Thức giấc
Ringg... ringg...
_________________7:00.am_______________
Có em bé nào đó dụi dụi trong lồng
ngực ấm áp của chú mà mè nheo
"Hyungg~~ " - cậu mắt vẫn nhắm tịt, giọng ngái ngủ nũng nịu với người nằm cạnh, tay vòng qua ôm chặt lấy eo người kia.
"Hửmm~? " - người kia với thanh âm trầm ấm có hơi khàn khàn mà đáp lại cậu "Em ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay cuối tuần rồi ". Vừa tiện tay với tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi kia.
Anh nhìn xuống người đang được bao bọc bởi vòng tay của mình, đưa tay vuốt phần tóc trước trán có phần lộn xộn sau một giấc ngủ ngon mà nở một nụ cười dịu dàng.
Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của em sao mà đáng yêu quá mức, khác xa với cái vẻ nghịch ngợm lúc thức của em. Ai đó nhịn không được mà nựng má em 1 cái rồi cẩn thận kéo chăn lại cho em.
Thời tiết Seoul dạo này bắt đầu trở lạnh sớm hơn mọi năm
Sáng sớm mà gió đã khiến cho người đi đường suýt xoa bởi cái lạnh đột ngột này .
Cái cục bông trắng trắng nằm trong chăn kia vẫn ngủ rất là ngon, bởi hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải lên lớp, thêm cái thời tiết trái gió trở trời này nữa khiến cậu không muốn rời cái máy sưởi di động của mình.
Hiện tại là hơn 9h rồi, có vẻ ai đó ỷ lại hơi ấm của anh mà vẫn chưa muốn rời giường.
Anh chú cao to và lớn hơn cậu 8 tuổi này cũng phải bất lực trước sự đáng yêu này.
"Jaechanie~ " anh nhẹ nhàng gọi tên cậu một cách cưng chiều - "anh biết là cuối tuần em muốn ngủ nướng, nhưng vẫn phải dậy ăn sáng thôi nào"
Anh vừa nói vừa xoa tóc cậu cho gọn gàng lại.
Cậu lại bắt đầu mè nheo bĩu môi mà nói bằng giọng ngủ : " Nhưng mà em không đói, với lại lạnh lắm em muốn anh ôm em ngủ cơ " Vừa nói hết câu đã lại nhắm tịt mắt lại, đưa tay tìm hơi ấm của anh .
"Nhưng hôm nay phải ra ngoài mua cho em thêm áo ấm mới được. Lần trước em về cũng chỉ mang được thêm một chiếc áo khoác qua bên này. "
Anh với lấy điện thoại để bên tủ giường xem nhiệt độ hôm nay -" 14°C " anh nhìn ra ngoài cửa sổ gió lay làm mấy cái cây ngoài đường nghiêng ngả.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ lẩm nhẩm -" Thì tủ anh cũng có nhiều áo ấm rồi mà, em mang qua nhiều làm gì cho phiền phức" nói dứt câu cũng chịu mở mắt nhìn con người đang ngồi dựa vào thành giường đang một tay giữ laptop làm gì đấy một tay vẫn đưa sang vuốt ve tóc cậu .
Anh nghe cậu nói quay qua nhìn cậu, vẫn cái dáng vẻ bướng bỉnh lúc thức của cậu. Bình thường đúng là anh luôn để cậu mặc quần áo của mình, anh thích nhìn ngắm em bé nhỏ xíu 1m77 của anh lọt thỏm trong những chiếc áo có phần ngoại cỡ của mình, mỗi lần như vậy là anh chỉ biết dán mắt vào em mãi không thôi như sợ ai đi qua nhìn thấy em bé nhà mình mà tham lam bế đi mất.
"Nhưng em định mặc đồ của anh đến trường luôn sao? " anh cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi .
