tặng thì anh đội, có sao đâu – YongHwa vừa nói vừa gác chân lên bàn

    - Hyung uống thuốc chưa, hay mụ dạ xoa cho hyung uống tình dược (JungShin)

    - Tình dược – JungShin bị YongHwa đánh - Coi phim kiếm hiệp cho lắm vào – Bị đánh thêm cái nữa

    - Mấy đứa im lặng nào? YongHwa chuyện gì đã xảy ra (TaeWoong)

YongHwa ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện

    - Không phải chứ?

    - Anh nói hoàn toàn là sự thật

    - Anh chưa nghe câu này sao: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

    - Lại kiếm hiệp – Ăn đánh lần ba – Từ trước đến nay, HyeIn mà chúng ta thấy không phải là con người thật của cô ấy

    - Tại sao anh lại khẳng định như vậy? (JongHyun)

    - Khi anh nhìn thấy biểu hiện của cô ấy khi nghe SeoHyun gọi ba mẹ anh là ba mẹ

Đột nhiên YongHwa quay sang JungShin cười nham hiểm

to be continue...........

Ps: mọi người sẽ thấy HyeIn thay đổi nhanh trong cách cư xử lẫn suy nghĩ.

HyeIn tìm đến YongHwa vì cô mong có câu trả lời ở chap 8

Nhưng khi HyeIn hỏi thì YongHwa chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghỉa "Vì tôi được là chính mình khi ở bên cô ấy". Điều này làm HyeIn ngạc nhiên và cô ngạc nhiên hơn nữa khi YongHwa hỏi cô "Hạnh phúc là gì?"

Sau đó YongHwa đã nói những điều mà từ trước đến giờ chưa ai nói với HyeIn

HyeIn là một cô gái thông minh, nên cô ấy hiểu được một chút những gì YongHwa nói

Cô ấy thay đổi cách cử xử để đáp trả lại lòng chân thành của YongHwa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bowkute