Chương 3: Nhớ ?

Những ngày tiếp theo, Kim Tuấn Miên đều đặn đến phòng bệnh của Từ Châu Huyền. Mỗi ngày bước vào, anh đều thấy cô nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đầy buồn bã... Kim Tuấn Miên chỉ biết, mỗi khi nhìn Từ Châu Huyền buồn bã như vậy, lòng anh cũng chùng xuống... Việc đến phòng bệnh 286 đã trở thành thói quen của anh từ lúc nào. Trừ những lúc bận công việc, anh đều ở cạnh cô, không thì cũng nhớ tới dáng vẻ của cô khi trò chuyện, .... Kim Tuấn Miên cũng không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy.

Ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, Kim Tuấn Miên tới phòng bệnh của Từ Châu Huyền. Anh thấy cô đã khỏe lên, sắc mặt cũng tươi hơn. Cũng đã được gần một tháng kể từ khi cô vào đây. Kim Tuấn thắc mắc: Nếu như cô còn đi học, hẳn phải có bạn bè. Còn nếu cô đã đi làm thì cũng phải có đồng nghiệp tới thăm. Nhưng trong những ngày qua, ngoài anh ra thì tuyệt nhiên không có ai tới cả...

Kim Tuấn Miên bước vào phòng bệnh....

" Bác sĩ Kim, đêm qua bệnh tim của cô Từ lại tái phát. Chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc trợ tim. Cô ấy vừa ngủ được khoảng hơn 4 tiếng. " Y tá trưởng nói rồi đẩy đồ ra ngoài.

" Được rồi, cảm ơn cô! " Kim Tuấn Miên nói rồi bước lại gần giường cô.

Từ Châu Huyền đang ngủ, đôi mắt nhắm lại, thoạt nhìn trông thật bình yên. Kim Tuấn Miên nhìn thấy tay cô cắm đầy dây, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh là máy đo nhịp tim vẫn hoạt động liên tục, không hiểu sao lòng anh đau đớn vô cùng. Anh biết, bệnh tình của Từ Châu Huyền đã rất nặng, nhưng anh có một niềm tin mãnh liệt là cô sẽ không chết....

Về phần Từ Châu Huyền, cô đang mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó chỉ có cô và anh. Cô thấy mình và Kim Tuấn Miên đang ở trong một ngôi nhà rất đẹp. Anh thì đang đọc sách còn cô thì nấu ăn. Sau đó, cô lại thấy mình đang mang bầu, anh cưng chiều cô hết mức, nấu cho cô đủ loại thức ăn ....
Từ Châu Huyền đang mơ thấy một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ là mơ, sẽ không có chuyện đó đâu, thời gian của cô sắp hết rồi... Cô khóc, khóc cho số phận bất hạnh của mình...

" Từ Châu Huyền, em có sao không? Mau tỉnh lại! " Kim Tuấn Miên định rời đi cho cô ngủ nhưng anh chợt thấy cô khóc, trong lòng hết sức lo lắng...

Từ Châu Huyền từ từ mở mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt lo lắng của Kim Tuấn Miên. Cô mỉm cười, anh vẫn còn ở đây.

" Em tỉnh rồi! " Kim Tuấn Miên vẫn nắm chặt bàn tay của Từ Châu Huyền.

" Tôi không sao. " Giọng nói của Từ Châu Huyền vô cùng yếu ớt.

" Em đừng cử động. Cơ thể em còn rất yếu."

" Tôi... bao giờ mới có thể... phẫu thuật? " Từ Châu Huyền gắng gượng.

" Chậm nhất là tuần sau, nếu như em khỏe lên. "

Nghe xong, Từ Châu Huyền rất buồn. Vậy là cô chỉ còn một tuần nữa thôi....

" Em sẽ không chết! Sao lại bi quan như vậy! " Kim Tuấn Miên cảm thấy cô gái này hình như không muốn sống nữa...

" Bệnh tình của tôi... nặng lắm rồi! "

" Người phẫu thuật cho em là tôi. Sao em có thể chết được chứ!? " Kim Tuấn Miên đùa cô một chút. Nhưng anh tin chắc mình sẽ chữa khỏi cho cô...

" Anh không phải ông trời... Đâu thể quyết định được! " Từ Châu Huyền biết anh là một bác sĩ giỏi. Nhưng có lẽ, ông trời sẽ không tốt với cô đâu....

" Số phận của em là do em quyết định!! Nếu em luôn nghĩ mình sẽ chết, vậy ông trời có muốn giúp em cũng không thể! Em hãy suy nghĩ lại đi!!! Tôi đi! " Kin Tuấn Miên tức giận , anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại một mình Từ Châu Huyền... Kim Tuấn Miên không hiểu sao mình lại tức giận với cô. Phải chăng là anh quá lo lắng cho cô nên khi thấy cô bi quan như vậy, anh liền không kìm chế được??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top