"Đúng đó, em thích mặc lắm... với cả ..."
cậu nửa định nói nửa không muốn nói
"Với cả sao nào...? " anh hơi nheo mắt với biểu cảm có phần chờ đợi nhìn chăm chăm bé con của mình
Anh hỏi đột ngột quá khiến cậu hơi lúng túng né tránh ánh mắt anh
"Thì là... "
Anh bỏ laptop sang bàn bên cạnh vòng hai tay khoanh lại nghiêm túc nhìn cậu -"nói anh biết được không nào ?" anh nói giọng có phần trêu chọc cậu
Cậu ném cho con người trước mặt mình một ánh mắt hờn dỗi, nhăn mặt làm xấu rồi nhìn người kia lần cuối.
Chỉ trong 0,2 giây cục bông của anh đã lặn mất trong lớp chăn bông trắng mềm mại có điểm vài bông hoa tuyết xanh nhạt. Giờ thì hay rồi, anh chú đau khổ ném đi bộ mặt gian manh vừa rồi bắt đầu kế hoạch dỗ dành con gà bông xù lông của anh ta.
"Jaechanie~ cho anh xin lỗi mà, anh không trêu em nữa " vừa nói vừa xoa xoa thân hình của cậu qua lớp chăn "Chanie~ em mau ra đây anh làm aegyo cho em xem, anh làm con hổ lộn mèo cho em xem nhé ..."
(( chọc cho người ta dỗi xong còn muốn làm con hổ lộn mèo nửa hả chú 🙂))
Cậu vừa tức vừa xấu hổ, cả hai vành tai đỏ ửng lên, chỉ hận không thể hòa làm một với cái chăn. Nhưng cậu đâu có dễ chịu thiệt như thế, anh cứ lải nhải mãi bên ngoài làm cậu hết chịu nổi bất ngờ cậu lật chăn úp lên người anh làm anh không kịp trở tay cứ thế mà bị bọc lại trong chăn chịu đựng cục bông của mình nằm bên trên.
Cậu đắc ý với chiến thắng của mình nói với vào phía bên trong chăn -" Nào, bây giờ chú làm con hổ lộn mèo cho em xem nào" cậu vỗ vỗ lên tấm thân to lớn của chú. "À mà hiện tại con hổ này đã bị giam giữ vì tội quấy rối... hahaa " cậu vui vẻ cười tít mắt mà quên mất chuyện mình đang dỗi chú.
Ở phía dưới lớp chăn anh cảm nhận sức nặng của người phía trên "nhẹ đi rồi? " sắc mặt anh trở nên nghiêm túc.
"Con hổ này xin đầu hàng và hứa sẽ ngoan" anh nói với tông giọng đầy hối lỗi .
Cậu lúc này cũng không làm khó anh nữa trườn xuống khỏi người anh. Vừa ló đầu ra đã nhìn thấy cậu đầu tóc rối tung như đống cỏ khô anh có chút buồn cười nhưng lại không dám cười chỉ đành nhịn xuống, khuôn mặt vừa đáng yêu vừa toát lên cái khí chất ngời ngời của cậu dù trong bộ dạng nào anh cũng đều muốn ngắm trọn hết. Anh nằm im để ngắm nhìn cậu khiến cậu cũng không biết nói gì.
*Ọcc~~
Một âm thanh khe khẽ phá tan cái không khí im lặng vừa rồi
" Jaechanie của anh đói rồi đúng không? " anh đưa tay sờ qua chiếc bụng đang biểu tình của cậu qua lớp áo phông màu trắng in hình cà rốt.
Tay anh xoa xoa qua bụng cậu, bé mỡ anh chăm mãi mới được một chút đã lại mất tiêu đâu rồi .
"Không phải, là do con hổ nào đó khiến em tốn nhiều công lực vào buổi sáng nên dạ dày mới đòi thêm chút năng lượng thôi " nói xong cậu cũng không thèm nhìn lại anh.
Anh thở dài ["haizz... đúng là em ấy ngủ vẫn đáng yêu hơn" ]
Cuối cùng anh vẫn phải ủn cục bông này khỏi giường, không quên mặc thêm cho cậu 1 chiếc hoodie màu nâu cà phê to hơn người cậu 2 size, nhắc cậu mau vệ sinh cá nhân rồi anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top